Nữ Phụ Thế Kỉ 31

Chương 11: Dạ tiệc




Tôi vì em mà trở thành bỉ ngạn đa tình.

Bỏ hết thân mình để đổi lấy sức bình sinh.

•·•·•·•·•

Ánh đèn flash nhấp nháy tới hỏng mắt, trước cửa Mạnh gia bị bao phủ chật kín bởi cánh nhà báo và phóng viên. Mọi thứ nhốn nháo tựa như một buổi trao giải đầy long trọng. Họ tới đây không chỉ vì hôm nay là tiệc sinh nhật tròn mười chín tuổi của Mạnh đại thiếu gia mà còn vì sự có mặt của rất nhiều người nổi tiếng trong giới thượng lưu. Nhiều đề tài nóng có thể phát sinh để con đường sự nghiệp của họ thăng tiến vượt bậc.

Những chiếc xe hơi xa hoa bóng bẩy dừng lại trước cánh cổng lớn được thiết kế cổ điển. Hai hàng vệ sĩ cùng nữ tân xinh đẹp tươi cười rạng rỡ đón chào những vị khách quyền quý bước vào.

Lối đi vào đại sảnh hàng trăm người nối đuôi giữa rừng hoa thắm sắc. Nhành hoa tigôn trở nên rực rỡ bởi những quả bóng pha lê phát sáng quanh mình. Hàng mẫu đơn đỏ ướt át kiều mị xen kẽ những bông phù dung trắng tạo thành nhiều dòng chữ đẹp mắt trong vườn. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ của mọi người đều nở một nụ cười tươi tắn. Những bộ đầm dạ hội thướt tha, những chiếc váy chiết eo tao nhã sóng vai bên comple sang trọng. Tất cả như tô vẽ cho một bức tranh về đêm đẹp đến nao lòng.

Khán phòng đại sảnh lung linh như được khảm trong dòng chảy pha lê huyền ảo. Dàn nhạc công người máy lắc lư tạo ra bản nhạc vang rộn. Tiếng chào hỏi rộn rã, tiếng ly rượu va vào nhau như muốn phá tan bầu không khí yên tĩnh của Mạnh gia thường ngày. Mọi thứ đều được trang hoàng để đạt đến độ hoàn hảo nhất.

Cửa mở, đôi giày pha lê xanh bước vào, chiếc váy chiết eo xanh nhạt không mang theo họa tiết cầu kì để lộ ra đôi chân dài trắng nõn, phá lệ xinh đẹp. Mái tóc nâu bồng bềnh mềm mại phủ xuống đôi vai gầy, khuôn mặt không trang điểm nhưng lại vô cùng kiều diễm. Tuy tuổi có vẻ vẫn còn nhỏ nhưng dung nhan xinh đẹp phi phàm, tựa một đóa phù dung nở rộ dưới ánh ban mai, tinh khiết tới mê người. Có thể khiến hầu hết người bên trong phải đưa ánh mắt thán phục ngước nhìn.

Nữ nhân tuyệt sắc ấy không cười, đôi mắt xanh nhạt đảo quanh một vòng nhìn mọi người trong đại sảnh rồi bước về phía ba dáng người đang nói chuyện trong góc. Cước độ có chút vội vàng khiến mái tóc nâu nhạt tán loạn phía sau, môi mỏng khẽ mấp máy không cảm xúc gọi. "Cha! Mẹ!"

Thì ra là con gái Mẫn gia!

Xem đến đây, trong ánh mắt mỗi người đều man mác lộ ra ý xem thường. Từ lâu đã nghe Mẫn gia có hai đứa con gái, con đầu đánh đá lẳng lơ, con thứ xinh đẹp ngoan ngoãn. Mà đứa con gái tới đầu đã đem lại cho biết bao người thiện cảm, đương nhiên người đến sau sẽ là Mẫn đại tiểu thư. Nhưng là, nhìn thế này thật sự nhiều người còn không phân biệt được. Là họ nghe thiên hạ đồn bừa hay vì đứa con gái kia quá giỏi che mắt?

Hoặc, có lẽ cả hai đều sai!

Thản nhiên phớt lờ ánh mắt mọi người dành cho mình, Tịch Nhan điềm đạm thưởng thức nước hoa quả trừ bữa. Cô tới đây cũng chỉ để làm nền cho Tịch Du, khiến người ngoài biết được Mẫn gia đầm ấm hạnh phúc thế nào.

Vậy nên, bọn họ có cần nhìn "gia đình đầm ấm" của cô bằng ánh mắt như thế không, dò xét cũng có, khen ngợi cũng có. Cứ cho là vậy, ắt hẳn khen ngợi là cho "thánh nữ" Mẫn Tịch Du, còn dò xét là cho "ma nữ" Mẫn Tịch Nhan cô.

Bất đắc dĩ nhìn ly nước trên tay cười nhạt, Tịch Nhan chẳng hề ý thức được bản thân ngay lúc này có bao nhiêu mê hồn, cũng như sự có mặt của cô hôm nay chính là lý do tạo nên sự hỗn độn trong mắt của những người xung quanh. Búp bê thánh thiện Mẫn Tịch Du trong lòng mọi người từ lâu đã là một mỹ nữ hiền lành, hoạt bát, xinh đẹp. Nhưng chính sự xuất hiện của cô đã trực tiếp khiến cho hai đứa con gái của Mẫn Thiên Ngạo bị đem ra so sánh như một buổi đấu giá sang trọng. Mẫn gia tuy chỉ là một gia đình nhỏ bước lên từ sự giúp đỡ của nhiều gia tộc lớn mạnh. Nhưng có thể có được hai đứa con gái liếc mắt đã thấy khuynh thành như vậy quả không phải nhiều.

Tịch Nhan cúi đầu nhận một ly nước hoa quả khác trên chiếc khay bên cạnh rồi nhanh chóng đi theo Mẫn gia, rèm mi cong vút chớp nhẹ làm người phục vụ đứng hình. Cô không quan tâm chuyện thiên hạ, chỉ hứng thú quan tâm người nhà. Nghĩ vậy mắt xanh thâm trầm, lặng lẽ quan sát đánh giá từng "người thân" kĩ càng từ đầu tới chân.

