Nữ Pháp Y Mau Nhảy Vào Trong Bát

Chương 67: Manh mối




Lục Ly phát hiện nhật ký của nạn nhân Nghê Giai, anh ta mở coi một lượt, sau đó đưa về đội hình sự.

Khúc Mịch cẩn thận lật xem, phát hiện nhật ký của Nghê Giai viết rất đơn giản, hầu như chỉ nói về công việc của cô. Nói là nhật ký, thực chất coi là tập lịch trình làm việc thì đúng hơn.

“Xem ra quyển nhật ký này không có đầu mối gì!” Lục Ly vốn dĩ nghĩ sẽ có phát hiện, hiện tại hơi chút thất vọng.

“Có thể quyển nhật ký này tiết lộ cho chúng ta một chút tin tức.” Khúc Mịch có một cách giải thích khác, “Cậu thử tìm chuyên gia giải mã ngôn ngữ coi thế nào. Từ ngữ có vẻ đơn giản, nhưng biết đâu lại có đầu mối. Nghê Giai là một người kiêu ngạo, nhìn thì có vẻ rất lý trí, nhưng thực chất dễ bị tình cảm chi phối.

Cô ta thích xem những truyện nữ cường, nhưng chủ yếu vẫn nói về tình cảm. Nhật ký này của cô ta tuy rằng chỉ nói khái quát tình huống công việc, nhưng nếu đọc kỹ vẫn nhìn ra được chút khác biệt.

Anh coi mấy trang này, là công tác, phần thù lao, nhưng trang này ghi thêm mấy trợ từ ngữ khí, rõ ràng là tâm trạng rất thoải mái.

Chúng ta đọc đến trang cuối cùng của quyển nhật ký trước khi cô ta mất tích: Ngày mai là một ngày đặc biệt, mình thật chờ mong! Rõ ràng không phải là lần đầu tiên đi diễn, nhưng vẫn rất hồi hộp! Hôm nay phải ngủ sớm, điều chỉnh cơ thể và tinh thần ở trạng thái tốt nhất. Được! Quyết định vậy đi, cho dù chưa muốn ngủ, cũng phải ngủ. Cả thế giới ngủ ngon!”

Trang nhật ký này rõ ràng miêu tả rất nhiều tâm tình của cô ta. Điều này nói lên được chuyện gì? ‘Cho dù chưa muốn ngủ’, nghĩa là vẫn còn có việc khiến cô ta phải suy nghĩ? Cô ta là người mẫu chuyên nghiệp tại sao phải căng thẳng? Nếu vậy nghĩa là công việc cô ta sắp làm rất quan trọng, đó là việc gì?

Cuối cùng dùng một cách nói rất thịnh hành bây giờ trên internet để diễn tả tâm trạng cô ta khi ấy: Khiến người ta cao hứng cùng kích động, mang theo chút thấp thỏm và lo lắng. Vậy thì không phải đơn giản chỉ là một công việc mà thôi!”

Nghe Khúc Mịch lý luận, tất cả mọi người ngồi đó không khỏi thán phục. Chỉ là một đoạn văn bình thường nhưng anh lại phân tích được cặn kẽ đến mức đó, không hổ danh là chuyên gia tâm lý.

“Đội trưởng Khúc … Ý của anh là Nghê Giai đang yêu???” Lục Ly phản ứng nhanh nhất.

“Vẫn chưa đưa gọi là yêu, nói chính xác hơn, bạch mã hoàng tử của cô ta đã xuất hiện, hơn nữa còn là ông chủ của cô ta.” Giọng Khúc Mịch chắc nịch, “Điện thoại di động của nạn nhân vẫn chưa tìm thấy, lập tức đến công ty viễn thông truy tìm thông tin cuộc gọi của cô ta, cô ta chắc chắn phải có người môi giới hay quản lý, biết đâu sẽ có manh mối.”

