Nữ Phụ Đa Nhân Cách

Chương 78: Lại tới cô nhi viện




Đông An nhằm nhoài người trên mặt bàn, hôm nay đã qua ngày thứ ba rồi. Viết Uy đã chạy sang bên Thế Tư, Linh Ưu Ly đã tới công ty chỉ đạo. Hiện giờ chỉ có mình cô ăn nằm, rỗi hơi rỗi nghề.

Bên phía công ty DN vì đợt phá giá, thu mua cổ phần mà bị gà bay chó sủa, nhưng là một trong cánh đàn ông tuy không quá đàn ông của Lục Mộng Diệp thì có vẻ Lục Tầm Thu đã xoay sở dần ổn thoã. Được sự giúp đỡ của họ Hoắc và họ Mạch, tạm thời đã định lại được tình hình khả quan.

Lợi hại đấy!

Chung tay chia sẻ và góp sức sao?

Hào quang của nữ chính thật lợi hại, biến không thể thành có thể, bẻ gãy suy tư lối mòn con nhà người ta rồi.

Còn người cha cực phầm thối không thể thối hơn còn dám chạy tới công ty mắng mỏ cô này nọ, rất tiếc cô không đi làm. Lục Tân ông ta gặp trúng Linh Ưu Ly xong bắt đầu lên mặt, ngạch nỗi Linh Ưu Ly là thiết bản, trực tiếp phanh phui lời ông ta làm rùm ben lên. Sau bị cánh báo chí bắt được, quê độ trốn mất trong nhà, chưa xong Trần Thị Ngọc còn chạy tới nhận con "thất lạc" vô sỉ đến độ Linh Ưu Ly nỗi giận cho vệ sĩ lôi xềnh xệch ra ngoài, tóc tai bù xù, trên người ướt nhẹp do bị Linh Ưu Ly tạc nước.

Linh Ưu Ly về tới nhà liền tức giận không ngừng lãi nhãi khiến hai tai Đông An muốn rụng rời, cũng may dỗ ngọt mãi mới chịu đi làm. Đông An ngước đầu lên trần nhà thở dài, thật là... Có lẽ nên thư giản một chút.

Đông An thay một bộ đồ thoải mái, liền lái con xe Frarri đỏ chạy đi. Thật ra, cô cũng chẳng biết mình muốn đi đâu, có lẽ chỉ muốn ra ngoài thả lỏng tâm trạng.

Chạy vòng vòng một lúc lâu Đông An chợt nhớ hình như cô bỏ xót gì đó, cô lái xe tới bãi đỗ xe ở gần ven biển. Bước tới mua một ly cà phê, rồi theo đường lót gạch cũ tới cô nhi viện.

Đông An cuối đầu chào dì trong cô nhi viện rồi bước thẳng vào trong. Vẫn như lần đầu tiên tới đây, Đông An lại bắt gặp một thân ảnh nhỏ ngồi lẻ loi, xụ mặt một mình.

Nghĩ nghĩ sao đó Đông An lại thấy buồn cười, một người có khuôn mặt cực kì đáng yêu mà ráng ra vẻ lạnh lùng, cứ thộn thộn ngu đần kiểu gì ấy.

Đông An hớp một miếng cà phê, một mùi vị đắng ngọt xen lẫn mà thấy ưa thích. Cô bước tới chỗ ghế đã ngồi xuống vắt chân, tay gác vô thành ghế một cách tùy tiện, mắt nhìn thẳng vào đứa nhỏ có ý nghiền ngẫm.

Đứa bé từ lúc thấy Đông An trở nên hồi hợp, muốn đứng dậy lại thôi, muốn nói gì đó nhưng khi hé môi lại trở nên hờn dỗi, xụ mặt lại ngồi hơi xéo qua một bên không thèm nhìn cô.

Đông An nhướn mày.

" Sao nào?"

Đứa bé khựng chút xíu, bối rối đấu tranh tư tưởng, ngập ngừng một lát mới mở miệng.

" Tưởng chị sẽ không tới."

" Ồ... Nhóc mong chờ lắm à."

Đông An hứng thú lắc chân nhịp nhịp, miệng hơi cười.

" Không... Mong làm gì, không hề."

Đứa nhỏ như mèo dẫm phải đuôi, quay đầu sang nhìn Đông An, giọng chứa vẻ xấu hổ.

Đông An chớp mắt, cười một cái, nhún vai thản nhiên.

" Không chào đón... Thế về đây! Chào nhé!"

Đông An đứng dậy xoay người làm bộ bỏ đi, đáy mắt chứa tia trêu trọc.

" A không phải."

Đứa nhỏ chụp lấy góc Áo của Đông An, cô cười nhìn nó hé miệng nói.

" Làm sao?"

" Ai nói muốn chị về, không phải không chào đón. Chẳng qua...ai bảo chị cho tôi đợi lâu làm chi, tôi đứng đây đợi chị cả bao ngày, tưởng chị sẽ quên chứ bộ."

Đứa bé bối rối nói, giọng hơi nhỏ, sau mặt đỏ bừng bừng, càng nói càng cúi thấp đầu, cứ như muốn kiếm cái lỗ dưới đấy để chui vào.

Đông An buồn cười.

" Mặt chị dưới đó à, nhóc làm gì cuối đầu nhìn chằm chằm thế, mặt chị đây không đẹp bằng à?"

Đứa bé ngẩn đầu, nó bị trêu trọc mất hết phong độ rồi!

Xấu hổ muốn chết!

" Mặt chị đẹp hơn đất."

Đứa trẻ ngượng ngùng nói.

" Thế thì sau này nhìn nhiều một chút, ngưỡng mộ nhiều hơn, không nên lãng phí hiểu không. Sắc đẹp của chị đây là tài nguyên không ngắm là lãng phí. Chị đây sẽ không thu tiền nhóc đâu, dù sao giờ nhóc chỉ ăn nhờ ở đậu, đợi nhóc lớn chị tính tiền một thể."

Đông An nhịp chân, khuôn mặt bừng bừng như phát hiện chân lí, hùng hào nói.

Đứa bé thầm nhủ trong lòng, tự sướng thì tự sướng, còn lôi nó thành ăn nhờ ở đậu. Nó nào muốn, nói giảm nói tránh được không. Nó đau lòng quá! Ôi đời!

Đông An vươn tay ngắt dải hoa leo trên hàng rào xuống, nhìn nhìn ngắm ngắm một lát, sau lại cài đầy đầu đứa bé. Màu cam pha vào mái tóc đen bị Đông An cắm lộn xộn, đứa bé khóc không ra nước mắt. Đông An vò đầu nó một hồi xong chợt thốt lên.

" A, quên mất tên nhóc là gì?"

Đứa bé khó khăn phản kháng với cái sự tình cắm hoa vô cùng phá hỏng hình tương, thì nghe câu hỏi của Đông An khóc không ra nước mắt. Quên được, hay lắm nói cho đã rồi giờ mới hỏi tên. Phép lịch sự tối thiểu là phải hỏi tên, giới thiệu tên trước không phải sao? Sao nó bỗng cảm thấy tương lai quá mờ mịt.