Để xem, người đứng đầu gia đình Mẫn Thiên Ngạo thì không có gì để nói, chỉ đơn giản bận một bộ comple gụ nhưng lại vô cùng lịch lãm.

Con gái ông, Mẫn Tịch Du váy xòe trắng muốt thướt tha, tà váy phía sau dài tới đầu gối rồi lượn sóng cao dần về phía trước. Đôi chân trắng nõn thẳng tắp càng được tôn lên bởi đôi giày pha lê trắng. Khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng thu hút ánh nhìn của bao công tử quý tộc. Chẳng cần nói thêm cũng biết, trước khi Tịch Nhan tới đây cô ta đã có một màn ra mắt vô cùng ấn tượng. Trong nguyên tác là thế mà!

Còn về phần mẹ cô Triệu Thục Yến, vô cùng sặc sỡ với chiếc váy bó sát đỏ chói, áo lông thú đen tuyền quý phái nhưng trên khuôn mặt chát cả tấn phấn là nụ cười tục tễu chẳng có chút nào giống kẻ giàu sang. Không phải quá đáng nhưng nói thật, cô cảm thấy xấu hổ thay cho mẹ mình. Nhìn xem, ngay cả Mẫn Tịch Du cũng không chịu nổi mà thâm ý quăng cho bà ta ánh mắt khinh bỉ xem thường. Tình cảm của hai "mẹ con" này thật khiến người khác phải ghen tị.

"Chủ tịch Uông!"

Mẫn Thiên Ngạo cất tiếng chào hỏi, Tịch Nhan nghe được lạnh nhạt tiến lại phía của "những người thân". Đương nhiên phải chào hỏi, một buổi tiệc lớn như vậy là cơ hội vô cùng tốt để Mẫn gia có thêm nhiều đối tác làm ăn lớn. Xem ra hôm nay cô sẽ phải mỏi chân rồi.

"Con gái của hai người thật xinh đẹp, hai người thật có phúc."

Uông phu nhân mỉm cười, gò má hằn xuống hai nếp nhăn mờ nhìn vô cùng phúc hậu. Không thể không thừa nhận, tuy cùng là giả tạo nhưng có năng khiếu hơn mẹ cô nhiều. Chỉ có điều, ánh mắt bà ta dành cho hai tiền bối nhà cô hình như là kiểu không thể tin được. Cũng phải, làm gì có chuyện bố mẹ không đẹp xinh con lại khuynh thành như vậy, đây không phải chuyện quá nực cười sao.

Mà Triệu Thục Yến cũng chẳng đủ thông minh để nhận ra ý tứ cùng ánh mắt Uông phu nhân dành cho mình, một mực cười hớn hở giống như đây là lần đầu tiên bà ta đi dự tiệc lớn, hoàn toàn không có lịch sự.

"Phu nhân quá khen!"

"Tôi nói thật đấy, nếu sau này chúng ta có thể kết thành thông gia thì thật tốt."

Nghe đến đây, Tịch Nhan có thể cảm thấy ánh mắt của Uông phu nhân đang chăm chú nhìn cô. Câu nói của bà ta hàm xúc như vậy, có kẻ ngốc mới không đoán ra thâm ý bên trong. Nhưng xin lỗi, phu nhân tìm nhầm người rồi, búp bê thánh thiện đang đối diện cô.

Mà Triệu Thục Yến đã chẳng nề hà gì cười tươi rói, đưa tay ôm lấy vai hai đứa con gái phía sau. Tịch Nhan im lặng liếc xuống năm ngón tay sơn đỏ chót trên vai, cười khẩy đưa ly nước hoa quả lên miệng che đi sự khinh thường. Nếu không phải muốn lợi dụng cơ hội này để bắt được mẻ cá lớn cho Mẫn thị thì thử hỏi bà ta có "tình thương mến thương" với cô như vậy không. Nhìn lại tình hình hiện tại, như thế này có được tính là bà ta đang đưa người cho Uông phu nhân tuyển chọn con dâu không nhỉ? Rành rành ra đấy còn gì.

Mặc kệ người nghĩ gì, cô không muốn quan tâm. Chỉ là cô đang thử hỏi mình có nên thay Triệu Thục Yến trả lời. Rằng Mẫn gia hiện tại chỉ có duy nhất một đứa con gái,đứa còn lại đã bị đuổi ra khỏi nhà nửa tháng trước. Nhưng mà Uông phu nhân cũng thật có mắt, "nhà cô" hạnh phúc sao? Nằm trong chăn mới biết chăn có giận, họ làm sao nhìn thấu được lớp mặt lạ dày cộp của dì ghẻ con chồng nhà họ Mẫn.

Tới cuối cùng nụ cười vô vị vẫn nở nhạt trên môi, họ đã lỡ xướng cô tất nhiên cũng phải tùy.

"Cũng chỉ là đứa con gái lẳng lơ nhất trường, có gì xinh đẹp!"

Uông Giai Hân điêu ngoa lên tiếng, vén lọn tóc xõa xuống mặt vào tai nhìn mọi người đầy xem thường. Uông phu nhân quay lại nhìn con gái cảnh cáo, xấu hổ cười với Mẫn Thiên Ngạo và Triệu Thục Yến. Tịch Nhan bất đắc dĩ cười nhạt, có gì phải xấu hổ, ánh mắt bà ta dán lên cô từ nãy tới giờ cũng không phải muốn tìm câu trả lời về thối danh Mẫn Tịch Nhan sao? Uông Giai Hân nói rất đúng, cô chỉ là đứa con gái lẳng lơ nhất Quang Vu, có gì xinh đẹp. Kẻ mang danh xinh đẹp phải là nữ chính Tịch Du đang lộ bộ mặt búp bê bên kia kìa.