Lục Ly phấn chấn hẳn, lập tức cùng thuộc cấp đi điều tra, chưa đến một tiếng đồng hồ đã cầm danh sách quay về.

Bọn họ tìm số điện thoại cô ta liên lạc nhiều nhất, gọi đến, là giọng của phụ nữ tiếp điện, nghe thấy cảnh sát muốn tìm cô ta điều tra … rõ ràng cô ta hơi khựng lại một chút.

Một lúc sau, một người phụ nữ khoảng chừng ba mươi tuổi, trang điểm đậm, tự xưng chủ nhân cuộc gọi, Lý tỷ.

“Cô biết Nghê Giai à?” Một mùi thơm nồng nặc tỏa khắp văn phòng, Khúc Mịch cau mày, hắt xì hơi một cái.

Anh lấy khăn tay, bịt mũi, ngồi cách cô ta một khoảng xa, để Lục Ly tiến hành thẩm vấn.

Lý tỷ gật đầu: “Anh cảnh sát, tôi không làm gì trái pháp luật! Tôi quen biết một vài ‘Tiểu thiếu gia’, bọn họ khai trương cửa hàng, nên giới thiệu vài cô đến cắt băng khánh thành. Còn chuyện giao dịch ngầm của mấy cô ấy và tiểu thiếu gia, tôi không có quan hệ!”

Lục Ly cau mày, vốn dĩ người phụ nữ này chẳng hề làm ăn đàng hoàng, chuyên môi giới phụ nữ cho các tay có tiền. 

“Cô cũng giới thiệu Nghê Giai cho ‘Tiểu thiếu gia’ nào?”

Lý tỷ vội vàng giải thích: “Không phải giới thiệu tiểu thiếu gia, mà là công việc.”

“Đừng có chơi trò đánh đố chúng tôi, cô làm chuyện gì chúng tôi rõ mồn một!” Lục Ly hừ một tiếng: “Muốn điều tra cô không khó. Tuy nhiên, hiện tại chúng tôi chỉ muốn biết những chuyện liên quan đến Nghê Giai, tất cả những gì cô biết được, mau khai, đặc biệt là cô ta có quan hệ mật thiết với ai.”

“Anh cảnh sát, Nghê Giai tuy bản lĩnh không lớn nhưng tính khí nóng nảy. Nếu không phải cô ta đẹp và có khí chất, tôi cũng chẳng thèm giới thiệu công việc cho cô ta. Vậy mà cô ta không biết cảm kích, còn nói tôi cắt xén tiền lương, ầm ĩ với tôi một trận. Sau đó, chúng tôi cũng ít liên hệ, nghe nói bây giờ ra làm riêng. Hừm! Không phải ngày xưa tôi nâng đỡ cô ta, thì ai biết cô ta là ai chứ?

Trong cái ngành này, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, có lúc cũng chạm mặt nhau ở vài nơi, lần trước một công ty túi xách nổi tiếng khai trương. Ông chủ đó trong phòng vệ sinh sàm sỡ cô ta, cô ta cho ông ta một cái tát, tiền cũng không cần, chạy mất.

Sau khi đánh ông ta, tôi cũng không nghe thêm tin tức gì từ cô ta. Anh cảnh sát, cô ta làm ra chuyện gì? Tôi biết ngay cô ta không phải người đàng hoàng, ra vẻ thuần khiết thế thôi. Kỳ thật, ai mà không ham hư vinh, có điều cô ta chỉ muốn nằm chờ câu cá lớn!”

Lục Ly nghe người phụ nữ này ba hoa càng ngày càng chán ghét: “Nghê Giai chết rồi!”

“Á!!!” Lý tỷ giật nảy mình, “Làm sao chết? Anh cảnh sát, cô ta chết như thế nào?”

“Bị người giết chết!” Lục Ly không nói chi tiết để tránh lan truyền việc này ra ngoài, gây nên nỗi lo sợ không cần thiết.

