Nữ Phụ Công Tâm Kế

Quyển 1 - Chương 7



Ban đêm.

Kiều Diễm ngồi trước máy vi tính, tay không ngừng nhấp chuột, mở một trang web ra rồi tắt đi, mở rồi tắt, lặp lại liên tục. Anh nhìn chăm chú vào màn hình, ánh mắt không có tiêu cự, những dòng chữ trên đó như thể dính vào nhau, lẫn lộn thành một đống.

Anh không thể tập trung tinh thần, bất luận là làm gì cũng không thể tập trung. Bên tai dường như có một cái máy phát thanh, lặp đi lặp lại mấy lời đó.

Anh có tư cách nổi giận khi người khác phản bội mình không?

Nếu muốn người khác luôn ở lại cạnh mình thì anh phải yêu cô ấy!

Vẻ mặt Diệp Tử khi nói những những lời này lại hiện lên trước mắt anh, cảm xúc trong mắt cô lúc ấy không chỉ là giận dữ, anh không thấy rõ lắm, chỉ cảm thấy đầu mình cực kỳ đau đớn.

Chuông điện thoại đột nhiên vang lên trong căn phòng yên tĩnh, Kiều Diễm giật nảy mình, sau khi hít sâu một hơi ổn định cảm xúc mới đưa tay nhận điện thoại.

“Tiểu Diễm, sinh nhật vui vẻ.”

Kiều Diễm hơi sững sờ, hoảng hốt một lát mới nhớ đến chuyện này. A, hôm nay là sinh nhật anh.

Giọng nói Chu Hâm Vĩ vang lên mang theo sự thân thiết: “Chú để quà trong phòng khách của cháu đấy, cháu có nhìn thấy không?”

Kiều Diễm dời mắt khỏi màn hình máy tính, dùng tay xoa xoa mũi, cảm thấy mắt hơi cay cay.

“Xin lỗi, cháu không để ý lắm.” Dừng một chút, giọng nói của anh mang theo chút biết ơn chân thành: “Cám ơn chú, chú Chu.”

“Thằng nhóc này, sao đột nhiên lại khách sáo thế?” Chu Hâm Vĩ cười nhẹ: “Con bé Diệp Tử kia có nói gì với cháu không?”

“Diệp Tử?” Ngón tay Kiều Diễm run lên, giọng điệu chợt trở nên bối rối: “Không, không có, tự nhiên chú hỏi cô ấy làm gì?”

“Chú biết ngay mà, với cái tính ấy thì nó sẽ chẳng giải thích rõ với cháu đâu.” Chu Hâm Vĩ hiểu ra, hơi bất đắc dĩ nói: “Ban sáng chú có nói với con bé hôm nay là sinh nhật cháu.”

Kiều Diễm cảm thấy đầu óc mình như dừng lại, hơi quay quay, đôi lúc còn phát ra mấy tiếng “ken két” lạ lùng. Anh không hiểu ý chú Chu lắm, nhưng vẫn nhẹ nhàng “vâng” một tiếng.

“Lúc đó con bé rất để ý, do dự rất lâu mới hỏi mượn điện thoại của chú gọi cho cháu.” Chu Hâm Vĩ thở dài một hơi: “Con bé nói buổi trưa cháu không về, có lẽ là bận rộn đến cơm trưa cũng không được ăn, thấy cháu đáng thương nên muốn chúc cháu sinh nhật vui vẻ.”

Ánh mắt của Kiều Diễm lập tức lóe lên, như thể có một thứ gì đó bùng nổ trong lòng anh, cực kỳ đau đớn.

Anh rất muốn bình tĩnh nói chuyện tiếp với Chu Hâm Vĩ, nhưng tiếng nói vừa ra khỏi miệng liền trở nên run rẩy: “Cô ấy… Không gọi cho ai khác sao?”

Chu Hâm Vĩ mỉm cười, biết anh đang lo lắng cái gì: “Chú tự bấm số của cháu đưa cho con bé, chẳng qua hai người mới nói mấy câu đã cãi vã rồi. Yên tâm, từ đầu tới cuối chú đều trông chừng mà, sao con bé có thể gọi cho người khác được?”

Ông nhớ lại dáng vẻ lấy tay che mặt đau khổ của Diệp Tử, giọng điệu không khỏi ẩn chứa sự oán trách: “Cháu cũng không phải không biết con bé rất thích nói đùa cháu, chú có thể nhìn ra, trong lòng con bé vẫn… Rất để ý cháu. Chú không tin cháu không nhận ra, con bé đã đi một bước về phía cháu rồi, cháu cũng đừng suốt ngày nghi ngờ thế nữa, mau nói rõ với con bé đi.”

“Chú Chu, chú không hiểu đâu.” Kiều Diễm đỡ đầu, dường như đang kìm nén đau khổ. Bao nhiêu cảm xúc hỗn loạn giằng xé trong đầu, vô số giọng nói không ngừng vang lên, như thể đang tranh cãi, Diệp Tử, chú Chu.

