Nữ Phụ Tiên Lộ Từ Từ

Chương 108: Tàn độc



  Hang động bên trong, vốn tưởng sẽ là một mảnh đen tối lại không ngờ bên trong lại có ánh sáng mờ ảo phát ra.

  Mộ Ly cẩn thận đia về trước, một tầng trận pháp phòng hộ phía trước con đường.

  Mộ Ly vì không muốn người khác phát hiện nên tìm một góc tối mở ra một tầng lỗ hỏng của trận pháp bên trên.

  Ước chừng một chung trà, Mộ Ly rốt cuộc đi đến phía cuối hang động, một rộng lớn sơn động được kiến tạo bởi bàn tay tu sĩ, phía trên có có chạm khắc văn ấn huyết sắc kì dị.

  Mộ Ly nhìn lại, sắc mặt trầm xuống, một cổ hoả khí từ trong lòng bộc phát ra.

  Trước mắt nàng là một quỷ dị cảnh tượng, một cự kiếm đen nhánh cao chừng năm mét,  phía trên còn có huyết sắc hoa văn lập loè huyết tanh. Nhưng điều khiến cho Mộ Ly tức giận chính là, xung quanh cự kiếm vây vòng bởi một hàng nữ tử, những nữ nhân thân không mặc quần áo, càng kỳ lạ hơn là những người này như mất đi ý thức, hai mắt nhắm nghiền, ở huyệt ấn đường giữa hai chân mày xuất hiện một sợi tơ màu đỏ kéo dài từ ấn đường cho đến cự kiếm trên thân.

" Huyết tế, đây là loại tàn độc huyết tế nào mà cần đến nhiều như vậy nguyên âm nữ tử." Mộ Ly nhíu mày suy nghĩ, trong đầu cố tìm kiếm tin tức của loại huyết tế này nhưng vẫn không có bất kì thông tin gì.

Đột ngột Mộ Ly nhanh chóng ẩn mình vào trong bóng tối, từ phía sau đột ngột có bước chân thanh âm, quay sang nhìn lại liền thấy họ Vương tu sĩ cùng vị hoàng đế lúc sáng.

" Tiên sư, ngài xem cần bao lâu để có thể hoàn thành tế luyện." Hoàng đế đương triều nhướng mày hỏi, trên mặt không dấu đi vẻ bất đắc dĩ.

" Thế nào, ngươi đây liền thương hoa tiếc ngọc, ngươi nên nhớ ngươi đang làm việc cho bọn ta, nếu ngươi có dị trạng đừng trách ta vô tình." Vương tu sĩ liếc mắt xem thường nhìn bên cạnh vị hoàng đế, ở trong mắt hắn những người này chỉ là công cụ để bọn họ đạt thành mục tiêu.

" Không giám không giám, chẳng qua ta lo lắng chuyện quá lớn sẽ khiến dân chúng sinh nghi ngờ, đến lúc đó." Hoàng đế sát phạt lúc sáng đã không còn, ở trước mặt người được xem như thần linh tại đây, hắn chỉ có thể khúm núm nghe theo.

" Điều này ngươi không cần quan tâm, chỉ cần ngươi tuân theo chỉ lệnh của ta mà làm, mặt khác những nơi còn lại thế nào rồi." Vương tiên sư đánh giá cự kiếm bên trên, tiếp tục hỏi.

" Bẩm tiên sư, nguyên dương nam nhân huyết tế vẫn kém cõi nhất, mặc khác đồng nam đồng nữ huyết tế vẫn đang tiếp tục triển khai thuận lợi, còn về phần thai phụ cùng lão nhân huyết tế đang trong quá trình hoàn tất." Hoàng đế khiêm nhường trả lời.

Nghe hắn nói một loạt huyết tế sự tình, Mộ Ly đang trong góc tối lắng nghe liền muốn diệt trừ loại cầm thú này, mặc dù nàng không phải là thiện lương hạng người, nhưng để đạt mục đích mà giết sạch những người vô tội như vậy thì nàng sẽ không bỏ qua cho.

   " Rất tốt, vì để tránh nghi ngờ nên chúng ta tạm hoãn việc chiêu thu vật hiến tế, còn bộ phận hiến tế phẩm lần này cũng theo như kế hoạch mà làm, nên nhớ không để cho kẻ khác biết chuyện này." Vương tu sĩ dặn dò một hai sau đó không lưu luyến rời đi.

" Đáng tiếc như vậy chúng mỹ nữ lại trở thành vật tế sống, đáng tiếc đáng tiếc." Hoàng đế nhìn loã lồ thân thể chúng nữ nhân đang mất đi ý thức, trong miệng không ngừng nói đáng tiếc, ánh mắt không nỡ liền rời đi.

Mộ Ly nhìn cả hai đã biến mất trong bóng tối, ánh mắt thâm trầm nhìn trên tế đàn huyết tế, sau một lúc suy tính, nàng quyết định bẩm báo cho sư tôn.

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

Bên ngoài hoàng cung, đứng trên một nóc nhà cao tầng một quỷ dị thiếu nữ, ánh mắt xa xăm như chờ đợi ai đó đến.

