Nữ Phụ Thay Đổi

Chương 42



Lục Dật Thần đang chăm chú ký giấy tờ Lục thị thì chuông điện thoại reo lên. Hắn nhíu mày nhưng khi nhìn đến là Lục Vĩ gọi tới thi lông mày càng nhíu chặt hơn

- "Dật Thần, không xong rồi, Lục gia gặp chuyện"

- Cái gì?

Lục Dật Thần cả kinh, hắn quát lớn

- "Bạch Lâu tấn công chúng ta, con hãy ngăn cản bọn họ, ta đang trên đường trở về thành phố H đây"

- Được, con đi

Lục Dật Thần híp đôi mắt lạnh như băng lại. Hắn vội vàng đến gặp nguyên lão

Lục Hy Tuyết vẫn không biết, cô đang trong thư viện của trường chăm chú đọc sách, Tiêu Thư Ly ngồi kế bên cười nhẹ

- Hy Tuyết a, em không nên học nhiều như vậy, nên ăn chút gì đó đi

- Cậu ra chỗ khác đi, tôi đang học

Tiêu Thư Ly bĩu môi, hắn im lặng ngắm nhìn cô, ánh sáng từ cửa sổ như đang si mê cùng mái tóc vàng kim, dung nhan kiều diễm cao quý nổi bật, bộ dáng tập trung của cô càng hấp dẫn ánh mắt người khác, nhẹ nhàng tiến vào lòng đối phương. Cứ im lặng nhưng là khoảng khắc tươi đẹp nhất của Tiêu Thư Ly. Chớp mắt hoàng hôn đã lặn dần, Lục Hy Tuyết đứng dậy đi về, Tiêu Thư Ly không biết đã tự lúc nào gục xuống bàn ngủ. Lục Hy Tuyết cười khẽ, tên này dù đã là người trưởng thành nhưng hắn vẫn có chút trẻ con cố chấp, cô nhẹ nhàng vén vài sợi tóc qua. Đột nhiên một bàn tay to lớn ấm áp cầm lấy tay cô kéo vào lòng

- Hy Tuyết a

Lục Hy Tuyết bất ngờ, cô cười nhạt

- Tiêu Thư Ly cậu to gan đó

- Anh chỉ ôm nữ nhân của mình vào lòng thôi mà

- Buông ra, đây là thư viện đấy

- Mặc kệ

Tiêu Thư Ly ngang ngược nói, hắn đem mặt vùi vào cổ cô tham lam hít sâu mùi hoa trà dịu nhẹ

- Lục Hy Tuyết, tôi thật sự yêu chị a

Tiêu Thư Ly khẽ thì thầm, Lục Hy Tuyết kinh ngạc, hắn tỏ tình? Còn đã thay đổi xưng hô rồi sao?

- Ừ...

Lục Hy Tuyết thanh âm dịu dàng như nước, tim đập nhanh. Tiêu Thư Ly cười nhạt, hắn tất nhiên là nghe được tiếng trái tim cô chứ

- Và chị cũng yêu tôi

Không phải là câu hỏi mà bất cứ ai khi tỏ tình đều sẽ hỏi "Em có yêu anh không?" (:vvv) mà lại là câu khẳng định. Cô nhướn mày

- Cậu có gì chứng minh là tôi yêu cậu?

Tiêu Thư Ly cười càng sâu, hắn ngẩng đầu, làn môi mỏng áp lên môi hồng mềm của cô. Lục Hy Tuyết trợn mắt đầy sững sờ, hơn 1 tháng nay cô ở bên hắn như mọi buồn phiền đều tan biến, mỗi lần chạm mặt là cùng hắn cãi nhau, khi thì tức giận khi thì trêu chọc lại khi thì bất lực trước sự trẻ con của hắn. Tiêu Thư Ly thầm mắng trong lòng, cô cứ như thuốc phiện mà không cách nào hắn có thể dứt ra được. Bắt đầu từ sự ôn nhu dần trở nên cuồng dã nóng rực. Lục Hy Tuyết bị động, với kỹ thuật hôn của hắn, cô không thể nào bì lại. Tiêu Thư Ly muốn nuốt tất cả sự ngọt ngào của cô, hận không thể nuốt cô vào trong bụng, hắn si mê không hết. Những ánh chiều hoàng hôn từ cửa sổ hắt vào, bóng 2 người trải dài trên sàn như một bức tranh lãng mạn vì là trong góc thư viện phía xa mà chỉ còn lại vài người ở lại nên không một ai biết đến. Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên, phá tan bầu không khí đầy tình cảm này. Tiêu Thư Ly cực kì buồn bực nhưng hắn cũng buông cô ra. Lục Hy Tuyết đỏ mặt, cô ngượng ngùng nghe

- Lục thất lão, có chuyện gì ạ?

