Nữ Phụ Đa Nhân Cách

Chương 30: Cô




Dưới sự cô đơn của con sói trắng kiêu ngạo, nó lạc khỏi sự yêu thương tầm thường xa xỉ. Nó có thể đứng trên đỉnh cao nhìn xuống, ban bố sự độc tôn. Nhưng để làm gì chứ? Mãi luôn một mình, dù vui, buồn, giận hờn hay đau thương... Lục Đông An cười nhạo chính mình bao lần, như vậy đáng sao. Nhưng cố gắng bao nhiêu lần thì vẫn thế, cô vẫn không biết đến cái gọi là ấm áp thực thụ. Đau đớn hết lần này đến lần khác, cô chỉ còn cách bọc mình vào lời nói dối bi thương.

Cô còn nhớ năm ấy cô biết đến người gọi là ba, ông ta có tình nhân. Ông ta đón mẹ con cô về sau những năm tháng sống riêng ròng rã, cô chỉ có tư cách đứng nhìn, không có tư cách tiếp xúc với ông ta.

Cô còn nhớ năm ấy hắn đón mẹ con hồ ly kia về, cô liền là "tiện nhân". Mẹ cô liền tiền tụy, sau liền chết đi.

Cô còn nhớ năm ấy khi cô tiến lại gọi ông ta là ba, ông liền trực tiếp bảo cô "phiền phức tránh ra đi". Ha... Buồn cười, cô can đảm tiến lên chào hỏi liền bị xem phiền. Cái tình cảm, cái nghĩa vụ cha con điều hiển nhiên ấy áp dụng lên cô sao khó đến thế.

Cô còn nhớ, nhớ rất nhiều cũng coi đó là một nỗi đau đi. Nhưng vì điều gì? Vì điều gì mà đến cả Anh ruột, con trai của mẹ cô cũng thế hả?

Xứng làm Anh sao? Không hắn chỉ là cặn bã mà thôi.

Có người Anh nào nhìn em gái như ánh mắt ban bố ăn xin sao? Hắn ta luôn chăm chọc, mỉa mai cô, cho cô là thứ ghê tởm trần đời. Hắn có quyền sao, hắn có quyền giả dối trước mặt người khác, nhưng trước mắt hắn người khác chỉ được phép vạch trần cho hắn xem sao? Hắn chưa bao giờ nhìn thẳng vào cô cả, luôn cho cô là ngu ngốc. Ha... Buồn cười, hắn mới là kẻ ngu! Bị lừa dối dưới mí mắt bao lần vẫn xem người ta như thượng đế. Con bé ấy! Cái thứ "con riêng" đã diễn bao vở kịch bị hại. Con bé ấy có gì xứng khi tôn nghiêm không bằng một đồng xu, lời cầu xin dễ dàng thốt ra miệng vậy ư? Nước mắt đễ dàng chảy vậy à?

Xin lỗi cô có cái tôi của chính mình! Nước mắt của cô chỉ giành cho người xứng đáng.