Nữ Phụ Thành Nữ Vương

Chương 21: Phơi bày




“ Cụp!”_ Ánh sáng phát ra từ những chùm đèn pha lê bỗng dưng vụt tắt khiến các khách quan xung quanh một phen hoảng sợ:

- Á… chuyện gì xảy ra vậy?

- Có chuyện gì thế? Mất điện sao?

- Mọi người bình tĩnh, chỉ là sự cố, chúng tôi sẽ mở đèn ngay lập tức._ Quản lí của An Kiến Tông nhanh nhảo trấn an tinh thần.

- Diệp Băng Tuệ là cô làm phải không? Cô định giở trò gì?_ Trong bóng đêm mờ mịt, Kenji cao giọng, hét lên, thanh âm lạnh lùng một cách đáng sợ khiến những người xung quanh bất giác rùng mình một cái. Tính ra cũng thật trùng hợp, vì đằng sau tiếng đếm ma mị của cô thì lập tức đèn vụt tắt ngay, nên không cần nói cũng biết người đứng sau giở trò là ai.

Nhưng đáp trả lại câu hỏi của anh chỉ toàn những tiếng la hét của các tiểu thư khuê nữ, còn cô, một nụ cười hiện lên...

Bỗng, chiếc máy chiếu trên lầu hai tự nhiên phát sáng thu hút tầm nhìn của mọi người về nó, tuy nói độ rõ tối, hình ảnh không sắc nét nhưng cũng đủ để quan sát được sự việc: con đường vắng không một bóng người được tái diễn trên màn hình, từ xa một chiếc LT đen phóng nhanh ẩu tả, lảng lách nguy hiểm bỗng chắn ngang cua đường khiến chiếc BW đỏ đâm vào một cây cổ thụ, “ Bùm” chiếc BW phát nổ, còn từ trong chiếc LT đen. Một người đàn trung niên bước ra, hắn hoảng hốt với cảnh tượng trước mắt, lẩm bẩm vài câu gì đó rồi quay lại xe bỏ mặc màn pháo lửa đang thiêu đốt chiếc BW...

Đoạn phim kết thúc, những chùm pha lê lại trở nên phát sáng, pha rọi mọi cảnh vật trong nhà hàng Kingdom, và chỉ kịp nhận rằng, sắc mặt của An Kiến Tông cùng An Thần Hạ đã tái méc và xanh xao. Đặc biệt là lão, khi chứng kiến lại cái bí mật mà mình đã cố gắng giấu suốt sáu năm, tưởng chừng như đã bị lãng quên, bây giờ lại hiện ra trước mắt lão khiến tay lão đột nhiên run lên cầm cập, mất ý thức dẫn đến ly rượu vang thượng hạng trong tay thảnh thơi rơi xuống nền gạch bóng loáng.

- Chú Kiến Tông... nếu cháu không lầm thì người trong đoạn lip vừa rồi chính là chú..._ Băng Tuệ ngả người trên chiếc ghế, chân vắt chéo, tay nâng niu ly rượu, mỉm cười nhìn lão bằng ánh mắt khinh bỉ.

An Kiến Tông hoảng hốt, gương mặt không dấu nổi sự sợ hãi:

- Không... Không phải tôi.

- Diệp Băng Tuệ... con tiện nhân này, mày làm cái quái gì vậy?_ An Thần Hạ tức tối, mất tự chủ.

- Ồ… An tiểu thư, cẩn thận lời nói, phóng viên ở đây nhiều lắm đấy._ Cô tốt bụng nhắc nhở.

Thật đúng là phía sau, các phóng viên kí giả đang nhanh tay, lẹ chân bấm máy để ghi lại cảnh tượng huy hoàng trước mắt, xem ra tòa soạn lần này của họ có vụ làm ăn lớn rồi a.

- Các người… các người xóa hết hình ảnh cho tôi._ An Thần Hạ thật không thể kìm được cơn tức giận mà hét toán lên.

- Sao thế? An tiểu thư đẹp khuynh quốc khuynh thành, nếu xóa ảnh thì tiếc cho một đại mỹ nhân “ hiền lành, có văn hóa” đấy._ Cô.

- Diệp Băng Tuệ… mày…

- Hạ nhi, bình tĩnh._ Hàn Quân đi đến ôm ả vào lòng, ngăn cho ả nói tiếp.

- Thật là cảm động a… Lãnh thiếu gia, sau này nhớ nhốt vợ vào chuồng nhé, không thôi cô ta lại ra ngoài sủa bậy, cắn người lung tung. Nếu xui xẻo, thật bị cô ta căn trúng, Lãnh thiếu gia đây phải trả tiền tiêm Vắc-xin phòng bệnh dại cho tôi đấy._ Cô cười đểu, rót tiếp rượu vào ly của mình.

- Mày…

- Thôi đi, Hạ nhi._ Hàn Quân lấy tay, bịt chặt miệng ả, vì anh biết nếu ả cứ tiếp tục làm loạn như thế, người có lợi vẫn là Diệp Băng Tuệ.

