Nữ Phụ Thế Kỉ 31

Chương 14: Bất tư lượng, tự nan vong




Tuyệt thế phong hoa, khuynh thành nhan sắc, vật lộn sinh tử chưa từng oán hận.

Đào hoa vô tận, khuynh tẫn thiên hạ, kiếp này vì người đánh đổi cả giang sơn.

Xuất thủy phù dung, hồng nhan như họa, qua bao thê lương vẫn không hiểu được suy nghĩ của người.

Ngọc cốt băng thanh, nhân thế huyên náo, dưới trăng hoa xưa tan biến thành cát bụi khắp trời.

•·•·•·•·•

Tịch Nhan về nhà cũng là ba giờ sáng. Khu trọ cũ nát bao phủ bởi màn đêm, tiếng nhảy mũi của cô nghe rõ mồn một, chẳng khác gì muốn dọa người thức giấc.

Đôi tay lạnh buốt có chút run rẩy mở cửa phòng. Tịch Nhan dựa người vào tường khẽ thở dài, thể chất của cơ thể này cũng thật kém, chỉ mới dính vài hạt mưa đã cảm thấy cả người nóng như lửa.

Bật đèn, bóng người trong phòng xuýt chút nữa dọa cô nhảy dựng. Trình Nhã ngồi trên ghế dụi dụi mắt nhìn Tịch Nhan, bộ dạng y chang con mèo ngái ngủ.

“Tiểu Nhan!”

Tịch Nhan cười nhẹ bước lại phía Trình Nhã, vừa ngồi được xuống ghế lại nhảy mũi một cái. Trình Nhã thấy cả người cô ướt sũng liền chạy vội vào nhà tắm, đem chiếc khăn khô quàng lên người cô.

“Sao Nhã còn chưa ngủ?”

“Nhã muốn chờ Tiểu Nhan về.”

Trình Nhã vui vẻ lên tiếng, như nhớ ra điều gì lại cúi đầu nhìn bụng Tịch Nhan. Xẹp lép như vậy chắc chắn đang rất đói. Không nghĩ ngợi nhiều lon ton chạy vào bếp bưng ra một bát lớn.

“Gì vậy?”

Tịch Nhan nghiêng nghiêng đầu muốn nhìn cái bát trong tay Trình Nhã, là cái gì mà bưng ra đến đây mặt lại ỉu xìu vậy. Nhìn nữ nhân muốn quay đầu bưng lại vào bếp cô liền giữ tay lại, không phải đem ra cho cô sao, cô còn chưa được nhìn đã muốn đổ bỏ hả?

Vươn cổ nhìn thứ trong bát, Tịch Nhan khẽ bật cười. Là một tô mì, không biết nấu từ bao giờ đã nguội tanh nguội ngắt, sợi mì nở ra nát vụn, nước sốt nổi lềnh bềnh trên mặt. Nhưng đáng nói là Trình Nhã ngốc nghếch này lại vào bếp nấu mì cho cô ăn đấy, cô gái này của trước kia đừng nói nấu mì, ngay cả vào bếp cũng chưa bao giờ.

Đưa tay véo má Trình Nhã một cái, Tịch Nhan cướp lấy tô mì để xuống bàn bắt đầu ăn. Vị mì không còn nguyên vẹn vào tới miệng cô lại ngon lạ thường.

“Tiểu Nhan! Đừng ăn nữa, sẽ bị đau bụng! Để Nhã làm cái khác cho!”

Trình Nhã ngồi một bên sốt ruột nhìn Tịch Nhan, tay quýnh quáng muốn ngăn cô lại. Tịch Nhan ngẩng đầu nhìn người con gái trước mặt, đây có thể coi là người bạn đầu tiên của cô trong thế giới này, cũng là người thứ hai quan tâm cô sau Khắc Hy. Ông trời thật thích trêu chọc con người, có ai mà ngờ rằng, Lâm Di sống trong thân xác Mẫn Tịch Nhan thối danh khắp nơi lại được quan tâm bởi một cô nữ phụ khác.

Tịch Nhan đưa tay ôm lấy Trình Nhã, thật sự ngày hôm nay cô rất mệt, rất muốn khóc. Bản thân cô cũng chỉ là con người, không phải cỗ máy, cảm xúc luôn luôn bị chi phối bởi tình cảm. Ai tốt với cô thì cô tốt lại, ai không tốt với cô cũng tùy mức độ mà báo thù. Nhưng đời người cũng chỉ có một lần, hạnh phúc hay khổ đau chỉ duy nhất lần này cảm nhận được rồi sau đó vĩnh viễn biến mất. Vậy mà thiên ý lại cho cô may mắn sống hai kiếp. Có lẽ, khoảng thời gian cô đơn trong thế giới này, cô cũng đã có một người bạn làm tri kỉ.

~*~

Arthur ngồi trên ghế, đôi mắt xanh sẫm màu phản chiếu những tia sáng sắc nhọn bên ngoài cửa sổ vô hồn nhìn lọ oải hương nằm trong tủ kính giữa phòng. Ánh sáng vàng nhạt phủ lên sắc tím một mảng màu kì lạ, tựa như đốm lửa trong căn phòng tối đen.

Không biết bao lâu sau, phượng mâu chớp nhẹ, hắn rút điện thoại bấm một dãy số. Âm thanh mị hoặc nghe rõ ràng trong đêm tĩnh lặng.

“David, cho người bảo vệ cô ấy. Tốt nhất đừng để Y Thiên tới gần Tịch Nhan.”

~*~

“Khắc Hy!”

Nghe tiếng gõ cửa, Tịch Nhan tươi cười chạy vội ra khỏi bếp, vừa nhìn thấy ông chủ đứng trước cửa mặt liền trầm xuống, tay run rẩy siết chặt đôi đũa. Suốt mấy ngày nay không biết là trốn tránh cô hay không muốn gặp cô mà không thấy Khắc Hy tới đây, cũng chẳng có gọi điện hay nhắn tin gì hết. Giống như hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của cô. Không đúng, nếu không phải trong nhà còn tấm hình thằng nhóc chụp cùng cô và Trình Nhã thì cô còn tưởng những ngày vui vẻ cùng thằng nhóc chưa từng xảy ra. Hôm đó ở buổi tiệc nhất định là rất giận.

“Ông chủ tới thu tiền hả?”

Tịch Nhan bước ra cửa, muốn đem tiền ra trả lại bị ông chủ ngăn lại.

“Không phải, tôi lên thông báo cho hai người tiền trọ của tháng này đã được thanh toán rồi!”