- "Không xong rồi tiểu Tuyết, Lục gia bị BẠch Lâu tấn công, bọn chúng chia làm 3 hướng tấn công chúng ta, mà chủ yếu là muốn chiếm lấy Lục gia, để có thể tăng cường sức mạnh. Hiện giờ không ai ở căn cứ bí mật ngoài ta và 1 số người, nhưng bọn chúng quá đông"

CĂn cứ bí mật chứa rất nhiều thứ quý giá, bí mật quan trọng, hễ rơi vào tay ai là có thể mạnh thêm 1 tầng sức mạnh. Lục Hy Tuyết nhíu mày, Bạch Lâu sao? Chẳng phải là thế lực của anh em Long Ngạo Thiên sao? Long Ngạo Thiên? Lục Hy Tuyết cả kinh, cô bật dậy, cô thật không nghĩ tới cứ tưởng Lục Dật Thần sẽ chiếm lấy Lục gia nhưng không ngờ lại là 2 nam chủ này. Lục Hy Tuyết run nhẹ, Long Ngạo Thiên sao hắn có thể làm vậy?

- Lục thất lão, ông nói cái gì? Bạch Lâu dùng dương đông kích tây với chúng ta?

- "Đúng vậy, hiện giờ Lục đại thiếu gia đang cùng Long Ngạo Thiên giằng co, Long Ngạo Vũ thì cùng các lão nhân khác và gia chủ chiến đấu, ta e rằng không còn ai có thể đối phó với 300 người Bạch Lâu"

- Chúng ta còn bao nhiêu người?

- "100 người"

- Cháu sẽ ra chiến, kêu họ chuẩn bị vũ khí, nên nhớ chỉ có súng, dao găm, bom mini. Phân ra 10 người là súng bắn tỉa còn lại theo cháu

- Được

Lục Hy Tuyết thu dọn đồ đạc, chào tạm biệt Tiêu THư Ly rồi chạy đi mất. Tiêu Thư Ly nghi hoặc nhìn theo bóng lưng cô, sao vẻ mặt của cô lại nghiêm trọng đến vậy? Có chuyện gì sao?

Lục HY Tuyết vội vàng lái xe mình đến trường mà lao vút đi về biệt thự Lục gia. Diệp quản gia đang không ngừng đi qua lại, vẻ mặt lo lắng. Lục thất lão cùng 100 người trong sân chờ cô

Lục Hy Tuyết vội vàng vào Lục gia, 100 thuộc hạ quỳ gối tung hô

- Đại tiểu thư

- Đứng lên đi, đợi ta chuẩn bị

- VÂng

CÔ lao nhanh lên phòng thay 1 bộ đồ linh hoạt, tiến vào thư phòng của Lục Vĩ, mở chốt bí mật, một căn phòng khác tự động bật mở, Lục Vĩ đã từng nói cho cô biết việc này. Lục Hy Tuyết híp huyết mâu lướt qua xung quanh chọn lọc những vũ khí mình quen thuộc nhất. Lúc lâu sau cô lạnh lùng rời khỏi Lục gia, cùng 100 người đến 1 căn nhà hoang tại ngoại thành. Theo 100 người xuống dưới lòng đất, Lục Hy Tuyết đè thấp âm thanh

- 10 người bắn tỉa ẩn nấp một nơi nào bí mật hỗ trợ những người còn lại, 20 người cài bom đừng lộ liễu, 30 người ở đây canh chừng, những người còn lại hỗ trợ ta

Lục HY Tuyết chỉ huy, huyết mâu lấp lánh ánh quang, khóe môi cô nhếch lên. Xem ra cơn thịnh nộ của cô không nhỏ và quỷ khát máu đã trỗi dậy