Gỡ bàn tay đang dùng sức bóp chặt vai mình xuống, Tịch Nhan không nhìn mẹ liền mỉm cười sải bước tiến lại phía Uông Giai Hân.

"Uông tiểu thư lời vàng ý ngọc, Tịch Nhan tôi trong trường còn phải học hỏi nhiều."

Ngữ khí chẳng mang theo sắc thái lại khiến mặt của Uông gia từ trên xuống dưới biến sắc. Một lời này là đủ biết Uông Giai Hân trong trường cũng không phải hạng tốt đẹp gì. Cô ta tức đến đỏ mặt, ánh mắt bừng bừng sát khí tựa hồ muốn ngay lập tức lao vào xé Tịch Nhan ra ngàn mảnh.

Mà "tội đồ" Tịch Nhan vẫn cư nhiên mỉm cười, tử mâu xanh nhạt nhìn sâu vào đôi mắt đang thẹn muốn phát tiết của cô gái đối diện.

"Làm ơn đừng nhìn tôi như vậy, ánh mắt tình cảm của Uông tiểu thư sáng quá, kẻ như tôi đây không chịu được!"

Cô lẳng lơ thì sao? Cô hám sắc hám lợi thì sao? Loại con gái dám lên giường với giáo viên như cô ta có quyền gì nói cô. Nếu liệt kê thành tích ra thì hạng như cô ta là "dưới một người trên vạn người".

Nói rồi tặng cho người đối diện một cái nhếch môi, Tịch Nhan dửng dưng bước qua những con người đang chết sững phía sau. Lạ lắm à? Cũng phải, lúc cô xuất hiện ở đây đã đem lại hiểu nhầm về hai đứa con trái ngược của Mẫn gia. Giờ thì giải đáp rồi đấy, làm ơn đừng nhận nhầm cô nữa, cô làm sao sánh được với Tịch Du.

Bỗng mọi thứ như dừng hoạt động, tiếng đàn piano kết hợp violon vang lên réo rắt như kích thích thính giác của mọi người. Tất cả người trong sảnh đều hướng mắt về phía sân khấu. Tịch Nhan cũng đưa mắt nhìn theo, được một phen chiêm ngưỡng bức tranh tuyệt mỹ vạn năm có một trên đời.

Tống Thiệu Khâm trong bộ comple trắng ngồi bên cạnh cây đàn piano pha lê trong suốt, từng ngón tay tỉ mẩn mân mê những nốt nhạc dưới ánh đèn vàng nhạt huyền ảo. Đôi mắt xanh lục bảo mê người hiện lên ý cười nhìn sang nữ nhân kéo đàn violon bên cạnh. Từng nốt nhạc, từng nhịp đàn đều khớp nhau đến hoàn hảo. Không gian thời gian như ngưng đọng, mờ nhạt trước vẻ đẹp của hai người. Nam anh tuấn, nữ xinh đẹp ở trên sân khấu giữa khúc nhạc mê hồn thật khiến cho người ta mê đắm đến không dám chớp mắt.

Tịch Nhan đứng từ xa nhìn những ánh mắt tán dương của mọi người dành cho Tống Thiệu Khâm và người con gái váy đỏ trên sân khấu. Mắt xanh, tóc vàng, nếu cô không sai thì với gương mặt quốc sắc thiên hương như vậy mà lại ở bên cạnh Tống Thiệu Khâm chỉ có thể là công chúa Y Thiên, em gái của Arthur.

Đúng là bữa tiệc sinh nhật của Mạnh đại thiếu gia, tới cả những người không bao giờ thích đến nơi đông đúc như Tống Thiệu Khâm và Y Thiên cũng có thể mời tới tham dự. Như cô đã nói, Tống Thiệu Khâm là bàn tay vàng trong nền y học, từ trước tới giờ hắn ghét nhất tham gia tiệc tùng. Đã nhiều lần được những gia tộc lớn đặc biệt mời tới hắn cũng bỏ lơ. Ngay cả tiệc sinh nhật của nữ chủ Tịch Du hắn cũng chỉ tham gia duy nhất một lần năm cô ta tròn mười năm tuổi.

Còn về phần Y Thiên, tuy là công chúa nhưng cô ta cũng giấu mình dưới thân phận giả là một ca sĩ. Với nhan sắc khuynh thành và giọng ca đầy triển vọng cô ta đã sớm nổi tiếng từ năm mười hai tuổi. Cũng là một nữ nhân được gắn mác nữ phụ, Y Thiên chỉ xuất hiện trong những buổi họp báo hay buổi tiệc nếu ở đó có mặt Tống Thiệu Khâm. Vì vậy, đây quả là một hiện tượng hiếm có.

Nhạc kết thúc, Tống Thiệu Khâm lập tức thu lại hết biểu tình trên mặt, như một con robot lạnh nhạt đứng dậy đi xuống dưới. Y Thiên vội vàng đặt cây violon trên tay xuống bệ đàn chạy theo nam nhân phía trước.

"Anh Thiệu Khâm, chờ em!"

Tống Thiệu Khâm không quay lại, hai tay đút túi tiếp tục bước đi, cước độ không hề giảm xuống.

"Y Thiên, tôi đã làm theo yêu cầu của cô chơi đàn rồi, tôi còn có việc đừng đi theo tôi nữa!"

Nếu không phải Mạnh lão gia đích thân ra yêu cầu thì hắn đã chẳng phát khùng mà lên sân khấu phơi thây ra cho người ta chiêm ngưỡng. Một bản đàn đối với kẻ không thích sự ồn ào như hắn đã là quá đủ rồi.

Y Thiên giận dỗi đứng lại, nhìn bóng lưng Tống Thiệu Khâm dần đi xa, hét với theo.

"Anh là bạn nhảy đêm nay của em, em không theo anh thì phải theo ai?"