“Thanh toán rồi?” Tịch Nhan ngạc nhiên hỏi lại. Nhưng cô đâu có làm. “Là ai thanh toán vậy?”

“Là một cậu trai trẻ, tầm mười sáu mười bảy tuổi. À! Là cái cậu thường hay tới đây thăm cô ấy! Đây là giấy thanh toán, cậu ấy đã trả tiền của cả quý rồi!”

Đưa tay ra nhận tờ giấy từ ông chủ trọ, tới khi người đã bỏ đi Tịch Nhan vẫn thẫn thờ trước phòng, quên cả việc đóng cửa. Là Khắc Hy đã giúp cô thanh toán, nhưng tại sao lại không muốn tới gặp cô?

Quay đầu lại nhìn Trình Nhã đang ngồi trên ghế khó hiểu nhìn ba tô mì trên bàn. Đã năm ngày kể từ sinh nhật Mạnh Thành Lăng, tuy Khắc Hy không tới nhưng bữa nào cô cũng nấu dư một phần thức ăn, ăn cơm lấy thừa một bộ chén đũa, xem TV chừa một vị trí ngồi. Con người ấy tại sao chỉ sau vài ngày lại khiến cô nhớ như vậy.

Đóng cửa, Tịch Nhan tiến lại đem một bát mì trút thẳng vào thùng rác. Quá đủ rồi! Cô làm sao lại phải khổ sở như vậy. Dù cô nấu thêm một phần cơm thì cũng đâu có ai tới ăn, chiếc ghế thứ ba cũng đâu có ai ngồi vào. Cô mệt, Trình Nhã mệt, tất cả mọi người đều cảm thấy mệt. Nếu đã chọn buông bỏ tại sao còn phải níu giữ những thứ vớ vẩn này. Mẫn Tịch Nhan là một nữ phụ, thiên ý đã như vậy, mãi mãi không thể thay đổi. Chấp niệm của cô lớn lắm, trái tim lại vô cùng nhỏ, đã chọn chứa đựng tham vọng và quá khứ thì chẳng còn chỗ trống nào cho tình cảm của tương lai.

Mở tủ quần áo, đem tất cả những thứ đồ Khắc Hy mua cho cô và Trình Nhã ném xuống đất. Thằng nhóc yêu thầm chủ thể, chủ thể lại yêu thầm Mạnh Thành Lăng, tuy cùng là một loại tình cảm đơn phương nhưng khác nhau hoàn toàn. Cô không phải hạng người quá mức cao thượng, cũng không phải yêu sâu sắc tới mức sinh hận, muốn hãm hại và hủy diệt đối phương. Cái gì cũng chỉ có mức độ, thà rằng làm tổn thương Khắc Hy, làm thằng nhóc đau, thậm chí oán hận cô. Còn hơn để thằng nhóc trở thành cô như bây giờ, muốn yêu yêu không được, muốn hận hận chẳng xong.

Con người rồi cũng sẽ gặp được những người nên gặp, sẽ yêu những người phải yêu. Vậy cho nên, cả cô và Khắc Hy đều phải học cách buông tay, để không phải nuối tiếc hay hối hận cả đời.

Cúi đầu đem toàn bộ số quần áo và đồ đạc trên đất đóng vào một cái thùng lớn. Coi như đây là hồi ức quý giá nhất của thằng nhóc dành cho cô và chủ thể. Khắc Hy biến mất đối với cô mà nói thật sự có chút không quen, nhưng rồi thời gian sẽ xóa nhòa tất cả. Không cần sớm tối bên cạnh nhau mới cảm thấy hạnh phúc, chỉ cần những thứ này, chỉ cần biết thằng nhóc còn sống là được. Cô không muốn Khắc Hy ở bên cô để chịu thiệt thòi, càng không muốn nó vì cô mà bị giam cầm trong lồng sắt. Cô muốn thằng nhóc vui vẻ, không cần biết khổ đau thế nào, chỉ cần nó có được cuộc sống phiêu diêu tự tại ở thế giới tươi đẹp bên ngoài.

“Tiểu Nhan! Có thể cho Nhã giữ lại hai cái này không?”

Trình Nhã ôm hai cái hộp giấy tới trước mặt Tịch Nhan. Cô im lặng nhìn một hồi mới nhẹ nhàng gật đầu. Mọi đồ đạc Khắc Hy tặng cô đều gom sạch rồi, giữ lại hai thứ nhỏ như vậy chắc không sao. Vả lại, đồ trong hộp chắc chỉ là đồ chơi của thằng nhóc cho Trình Nhã.

“Cái đó là gì vậy?”

“Là búp bê biết nói Khắc Hy tặng cho Nhã, Khắc Hy nói nó dễ thương như Nhã vậy!”

Trình Nhã cười tít mắt, đem con búp bê bằng vải từ trong hộp giấy ra ôm như báu vật. Như nhớ ra điều gì liền đem chiếc hộp còn lại để ra trước mặt Tịch Nhan.

“Còn cái này là Khắc Hy gửi cho Tiểu Nhan!”

Nói xong chạy vội ra xem TV, Tịch Nhan ngồi im nhìn một hồi, không biết bao lâu sau mới đưa tay gõ vào đầu. Cầm chiếc hộp quăng qua một bên tiếp tục nhét đồ vào thùng.

Mặc dù không nhìn, nhưng chỉ vài giây sau cô lại không nhịn được mà lon ton chạy tới nhặt cái hộp lên phủi phủi bụi cất vào trong tủ. Dù gì cũng là vật cuối cùng Khắc Hy tặng chủ thể, không mở ra cũng nên chân trọng một chút.

Là thật vậy sao? Hay tâm cô đang gào thét như thế?

...

Lãnh Du Thần dựa người vào gốc cây đứng dưới chân khu trọ, chốc chốc lại đưa tay lên xem đồng hồ. Gương mặt băng lạnh tuyệt luân, chẳng khác gì bức tượng thạch cao đẹp chói mắt đặt giữa đường phố. Khiến người đi đường dù đã quen với cảnh này vẫn không khỏi ngoái đầu lại nhìn.

Đôi giày da có chút sốt ruột nhịp nhịp xuống đất, rốt cuộc Tịch Nhan làm cái quái gì trên phòng mà bắt anh đợi lâu như vậy. Con chó Pomeranian lông hồng thấy chân anh động động liền nhảy ra khỏi lòng chủ băng qua đường lại gần ngửi ngửi. Lãnh Du Thần thấy vật lạ dưới chân thì không cử động nữa, con chó ư ử nhìn, lát sau giơ một chân lên, làm thành động tác vô cùng quái dị.

Rè rè!