“Sao cô ấy có thể để ý đến cháu chứ?” Anh vô thức lắc đầu, ánh mắt có phần hoảng hốt: “Không thể, cô ấy không hề thích cháu, cô ấy chỉ đang diễn kịch thôi.”

“Cháu…” Chu Hâm Vĩ thật sự rất ghét cái kiểu bên ngoài thì cố chấp bá đạo, bên trong lại tự ti yếu đuối này của anh, đang lúc định khuyên mấy câu thì đầu dây bên kia đã truyền đến những tiếng “tút tút” ngắt quãng.

Thế là ông chỉ có thể khẽ thở dài, vừa tức giận vừa không biết phải làm sao.

Kiều Diễm cúp điện thoại xong liền ném sang một bên, đầu óc như thể biến thành keo hồ, vừa nặng vừa dính.

Còn Diệp Tử? Lúc này cô đang ở trong phòng tắm, cố gắng dùng lưng mở vòi sen.

“Ào” một tiếng, nước lạnh lập tức chảy xuống đỉnh đầu cô. Diệp Tử cứ im lặng đứng đó, mặc cho dòng nước lạnh lẽo xối lên cơ thể, khuôn mặt ngẩng cao, cánh mũi phập phồng thở nặng nề. Trong miệng cô bây giờ là chiếc khăn lụa Kiều Diễm nhét vào lúc tức giận, chiếc khăn bị nhét rất sâu, sâu đến nỗi tưởng chừng như sắp chui vào thực quản. Chỉ trong mấy tiếng ngắn ngủi, chiếc khăn lụa này lúc nào cũng ma sát vào cổ họng cô, khiến cảm giác buồn nôn tăng lên gấp bội.

Diệp Tử cố chịu đựng mùi vị chua chua nổi lên trong dạ dày, cảm giác khó thở khiến cảnh vật trước mắt cô biến thành màu đen, cả người gần như không còn sức để đứng vững. Thế là cô co người, từ từ ngồi xuống nền gạch lạnh lẽo, cả cơ thể dựa vào vách tường, hai mắt hơi nhắm lại.

Mệt quá! Cả người vô cùng uể oải khiến cô chẳng muốn nghĩ ngợi gì, chỉ mong có thể ngủ một giấc thật ngon.

Vì thế, đợi đến lúc mơ mơ màng màng tỉnh lại thì cô đã ngâm mình trong nước lạnh hơn một tiếng đồng hồ. Diệp Tử muốn nhếch miệng cười, nhưng băng dính quá chặt khiến cô không tài nào cười nổi. Mất đi hứng thú, cô cố gắng đứng dậy khỏi mặt đất, không ngờ lại suýt ngã vì mặt sàn trơn nhẵn.

Lại chật vật tắt vòi sen, bởi vì khó thở nên Diệp Tử không thể không đứng yên tại chỗ, cố gắng điều chỉnh lại hô hấp.

Cô cảm thấy cả người mình cứng đờ, cái lạnh như thể xuyên qua làn da ngấm đến tận xương tủy. Cả người cô bắt đầu run lên, hàm răng va vào nhau lập cập.

Cánh tay bị khóa trái sau lưng đã đau đến mức không còn cảm giác, toàn thân từ trên xuống dưới cũng đều vô cùng khó chịu.

Nếu thế này còn không bị cảm thì cô cũng bội phục sức đề kháng của cơ thể này.

Vốn định đến ngồi trước quạt một lúc, nhưng đầu óc của cô bây giờ giống như bị bỏ vào máy trộn bê tông, cực kỳ đau đớn choáng váng. Thế là cô cũng không lôi thôi nữa, mà đi thẳng đến trước giường, mặc kệ bộ quần áo đã ướt nhẹp, đá văng tấm chăn rồi nằm vào.

Thật ra Diệp Tử muốn dùng khổ nhục kế.

Cô tin những lời của mình đã gieo một hạt giống vào trong lòng Kiều Diễm, bây giờ chỉ cần tưới nước là có thể nảy mầm, vì thế cô mới không chút do dự ngâm mình trong nước lạnh suốt một tiếng đồng hồ.

Đến lúc đó cô chỉ cần bày ra dáng vẻ yếu đuối, chân thành tha thiết là xong, tên tổng giám đốc bệnh kiều biến thái kia chắc chắn sẽ động lòng!

Chỉ có điều, hình như cô đoán sai một điều.

Trên thế giới này, mỗi người bị cảm cúm đều có những triệu chứng khác nhau.

Mà triệu chứng của cô vừa khéo là —— nghẹt mũi!!!

Miệng cô bị bịt kín, mũi lại bị nghẹt, hít mãi mới được chút không khí loãng, đau khổ đến mức cô muốn đập đầu vào tường. Cô tuyệt vọng giãy dụa, bàn tay bị còng lại dùng sức ma sát lập tức bị rách da.

Cô cảm giác mình… Giống như sắp chết!

Chết tiệt, chẳng lẽ vì cái lý do buồn cười này mà nhiệm vụ thất bại ư?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.