Lục Hy Tuyết cùng thuộc hạ nhẹ nhàng tiến vào trước khi tiến vào còn không quên nhắc nhở

- Hạ thấp hơi thở và sát khí phải không còn

Lục Hy Tuyết len qua không một tiếng động, ngay cả những tên thuộc hạ ở gần cô gần như cũng không phát hiện được. Thuộc hạ càng nể phục cô

Trong lúc càng tiến sâu vào thì 1 tên thuộc hạ không cẩn thận vấp phải báo động. Cả căn cứ vang ầm lên những tiếng chuông báo động

- Sh*t

Lục Hy Tuyết tức  giận quát khẽ. Thần kinh bắt đầu căng thẳng

- Nhanh, có người

Một giọng nói quát lớn, sau đó 1 đám người xuất hiện. Lục Hy Tuyết hai tay hai khẩu súng, liên tiếp bắn ra, từng tên ngã xuống chỉ trong chớp mắt và cực kì chuẩn xác, những viên đạn xuyên qua ngay giữa mi tâm, hết đạn lại nạp đạn với thao tác nhanh chóng, người Bạch LÂu kinh sợ, rốt cuộc là ai? Bọn người Bạch Lâu không tài nào thấy được hành động của cô, bọn họ chỉ nghe tiếng súng ở đâu là nhắm thẳng ngay đó nhưng đáng tiếc Lục Hy Tuyết đã di chuyển nhanh chóng, tốc độ không một ai theo kịp

- Ai?

Đồng thời cũng có 1 số người Lục gia ngã xuống, những đạn bắn tỉa cũng vô cùng chuẩn xác

Lục Hy Tuyết cười lạnh, tốc độ chưa 1 ai bì kịp cô từ trước khi xuyên qua đến bây giờMột lúc lâu sau thì đạn cũng có giới hạn nhưng có rất nhiều tên đã ngã xuống, một nửa người Lục gia theo sau cô cũng đã gục xuống, ánh mắt Lục Hy Tuyết lạnh lẽo, huyết mâu híp lại, từ bên hông có 2 cây dao găm không dài cũng không ngắn, cô liền nhập vào đám người hỗn loạn kia

Những ánh sáng bạc tạo thành nhiều đường vòng cung, nhanh chuân xác không rườm rà, mỗi nhát dao đều đâm trúng chỗ hiểm, những vết máu cũng đã bắn lên người cô, khuôn mặt hoàn mỹ cũng có vài vệt máu càng khiến dung nhan hoàn mỹ nhưng đã không còn là thiên thần sáng rực mà đã là thiên thần sa vào bóng tối sâu thẳm, ánh mắt thị huyết lạnh lẽo

Sau một lúc gần 300 người Bạch Lâu đã chết không nhắm mắt, những giọt máu chảy dài trên thanh dao, dung nhan còn nhuốm theo máu. Cách đó không xa, một người đang ẩn nấp, đôi mắt nâu sẫm hiện lên đầy bất ngờ, trong mắt chỉ có hình ảnh bóng lưng thẳng tắp của cô, dưới chân là những xác chết máu chảy thành sông

- Ngươi là ai?

Một giọng nói trầm khàn lạnh buốt, ánh mắt hắn không một tia cảm xúc nào, nhìn những người đã kề cận hắn vào sinh ra tử đã chết đày ra đó, sự tức giận của hắn không nhỏ mà hắn cũng dường như quên mất rằng chính hắn mới là người xâm lược địa bàn người khác

Lục Hy Tuyết xoay người liếc mắt, lưỡi nhỏ nhắn khẽ liếm máu tren môi, huyết mâu sáng rực đầy hưng phấn, người kia run lên, đây không phải là người

- Ngươi là Dực Tuân hay Hoài Đích đây

Thanh âm lạnh lùng không nhìn ra được suy nghĩ của cô lúc này, đối phương cau mày