Những giọt nước vô duyên chảy xuống thấm ướt giày anh. Lãnh Du Thần mở căng mắt nhìn con chó ngây thơ vẫn đang hồn nhiên tiểu tiện. Anh theo bản năng đá vào mông nó một cái, tiếng “ẳng” vang lên chói tai làm anh cũng phải giật mình.

Tịch Nhan đứng từ xa nhìn chứng kiến một màn này khẽ thở dài. Đúng là nam chủ ác bá, ngay cả con chó cũng không tha. Cô rảo bước tiến lại, ôm con chó nhỏ sợ hãi đem tới cho người chủ không nhìn thấy đang mò mẫm tìm nó.

“Sao em xuống muộn vậy?”

Lãnh Du Thần có chút bực bội quở trách, vừa hỏi cô vừa khổ sở xử lí đôi giày dính nước tiểu chó. Nước tiểu chó, là nước tiểu chó đấy, để người ngoài biết được chỉ có nước cười cho anh thối mũi. Chẳng khác nào nói, ngay cả con chó cũng xem thường anh.

“Tôi đâu có bắt anh chờ!”

Thực tế là vậy. Tịch Nhan đâu có bắt anh ta ngày ngày phải tới đây đi bộ cùng cô tới trường. Vậy mà có thấy ngày nào không ló mặt ra đâu, y như quỷ đầu thai đuổi cũng không chịu đi. Còn trách ai được nữa.

“Em...”

Lãnh Du Thần thật không mở nổi miệng, nữ nhân trước mặt anh không nói thì thôi, một khi đã nói sẽ khiến người ta tức tới hộc máu. Anh đầu hàng! Đôi mắt hổ phách đay nghiến nhìn cục bông hồng hồng xa xa, tất cả là tại con chó đó hết.

Mà Tịch Nhan bên này đã nhìn thấy ánh mắt giết... chó của nam nhân nào đó. Giống như đọc được suy nghĩ của anh, thản nhiên cất tiếng khiến Lãnh Du Thần hít thở không thông rồi cất bước.

“Tôi lại thấy con chó đó rất-có-triển-vọng!”

Dám động vào Lãnh tổng lừng lẫy, con chó này tương lai chắc chắn làm nên đại sự.

Quả nhiên, nam nhân phía sau không nhịn nổi đá thẳng giày bay đi cả ngàn dặm. Rút điện thoại ra, anh bực bội hét vào máy.

“Đem đôi giày khác tới đây!”

“Anh không sợ bị đám nữ sinh trong trường xâu xé nữa à?”

Tịch Nhan vừa đi vừa hỏi Lãnh Du Thần, thoáng nhìn đôi giày da mới đang chiễm chệ trên chân anh ta. Nhanh như vậy đã có đôi mới, quả nhiên không phụ danh Lãnh tổng chút nào.

Lãnh Du Thần nghe cô hỏi đột nhiên dừng lại vài giây, sau đó tiếp tục nhét hai tay vào túi tiêu soái bước đi.

“Không!”

Tịch Nhan khẽ nhếch môi, trả lời thật cứng rắn. Cô làm sao có thể quên được ngày đầu tiên anh ta cùng cô tới trường. Không xe hơi, không vệ sĩ, nữ sinh trong trường nhìn thấy anh như mèo thấy mỡ, lao vào cấu xé. Nhưng chủ yếu là sau đó bảo vệ phải ra giúp anh lên lớp trong tình trạng tơi bời hoa lá. Đặc biệt là mảnh vải áo của anh đã được đấu giá với số tiền cực khủng. Sức mạnh tình yêu thật là vĩ đại.

Chủ tịch hội đồng học sinh của Quang Vu, nam thần trong mắt nữ sinh của Quang Vu đi bộ tới trường mà không có Mẫn Tịch Du bên cạnh, nguy hiểm khôn lường. Chưa biết chừng giờ này trước cổng trường đã bị học viên nữ bao vây chật kín rồi ấy chứ.

Và đúng như cô nói, vừa tới cổng học viện Quang Vu, đám học viên nữ nhìn thấy Lãnh Du Thần đi bộ thì mắt sáng như đèn pha ô tô, lao vào sâu xé. Tịch Nhan đứng bên cạnh bị liệt vào danh sách người thừa, thậm chí còn được nhận toàn ánh mắt dao găm. Cô thản nhiên nhún vai bước vào trong, mặc kệ ai đó vẫn đứng trong vòng vây gào thét tên cô cầu cứu. Chuyện này ngày nào chẳng xảy ra, anh ta không biết rút kinh nghiệm thì cô giúp kiểu gì. Thôi thì tập làm quen đi!

Tịch Nhan đi rồi, Lãnh Du Thần trong đám đông thản nhiên đút tay vào túi. Không một chút biểu cảm nhưng lại khiến những bàn tay đang chạm vào người anh rụt rè co lại. Sự hỗn loạn lập tức trở về im lặng, anh thủng thỉnh bước đi không quay đầu nhìn lấy một cái. Thật là, anh chỉ muốn Tịch Nhan khi thấy anh như vậy sẽ tức giận hoặc “ghen” rồi lao vào tách đám người kia ra. Nhưng cô thật quá vô tâm, nhìn anh bị gái bao vây mà tới một cái nhăn mày cũng không có. Quan tâm cô thì cô mặc kệ, tỏ ra lạnh lùng thì cô không biết đến tình cảm của anh. Rốt cuộc anh phải làm sao mới khiến cô để ý tới. Được rồi! Anh phải về đọc lại binh pháp tôn tử mới được.

~*~

Đôi giày búp bê nhẹ nhàng dừng trên đất, Mẫn Tịch Du đưa mắt nhìn tấm bảng trắng ghi rõ ràng hai chữ “phòng tranh” trước mặt, thở nhẹ một cái mở cửa bước vào.

Căn phòng bằng gỗ thoang thoảng mùi hoa tường vy, nắng chói mắt xuyên qua mặt nước sóng sánh phản chiếu xuống nền nhà. Khung gỗ khắp phòng, màu và dụng cụ vẽ la liệt trên đất nhưng không hề cảm thấy bừa bộn hay rối mắt, ngược lại sạch sẽ vô cùng. Hai năm trước, căn phòng này đã bị bỏ hoang, nhưng một tháng này chẳng có ngày nào cô ta không thấy Mạnh Thành Lăng đến đây. Không phải ngồi vẽ tranh một mình cũng là đăm chiêu nhìn bức tranh cỡ lớn đóng khung treo gọn gàng trên tường.