- Đúng rồi… An tiểu thư, cô nên câm miệng lại vẫn là tốt nhất. Vì tôi còn phải nói chuyện rõ ràng với chú Kiến Tông nữa chứ? Phải không chú?_ Cô dè vặt, liếc mắt sang nhìn chăm chăm vào lão.

- Không... đó không phải tôi. Cô đừng nói bậy._ An Kiến Tông cố giữ bình tĩnh để biện minh cho mình.

- Vậy sao? Thế mà cháu cứ thấy người đàn ông trong đoạn video đó có ngoại hình giống y chang chú cách đây 6 năm, và cháu còn nghe đâu, ngày mà chú đi dự tiệc về không biết đã xảy ra chuyện gì mà lại đốt đi chiếc LT đen của mình, mặc dù một chiếc LT cũng đáng gần 10 tỉ… chú thật hào nhoáng đấy._ Cô dùng gương mặt của một tiểu bạch thỏ ngây thơ, nhưng mỗi một câu từ, mỗi một lời nói đều cho thấy hành vi kì lạ của An Kiến Tông. Diệp Băng Tuệ cô đúng là con ác quỷ đội lốp thiên thần mà…

Uống một ngụm rượu, cô nói tiếp:

- Tóm lại, cũng thật là trùng hợp, người cầm lái chiếc xe BW đỏ đó chính mẹ cháu, Thượng Như Hoa ( mẹ DBT).

Ngay sau câu nói của cô, tất cả các phóng viên và quan khách đều nháo loạn ầm ỉ lên, khỏi nói thì chắc rằng, ai cũng biết ý tứ trong câu nói của cô là gì? Người đàn ông trong đoạn lip đó chính là An Kiến Tông, hay nói cách khác hung thủ của vụ tai nạn giao thông hại chết phu nhân Diệp thị chính là lão.

- Thật không ngờ… An chủ tịch chính là người đã gây ra tai nạn nổ xe cách đây sáu năm a.

- Dám bơ vơ ngoài vòng pháp luật sáu năm trời, đúng là nghiệp chướng.



Những tiếng bàn tán xung quanh ngày càng nhiều khiến tâm tình năm chàng soái ca nhà ta có chút giao động, vì rất thảm là bọn họ đang hợp tác với nhau để tạo thành tổ hợp tập đoàn a, cả thị trường kinh tế thế giới, ai mà không biết, chính vì thế, sự việc lần này nói là không ảnh hưởng đến họ thì hoàn toàn sai rồi.

- Tất cả mọi người thân mến, xin hãy tin tưởng tôi và ba tôi, đoạn video trên chỉ là mưu phẩm của Diệp Băng Tuệ, hoàn toàn không đúng với sự thật, đừng để Diệp Băng Tuệ lừa gạt…_ An Thần Hạ thoát khỏi vòng tay của Hàn Quân, ánh mắt lại trở nên ôn nhu, tỏa vẻ yếu đuối, để cố biện minh.

- Thế… An Thần Hạ, An Kiến Tông, các người có chứng cứ gì để nói, đoạn video trên là giả? Còn không hãy nói sự thật đi, sự thật là chú đã gây ra tai nạn cho mẹ cháu và đã TRỐN- TỘI._ Gương mặt cô trở nên lạnh lẽo vô cùng, cái hàn khí ấy như đang đâm xẻ vào da thịt của mọi người xung quanh… người con gái này đang có ý đồ.

- Diệp Băng Tuệ, tôi chắc rằng đoạn video đó là giả vì… ưm ưm.

An Thần Hạ chưa kịp nói hết thì Thừa Thiên đã rời khỏi ghế, tiến đến gần chỗ ả, dùng tay bịt chặt miệng, ngăn ả nói ra lời. Hoàng Băng Tuệ thấy hành động của anh thì không khỏi cau mày... Ngạo Thừa Thiên xem ra đã biết mưu tính của cô.

- Hừ... sao chứ? Mục đích của tôi hôm nay chính là tặng món quà này cho cô, cô không cảm ơn tôi thì thôi lại còn đánh giá chất lượng hàng thật hay giả, điều đó khiến tôi thật đau lòng._ Băng Tuệ trặc lưỡi, tỏ vẻ thất vọng, rồi lại nói tiếp:

- Không sao... chỉ cần cho người giám định là rõ thôi, tôi cũng mong muốn hung thủ sớm ngày lộ diện, còn không...

Cô ngắt lời, ly rượu vang đỏ trong tay được buông lỏng ra, rơi thẳng xuống sàn tạo nên một tiếng động rợn người khiến ai ai xung quanh cũng giật thót tim, màu rượu đỏ như máu bắt đầu loang loãng chảy lan ra khiến diện tích sàn ướt rượu ngày càng nhiều và kế bên là dáng ngồi vắt chân thanh thản của Hoàng Băng Tuệ. Ánh mắt cô đâm chiêu như phóng thẳng những cung tên nhọn hoắc vào tâm can An Kiến Tông khiến mặt lão đã xanh lại càng xanh hơn, hai tay run lên bần bật đan xen vào nhau, bấu chặt những lớp da đang dần dần đỏ ửng... lão đang sợ.

