Nữ Phụ Khuyết Tật Thật Đáng Thương!

Chương 31: Giả?




Lạc Quyên mở mắt, cảnh tượng tồi tàn đập vào mắt đầu tiên, tiếp đến mùi hôi nồng nặc xộc vào khoang mũi. Lạc Quyên thấy đầu ong ong, tỉnh táo lại, đôi lông mày cô hơi nhíu. Lạc Quyên quan sát bản thân, tay bị trói, chân bị trói, bụng bị trói cả người nằm ra đất.

Lạc Quyên giật giật khóe miệng, đứa nào trói kiểu này? Định đem Tiểu Khuyết Tật ta đi nướng sống và không làm lông à? Mẹ kiếp! Tên nào biến thái quá vậy?

Lạc Quyên tiếp tục suy nghĩ, cô bị người làm hôn mê... bây giờ ở đây? Yên ổn sống vài ngày liền bị vướng vào bắt cóc. ai bắt cóc cô? Mục đích là gì. Cô có được như nữ chính? Được nam phụ cứu không nhỉ?

Lạc Quyên nghĩ chợt thành vô tư mộng mơ về cảnh anh hùng cứu mỹ nhơn, cô là mỹ nhơn, Tuần Vũ là anh hùng. Tâm tư, lý trí cứ thế bay xa tận chân trời. Lạc Quyên bay bổng trong mộng, cả khuôn mặt lộ rõ vui vẻ, chẳng hề hay biết có hai kẻ biến thái nhìn mình cười. hai kẻ đó nhìn cô với ánh mắt thấy kẻ tâm thần.

Lạc Quyên kinh thần vừa tỉnh mộng: "..." Tiểu Khuyết Tật ta đâu có làm gì? Mơ mộng thôi mà, loại ánh mắt thấy tâm thần này treo lên ta?

Hai tên biến thái: "..." Vì chúng ta thấy cô điên! Có thấy ai bị bắt cóc, vừa tỉnh liền cười không?

Lạc Quyên: "..." Chẳng phải các người thấy rồi à?

Hai tên biến thái bước lại gần Lạc Quyên, một tên nâng cằm Lạc Quyên lên, "Tiếc thay cho cành hồng đẹp." Giọng nói nuối tiếc kia của hắn ta làm người nghe nổi da gà. Lạc Quyên mỉm cười, nhanh chóng cắn mạnh, ngấu nghiến cái tay nâng cằm mình. Tên biến thái bị cắn kêu lên, "Nhả ra ngay!" Lạc Quyên lập tức nhả ra, cười đến làm người tức giận, "Xin lỗi chú ạ, tại sáng chưa ăn gì nên cháu bị hoa mắt." Cằm của cô là dát vàng, tưởng muốn nâng mà dễ à? Già rồi còn dê! Đúng là đồ dê già!

Tên biến thái giật khóe mắt: "Chú?" Nhìn hắn ta già lắm à? WTF?!

"Thú vị." Tên biến thái bị cắn đến chập mạch cho hay

Lạc Quyên: "..." Tên điên!

Hai tên biến thái này dường như đang định giết cô, bọn họ tới gần cô, trên tay cầm hung khí giết lợn...

Lạc Quyên: "..." Trời đựu tác giả, ở đây là Tiểu Khuyết Tật! Không phải tiểu xinh đẹp! Hay cô gái xinh đẹp! Hình Hoa Hoa, chị đã cho bà tác giả uống bùa mê đúng không?

Hình Hoa Hoa: "Lo diễn đi." Ai bảo tiểu xinh đẹp ta là bản sao của Mộng tỉ chứ. Tác giả yêu thương là phải.

Lạc Quyên nhìn con dao giết lợn thì âm thầm kêu ở lòng: Lạy thánh đức chúa trời, cho con tai qua nạn khỏi, rồi con sẽ cúng mười con lợn nái Hình Hoa Hoa quay giòn.

Hình Hoa Hoa: "..." Mất dại! Bà đây không chấp với trẻ nhỏ! Không tranh diễn.

...

Hai tên biến thái này là hai tên trong một nhóm, ở một bang hắc đạo, cũng là nhóm người để mắt tới Lãng Nịnh Thu.

Một tên là Siêu Hi, bộ dạng hắn ta khá giống gay, tóc dài, đôi mắt hếch, môi dày, cử chỉ hơi thục nữ, tả thôi cũng đủ biết hắn ta không đẹp.

Tên bị Lạc Quyên cắn là Siêu Phi, một cái đầu như cái chân gà nhiều ngón, màu tóc đỏ hoe, con mắt hắn ta như mắt chuột, mũi siêu thẳng, không chút gập ghềnh.

Ở khóe môi đeo khuyên bạc, da hắn chuẩn màu đồng, tuy thân hình chưa chuẩn lắm nhưng thế này cũng đủ xếp vào hàng ngũ soái công.

Bọn họ là người thực hành giết Lạc Quyên.

"Cắt ngang hay cắt dọc?" Siêu Hi cầm dao quay qua nhìn Siêu Phi.

Siêu Phi quay qua hỏi Lạc Quyên: "Cháu gái, cháu muốn chết ngang hay dọc?"

Lạc Quyên: "..." Đã giết người còn hỏi người bị giết muốn chết kiểu nào.

Mẹ ơi! Cứu con với!

[Đề cử + Cmt + Theo dõi để ta có thêm động lực.]