Nữ Phụ Thay Đổi

Chương 28



Lục Hy Tuyết vừa bước vào lớp, cô im lặng ngồi xuống bàn gục ngủ. Tiêu Thư Ly không lâu sau đó cũng đã đến lớp, hắn mỉm cười như gió xuân ngồi xuống bên cạnh cô

- Lục Hy Tuyết chào buổi sáng

-....

Vẫn là sự im lặng đáp lại hắn, Tiêu Thư Ly chưa bỏ cuộc

- Cô làm bài tập chưa? Hình như hôm qua có bài tập đấy

-...

Cứ như vậy một người tĩnh lặng một người nói không ngừng nghỉ kể cả trong giờ học. Hôm nay có tiết học của Cố Minh Hạo, năm 2 hắn lại dạy lớp này thêm một năm làm cô chán chết. Giáo sư thì giảng bài bên dưới Tiêu Thư Ly nói là chuyện của hắn, Kục Hy Tuyết trán nổi đầy gân xanh, chẳng phải trong nguyên tác bà tác giả nói hắn tuy ôn nhu nhưng không hề thích nói nhiều sao!!! Đâu ra chứ tên bên cạnh lại từ hành tinh nào đến. Lục Hy Tuyết gằn lên từng chữ đè thấp âm thanh

- Tiêu Thư Ly bộ anh đàn bà lắm hay sao mà nói nhiều vậy?

- Ô.... không hề nha.... chỉ là tôi muốn nói chuyện với cô thôi

- Tôi không thích nên anh cút ra xa. Đừng khiến tôi buồn nôn

Nghe từng lời từng chữ thốt ra từ miệng ngọc nhưng lại chẳng hề ấm áp hay cảm xúc gì, Tiêu Thư Ly nhíu mày. Lục Hy Tuyết quay đầu không quan tâm tới hắn nữa. Tiêu Thư Ly tay nắm chặt thành quyền, trong mắt hắn chính là tức giận phẫn nộ, sao cô luôn luôn hờ hững khó chịu với hắn như thế chứ? Cả buổi học chìm vào im lặng. Đến khi Cố Minh Hạo bước vào lớp, không khí nặng nề bao trùm, hắn nhíu mày, mắt hồ ly lướt qua lớp chợt dừng lại nơi Lục Hy Tuyết đang ngồi, cô không hề nhìn tới hắn chỉ hướng ánh mắt phía xa nơi cửa sổ. Cố Minh Hạo lên bục giảng

- Chào cả lớp, lại 1 lần nữa gặp lại

Khóe môi hắn nhếch lên nhàn nhạt, thủy chung đôi mắt vẫn nhìn cô, cô biết là ai đang nhìn mình vẫn mảy may không hề quan tâm tới. Tiêu Thư Ly híp mắt khi thấy được ánh mắt hướng về Lục Hy Tuyết. Tiết học bắt đầu, Cố Minh Hạo gian xảo đặt ra câu hỏi lại kêu cô trả lời, mỗi câu trả lời đều đúng đến hoàn hảo, hắn thật không ngờ. Lục Hy Tuyết sau khi nghe chuông reo kết thúc, xách cặp lên rời đi. Lục Hy Tuyết muốn ở một mình, cô phải lên kế hoạch phòng thủ, nếu bọn hắn tấn công thì cô cứ phòng thủ thôi. Điều mà cô thắc mắc nhất hiện giờ Hạ Thanh đang ở đâu? Sao cô ta biến mất không một dấu vết? Đồng thời tâm trạng hôm nay rất xấu, càn phải giải tỏa đi. Lục Hy Tuyết đi lên sân thượng rộng lớn, cô để cặp xuống đất dang tay. Bầu trời trong xanh, dù là trưa nhưng lại không có chút nắng nào, ngước đầu nhìn những đám mây trắng trôi bồng bềnh trên đấy mà cô ghen tỵ, mây nhưng được tự do trên bầu trời không chút phiền muộn, lại cũng chẳng có những toan tính, âm mưu. Lục Hy Tuyết lên sân thượng vào giờ nghỉ, cô mỉm cười hít sâu vào mà không biết ở gần đó có một bóng dáng đang chăm chú nhìn cô. Trong mắt hắn lại là yêu chiều cùng sủng nịch, không biết lúc đầu gặp cô chỉ là hứng thú tìm hiểu nhưng ai ngờ cô biến mất 1 năm ngay cả hắn cũng tra không ra, sau đó cô xuất hiện lại càng diễm lệ hơn khiến người khác chưa từng rời mắt được. Lục Hy Tuyết nhận ra có người đằng sau cô nhíu mày quay lại thì thấy hắn, huyết mâu lạnh lẽo hẳn đi. Khi thấy được ánh mắt cô không chút độ ấm lại như là con dao đâm vào tim đau nhói. Hắn đã làm gì cô mà sao cô chưa từng ấm áp lấy 1 lần?