Vụ án Đường Ninh, nội tạng bị hun, đã có nhà báo ở tỉnh khác đến lấy tin. Bây giờ chỉ cần sơ sẩy một cái, tỉnh Nam Giang sẽ trở thành tiêu điểm trong cả nước!

“Ông chủ kia tên là gì?” Lục Ly truy hỏi.

Lý tỷ vốn cho rằng Nghê Giai quyến rũ đại gia bị tóm, hoặc người ta đã có vợ, bị vợ tố cáo, không ngờ đến … Nghê Giai đã chết rồi.

Cô ta biết mình lỡ lời rồi, ông chủ kia quá nhiều tiền và có thế lực, cô ta không thể chọc vào.

“Đồng chí cảnh sát … chắc là tôi nhìn nhầm. Hôm đó tôi đứng ở xa xa, có thể không phải là Nghê Giai …”

“Nói nhảm ít thôi! Tôi cho cô biết, nếu không phối hợp với cảnh sát, sau này điều tra ra chúng tôi sẽ nghiêm khắc xử lý!” Lục Ly biết bọn người này như thế nào, cứ dọa một chút là được.

Quả nhiên, nghe những lời này, Lý tỷ có hơi do dự, cô ta suy nghĩ một chút: “Anh cảnh sát! Anh đừng nói là tôi khai! Thôi Minh là một người khá có tiếng ở tỉnh Nam Giang, nghe đến danh hắn ai ở đây cũng phải khiếp sợ. Nếu như hắn biết tôi khai hắn trước cảnh sát, thì sau này tôi đừng mong kiếm ăn được gì ở đất Nam Giang này.

Tôi xin thề, tôi nói không sai nửa chữ. Ngày đó, sau khi cắt băng khánh thành xong, mọi người đến khách sạn dùng cơm. Tôi đến phòng vệ sinh, chưa tiến vào trong thì nghe thấy tiếng người đàn ông, lén lút nhìn thì trông thấy Thôi Minh đang động tay động chân với Nghê Giai.

Trước đây Thôi Minh yêu cầu tôi tìm cho ‘hàng mới’, tôi tìm cho hai người. Không ngờ hắn lại vừa mắt với Nghê Giai, còn dám sàm sỡ ở nhà vệ sinh. Tên Thôi Minh này cái gì cũng được, chỉ có tính mê gái, mấy ly rượu vào bụng là trắng trợn, không kiêng nể ai, coi trời bằng vung.

Nghê Giai cố gắng giãy dụa, tát thẳng mặt Thôi Minh. Bình thường trông cô ta nhã nhặn, ít nói, không ngờ lại là một người dữ tợn đến vậy, tát một cái chưa hả dạ, còn cắn vào tay Thôi Minh, thừa dịp hắn không phòng bị, đá mạnh vào hạ bộ. Thôi Minh đau đớn kêu gào, la hét nói muốn giết cô ta. Cô ta lách người chạy thoát.

Tôi cũng không đi vào tự tìm đường chết, nên lén lút quay trở lại, coi như không hề biết chuyện gì. Sau đó, Thôi Minh không về bàn ăn, cuối bữa cũng không xuất hiện. Mọi người thấy hai người bọn họ chơi trò mất tích thì ai nấy rõ ràng trong lòng, nghĩ bụng là thuê phòng khách sạn. Thế nhưng tôi biết Nghê Giai ra tay không nhẹ, Thôi Minh bắt buộc phải đi khám bác sĩ.

Thôi Minh là tên tính toán chi li, hắn đâu dễ buông tha Nghê Giai. Nhưng tôi hỏi thăm mấy ngày trời, không nghe chút tin tức gì, vẫn sóng yên biển lặng. Tôi còn đang cảm thấy kỳ lạ thì nhận được điện thoại của các anh.”

Manh mối người phụ nữ này cung cấp rất đáng giá, Khúc Mịch lệnh cho người tìm Thôi Minh. 

