Nữ Phụ, Anh Yêu Em

Chương 19: Phụ đạo



Đầu cô liên tục chảy xuống hàng loạt các vạch đen. Gì đây???Theo phán đoán của cô thì nó gọi là Bách Hợp phải không nhỉ

Cô có xíu hủ nữ nên vấn đề này cũng có chút hiểu biết. Nhưng chuyện nào ra chuyện đó, vấn đề giới tính của cô, cô là người biết rõ nhất, nó có chút...khụ khụ

“ Ly Ly, cậu làm gì mà ngồi bệt ở đó vậy “ Lâm Nhược Lan lên tiếng thắc mắc khi thấy cô từ lúc vào lớp tới giờ cứ ngồi bệt một chỗ, rồi ngớ ra như con dở vậy

“ Hắc hắc cậu xem “ Nghe câu nói kia của Nhược Lan, cô liền cười khan, kéo chiếc ghế ngồi xuống cô liền đưa bức thư của Tôn Tước gửi cho Nhược Lan xem

Sau khi nhận lấy bức thư từ tay Ngọc Ly, đọc, đọc, rồi lại đọc, tiếp đó lại là một tràng cười của Lâm Nhược Lan

“ Ha ha Ly Ly...Ha ha...cậu xem..là Bách...”

“ Cậu có thôi ngưng cười rồi nói không “

“ Ừkm ha ha “ Nhìn mặt Ngọc Ly lại bắt đầu đen đi vài phần, Nhược Lan cố gắng nhịn cười để ổn định

“ Nha Phạm Ngọc Ly, cậu đã có một tình yêu trắng trong của thiếu nữ Tôn Tước “

“ Hai người là cặp đôi Bách Hợp nha, không ngờ Ly Ly đáng yêu ngày thường của ta lại là một tiểu công trong mắt người khác, chậc chậc “

Nói xong hai câu, vuốt vuốt cằm mình một chút Lâm Nhược Lan quay sang để xem cảm nhận của Phạm Ngọc Ly thì bắt gặp một ánh mắt như dao găm của cô hướng về mình

“ À ha ha, Ly Ly dễ thương xinh đẹp, bình tĩnh bình tĩnh “

“ Cậu còn dám nói, tin tớ đánh chết cậu không “

“ A Ly Ly vũ nữ, ăn hiếp vợ hiền này “

“ Hừ “ Cô hừ lạnh khi thấy Lâm Nhược Lan như vợ bị chồng ăn hiếp mà la inh ỏi lớp, nhưng rất tiếc mọi người trong lớp chỉ toàn dùng ánh mắt không phải người thường nhìn vào Nhược Lan thôi

“ Thôi bớt nóng, ngồi xuống đây, cậu định làm thế nào với bức thư đây “

“ Gặp thì chắc có nhưng tớ từ chối lời đề nghị kia “

“ Ừk ha ha “ Nhìn vẻ mặt nhăn nhăn nhó nhó lại nhìn vào bức thư mà Lâm Nhược Lan không nhịn được lại phá lên cười

“ Được rồi đừng cười nữa, vào lớp rồi kìa “

Thời gian trong mỗi tiết học cứ thế trôi nhanh, hôm nay cô ngồi trong lớp mà cứ có linh cảm mình sẽ gặp chuyện không may gì gì ấy

Quả nhiên linh cảm của cô luôn luôn không sai. Sau bài kiểm tra cuối tiết của khối cô liền bị Lãnh Tuấn Kiệt sai sử

“ Ly Ly, hình như em đang rảnh đúng không? Giúp lão sư thu tài liệu của các lớp đi, đến phòng giáo viên nhé “

Lão sư chết bằm, tôi không có rảnh, tôi còn bận đi ăn kem kìa. Hôm nay Sở Hạo có việc rất bận không đi rước cô được nên nhờ Nhược Lan cùng cô về nhà, bọn cô định sẽ đi ăn kem, nhưng giờ lại bị cái tên chết bằm này vô lương tâm ngăn cản. Hừ nhìn ngoài mặt thì ôn nhu lắm nhưng ở trước mặt cô thì biến mất hoàn toàn

Đừng nói với cô là số phận nữ phụ ảnh hưởng, nên nam chủ luôn ghét nha. Cô mới không có đụng đến bọn hắn đâu

“ Vâggggg “

“ Thôi, Ly nhi, lão sư đã bảo thì cậu cố giúp đi, với lại... “

“ Với lại? “ Cô hồi hộp chờ câu nói tiếp theo của Nhược Lan, không phải cô ấy sẽ ở lại giúp mình chứ???