Câu nói này thành công thư hút được ánh mắt của nhiều người, nếu không phải phóng viên đã bị bảo vệ của Mạnh gia đuổi hết ra ngoài thì đây sẽ là một tin tức cực kì đắt giá. Tống Thiệu Khâm cùng lúc dừng bước, gót giày xoay lại đem theo cái nhếch môi đầy câu dẫn. Từng bước từng bước chậm rãi tiến về phía Y Thiên. Đôi giày trắng dừng lại cũng là lúc hắn ma mị lên tiếng.

"Tôi chưa từng nhận làm bạn nhảy của cô!"

Chẳng khác nào đánh xuống đầu người con gái phía trước một nhát đòn chí mạng. Anh có cần phải tuyệt tình tới vậy không? Được cô gái xinh đẹp mà biết bao đàn ông mơ ước có được bám theo lại thẳng thắn cự tuyệt. Như vậy, hình như có chút lãng phí.

Ánh mắt của nhiều người xung quanh ngập tràn sự thích thú. Danh tiếng của Tống Thiệu Khâm và Y Thiên nổi như vậy họ làm sao lại không biết, nhưng một màn này còn giá trị hơn nhiều.

"Anh... Anh không thể nể mặt em một chút được sao?"

Y Thiên ủy khuất nhìn những vị khách tò mò đang đứng xung quanh, đôi mắt xanh long lanh như sắp khóc. Tống Thiệu Khâm lạnh tanh cũng đưa mắt nhìn, rút khuỷu tay đang bị cô nắm chặt đặt lên đôi vai gầy bị bao phủ bởi mái tóc vàng mềm mại uốn lượn. Giữa con mắt chứng kiến của bao người, hắn hạ thân ghé vào tai cô, dung mạo tuyệt luân dừng lại bên chiếc cổ trắng ngần, giọng hắn yêu mị chỉ đủ để mình nữ nhân đối diện nghe thấy.

"Tôi nói lại một lần nữa, Tống Thiệu Khâm tôi chưa nhận làm bạn nhảy của bất kỳ ai."

Kết thúc vẫn là một nụ cười mê mẫn, Tống Thiệu Khâm quay gót thẳng thừng bước đi. Những con người tò mò xung quanh chẳng thể nghe thấy gì, nhưng tình cảnh vừa rồi đều rắc vào lão họ một suy nghĩ đầy tính lãng mạn. Y Thiên nắm chặt vạt váy, cắn môi nhìn theo Tống Thiệu Khâm. Muốn hắn giữ thể diện hắn đã giúp cô giữ thể diện. Còn trách cứ gì được nữa.

"... Cảm ơn mọi người đã tới dự lễ sinh thần của Mạnh Thành Lăng con trai tôi. Bây giờ, vũ hội chính thức bắt đầu."

Mạnh lão gia đứng lên tuyên bố, sau câu nói của ông, đèn trùm hạ màu xuống, những cặp đôi nắm tay nhau bắt đầu lắc lư theo bản nhạc khiêu vũ êm dịu. Tịch Nhan chầm chậm rút lui khỏi sân nhảy, quyết định tiến lại bàn tiệc, thử sức đủ thể loại nước màu mè giết thời gian.

"Tiểu thư, tôi có thể nhảy cùng cô một điệu?"

Lời nói đồng thanh mang theo đủ kiểu sắc thái, Tịch Nhan quay người quan sát bốn bàn tay đang lịch thiệp chìa ra trước mặt. Ngẩng đầu nhìn, là một vị công tử hào hoa không biết tên, Lãnh Du Thần, Mạnh Thành Lăng và tên lúc chiều bị cô cho ăn đạp. Cố gắng nuốt ực ngụm rượu đang muốn mắc nghẹn trong cổ họng, thế giới này quả thật là nhỏ bé.

Kẻ lạ mặt duy nhất lúc đầu vốn vô cùng hớn hở, nhưng khi nhìn thấy đối thủ là Mạnh thiếu gia và Lãnh tổng thì tự động rút lui. Lãnh Du Thần đứng ở giữa, thoáng ngạc nhiên quay Mạnh Thành Lăng đang đứng bên phải dùng ánh mắt tương tự nhìn mình. Phượng mâu hổ phách nghi vực híp lại, tựa như đang đăm chiêu. Cả anh và Mạnh Thành Lăng đều cùng rơi vào một suy nghĩ về người đối diện, không lẽ tên này cũng...

Mạnh Thành Lăng đã hiểu được tình hình, đối thủ bên cạnh khá mạnh. Đưa mắt nhìn sang kẻ còn lại, ngay lập tức đôi mắt xám tro muốn nổi sóng, dùng sức nghiến lợi. Một tên Lãnh tổng đã vô cùng phiền toái, ngay cả "tên lái xe" của Arthur cũng muốn giành với anh. Thật không biết lượng sức.

Mà David trước mặt vẫn te tởn đưa tay chờ Tịch Nhan, khuôn mặt lì đòn hoàn toàn không đem sự đe dọa của nhân vật chính bữa tiệc để vào mắt. Mạnh Thành Lăng đáy mắt mất kiên nhẫn, hạ tầm mắt nhìn Lãnh Du Thần hất cằm. Sự đe dọa ngay lập tức được nhân đôi, hai đôi mắt một hổ phách một xám tro thi nhau trừng "đối thủ nhẹ kí nhất". Kết quả, nửa ngày sau David vẫn trơ mặt đứng đấy.

Trừng cái gì mà trừng, không phải hắn rắp tâm muốn giành người với hai đại thiếu gia hùng mạnh bên cạnh. Nhưng... nhất định phải trả thù. Vốn dĩ muốn nhân dịp cậu chủ không có ở đây thì xử đẹp luôn, ai ngờ hồi nãy nhìn thấy Tịch Nhan đã khiến hắn thất thần mấy phút. Nghĩ lại thì thấy, trả thù hay không trả thù hắn vẫn là... người. Thôi thì David hắn đây khoan dung, không chấp nhặt một nữ nhân nhỏ bé.Nhảy cùng cô xong rồi tính, dù gì cũng là "có duyên mới gặp".

