Nữ Phụ, Anh Yêu Em

Chương 16: Ăn lẩu (Phần 1)



Sau khi Doãn Hàn bước ra ngoài vì công việc thì cô liền ngồi vào ghế để gọt táo cho Lan Lan ăn, những trái táo vừa to vừa tròn, nhẵn nhụi nhưng qua tay cô thì nó trở nên nhỏ bé, sần sùi xấu xí nhưng nhìn Lâm Nhược Lan cứ cắn một miếng lại khen một tiếng làm cô cũng ấm lòng a. Nhưng mà cô ấy dám chê thì đừng nói sao cô đánh bệnh nhân đang nằm viện

“ Nè Ly Ly, sao hôm trước cậu đáng sợ vậy “ Cắn một miếng to Lâm Nhược Lan khó hiểu quay sang nhìn Phạm Ngọc Ly

“ A ha ha, hôm nào, tớ làm gì biết hôm nào đâu “ Cô chợt dừng đôi tay đang gọt táo nói lơ mơ mấy lời, dù con nít ba tuổi nhìn thì cũng biết rõ là cô đang nói dối nhưng cô thật không muốn nói sự thật, cứ cho cô là một kẻ không ra gì đi cũng được, chắc một lúc nào đó chắc chắn cô sẽ nói cho Lan Lan biết, còn bây giờ thì không được

“ Được rồi, cậu có ra sao cũng được nhưng chắc chắn tớ sẽ bảo vệ cậu “ Thấy Phạm Ngọc Ly muốn né tránh vấn đề này nên cô cũng không muốn ép cô ấy

“ Ukm tớ biết rồi, thôi cậu ngủ đi, tớ về đây “ Hôm nay cô đã mệt lắm rồi, nên về nhà nghỉ ngơi một tí

_________________

“ Ly nhi, con về rồi à “ Cô vừa bước vào nhà thì ngay lập tức đã nghe giọng nói dịu dàng của dì Ngô. Dì Ngô là đầu bếp chính và người hầu của nhà cô, trong nhà cô còn có một quản gia nữa, mọi người đều gọi bác ấy là quản gia Kim, còn một số người làm nữa, trong căn biệt thự vừa cổ kính vừa xinh đẹp này mọi người đều đối xử với nhau rất thân thiết nên những xưng hô cũng rất hạn chế, chẳng hạn như dì Ngô vậy . Cô cũng rất yêu quý dì, dì rất dịu dàng và hiền lương dì còn luôn xem cô như con mà đối đãi nên ánh mắt cô khi nhìn dì lại ánh lên những tia nhu hoà

“ Ân, dì Ngô con vừa về “

“ Ukm, con đi tắm trước đi rồi nghỉ ngơi “

“ Vâng ạ “ Dứt lời cô liền bước lên chiếc cầu thang dài đằng đẵng, sau hết dãy cầu thang thì chính là một căn phòng nhỏ bé hiện ra, nói nhỏ bé nhưng nó chẳng nhỏ bé tí nào. Tắm rửa sạch sẽ cô liền lên giường đánh một giấc thật dài, khi giấc ngủ kết thúc thì cũng là chuyện của sáng hôm sau

___________________

“ Ưm ngon thật “ Xoa xoa cái bụng to tròn của mình, cô lên tiếng khen ngợi những món ăn của dì Ngô,công nhận đồ ăn của dì Ngô nấu lúc nào cũng ngon hết, ăn một lần lại muốn ăn lần thứ hai, mà đã ăn lần thứ hai thì lại muốn ăn nhiều nữa ăn hoài không chán, cô bị dì nuôi riết thành heo luôn

“ Dì Ngô a, tại sao dì nấu ăn ngon vậy, có bí quyết không, chỉ con với “ Vừa nói cô vừa làm nũng, dụi dụi vào người dì khi dì đang rửa chén

“ Thật tình, Ly nhi con để yên cho dì rửa được không “ Dì Ngô lên tiếng rất nhẹ nhàng nhưng vào tai cô thì trở thành

“ Hức, dì là không muốn con làm phiền, dì ghét con rồi “ Nói xong cô còn cố tình oa oa khóc to

“ Nào có, nào có, Ly nhi ngoan dì không ghét con “ Thấy Phạm Ngọc Ly cứ oa oa như em bé, bà đành xuống nước dỗ dành