“ Với lại tớ bận đi chơi với Hàn rồi “

“ Bye Bye “

“ LÂM NHƯỢC LAN cậu hãy nhớ kỹ “ Sau khi đã mất hút bóng của cô ấy thì cô mới kịp hồi thần và hét lên

Ngẩn người nhìn lớp trống rỗng, cô mang trong mình nỗi bực bội, sau một vòng thu tài liệu của các lớp cô đã bước đến phòng giáo viên. Phòng giáo viên, sao không nói phòng của hắn luôn đi. Đúng thật là bực mình với cái tên này mà

* Cốc cốc cốc * Cô lịch sự gõ cửa phòng hắn

“ Vào đi “ Bên trong liền vang lên tiếng nói lười biếng

Nhẹ đẩy cửa phòng, cô bước vào căn phòng mang hơi thở tà ác, lại nhìn Lãnh Tuấn Kiệt, hắn bây giờ so với bộ dáng ở trên lớp đúng là một trời một vực, chỉ thấy hắn nhắm nhẹ mắt dưỡng thần ngồi trên ghế, hai chân lười biếng gác lên chiếc bàn gần đó. Trong hắn lúc này không những không xấu mà ngược lại càng thêm mĩ. Nhìn ngắm đã một lúc lâu cô liền bước lại chiếc bàn mà hắn đang gác chân để tập tài liệu nãy giờ làm cô mỏi nhừ

“ Lão sư, tài liệu em đã thu xong “ Thấy hắn không trả lời, cô liền nói tiếp

“ Vậy em về đây “ Nói rồi cô dứt khoác đi ra ngoài, chưa đi được vài bước liền lại nghe giọng hắn

“ Tôi cho em về rồi sao “

Cô nghi hoặc quay đầu lại nhìn hắn thì cảm nhận được ánh mắt của hắn đang nhìn chằm chằm vào cô

“ Lại đây “ Hắn ngoắc ngón tay thon dài chỉ vào cô, cô từ từ bước lại gần hắn, khi chỉ còn hai bước nữa thì cô dừng lại liền một mặt nghi hoặc mà quan sát hắn

“ Dạo này môn Toán của em không được tốt “ Vậy sao? Chính cô cũng không biết, cô thấy vẫn vậy mà

“ Thầy sẽ giúp em phụ đạo “ Chưa để cô tiếp tục thắc mắc hắn lại nói tiếp, lời nói vừa dứt hắn liền kéo cô một vòng chuẩn mà nằm gọn trên người hắn

“ A “ Sau khi thoát khỏi những biến động lúc nãy cô chỉ biết a lên một tiếng đã thấy mình ngồi trên hai chân hắn trong tư thế vô cùng kì quặc

Cô vùng vẫy muốn thoát khỏi nhưng cánh tay rắn chắc của hắn đã vòng qua eo cô và ngăn ý định trốn thoát của cô

“ Lấy vở bên đó làm bài tập “ Hắn tì cằm vào vai cô nhẹ thổi khí vào cổ cô làm nó ửng đỏ lại ra lệnh

Cô bây giờ thật vô cùng khốn đốn khi cứ bị hắn kèm cặp không cho thoát ra, ngặm đắng cô liền nghe theo hắn lấy vở và bút gần đó để làm bài tập, cô vừa làm vừa chú ý phản ứng của hắn nhưng nhìn hắn ngoài những hành động đó cũng không có tiếp tục làm gì khiến cô yên tâm phần nào

Nhưng sự đời không như cô mong muốn

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.