Ngẩng đầu nhìn bức tranh vẽ màu duy nhất trong phòng, bàn tay cô ta vô thức siết chặt. Mạnh Thành Lăng có vẽ cô ta, thậm chí vẽ rất nhiều, nhưng tất cả đều vẽ bằng chì, chưa bao giờ tô màu, cũng chưa bao giờ đóng khung. Chẳng khác nào nói, trong thế giới của anh, cô ta luôn luôn chỉ là một bức tranh đơn sắc không có giá trị. Chính người con gái anh luôn sỉ vả ngoài miệng nhưng trong lòng nhớ nhung mới thật là những mảng màu kiệt tác.

Người ngoài nói, Mạnh Thành Lăng yêu Mẫn Tịch Du. Không sai, nhưng chữ yêu của anh định nghĩa khác hoàn toàn bọn họ. Ngay cả khi anh nói yêu cô ta, thân xác anh ở bên cạnh cô ta nhưng trái tim anh chưa bao giờ chân chính thuộc về cô ta.

Mộng tưởng rồi cũng sẽ có ngày tan vỡ. Bởi vì cô ta biết, ngay từ đêm hôm qua khi anh mời Tịch Nhan nhảy, tình cảm Mạnh Thành Lăng luôn ảo tưởng dành cho Mẫn Tịch Du đã như bong bóng tan trên mặt nước.

Tiếng giày phát ra từ phía sau, Tịch Du quay đầu lại nhìn. Nam nhân anh tuấn hai tay đút vào túi, khuôn mặt tuyệt mỹ bình thường nhìn thấy cô ta liền nở nụ cười hôm nay lại lạnh ngắt, lộ rõ sự chán ghét. Bộ đồng phục khiến cả cơ thể có phong thái kiêu ngạo cùng phóng khoáng, trái ngược hoàn toàn với sự chững chạc khi mặc vest.

“Anh Thành Lăng, anh gọi em có việc gì?”

Tịch Du nũng nịu cất giọng, đầu cúi gằm xuống đất, hai chân day day vào nhau, bộ dạng ủy khuất có thể khiến mọi nam nhân đều phải thương xót. Nhưng ngay lúc này, nam nhân luôn nuông chiều cô ta vẫn mang một vẻ lạnh lùng, đôi mắt xám tro tĩnh lặng không một gợn sóng.

Mạnh Thành Lăng chợt nhếch môi khinh bỉ nữ nhân trước mặt, đúng là trình độ giả tạo trơ trẽn. Vậy mà chẳng hiểu sao anh lại có thể tin vào thứ này mà ruồng bỏ người luôn chân thành yêu mình.

“Đủ chưa?”

Môi bạc bật mở, chất giọng bình thản mà lạnh thấu xương. Anh là đang muốn hỏi xem cô ta diễn đủ chưa. Tịch Du ngẩng mặt nhìn anh, hai má hồng hồng, đôi mắt đen long lanh như sắp khóc.

“Anh giận em hả? Em làm gì sai sao?”

“Cô làm gì sai?” Mạnh Thành Lăng trào phúng cười nhạo một tiếng, ánh mắt anh sắc bén lạnh như băng, giọng anh lãnh đạm không chút lưu tình. “Cái sai lớn nhất của cô chính là đám lừa gạt tôi!”

Trên đời này, anh ghét nhất bị người khác lừa dối. Đặc biệt, còn là bị lừa dối bởi một con đàn bà đê tiện suốt hai năm trời.

Tiến lại cầm túi hồ sơ trên bàn, Mạnh Thành Lăng thẳng tay ném xuống trước mặt Tịch Du. Tập ảnh lộn xộn rơi ra lan tràn trên mặt đất. Là hình cô ta ngồi uống rượu với đàn ông trong bar, là hình cô ta ăn mặc hở hang quấn quýt bên những người đàn ông dâm đãng.

Sắc mặt Tịch Du trắng bệch, Mạnh Thành Lăng đến gần cô ta, cúi đầu nhặt lên từng tấm ảnh nhìn như muốn xuyên thủng. Chân thực như vậy, sắc nét như vậy, thế nhưng trước đây khi thuộc hạ đưa cho anh số ảnh này anh lại mu muội mà cho rằng cô ta có nỗi khổ riêng cơ đấy.

“Có cần tôi phải giải thích những thứ này là gì không Mẫn nhị tiểu thư? Đây là hình cô vào bar tiếp khách, đây là hình cô cùng với Trần tổng trong khách sạn. Tôi thật sự rất muốn hỏi xem những nam nhân bên cạnh cô thiếu thốn như thế nào, lại để cô phải đi ngủ với những người đàn ông bằng tuổi ba mình để kiếm tiền.”

Mạnh Thành Lăng khinh miệt cười nhạo Tịch Du, lại mang theo tự cười nhạo chính mình. Không phải anh cũng là một trong số hàng vạn cái lò vàng của cô ta sao. Nhìn xuống cuộn băng nằm giữa đống ảnh hỗn độn, đôi mắt xám tro sắc lạnh gai góc, anh đưa tay cầm lên đứng đối diện Tịch Du.

“Còn đây, là đoạn camera trong Mẫn gia từ hai năm trước, sự thật của câu chuyện Tịch Nhan ngủ với cha dượng mà cô từng trôi chảy kể tôi nghe.”

Mặt Tịch Du nhanh chóng biến sắc, muốn lao tới cướp cuộn băng không ngờ Mạnh Thành Lăng liền lui lại khiến cô ta ngã thẳng xuống đất.

“Xem ra đoạn băng này thật sự rất có giá trị. Yên tâm, tôi sẽ không tiết lộ chuyện này cho bất kỳ ai. Chỉ cần cô nói, hai năm nay cô đã làm những gì với Tịch Nhan.”

Tịch Du ngồi dưới đất bật cười, gương mặt không còn là sự thánh thiện ủy khuất hồi nãy. Cô ta biết, hai năm nay việc mình vào bar tiếp khách đều không giấu được người của Mạnh Thành Lăng. Chỉ là không ngờ, ngay cả chuyện đêm đó trong Mẫn gia anh cũng điều tra ra được.

“Không phải anh đã biết hết rồi sao? Phải! Người ngủ với ba không phải Mẫn Tịch Nhan mà là em, người cho thuốc ba để ba dở trò với chị ta cũng là em. Nhưng chuyện không thành, ba em trong lúc say rượu đã nhầm em với chị ta. Em cũng chỉ đem một chiếc áo của chị ta ném vào phòng ba, như vậy thì có gì sai. Là mẹ cô ta lòng dạ nham hiểm, là những con người xung quanh cô ta trong tâm có dao găm. Ngay cả anh, anh Du Thần cũng tin cô ta không trong sạch mà rũ bỏ. Mẫn Tịch Nhan có tiếng như ngày hôm nay đều là một tay các người ban cho hết.”