Mà Khang Vũ sáu tuổi đang khổ sở trong sự bao vây bẹo má của các vị phu nhân, từ xa đã nhìn thấy David không lượng sức muốn lao đầu vào chỗ chết. Lẹp bẹp chui ra khỏi vòng người, lon ton chạy lại phía Tịch Nhan.

"Anh David, em muốn đi vệ sinh!"

Rất ngây thơ giật ống quần David, Khang Vũ hồn nhiên dang tay muốn hắn bế đi tiểu tiện. David trừng mắt quay xuống nhìn thằng nhóc, bình thường không phải nó đoán vị trí nhà vệ sinh thần thánh như bao công sao. Cư nhiên tới phá rối chuyện tốt của hắn. Cuối cùng vẫn không chịu được mà nhấc cổ Khang Vũ lên bỏ đi.

Thằng nhóc nào đó giúp được chị xinh đẹp thì cười khoái trá, chớp mắt đầy kiêu hãnh nhìn Tịch Nhan. Vậy mà công sức của nó lại chẳng được hai vị thiếu gia bên cạnh công nhận, hai cái lão đầy nếp nhăn đều quy hết thành quả về cái trừng mắt đe dọa của mình. Kết quả, trong lòng cùng nhau nổ pháo.

Hợp tác thành công!

Trong khi màn loại người chớp nhoáng xảy ra ngay trước mặt thì Tịch Nhan vẫn đứng im lặng. Tiếng nhạc nhẹ vang lên đều đều, không gian hư ảo bởi ánh đèn trùm. Mọi người vừa khiêu vũ vừa không quên đưa mắt nhìn cảnh tượng như phim tình cảm giữa sảnh.

Phượng Minh Triệt khẽ híp mắt phượng nhìn về phía Tịch Nhan, vài giây sau liền cúi đầu quan sát Tịch Du. Cô ngẩng đầu nhìn cậu cười nhạt, giọng nói có vẻ như đang suy nghĩ miên man.

"Anh Minh Triệt, chị hai hôm nay thật xinh đẹp. Mọi người đều nói sau này chị ấy sẽ trở thành đại mỹ nhân. Anh có thấy như vậy không?"

Phượng Minh Triệt còn đang mải ngắm nhìn nhan sắc mỹ lệ của cô gái trong lòng. Bị Tịch Du hỏi vậy liền nghĩ tới cảnh hôm trước trong xe hơi và những lời cô nói với cậu mà cảm thấy vô cùng căm ghét. Một hội phó của Quang Vu lại cư nhiên bị đứa con gái và thằng nhóc vắt mũi chưa sạch lừa gạt ngon lành. Vả lại, con mắt xem người của cậu đã sớm bị sự lương thiện đáng yêu của Tịch Du chọc mù, còn đâu mà đi nhìn ngắm kẻ mình chán ghét đẹp xấu thế nào.

"Con người không phải ai cũng nông cạn nhìn ngắm người khác qua nhan sắc. Đẹp nhưng tâm không đẹp thì cũng chẳng có nghĩa gì. Vì vậy, trong mắt anh Tiểu Du lúc nào cũng xinh đẹp nhất."

Phải nói quan niệm sống của cậu là vô cùng đúng. Nhưng cậu chạy trốn sự nông cạn mà cư nhiên vẫn là người nông cạn đấy thôi!

...

Tịch Nhan ở bên này vẫn đứng giữa Mạnh Thành Lăng và Lãnh Du Thần. Đôi mắt xanh nhạt điềm đạm không một tia dao động nổi sóng. Nhưng nói thật, lúc này cô vô cùng muốn nổi điên, đã nói nữ chính ở bên kia mà những kịch tình của cô ta vẫn đổ dồn về phía cô. Nói xem, là cô quá giống Tịch Du hay hai tên này đều bị mù? Ấy mà, trường hợp một cô không dám nhận đâu.

Khẽ đưa mắt nhìn nữ chính đang khiêu vũ cùng Phượng Minh Triệt phía trước, cô ta đang cười, cũng chẳng thèm tặng sự căm ghét cho cô. Vậy cũng tốt, xem như đây là đãi ngộ để cô dễ xử lý tình cảnh này đi.

Tịch Nhan cúi đầu nhìn hai bàn tay vẫn kiên nhẫn ở trước mặt, lại ngẩng đầu nhìn hai nam nhân tuyệt luân phía trên. Người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ tưởng cô đang do dự xem nên nắm tay ai. Nhưng sai hết rồi, họ đâu phải cô mà biết cô nghĩ gì. Khiêu vũ thì Tịch Nhan không phải không biết, nhưng làm sao đây, cả hai người này cô đều không muốn nhảy cùng. Chỉ là đang nghĩ cách từ chối để giữ thể diện cho hai đại thiếu gia và bản thân thôi.

Đang tính quay đi lại bị ai đó dùng tay giữ chặt eo lại. Tịch Nhan lạnh nhạt nhìn tà áo comple trắng bên cạnh, chỉ thấy Tống Thiệu Khâm khách sáo cười với Lãnh tổng và Mạnh thiếu.

"Xin lỗi hai thiếu gia, cô ấy là bạn nhảy của tôi!"

Xung quanh lại càng thêm thích thú chiêm ngưỡng, vài người đã ngừng nhảy mà đứng lại nhìn. Tịch Nhan im lặng không nói, mà đúng hơn là không muốn nói. Cô vẫn nên cảm ơn Tống Thiệu Khâm một tiếng, như vậy là có thể khiến Mạnh đại thiếu gia không phải mất mặt trước khách khứa của mình.

Lãnh Du Thần và Mạnh Thành Lăng như sao chép hành động, cùng hạ tay xuống, cùng vẻ mặt cứng đờ. Tống Thiệu Khâm không quan tâm, đặt ly thủy tinh vào khay của bồi bàn bên cạnh, cúi xuống nhìn Tịch Nhan mỉm cười.