Rất nhanh, một bóng người không tiếng động xuất hiện bên cạnh nàng, Mộ Ly giật mình quay lại.

   " Sư tôn, ngươi đừng xuất hiện doạ người như vậy chứ." Người đến không ai khác chính là Mộ Ly sư tôn, Mục Sinh.

   " Tiểu nha đầu dịch dung không sai, nhưng chỉ có thể qua mắt một số tiểu bối thôi, ahaha." Mục Sinh đã lâu không gặp đệ tử của mình, vẫn như trước trêu chọc nàng.

   " Sư tôn ta mời ngươi đến đây là có chính sự cần bàn." Mộ Ly không chấp nhất với hắn, dù sao đã quen với tính cách sư tôn của mình nên việc tốt nhất chính là làm một bộ nghiêm túc mặt lạnh.

   " Thế nào, còn tưởng ngươi nhớ sư tôn nên mới gặp ta, thật không ngờ mới gặp liền bộ mặt này, nói đi, có chuyện gì." Mặc dù lời nói chăm chọc Mộ Ly nhưng rất nhanh Mục Sinh liền nghiêm túc lắng nghe nàng nói.

     " Sư tôn có nghe qua huyết tế ...." Mộ Ly bắt đầu kể lại tình hình mình biết được, một chi tiết cũng không giấu.

     " Nguyên âm nữ, nguyên dương nam, đồng nam đồng nữ, lão nhân, thai phụ, chẳng lẽ là lục sát huyết nhân kiếm trận." Mục Sinh sắc mặc nghiêm trọng, trong lời nói có vẻ không tin mình vừa nói ra là sự thật.

    "lục sát huyết nhân kiếm trận, đó là cái gì trận pháp." Mộ Ly cuối đầu suy nghĩ, tuy nàng am hiểu trận pháp nhưng đây quả thật là lần đầu nàng nghe kiếm trận này.

    " Ngươi không biết cũng phải, loại này kiếm trận vốn đã bị liệt vào cấm trấn, bởi vì độc ác thủ pháp mà bị các tông phái tận lực loại bỏ, còn nhớ lần cuối chúng xuất hiện là ở Huyết Ma Tông, nhưng ma tông đã bị chúng ta tiêu diệt, lúc đó còn chính đích thân Thái Nhất tông lĩnh đội diệt sát." Mục Sinh tiếp tục giải thích " loại này trận pháp vốn được tạo thành từ tám mươi mốt bộ kiếm trận, trong đó mỗi một bộ bao gồm sáu huyết kiếm tế luyện như người đã biết, hình thành một hệ thống kiếm trận có thể diệt sát cả một tông môn chỉ trong tích tắc, cũng bởi vì uy lực quá lớn này khiến chính đạo đại phái phải dè chừng, nên đã lên kế hoạch loại trừ Huyết Ma tông."

   " Diệt một tông môn chỉ trong tích tắc, chẳng trách lại ra sức loại bỏ." Mộ Ly lẫm bẩm một mình sau đó quay sang hỏi Mục Sinh " theo như lời của sư tôn thì đây là vật của Huyết Ma tông, nhưng ma tông đã bị diệt, nói như vậy vẫn còn dư nghiệt muốn quật khởi lại Huyết Ma tông."

   " Không hẳng, chúng ta cần tìm hiểu kĩ để đưa ra kết luận." Mục Sinh như có điều giấu kín không muốn nói ra.

    " Như vậy hiện tại chúng ta nên làm sao." Mộ Ly biết hắn không muốn nói rõ cũng không tiếp tục truy hỏi, nàng hiện tại lo cho dân chúng vô tội tại đây.

     " Nếu gặp liền loại trừ, cho dù là đánh rắn động cỏ nhưng bọn chúng cũng không biết là ai gây nên, mặc dù không trực tiếp phá hỏng kế hoạch của chúng nhưng vẫn có thể trì hoãn chúng hoàn thành." Mục Sinh vừa nói dứt lời, bắt lấy Mộ Ly sau đó phất tay biến mất.

   Một cái chớp mắt, cả hai xuất hiện tại cung điện phía trên, Mục Sinh thần thức mạnh mẽ quét qua, đang chìm đắm trong tu luyện họ Vương tu sĩ bổng phun ra một ngụm máu, hắn hoản hốt đứng dậy muốn phát ra đưa tin phù, nhưng chậm, thân thể hắn không thể động đậy.

   Nhìn trước mắt hai người một già một trẻ như nhìn thấy tu la địa ngục giống như, hắn không có một tia chống cự, Mục Sinh hờ hững một ngón điểm lên ấn đường của hắn.

   " Sưu hồn thuật." Họ Vương tu sĩ trong đầu chỉ còn ba chữ sót lại.

    " Cấm chế, hừ, trò mèo." Mục Sinh chê cười thần thức mạnh mẽ phá rách cấm chế, rất nhanh một loạt tin tức truyền đến Mục Sinh.

     " Sư tôn, không sao chứ." Mộ Ly một bên lo lắng nhìn Mục Sinh, lúc này nàng phát hiện, Mục Sinh sắc mặt dữ tợn, trong mắt như gặp cừu nhân, chỉ còn lại một mảnh sát ý thâm cừu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.