- Không phải... đoạn video năm đó đã được chính tay tôi đốt đi... nên... nên... đoạn video này, không thể nào là thật. Tôi không có... hại chết Thượng Như Hoa, chỉ do bà ta tự đâm vào cây làm xe cháy nổ. Không phải tôi..._ Lão bị cơn rung sợ làm mất lí trí, bất giác nói hết sự thật mà không kịp suy nghĩ khiến tất cả mọi người xung quanh một phen bất ngờ.

Lúc này, bộ não IQ của An Thần Hạ mới chợt thấu được mưu đồ của cô rằng cô đang cố gắng đã kích tâm lí của ả và lão, nhằm dẫn đến kết quả là tự hại chính mình. Ả ngập người, khụy cả gối xuống sàn, ánh mắt tràn đầy căm tức:

- Ba... dừng lại đi, đừng... đừng nói nữa.

Băng Tuệ nhìn cảnh tượng trước mắt, khuôn mặt thoáng lên vài tia vui vẻ hả hê, câu nói của lão thật chính là mục tiêu mà nãy giờ cô nhắm tới, nhưng đáng tiếc lại hỏng mất một con mồi là An Thần Hạ, và chỉ tại Ngạo Thừa Thiên vô duyên, vô cớ làm kì đà cản mũi, ngăn ả nói lên sự thật không thì ả khó tránh khỏi tội bao che hung thủ.

Cô đứng lên, quay mặt nhìn về phía của các quan khách có mặt trong buổi tiệc, rồi ngân nga cái giọng thần bí:

- Tất cả mọi người thân mến, chắc hẳn mọi người cũng đã nghe rõ ràng rằng An chủ tịch đã tự thú về hành vi của mình, tôi Diệp Băng Tuệ... chính thức tố cáo An Kiến Tông, chờ ngày ra mắt quý tòa._ Cô mỉm cười, nụ cười của một thiên thần.

Những người xung quanh nghe câu nói của cô thì bắt đầu bàn tán rầm rộ, xem ra tiếng tâm của An thị thật sự “ nổi tiếng” rồi đây...

- Không... không thể nào... mày không có chứng cứ gì hết? Đoạn video đó là giả..._ An Thần Hạ nêu lên lí lẽ vì ả biết chắc rằng đoạn video mà camera gắn ở đầu đường nơi xảy ra tai nạn thu được năm xưa đã được lão đốt đi trước khi cảnh sát mò tới, thêm nữa ả vốn là người trong cuộc, chuyện ba mình hại chết Thượng Như Hoa ả cũng tự mắt chứng kiến, chỉ khác rằng lúc xảy ra tai nạn, An Thần Hạ do quá sợ hãi nên đã tự nhốt mình trong xe, không đi ra ngoài nên camera cùng lắm chỉ bắt được hình ảnh của An Kiến Tông, còn ả xem ra vẫn bình an vô sự... nhưng may mắn khi nãy cũng nhờ Ngạo Thừa Thiên ngăn can kịp thời, không thôi ả đã khóc không ra nước mắt a.

- An Thần Hạ... tai cô thật có vấn đề, An chủ tịch đã tự nhận chính mình đã đốt đi cuốn video kia,... nếu chú ấy không làm chuyện xấu gì? Thì thật rảnh rỗi hao công tốn sức đi thủ tiêu một cuộn video vô ích... mà cho dù vật chứng tôi đang nắm giữ là hàng giả đi nữa, thì An chủ tịch vẫn có liên quan đến cái chết của mẹ tôi, cô thấy tôi nói đúng không?_ Băng Tuệ.

- Không... điều đó vốn không đủ tính thiết thực để buộc tội ông ấy, ba tôi... ba tôi thật sự vô tội.

- Hừ... dù gì chuyện cũng đã sáng tỏa, nợ mạng trả mạng... An Kiến Tông, ông chờ hưởng vinh quang phú quý trong chốn ngục tù đi... _ Cô liếc mắt nhìn dáng vẻ chôn chân của lão, nhưng với bản tính thật của Hoàng Băng Tuệ, ở tù? Cô không phải hạng người dễ giải thế... chỉ là để lão sang một bên, xử lí đám trẻ trâu này trước rồi từ từ hành hạ lão sau cũng chưa muộn.

- Diệp Băng Tuệ, cô nói nhảm gì thế? Ba tôi thật sự không có gây tai nạn cho mẹ cô..._ An Thần Hạ thấy cô lảng tránh sang một việc khác, liền nghĩ rằng cô không thể chống chọi được nữa nên bèn lấn áp tới. Nhưng đúng thật chỉ với cuốn băng trên khả năng buộc tội lão chỉ có 50 %, vì người thủ tiêu đi vật chứng chưa chắc là người gây ra tai nạn...

Từ xa, Thừa Thiên và Tư Phong không ngừng quan sát chi tiết từng biểu cảm trên gương mặt của cô, nhưng khi họ nhìn vào ánh mắt mông lung ấy, cũng đành bó tay vì không thể biết được người con gái này đang âm mưu chuyện động trời gì nữa đây...