"Chúng ta nhảy thôi!"

Tịch Nhan gật đầu dửng dưng đặt tay vào lòng bàn tay to lớn của Tống Thiệu Khâm, cả hai quay đầu, sóng vai bước đi.

Mạnh Thành Lăng nhìn theo Tịch Nhan, hai tay bóp chặt đi đến nắm khuỷu tay cô lôi lại. Gót giày pha lê xoay một vòng trên nền đá hoa cương, Tịch Nhan mất đà ngã thẳng vào lòng anh trước con mắt tròn xoe của bao nhiêu người.

Tống Thiệu Khâm trố mắt nhìn tay trống rỗng, thật là, tên Mạnh Thành Lăng này có biết gì là mặt dày không nhỉ, hắn đã nói rành rành như thế mà vẫn trơ trẽn cướp người. Chẳng lẽ bác sĩ danh tiếng như hắn lại đi tranh phụ nữ với chủ nhân bữa tiệc. Như vậy thật không có nghĩa khí.

Lãnh Du Thần thấy tình hình trước mặt cũng sải bước tiến lại. Tịch Nhan còn chưa kịp hoàn hồn đã bị người khác lôi ngược một vòng nữa. Nhưng lần này không ngã, bàn tay chới với đã nhanh chóng bị Mạnh Thành Lăng giữ lại.

Khung cảnh trở lên vô cùng quái dị, hai nam nhân tuyệt mỹ một người là đại thiếu Mạnh gia, chủ nhân bữa tiệc sinh nhật này, một người là Lãnh Du Thần, tổng giám đốc Lãnh thị cùng tranh nhau nắm tay một người con gái. Nếu nói người con gái này thiện lương xinh đẹp thì không sao, trái ngược còn là đứa hống hách, ngang ngược, kiêu kì, tiếng xấu tới tai người người. Hoàn toàn chuẩn tư cách của một kẻ đáng bị căm ghét nhất. Đây chẳng phải là quá phi lý hay sao?

Mà cái người tự nhận mình là bạn nhảy của Tịch Nhan vẫn cư nhiên hai tay đút túi đứng im nhìn một màn trước mặt, có chăng cũng chỉ là đôi mày đang khó chịu chau lại. Đừng hỏi hắn, hắn có thể làm gì à? Chẳng lẽ lao vào cùng túm Tịch Nhan. Khỏi đi, cô chỉ có hai tay, chưa tiến hóa kịp. Thôi thì im lặng chiêm ngưỡng chờ Tịch Nhan bùng nổ.

Người trong đại sảnh lúc này đã chẳng còn hứng thú với việc khiêu vũ, đám đông tụ lại thành một vòng tròn bao vây "dị cảnh". Bữa tiệc đông người đã đủ nóng nực, hiện giờ lại tựa như hít thở cũng không thông. Khiến cho những con người đang bực càng thêm sôi máu.

Mạnh Thành Lăng bên này đã không thể chịu được, tên Lãnh Du Thần kia quả là không biết trời cao đất dày, không nhìn thấy người đã trong tay anh hay sao mà còn chạy ra cướp người.

"Lãnh tổng, anh thiếu người hay sao lại cướp của tôi?"

Anh mắng người ta mà lại quên mất hành động của mình. Anh chẳng phải cũng đi cướp người hả Mạnh đại thiếu gia?

"Tôi cũng chỉ làm theo anh thôi, chúng ta đều cùng một hạng hết!"

Lãnh Du Thần nhếch môi, tiện thể túm tay Tịch Nhan lôi sát về phía mình một chút. Thành công làm Mạnh Thành Lăng tức giận, trong miệng tựa hồ có thể phát ra tiếng nghiến răng ken két.

Dùng sức lôi Tịch Nhan về bên mình, anh cứng miệng cười.

"Lãnh Du Thần học trưởng, anh chẳng lẽ lại muốn giành với tôi một nữ nhân?"

Lãnh Du Thần đương nhiên cũng là như thế, đôi mắt hổ phách càng thêm thâm trầm nhìn bàn tay Mạnh Thành Lăng nắm chặt Tịch Nhan. Anh đã nể mặt lắm rồi đấy, nếu không đã lao tới bẻ gãy cánh tay Mạnh thiếu từ lâu rồi. Còn ở đó mà nói chuyện tranh với giành.

"Vậy còn Mạnh đại thiếu gia, anh là chủ nhân bữa tiệc này lại không thể buông một nữ nhân cho khách quý sao?"

Cứ vậy, mỗi bên một lí, mỗi bên một lẽ, tuy có thể khiến kẻ đối diện điên người nhưng chẳng ai được xét là đúng. Hai nam nhân cao lớn liên tục "giương cung" tranh chấp, Tịch Nhan bị xô đi đẩy lại tới hoa mắt chóng mặt.

"Đủ rồi!"

Kẻ trừng ta trừng cuối cùng vẫn bị một câu này làm cho chấm dứt. Tịch Nhan hết kiên nhẫn hét lên, vùng tay ra khỏi hai kẻ dở người bên cạnh. "Giương cung" cái quái gì, có mà cầm lông gà lại cứ tưởng cung tiễn. Xin lỗi nhưng cô không phải con gà cho họ bọn họ tranh cướp vặt lông. Muốn cướp thì qua mà cướp nữ chính trong tay Phượng Minh Triệt kia kìa.

"Tịch Nhan, tôi đã nói tôi yêu em, tình cảm của tôi là thật lòng, tại sao em không hiểu?"

Câu nói này của Mạnh Thành Lăng đủ sức công phá cả đại sảnh, khung cảnh yên tĩnh tới mức có thể nghe thấy cả tiếng hít thở. Một màn tranh chấp vừa rồi đã đủ khiến người ngoài tròn dẹt nhìn tới lòi con mắt, tới giờ lại là Mạnh thiếu gia tỏ tình ngay giữa công chúng. Tịch Nhan tựa hồ cảm thấy có cả ngàn mũi tên bay tới muốn biến cô thành con nhím. Lãnh Du Thần đứng một bên cứng mặt nhìn. Anh đoán thật không sai, tên này đúng là cũng yêu Tịch Nhan. Dám thổ lộ trước nhiều người như vậy quả là gan to hơn anh tưởng.