Chat!

Trên làn da trắng nõn là năm dấu tay nam nhân đỏ chót. Thời gian như ngưng đọng vài giây, tất cả đều im lặng. Mẫn Tịch Du đưa tay che má, ngẩng đầu nhếch môi nhìn Mạnh Thành Lăng. Anh thẳng tay ném cuộn băng xuống đất vỡ tan, đôi mắt xám tro tựa hồ có thể phun ra lửa.

“Đem thứ rác rưởi này ra khỏi đây, sau này đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi!”

Thật nực cười, mười chín năm sống trên đời tới hôm nay anh mới hiểu được thế nào là có mắt mà không tròng. Tại sao trước đây anh lại có thể nông cạn mà yêu hạng người như thế này, chỉ vì một lời nói của cô ta lại có thể sẵn sàng cho người giết chết Tịch Nhan. Bao nhiêu năm như vậy, giọng nói ngọt ngào của người con gái này, khuôn mặt thanh thuần của người con gái này, tất cả chỉ là giả dối. Chỉ kẻ không có mắt như anh mới không nhìn ra, cô ta khẩu thị tâm phi, thâm độc hơn anh tưởng tượng gấp trăm lần.

“Mạnh Thành Lăng, anh tới giờ mới thấy hối hận sao? Muộn rồi! Trước đây anh yêu chị ta, Lãnh Du Thần yêu chị ta, ngay cả Tống Thiệu Khâm luôn mở miệng nói thích em cũng yêu chị ta. Vậy mà chỉ vì lời nói phiến diện của một kẻ đê tiện như em, cả ba người đều thay nhau từng một lần giết chết Mẫn Tịch Nhan. Một người khiến chị ta mù, một người gim đạn vào tim chị ta, còn một người phẫu thuật làm chị ta sống lại với phần kí ức khác. Nhưng các người có nằm mơ cũng không thể ngờ rằng, đứa con gái hấp hối các người tống bỏ chỉ trong một đêm liền quay lại. Vẫn điên cuồng yêu anh, vẫn si dại ở bên cạnh anh, thậm chí ngu ngốc tới mức liều mạng để cứu sống kẻ từng giết mình. Cuối cùng, thứ chị ta nhận lại vẫn chỉ là sự căm ghét cay nghiệt từ anh. Nói xem, em và các người ai mới đủ ngoan độc?”

Tịch Du nói như hét, khóe môi chảy máu châm chọc cong lên. Ngay từ lúc được người của Mạnh Thành Lăng gọi tới đây cô ta đã biết mình không được yên ổn trở về, dĩ nhiên phải có chuẩn bị. Anh biết bí mật của cô ta, bí mật của anh cô ta còn thạo hơn nhiều lần. Ích kỷ, ngoan độc, không có tình người, họ đều cùng một hạng. Cô ta có chết cũng phải lôi người xuống chết theo.

“Là cô?”

Mạnh Thành Lăng không tin nổi nhìn Tịch Du, trong ngực có thứ gì đó như gai nhọn đâm vào tim anh, khó chịu vô cùng. Quá khứ anh vẫn tưởng đã quên chợt ùa về, mỗi hình ảnh vụt qua là một lưỡi dao cứa vào thân thể anh đến túa máu.

“Phải! Là em đứng phía sau khiến chiếc xe các người chuẩn bị để đưa chị ta ra nước ngoài xảy ra tai nạn. Cũng một tay em cho người vẽ vào cái não toàn màu trắng của chị ta những vệt màu sặc sỡ về các người. Bởi vì bức tranh trong quá khứ quá đẹp nên chị ta tự lết thân về đây, lại không biết rằng mình đã nhảy vào đống lửa. Gặp lại người yêu cũ chị ta vui như vậy, anh lúc đó có vui không?”

Tịch Du bật cười có chút bi thương, mặc dù trong lòng vô cùng muốn chạy tới rạch nát mặt Tịch Nhan, nhưng lúc này cô ta vẫn phải tìm con đường sống. Nam nhân trước mặt thâm độc cùng quyền lực hơn những gì người ngoài nhìn thấy rất nhiều. Chỉ cần một lời nói của anh, cô ta có thể ngay lập tức chết không toàn thây.

Mạnh Thành Lăng nắm chặt hai tay, cố gắng kiềm chế, đè nén cảm giác muốn giết người xuống tận đáy lòng. Thì ra, anh không chỉ bị lừa dối, còn cùng những người khác bị một con đàn bà xoay mòng mòng trong trò chơi đã được sắp sẵn.

Tịch Du đứng dậy, chạy tới bên bức tranh treo trên tường tháo ra ném xuống đất. Không hề nghĩ tới hình tượng mà đưa chân dẫm lên, phủ vào khuôn mặt trên đó một lớp bụi đất. Mẫn Tịch Nhan, cô ta muốn giết chết người con gái ấy. Tại sao từ nhỏ đã luôn cướp đi mọi thứ của cô ta. Đối với cô ta, từ lúc Tịch Nhan bước vào Mẫn gia đã là một cái gai trong mắt. Con tiện nhân ấy đã có mẹ, tại sao còn muốn cướp ba của cô ta. Học hành, làm việc cái gì cũng hơn cô ta. Còn những nam nhân này, ngoài miệng luôn nói chán ghét Mẫn Tịch Nhan, cười với cô ta, nói chuyện với cô ta, nhưng ánh mắt luôn luôn hướng về phía người con gái đó.

Mạnh Thành Lăng đứng chôn chân tại chỗ, nhìn người con gái anh từng nghĩ mình yêu từ từ hóa điên. Tới khi thấy Mẫn Tịch Du dùng dao rạch từng đường xuống bức tranh trên đất anh mới vội vàng chạy tới.

“Cô điên đủ chưa?”

“Điên? Anh nói em điên sao?” Tịch Du bật cười như dại. “Đừng quên, chính đứa điên như em đã khiến các anh có được một vở kịch đặc sắc. Em còn muốn giết con tiện nhân ấy...”

Mẫn Tịch Du còn chưa nói xong cổ họng đã bị Mạnh Thành Lăng lên gân bóp chặt. Từng ngón tay siết mạnh khiến mặt cô ta đỏ lựng vì nghẹt thở, tựa hồ muốn cướp đi mạng sống. Lần đầu tiên trong đời, cô ta nhìn thấy một Mạnh Thành Lăng thị huyết, hung tàn đến vậy, trong đôi mắt xám tro bao phủ một tầng băng sương là những trận sóng cuộn lên đục ngầu.