- Hoài Đích, cô là..... Lục Hy Tuyết

- Đáng khen cho ngươi, Dực Tuân, nếu ngươi còn không ra thì đừng trách ta

Lục Hy Tuyết đầy chế nhạo, Hoài Đích và Dực Tuân cả kinh, cô nhận ra Dực Tuân ẩn nấp? Lục Hy Tuyết hừ lạnh đầy khinh thường, quá xem thường cô rồi. Cứ nghĩ là không muốn lộ ra thân thủ của mình cho đến khi Lục Dật Thần tổn hại đến Lục gia thật không ngờ 2 người kia lại ra tay trước. Long Ngạo Thiên, đừng trách tôi vô tình, tôi đã bỏ qua chuyện hôm ấy nhưng thật không ngờ anh lại dám đụng đén Lục gia dù cho tôi có tình cảm với anh

Lục Hy Tuyết rũ mắt, cô không thể để bất cứ ai tổn thương đến gia đình mình, mở mắt lập tức tiến lên tấn công. Dực Tuân cũng đã ra mặt cùng Hoài Đích đối chọi gay gắt với cô. Tốc độ cô thật khiến bọn hắn trở tay không kịp đanh liên thủ lại đối phó mới may ra ngăn cản được. Những nhát dao liên tục đâm tới tim, đầu, bụng của 2 người. Hoài Đích và Dực Tuân đổ mồ hôi lạnh

Lục Hy Tuyết híp mắt, tăng thêm tốc độ, ngay lập tức một nhát dao đâm vào bả vai Hoài Đích, Dực Tuân bị đá văng ra xa. Hoài Đích gắng gượng nhịn xuống cơn đau nhói mà tiếp tục đối phó toàn lực. Dực Tuân sau khi bị văng, hắn híp mắt lui đi, trong mắt xẹt qua tia sáng, trên tay nhặt được 1 hòn đá, ẩn nấp đi

Lục Hy Tuyết bây giờ chỉ tập trung muốn giết chết Hoài Đích, hắn ta lộ ra sơ hở, cô lập tức đâm tới nhưng đã bất cẩn không chú ý đằng sau một đạo bóng đen đâm tới, viên đá trên tay Dực Tuân bắn ra trúng ngay thanh dao trên tay người kia nên đã chệch hướng nhưng vẫn đam trúng Lục Hy Tuyết. Cô trợn mắt, nhịn xuống cơn đau nhói từ đằng sau, 2 thanh dao găm trên tay 1 hướng đâm vào bụng Hoài Đích, người kia bị nhận 1 nhát ngay tay, Lục Hy Tuyết quay người, huyết mâu càng gằn lên những tia máu khi thấy .... Hạ Thanh

- HẠ THANH.....

Lục Hy Tuyết đâm thêm 1 nhát dao vào ngực phải, cô lại đá văng cô ta đi, HOài Đích tức giận, hắn ta rút súng trong áo nhắm thẳng ngay vị trí tim từ sau

"Pằng"

- Không được

Cùng lúc đó, 1 đạo thân ảnh nhanh chóng vọt tới nhưng đáng tiếc lại không kịp, hắn gầm lên đầy giận dữ, khẩu súng trên tay nhắm ngay 2 chân hắn ta cùng 2 tay. Hoài Đích sững sờ trợn mắt, vì viên đạn đã ghim sâu vào chân hắn nên không thể cử động té ngã trên đất. Người kia cũng bắn Hạ Thanh ngay ngực nhưng do hắn đang lo lắng cho Lục Hy Tuyết nên lệch đi

Lục Hy Tuyết cắn răng nhưng vì mất nhiều máu mà cô ngất đi, lâm vào hôn mê chỉ thấy khuôn mặt người kia thì cô nhíu mày rồi thiếp đi

---------------------------------

Đã thống kê nam9 ở chương 40 sẽ k trả lời thêm 1 câu nào về nam9, thể loại đã ghi rõ

*Trailer: 

Lăng Mộ Hàn khi nghe tin đã tức tốc cùng Lăng gia người chạy đến nơi Lục Hy Tuyết đang chiến đấu. Nhưng đã khong kịp, hắn thấy cô cả người vết thương chảy nhiều máu, sắc mặt trắng bệch, môi không còn chút đỏ hồng nào

Cùng lúc đó Dạ Diễm, Bạch Hàn Dương, Lục Dật Thần, Long Ngạo Vũ, Long Ngạo Thiên, Hiên Viên Triệt và một số người khác. Bọn họ đau lòng nhìn cô, người đang bế cô hắn ôm chặt hơn, trong mắt hắn tức giận rất lớn vì chính hắn đã không kịp cứu cô

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.