Mà Tịch Nhan vẫn chẳng quan tâm, dửng dưng nhếch môi nhìn. Tình cảm thật lòng? Cho cô xin đi, anh ta đang đóng phim tình cảm sao, Mạnh thiếu gia chẳng có năng khiếu chút nào. Chỉ là giống như những nam nhân trong truyện cô từng đọc, vì nữ phụ biến tính mà thay lòng. Nhưng đối với Tịch Nhan đó không phải yêu, chỉ là thứ tình cảm nảy nở nhất thời, chẳng có chút nào giá trị.

"Cảm ơn Mạnh đại thiếu gia, nhưng tôi không xứng với tình cảm thật lòng của anh."

~*~

Trái ngược với bên trong, hậu sảnh tối tăm chỉ tản mác một chút ánh sáng từ những quả cầu pha lê bé nhỏ trên cành tigôn. Chiếc xe lăn màu trắng đổ bóng xuống sàn, bánh xe không chạm vào đất. Sương đêm khẽ rũ xuống không gian một mảng khí se lạnh, Giang Lệ Quân cảm thấy rùng mình, đưa tay lần mò kéo chiếc áo vest của nam nhân sát vào người.

"Hình như đã mười bảy năm chúng ta không gặp nhau rồi phải không?"

Triệu Thục Yến cầm ly rượu đỏ bước ra, khuôn mặt trang điểm đầy phấn lúc này trở nên vô cùng trầm lặng. Ánh mắt nhìn Giang Lệ Quân giật mình trên xe lăn đầy xem thường. Không ngờ kẻ thù trước đây của bà ta lại trở thành một người vừa liệt vừa mù. Nhưng tại sao cái nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành của mười bảy năm trước lại vẫn gần như không hề thay đổi.

"Triệu Thục Yến!"

Giang Lệ Quân lên tiếng, giọng nói như tiếng ngọc vỡ vang nhẹ trong không gian. Nếu không phải đôi mắt tử đằng không hề nhìn thấy tiêu cự, chẳng ai có thể tin người phụ nữ xinh đẹp này không thể nhìn thấy. Triệu Thục Yến siết chặt ly rượu trên tay, không thể phủ nhận bà ta đang ghen tị. Mười bảy năm trước là vậy, mười bảy năm sau cũng là vậy. Trái tim người đàn ông bà ta yêu cũng chính vì giọng nói này, nhan sắc này mà si mê đến điên cuồng.

"Tôi đây thật vinh hạnh, đã lâu như vậy vẫn được Giang phu nhân chiếu cố nhớ tới."

"Tôi làm sao có thể quên được kẻ bắt cóc con gái của mình. Năm đó cô đã bắt Tiểu Di đi đâu?"

Nụ cười khinh bỉ nở trên đôi môi đỏ chót, giày cao gót thành thục kiêu sa bước về phía gần chiếc xe lăn.

"Không phải cô cũng biết rồi sao? Nó đã chết trong vụ hỏa hoạn năm đó. Hay ý cô là, cái xác?"

Hai từ cuối như tiếng gió thổi rít vào tai, Giang Lệ Quân bất giác lạnh người rụt lại. Cái kí ức tựa dòng chảy hiện về mỗi đêm lại cuốn lấy đôi mắt tử đằng. Bàn tay lần mò đưa ra túm lấy chiếc áo lông đen tuyền, giọng nói da diết khẩn trương.

"Triệu Thục Yến, tôi hỏi con gái tôi ở đâu, tôi biết nó chưa chết, cô đã giấu Tiểu Di ở đâu? Giấu ở đâu hả?"

...

Tịch Nhan đứng ngoài ban công nhìn được gần hết một màn nói chuyện này, cầm đĩa thức ăn lên thưởng thức, cô quyết định đi về phía trong kết thúc màn nghe nén. Mà nói nghe nén cũng không phải là đúng, cô chỉ sơ ý đào sâu cái bí mật có sẵn thôi. Theo cô nhớ Tịch Kiều từng kể, tuy Mẫn Tịch Du ngoài mặt là con gái của Mẫn Thiên Ngạo nhưng trước đó lại chưa từng nghe ông ta có vợ. Chẳng cần nói thêm cũng biết, trong này nhất định có chuyện mờ ám. Nói thẳng ra, Tịch Du hoàn toàn không phải con gái ruột của Mẫn Thiên Ngạo. Và chính hôm nay, lễ sinh thần của Mạnh đại thiếu gia, Triệu Thục Yến mẹ cô sẽ "may mắn đụng mặt" gia đình thật của búp bê thánh thiện và làm lộ ra một phần cái bí mật động trời này.

Chỉ tiếc, họ đứng quá xa, lại thêm người phụ nữ ngồi trên xe lăn kia quay lưng về phía cô nên chẳng thể biết đó là ai và đang nói gì với "mẹ" cô cả.

Thế này, cũng được xem là công cốc đi!

Nhưng có một điều Tịch Nhan vẫn không khỏi thắc mắc, tại sao mẹ của cô lại biết được chuyện này trong khi Tịch Du đã sống trong nhà họ Mẫn bốn năm trước. Chẳng lẽ nói, Triệu Thục Yến và Mẫn Thiên Ngạo đã quen nhau từ trước?

Ngồi xuống chiếc bàn gần đó, cô quyết định gạt bay suy nghĩ để xử lý đĩa thức ăn đẹp mắt trên tay. Thật không hổ danh Mạnh gia quyền lực, ngay cả thức ăn cũng xếp vào thượng hạng. Chỗ cao lương mỹ vị hồi chiều lấy của Arthur cô đã để hết cho Trình Nhã rồi, có ăn miếng nào đâu. Cũng may vẫn còn có thể được ăn đồ ngon, công đi hôm nay chẳng hoang phí chút nào.