“Đây là lần cuối tôi nói với cô, chỉ cần cô dám đụng vào một sợi tóc của Tịch Nhan tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết!”

Nói xong, dứt khoát buông cô ta ra, Mạnh Thành Lăng khinh miệt nhìn một cái rồi nhấc gót bỏ đi. Anh có thể trách ai? Ngay từ đầu, dính vào con đỉa đói này là do bản thân anh tính sai một nước lại cư nhiên sai cả ván cờ. Giết Mẫn Tịch Du? Anh thề rằng trong lòng anh còn muốn băm cô ta ra thành trăm ngàn mảnh. Nhưng là, như vậy quá dễ dàng. Anh phải cho cô ta sống, toàn vẹn một chút, để hai kẻ còn lại từ từ tận hưởng, từ từ ngấm dịch độc của con rắn này.

Cửa nặng nề đóng lại, Tịch Du ngồi bệt trên đất ho sù sụ, ngẩng đầu nhìn bức tranh rách nát dưới đất. Từng giọt nước mắt, lã chã rơi.

~*~

Bộp!

Âm thanh rõ ràng vang lên trong phòng làm việc vốn đang tĩnh lặng của hội học sinh. Tịch Nhan chuyển mắt khỏi con cá nhỏ ngoài cửa sổ, tử mâu xanh nhạt chăm chú nhìn tập tài liệu dày cộp vừa được ai đó quẳng lên bàn.

“Mẫn Tịch Nhan! Tôi biết cô là đại tiểu thư, ăn sung mặc sướng đã quen. Nhưng cũng không cần đến mức trong khi mọi người bận rộn làm việc thì cô ở đây rảnh rỗi ngắm cá chứ.”

Tịch Nhan yên lặng lắng nghe lời chỉ trích của bạn học, gật gù một cái, thì ra đó là lí do lớp cô được bí thư trường gọi lên phòng này. Hôm nay là ngày Quang Vu đón nhận một số giáo viên từ trường khác tới, thầy hiệu trưởng muốn tổ chức một buổi biểu diễn. Nhưng không may mắn cho lắm khi ngày này cũng là phiên trực tuần của lớp cô - cái lớp không phải cá biệt cũng là bốn mắt. Tử mâu xanh nhạt nhìn quanh một vòng, có vẻ lớp cô đang rất bận rộn chuẩn bị, cô tốt nhất không nên làm phiền bọn họ.

“Vậy tôi về lớp!”

Dửng dưng đứng dậy lướt qua mặt cô bạn cùng lớp. Trần Thanh nói không sai, Tịch Nhan thật sự rất rảnh rỗi, rảnh rỗi tới mức không biết làm gì. Vậy thì thay vì ở đây ngắm cá cô nên về lớp ngắm cá sẽ tốt hơn.

Mà Trần Thanh đã bị một câu này của Tịch Nhan làm cho tức đến đỏ mặt, chất giọng oang oang như gào thét.

“Mẫn Tịch Nhan, cô đừng tưởng có anh Du Thần ngày ngày đưa đến trường thì lên mặt với tôi. Cô nghĩ tôi không dám làm gì cô sao, nên nhớ, tôi là lớp trưởng!”

Tịch Nhan quay đầu lại nhìn cô bạn “lớp trưởng” phấn son đầy mặt. Có vẻ khá bức xúc, à, cô quên mất cô ta cũng thích thầm chủ tịch hội học sinh. Cô làm sao lại không biết cô ta là lớp trưởng, thậm chí còn là lớp trưởng hối lộ giáo viên để tăng điểm số. Hai chữ này cũng rất oanh liệt!

“Bạn học Trần Thanh, mình biết bạn là lớp trưởng, tích cực đóng góp cho công tác của lớp. Nhưng theo mình nghĩ cái thời gian bạn ngồi đây mắng chửi người ta thì công việc đã được làm xong rồi đấy. Bạn cũng thuộc loại người rảnh rỗi nhỉ?”

Tịch Nhan có chút ngạc nhiên quay sang nhìn người con gái vừa nói giúp mình. Cô bạn dáng người tròn xoe, khuôn mặt mũm mĩm, cân nặng hơn trăm kí tay cầm theo gói kẹo nhìn cô cười tươi rói, ánh mắt long lanh như cún con.

“Tịch Nhan, mình ngưỡng mộ bạn lắm, bạn là thần tượng của mình!”

Tịch Nhan dở khóc dở cười nhìn cô bạn y chang cái bánh bao đang cong người vô tội chớp chớp mắt trước mặt. Thần tượng? Hai tiếng này nghe thật huyễn hoặc. Thêm một quyển sổ và cây bút trước mặt nữa là cô ngang nhiên trở thành người nổi tiếng rồi đấy. Thì ra là bạn cùng lớp Doãn Đình, thảo nào lại khiến Trần Thanh cứng miệng. Trong lớp cô có ai mà không sợ bị Doãn Đình làm cho bẹp dí.

“Tịch Nhan! Mặc kệ đám muỗi ở đây. Lát nữa hội phó biểu diễn đánh guitar ở hội trường đó! Cơ hội ngàn năm có một, bạn cùng mình đi xem đi!”

Doãn Đình hí hửng khoác cánh tay nặng cả chục kí lên vai Tịch Nhan, khua tay múa chân loạn xạ. Dứt lời, còn chưa nhận được sự đồng ý đã lôi người bên cạnh chạy về phía hội trường. Để lại phía sau những con người đứng như pho tượng, mục trừng khẩu ngốc.

Hội trường đầu tuần đông đủ học sinh cùng giáo viên, nhưng không gian rộng lớn bao trùm bởi màu xanh của đại dương vẫn khiến người ta cảm thấy thoáng đãng, mát mẻ, vô cùng thoải mái.

Mặc dù tiếng la hét của học viên nữ đã át đi gần hết các loại âm thanh, nhưng từ xa vẫn có thể nghe được tiếng đàn guitar êm dịu nhẹ nhàng. Doãn Đình nắm chặt tay Tịch Nhan lôi vào một vị trí dễ nhìn. Hội trường càng lúc càng chật kín bởi những cái đầu người lúc nhúc, mọi ánh mắt đều mê luyến nhìn về phía trung tâm sân khấu.

Phượng Minh Triệt ngồi một mình chơi guitar, từng ngón tay lướt trên dây đàn vô cùng điêu luyện. Mặc cho phía dưới náo động, trên sân khấu vẫn chỉ có cậu ta đánh đàn, bình lặng mà an tường, dịu dàng mà cuốn hút. Giống như cậu ta sinh ra đã làm trung tâm, chỉ cần ngồi im trên sân khấu như vậy cũng có thể thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Đôi mắt đỏ rực tĩnh lặng tựa như đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình. Thi thoảng lại đưa mắt nhìn xuống người con gái ngồi yên dưới đài, ánh mắt ấm áp mà không phải lúc nào học viên Quang Vu cũng có thể nhìn thấy.