“ Ân, thôi dì rửa đi, con đi chơi đây “ Kể ra cô có những giây phút rảnh rỗi này cũng thật thích nhưng cũng có chút buồn, ba mẹ cô thì đã nắm tay nhau đi du lịch châu Âu rồi, Sở Hạo lâu lâu cũng có qua chơi với cô nhưng chỉ chơi được một lúc thì liền trở về làm việc , cô cũng phải công nhận hắn rất được ba cô tin tưởng nên toàn bộ chuyện lớn chuyện nhỏ trong công ty đều do Sở Hạo giải quyết , Nhược Lan thì đã nằm viện và chắc chắn là Doãn Hàn sẽ không cho cô ấy đi chơi với cô ,vậy cô đi chơi với ai đây???Thật nan giải

Thôi ở nhà làm sâu gạo cho khoẻ, với lại cô còn có mấy bộ truyện chưa đọc

15' sau

“ Chán quá đi, chán quá!!! “ Dự định là đọc truyện nhưng tại sao truyện cô ôm lại biến mất ngay trong thư viện và không có hồi đáp, đi lùng sục thì cũng không thấy, nên mới có khung cảnh một người con gái xinh đẹp hoàn toàn bỏ mất hình tượng của mình mà lăn lộn trên giường dẫn tới tóc tai thì rối, quần áo thì không trực tự, nhìn cô bây giờ vô cùng chật vật

“ Thôi, tự mình đi chơi vậy “ Tự nhủ xong cô liền bước tới tủ đồ, lấy một chiếc váy màu kem thay ra

___________________

Bây giờ cô đang lang thang trên phố để tìm những quán ăn ngon, quán ăn tiêu chuẩn của cô chính là sạch sẽ và ngon miệng, nhưng tất nhiên đừng bao giờ bảo cô vào nhà hàng, nơi cô muốn đến là nơi đông người, có những người ở tầng lớp bình dân này,thức ăn ngon này, đồ ăn vặt càng tốt

Đầu óc thì bận suy nghĩ nhưng ánh mắt đã dáo dác xung quanh

“ A thấy rồi “ Khẽ reo lên, cô nhanh chân bước vào một quán lẩu ven đường. Quán lẩu này có không khí rất tốt, với lại ở đây cũng gần mấy cây hoa, lâu lâu lại thấy từng cánh hoa mỏng nhẹ bây xuống, thật là một khung cảnh đẹp. Mọi người ở đây đều là người bình dân, có gia đình này, từng tốp học sinh này, cả những bác công nhân vừa đi làm về, trên người còn nhễ nhại mồ hôi, nhưng họ hoàn toàn bỏ qua mọi mệt mỏi đó mà vui vẻ tám chuyện cùng đồng nghiệp, còn cô thì sao???Cô đang ngồi bơ vơ một mình đây này. Hazz buồn quá, thôi ăn xong rồi đi chơi thật đã vậy, xoá tan xoá tan....

Nhẹ nhàng gõ từng nhịp đũa để chờ nồi lẩu thơm ngon được đem lên, nhưng chờ hoài chờ mãi vẫn chưa có

“ Bác ơi khi nào thì con mới được ăn vậy “ Bụng cô đã réo rắt đòi ăn rồi mà vẫn chưa có gì để lấp nên nó cứ sôi ùng ục đây này

“ Con nhóc này, không thấy ta bận à, nếu muốn ăn nhanh thì vào giúp ta “ Rõ là một lão đầu mà, bây giờ thì cô mới nhìn kĩ ' nhung nhan ' của ông chủ, làn da đen, mái tóc thì dài dài ngắn ngắn, mắt mũi cũng khá được, chắc ông cũng cỡ tuổi ba cô, nhưng tích cách ông có vẻ hơi khó chịu nhỉ

Nghĩ thì cũng nghĩ vậy thôi nhưng cô cũng ngoan ngoãn vào giúp ông bác, thế là hôm đó cô không những tới ăn lẩu mà còn tới để.....chạy bàn.

Quán lẩu ven đường hôm đó bỗng đông khách lạ thường. Vì sao à??? Vì hôm đó có một cô gái chạy bàn rất ư là xinh đẹp nên mọi người đều tựu tập lại quán lẩu vừa ăn,nói chuyện và nhìn ngắm cô gái xinh đẹp ấy

~~Ta vắng mặt hơi lâu nhỉ???Có ai nhớ ta không???

Xin lỗi mọi người nhé

Cảm ơn mọi người vì đã luôn ủng hộ ta * cúi đầu *

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.