Nhưng hình như vẫn có chút gì đó thiếu thiếu, chẳng phải người hẹn cô chưa lộ mặt sao. Không hẳn là nóng ruột, cô chỉ muốn biết người tặng cô bộ đồ đắt tiền này là ai, nếu thực là người ấy vậy tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Còn nếu không phải, thì ai là kẻ biết rõ sở thích của Lâm Di như vậy?

"Cô đói tới vậy sao? Thật không ngờ ra khỏi nhà cô lại thảm hại tới vậy."

Giọng nói vàng oanh vang lên, Tịch Nhan không quay lại lẳng lặng cúi đầu tiếp tục ăn. Chỉ sống trong nhà họ Mẫn có mấy ngày cô cũng có thể nghe ra được chất giọng của búp bê thánh thiện "đẹp" như thế nào. Đẹp, không sai, rất đẹp! Nhưng điều đó chỉ xảy ra khi có mặt các nam chủ bên cạnh, còn nếu dành riêng cho cô nó sẽ lập tức được tăng tone.

Sự điềm đạm đến chai lì của Tịch Nhan vô cùng có tác dụng châm ngòi ngọn lửa thiêu đốt sự kiên nhẫn yếu kém của Tịch Du. Bàn tay tinh tế cầm chặt ly rượu vang tựa hồ có thể đem ra bóp nát. Đôi giày pha lê trắng từng bước nện xuống sàn đá, âm thanh vang lên vô cùng chói tai.

"Rầm" một tiếng, chiếc bàn tròn bằng gỗ tựa hồ có thể gãy đôi.

Quả là công phu thâm hậu!

"Cô điếc sao?"

Tịch Nhan ngẩng đầu nhìn lên, không phải muốn quan tâm mà đĩa đồ ăn đẹp mắt của cô vì một cái đập bàn của cô ta đã tan đàn xẻ né hết rồi. Rảnh thì lấy đền cô đĩa khác đi.

Hồi nãy trong đại sảnh còn tưởng "em gái" biến tính "khoan dung độ lượng" mà để cô sống yên, ai ngờ ánh mắt lúc này còn nham hiểm hơn bình thường nhiều. Sao đây, cô đã ra hẳn ngoài này, nhường hết sân khấu cho cô ta còn gì. Đãi ngộ tốt như vậy, vẫn không thể buông tha sao?

Mà cũng lạ, giờ này đáng ra cô ta nên ẻo lả bên cạnh các nam chủ hay đi diễn vai người tốt trước mặt Arthur để lấy lòng hắn ta mới phải. Rảnh rỗi như thế nào lại ra đây khiêu khích cô, hay là không tìm thấy người quan trọng để quyến rũ? Mà nói mới nhớ, từ nãy tới giờ cô không hề thấy sự hiện diện của Arthur, chẳng phải hắn ta muốn cô tới đây sao. Mặc đồ đẹp hắn ta đưa không đến dự buổi tiệc mà hoàng tử hắn được đặc biệt mời tới thì còn có thể đi đâu?

Nhận thấy ánh mắt Tịch Nhan giống như một đám hỗn độn suy nghĩ, Tịch Du càng điên tiết. Nếu đây là ở nhà thì cô ta đã ngay lập tức tặng cô một bạt tai rồi. Kiên nhẫn nhìn, Tịch Du cất giọng.

"Rốt cuộc cô muốn cái gì?"

Câu này đáng lí là Tịch Nhan hỏi mới phải, cô đang ngồi ở đây ăn hải sản thưởng nguyệt thì muốn cái gì, rượu chắc! Ngược lại là cô ta, búp bê thánh thiện muốn cái gì?

"Cô hết lần này tới lần khác quyến rũ người bên cạnh tôi, rốt cuộc ý đồ của cô là gì?"

Tịch Nhan ngẩng đầu nhìn, thì ra là vì chuyện này. Không phải cô ta muốn đánh ghen rồi chứ, vậy thì đây thật sự không phải địa điểm tốt!

"Con mắt nào của cô thấy tôi quyến rũ người?"

"Mẫn Tịch Nhan!"

Tịch Du gằn từng chữ, Tịch Nhan nhếch môi nhìn. Uất ức sao? Cô đâu có làm gì mà cô ta phải uất ức. Dìm xuống, cô còn chưa muốn chết đâu.

"Mẹ của cô cùng lắm cũng chỉ là một con điếm, hai kẻ ăn bám như các người lấy quyền gì tới đây cùng tôi và ba..."

Đúng là không đàm phán được thì quay qua chửi bới, "công phu" tán nam chủ của Tịch Du là thể này à? Chẳng giống chút nào.

"Tịch Du, đây là Mạnh gia, cô xin tự trọng một chút, đừng quá đáng!"

"Tôi nói sai sao? À, không chỉ mẹ của cô, ngay cả cô cũng là gái điếm. Một người quyến rũ ba tôi, một người quyến rũ người yêu em gái. Gộp chung lại mới đủ bộ!"

Tịch Nhan bóp chặt tay, nhìn thẳng khuôn mặt vênh váo trơn nhẵn của Tịch Du. Không phải cô không muốn nhịn mà là cô ta muốn gây sự trước, nếu cô không đủ kiên nhẫn thì đã sớm tặng cô ta một cái tát. Hơn nữa, đây không phải ở nhà, cô không muốn chỉ vì thỏa mãn cái tay mà uổng phí cả tính mạng cho các nam chủ bên trong tra tấn. Không đáng chút nào.

Nhưng đời luôn là một trò đùa, ta không ép người thì người cũng quay lại ép ta. Bàn tay cô vẫn hạ bên dưới nhưng má trái lại truyền tới một đợt bỏng rát.

Chát!

............................

Nữ phụ thế kỉ 31

Chào 11: Dạ tiệc

Búp bê Mù

Cảm ơn đã đọc!

......Sẵn sàng nhận gạch đá......