Biệt thự Thôi Gia ở cạnh biển, Khúc Mịch được diện kiến người độc thân giàu có nhất tỉnh Nam Giang.

Đẹp trai, mang theo một chút tà mị, dáng vẻ hào hoa, miệng nhếch lên tựa như cười như không, trang phục rất có phẩm vị, giơ tay nhấc chân mang theo vài phần khí chất tao nhã và cao quý.

Người đàn ông như vậy khó lòng có thể gắn kết với một con ma háo sắc.

Hắn nâng ly rượu vang, khẽ lay động, lên tiếng hỏi: “Không biết anh cảnh sát tới đây có việc gì! Tôi nhất định dốc toàn lực hợp tác.”

“Chúng tôi muốn biết quan hệ của anh và Nghê Giai? Lần cuối cùng anh gặp cô ta là khi nào? Ở đâu?” Lục Ly không dài dòng, trực tiếp hỏi thẳng.

“Nghê Giai?” Hắn khẽ cau mày: “Phụ nữ à? Cô ta là ai?”

“Là người anh giở trò trong nhà vệ sinh, bị cô ta đá bị thương!”

“À! Thì ra cô ta tên là Nghê Giai!” Thôi Minh bỗng nhớ ra. 

Thôi Minh có hứng thú với cô ta, chỉ nhìn dáng người, còn tên, hắn không quan tâm. Những người phụ nữ có thể khiến hắn nhớ được tên chẳng có mấy ai. Hắn không nói dối nhóm người của Khúc Mịch, mà căn bản hắn không biết tên họ của Nghê Giai.

“Mỗi ngày tôi đều phải xử lý rất nhiều việc, hợp đồng nào cũng trị giá cả trăm ngàn, triệu bạc. Tôi xưa nay không quan tâm đến tên phụ nữ, cũng chẳng hao tâm tốn sức đi nhớ tên của họ.” Hắn nghiêm mặt.

Thôi Minh sống trên đời hơn ba chục năm, chưa từng có một người nào dám đả thương hắn mạnh như vậy, hơn nữa lại là một cô gái! Tuy rằng có thù phải báo, nhưng … với phụ nữ hắn luôn biết thương hoa tiếc ngọc. Hắn lệnh cho thuộc hạ đi tìm Nghê Giai nhưng phát hiện cô ta đã mất tích.

Ngày hôm nay cảnh sát tìm đến cửa hỏi về việc Nghê Giai, hắn nhạy bén cảm nhận được, cô gái tên Nghê Giai này nhất định xảy ra vấn đề!

“Các người tới tìm tôi, nhất định đã tra ra gì đó. Tôi và cô gái kia không phát sinh bất cứ chuyện gì, hay quan hệ gì.” Hắn tiếp lời, “Tôi nhìn trúng cô ta, muốn vui đùa một chút, chuyện của người lớn chúng ta đều hiểu cả. Thế nhưng có thể cô ta không thích, lại còn không tôn trọng tôi. Tôi phái người đi tìm cô ta, phát hiện cô ta đã mất tích. Tôi cho rằng cô ta sợ bị trả thù nên chạy trốn, không ngờ đã xảy ra chuyện rồi!”

“Anh cho người điều tra Nghê Giai?” Lục Ly truy hỏi, “Kể lại tình huống cặn kẽ một lần, không được bỏ sót!”

“Anh cảnh sát! Phối hợp với cảnh sát là nghĩa vụ của công dân. Đáng tiếc tôi không thể thực hiện nghĩa vụ này! Mỗi ngày việc lớn việc nhỏ đều cần đến tôi xử lý, văn kiện sắp hàng chồng. Tôi không có thời gian nói chuyện dông dài với các anh!” Thôi Minh ra bộ tiễn khách.

“Lục Ly! Đưa anh ta về lấy lời khai!” Khúc Mịch đột nhiên mở miệng ra lệnh.