Quấn hút chết người.

“Có phải anh ấy nhìn chị Tịch Du cười không? Đúng là hoàng tử mà!”

“Thật đấy! Trong trường mình có ai mà không biết phó hội thích chị Tịch Du!”

“Nhưng nghe nói chị ấy còn được rất nhiều hoàng tử của trường mình yêu. Khác hẳn với cô chị, y như ma nữ đầu thai, lẳng lơ trơ trẽn, dạo này có tin đồn cô ta còn bám theo cả anh Arthur. Có biết liêm sỉ không vậy?”

“Ừ! Mà mấy bạn biết gì không? Hồi nãy có người nói thấy chị Tịch Du khóc khi đi ra khỏi phòng tranh của anh Thành Lăng.”

“Vậy sao? Chị ấy thật đáng thương!”

Tịch Nhan cùng Doãn Đình đứng trong một góc lắng nghe toàn bộ cuộc trò chuyện của vài học viên lớp dưới. Bọn họ chỉ lo bàn tán, hoàn toàn không quan tâm tới hai bóng dáng đứng gần sát bên cạnh. Doãn Đình mặt đen một mảng, gói kẹo trên tay cũng vì tức giận mà bị bóp tới vỡ vụn. Chuẩn bị ném thẳng vào đám đông đang cười lớn trước mặt.

“Có lí không vậy, đúng là một hội bà tám!”

Tịch Nhan giữ tay Doãn Đình lại khẽ cười nhẹ lắc đầu. Nhìn bộ mặt của cô bạn này là biết, đám học viên nữ kia sắp bị một trận lên thân. Không phải nói quá, nhưng chỉ cần “đại bao tử” này ngồi xuống cũng có thể khiến hai người xẹp lép. Cô không muốn là đồng lõa giết người đâu. Đúng là “hoàng thượng không vội thái giám đã gấp“.

Thật sự, mấy câu nói vừa rồi không phải cái gì cũng lọt vào tai Tịch Nhan. Dĩ nhiên, thứ không cần nghe thì không nhất thiết phải nghe, thứ cần nghe thì chắc chắn phải nghe. Mà chính những thứ nên nghe lại khiến cô thấy nực cười, bọn họ nói Phượng Minh Triệt là hoàng tử? Nếu cậu ta thật sự là hoàng tử thì tốt nhất vẫn nên tránh xa một chút. Bởi vì vị hoàng tử này rất thích ăn thịt người. Thứ hai, Mẫn Tịch Du khóc khi đi ra từ phòng tranh của Mạnh Thành Lăng? Chuyện lạ vậy? Thảo nào cô thấy cô ta ngồi cứng đờ. Nam nhân tuấn mỹ đó không ngờ cũng có ngày khiến báu vật của mình chảy nước.

Nhếch môi một cái, Tịch Nhan quay sang túm tay người bên cạnh lôi về phía canteen.

“Doãn Đình, kẹo này hỏng hết rồi, mình mời bạn ăn cái khác!”

“Thật không? Mình muốn ăn ba cây kem.”

“Được! Năm cây cũng được, sau đó bạn tự trả tiền.

~*~

Tịch Nhan cùng Doãn Đình ngồi phía sau khu thể thao ăn kem, nơi này tuy không phải trong nhà nhưng có rất nhiều cây xanh và một cái hồ bơi lớn cho học sinh tập luyện nên rất mát mẻ.

Nhưng khung cảnh chỉ là phần nền, cái Tịch Nhan quan tâm chủ yếu là túi kem gần chục cây của cô đã sắp bị Doãn Đình vét sạch. Và cái miệng nhỏ xinh kia vẫn đang vừa ăn kem vừa líu díu liên tục.

“Doãn Đình! Sao bạn vào được trường này học vậy?”

Tịch Nhan tò mò quay sang hỏi cô bạn, cũng là để cắt ngang cái loa cả tiếng liên thanh bên tai. Như cô từng nói, lớp cô là lớp cá biệt của trường, nơi dành riêng cho những học sinh đạt học bổng hay giống như cô, đi học dưới sự tài trợ của một gia tộc nào đó. Mà về lực học của Doãn Đình thì cô biết, trong lớp học toàn thiên tài ấy, Mẫn Tịch Nhan cô đứng cuối thì Doãn Đình sẽ xếp thứ hai từ dưới lên.

“À! Mình được ông bà chủ cho đi học, tiện thể chăm sóc cậu chủ!”

“Cậu chủ?”

“Uh! Thật ra mình là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã được ông bà chủ nhặt về nuôi dưỡng. Tuy sống dưới danh nghĩa người ở nhưng mọi người trong nhà đều nói ông bà chủ coi mình như con gái. Mình được ông bà cho đi học, còn được ăn rất nhiều đồ ngon, vì vậy nên bây giờ mới mập như vậy nè!”

“Ồ!” Tịch Nhan gật gù, bỗng Doãn Đình bên cạnh nhớ ra gì đó vỗ đùi cái đét đứng bật dậy làm cô giật mình.

“Chết cha! Nãy giờ mải ăn kem với bạn mình quên mất, không biết cậu chủ đã ăn sáng chưa nhỉ? Chết thật! Chết thật!”

Nói rồi chưa nhìn phản ứng của cô đã lật đật chạy đi. Nhìn dáng vẻ tròn xoe luống cuống vừa ăn kem vừa chạy của cô bạn Tịch Nhan không nhịn nổi bật cười, nếu cô không nhầm thì bây giờ cũng đã mười giờ trưa. Vơ dọn đống vỏ kem bỏ vào thùng rác, vừa quay đầu lại đập vào mắt cô là một hình ảnh vô cùng cháy mắt.

Nam nhân anh tuấn bước ra từ phòng thay đồ. Mái tóc đen bởi vì còn ướt mà có chút dính vào vầng trán cao ngạo. Làn da trắng như trứng gà bóc, đôi mắt tím cuồng dã, sống mũi cao, khuôn mặt tuyệt mỹ hoàn hảo đến từng chi tiết nhỏ. Trên người cậu ta chỉ quấn một chiếc khăn tắm. Để lộ bộ ngực rắn chắc ẩn hiện dưới làn nước trong veo, trông vô cùng... gợi cảm!

Đây có thể nói là câu dẫn cực điểm, mê người đến kịch cùng.