- Lên đây làm gì?

- Sao cô luôn hắt hủi tôi như vậy?

- Bởi tôi là chán ghét anh

Lục Hy Tuyết cười lạnh, Tiêu Thư Ly nhíu mày, từng bước từng bước tiến gần cô, dù cô lớn hơn 1 tuổi nhưng hắn lại cao hơn cô. Lục Hy Tuyết lạnh nhạt lùi về sau cách xa hắn, Tiêu Thư Ly lại tiến lên cho đến khi cô mất kiên nhẫn, huyết mâu lạnh lẽo nhìn thẳng vào mắt hắn

- Tiêu Thư Ly, lập tức lăn đi. Tôi bài xích anh ở gần tôi

Tiêu Thư Ly nhếch mép, bộ dáng không còn ôn nhu mà lại là tàn nhẫn thị huyết, cô biết đây chính là con người thật của hắn, một tên máu lạnh còn hơn cả Sở Hiên. Tiêu Thư Ly nắm chặt lấy cằm cô đến đỏ lên, hắn đến bên tai cô phả ra hơi thở nóng rực

- Lục Hy Tuyết cô nhưng đã phạm vào điều cấm kị tối thiểu nhất của tôi. Cô nói xem tôi nên trừng phạt cô thế nào đây?

- Tiêu Thư Ly, anh nghĩ anh là ai? Đáng lý ra nên gọi tôi là chị mới đúng nhỉ? Và tôi nên gọi cậu là em?

Lục Hy Tuyết không sợ hãi, giọng điệu tràn đầy châm chọc. Tiêu Thư Ly cười nhạt, hắn liếm lấy tai cô, chưa kịp phản ứng, Lục Hy Tuyết đánh vào bụng hắn không do dự

- Đừng tỏ ra thân thiết với tôi

Tiêu Thư Ly không ngạc nhiên, cô đánh đúng là đau thật nhưng vẫn trong giới hạn chịu đựng của hắn. Nhưng hắn lại rất tức giận

- Lục Hy Tuyết cô thật to gan, tôi sẽ làm cô phải ở bên tôi và yêu tôi

- Yêu cậu? Tiêu Thư Ly, nghe thật buồn cười đấy

Lục Hy Tuyết cười chế giễu, yêu hắn sẽ chẳng bao giờ được tốt đẹp. Lục Hy Tuyết mặc kệ hắn tức giận ở đây, cô cầm cặp đi về, tên này không thể chọc hắn lâu được. Một khi hắn liên kết lại với những nam chủ khác là cô sẽ không còn đường sống. Tiêu Thư Ly hít sâu, cố gắng bình tĩnh. Hắn là quá vội vàng, xem ra phải từ từ vuốt lông mèo cô nếu không e rằng sẽ phản tác dụng, khóe môi lại tạo thành một đường cong, đằng sau hắn không nhìn lầm đi lại có một đuôi ác ma đang ngoe nguẩy (:)) ) bản tính ác ma hắc ám của hắn bị che giấu bắt đầu trỗi dậy

-----------------------

Xong 1 chap nhen :)) đi học đây

Ng đc Tuyết cứu là Sở Hiên á

*TRailer:

- Dạ Diễm anh ở đây làm gì?

- Tuyết nhi, lâu rồi không gặp, em dám bỏ trốn sao?

- Tôi việc gì phải trốn anh đừng tự cao kẻo chừng rớt đau đấy

Lục HY TUyết chế giễu, Dạ Diễm không quan tâm, khóe môi quyến rũ nhếch lên đầy nguy hiểm

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.