̉Nhưng mấu chốt không phải ở đây, vấn đề chính là nam nhân nhan sắc thượng thừa này đang cầm một cây súng đen sì hướng thẳng vào Tịch Nhan, ánh mắt nhìn cô ngập tràn sát khí.

“Cô tới đây làm gì?”

Phượng mâu híp lại. Nam nhân cất giọng nguy hiểm, đôi mắt tím tựa hồ như muốn băm nhỏ Tịch Nhan ra.

Tới ám sát cậu!

Tịch Nhan đầu chảy ba vạch đen. Cô thật muốn phun ra bốn từ ấy. Ai đó cho cô biết xem đây rốt cuộc là cái trường hay phòng tắm hơi, thật không ngờ đi học cũng gặp loại tình huống nguy hiểm như sát thủ bị bắt trận dở khóc dở cười này. Ngôi trường Quang Vu xa hoa nổi tiếng như thế nào lại chứa chấp toàn người điên?

Quay đầu muốn ra khỏi nơi quái gở này liền bị giọng nói phía sau giữ chân lại.

“Khoan đã! Ai cho cô bỏ đi?”

Tịch Nhan điên tiết dừng bước, nhắm mắt kìm nén cảm xúc tức giận, tìm kiếm khuôn mặt bình thường nhất có thể quay lại nhìn nam nhân phía sau. Thằng nhóc này chắc chắn là đàn em khóa dưới, không những thế còn bị não. Là bơi nhiều quá nên nước thấm vào sọ hay bẩm sinh từ nhỏ? Nó cầm súng như vậy không phải muốn đuổi cô đi thì là gì, chẳng lẽ kêu cô đứng đây ngắm cơ bụng tới khi máu mũi phun trào?

Phùng Minh Lãng tới gần Tịch Nhan, hoàn toàn nhìn thấy sự xem thường trong mắt cô, chẳng hiểu vì sao đột nhiên chột dạ. Tay cầm súng trở nên luống cuống, kiếm đại một lý do mở miệng.

“Cô nhìn thấy thân thể tôi rồi, đền bù mới được đi!”

Không gian biến sắc, mặt Tịch Nhan nhìn không ra một mảng trắng. Cô rất muốn biết xem thằng nhóc này là cái giống sinh vật lập dị gì, liệu có khi nào các nhà khoa học cũng chưa khám phá ra không. Cô cũng chỉ là sơ ý ngắm phải cơ bụng của cậu ta mà cũng phải đền bù. Thật buồn cười, làm như thân người giáp vàng không bằng, cô nhìn một cái thì vàng mòn đi chắc?

“Tôi mua vàng giáp lại thân cho cậu nhé!”

Tịch Nhan hé miệng đáp trả, nghe kĩ có thể nhận ra âm thanh là rít ra từ kẽ răng. Phùng Minh Lãng đương nhiên hiểu được ý tứ này, cậu ngả ngớn cười có chút quái dị, từng bước chậm rãi sát lại gần cô.

“Không cần!”

Hai tiếng này vang lên cũng là lúc tay cậu đẩy nhẹ, đưa cả người Tịch Nhan ngã xuống bể bơi. Gập chân ngồi xuống thành bể nhìn nữ nhân ngập ủm trong nước, đôi mắt tím yêu nghiệt hiện lên ý cười.

“Cô nhìn thấy tôi ướt, tôi cũng nhìn thấy cô ướt. Chúng ta hòa!”

Lời tuyên bố thật là bá đạo. Không phải cậu muốn gây chuyện, chỉ là đột nhiên nảy sinh hứng thú muốn trêu đùa nữ nhân này một chút. Nhưng hình nhập tâm nên làm hơi quá, đột nhiên cậu có cảm giác mình thật giống tội đồ thiên cổ.

Cứ tưởng một màn này sẽ khiến nữ nhân bên dưới tức giận, rửa trôi lớp mặt lạ vô cảm nào đó. Vậy mà Tịch Nhan chồi lên mặt nước lại mỉm cười nhẹ bơi đến cạnh cậu. Mái tóc nâu ướt nhẹp ôm sát thân hình quyến rũ, đôi mắt xanh thấm nước trong suốt. Gương mặt không biết vì lí do gì mà trở nên hồng hồng, khóe môi cong nhẹ, nụ cười thanh nhã phảng phất trên môi, thật sự là vô cùng mê hoặc.

Ánh mắt Phùng Minh Lãng không tự chủ dừng lại trên đôi môi hồng đào bên dưới. Mọi giác quan dường như tắc nghẽn, chỉ có yết hầu khẽ động đậy. Tới khi có lại một chút ý thức liền bị đôi tay trắng mịn của Tịch Nhan quàng lên cổ dập tắt. Đầu không kiểm soát từ từ cúi xuống...

“Ùm!”

Âm thanh vang lên nghe cực kì vui tai, nước tung tóe bắn đầy thành bể. Tịch Nhan cả người ướt nhẹp mò lên khỏi mặt nước, quay đầu lại nhìn đàn em khóa dưới vùng vẫy trong bể bơi. Chiếc khăn tắm thỏa mãn suy nghĩ của cô lơ lửng giữa hồ, nhìn vô cùng phản cảm. Khẽ nhăn mặt, đúng là đầu độc tâm hồn mà, mỉm cười với thằng nhóc dưới nước một cái rồi quay đầu bỏ đi.

Quả nhiên, nam nhân luôn luôn chết vì đàn bà, mĩ nhân kế chẳng bao giờ “thất sủng“. Đừng nói cô quá đáng, không làm thì thôi, một khi đã làm thì phải làm cho chót. Vả lại, trả thù là ham muốn tất yếu của con người, đặc biệt là với cô. Ai kêu thằng nhóc này vô duyên vô cớ đẩy cô xuống nước.

Nói chung, về nguyên nhân “phạm tội” Tịch Nhan có rất nhiều lí do phản biện.

“Cô kia! Cô đứng lại cho tôi. Có nghe không hả? Đứng lại!!!”

Âm thanh phía sau cuồn cuộn như thác lũ, mưa gió bão bùng, tựa hồ còn chứa cả tiếng sấm sét muốn đánh lửa thiêu cháy người con gái sắp sửa “cao chạy xa bay“.

Và đương nhiên, nữ nhân nào đó vẫn ung dung tiến bước, có điên mới đứng lại.

...............................

Nữ phụ thế kỉ 31

Búp bê Mù

Cảm ơn đã đọc!

......Sẵn sàng nhận gạch đá......

..................

Ta biết không tốt lắm, cũng biết ta không giỏi hài văn. Nhưng mà, đọc tạm đi các nàng. T^T