Nữ Phụ Ư, Cũng Được Thôi

Chương 3



Một đêm khó ngủ lại trôi qua đối với Nhược Phi và 299 vị giai nhân còn sót lại

Trong ngày hôm nay, tất cả tú nữ sẽ bóc thăm về tiết mục biễu diễn, trong phần này đòi hỏi sự may mắn, kèm theo tài nghệ của mỗi người, mọt khi thất bại thì sẽ bị loại bỏ

Các vị tú nữ bao gồm cả Liễu Nhược Phi và Hoa Lam Y đang ngồi quỳdưới điện. Trên cao là 4 vị Phi Tần: Đứng đầu là Ý Hoàng Qúy Phi, 3 người còn lại thì cấp bậc cũng ngang nhau: Ôn Qúy Phi, Như Qúy Phi, Lâm Qúy Phi . Mỗi người một vẻ (để khi nào đến phiên từng người này lên, thì Ty sẽ giới thiệu từng người).

Các vị phi tần trong cung, sẽ xem xét quá trình tuyển chọn

Gặp được những người này, Liễu Nhược Phi không khỏi nhớ đến tình cảnh của họ, nghĩ đến không khỏi cảm thấy chán chường.

Bỏ vấn đề này sang một bên, hiện tại các vị tú nữ đang ngồi quỳ dưới điện, bởi vì chưa có sự cho phép của Hoàng Qúy Phi nên các tú nữ không dám đứng lên, người nào người đó đều vẻ mặt oan ức, nhưng vẫn có vài trường hớp ngoại lệ nha~…

Nãy giờ Nhược Phi biết có một đôi mắt đang nhìn về phía mình chằm chằm nãy giờ, và cũng biết chủ nhân của đôi mắt đó là ai. Nàng xoay người lại, nhìn về phía bên phải, nở một nụ cười thân thiện, phát hiện người kia cũng khá bất ngờ, nhưng rất nhanh đã thay bằng sựhòa nhã. Tuy Hoa Lam Y có bề ngoài thanh tú, nhưng khí chất rất nổi bậc trong đám người, vừa quyến rũ lại vừa hòa nhã, hai loại khí chất khác nhau lại tập trung vào người cô. Khiến người khác phải chú ý, còn về Nhược Phi, kiếp trước, bởi vì chưa trải sự đời, kèm theo sự yêu thương hết mực từ gia đình, nên sinh ra tính cách dịu dàng, đoan trang, sống lại tính cách vẫn có sự diu dàng hiền thục, như ngày nào, nhưng lại khiến người khác cuốn hút từ ánh mắt, một ánh mắt trong suốt không chứa tạp trần (lạnh lung quá ấy mà).

-Đứng lên hết đi, Giọng nói uy nghiêm của Hoàng quý phi vang lên trong điện

Nghe như thế các tú nữ mừng như điên, vội vàng đứng dậy.

Ý Hoàng Qúy Phi vỗ tay một cái. Lão thái giám hiểu ý, làm dấu hiệu với tên thái giám kề bên.

Tên thái giám trẻ tuổi ba chân bôn cẳng, cầm cái hộp vuông đi ra giữa điện. Đặt chiếc hộp vuông xuống bàn, rồi bước quay trở về.

“ Kỳ tuyển chọn xin được phép bắt đầu, các vị có thể tùy ý mà bóc thăm để biểu diễn” Lão thái giám dùng giọng điệu the thécủa mình mà hét lên

Các vị tú nữ nghe thấy thế, tinh thần phấn chấn, tự tin mà bóc thăm.

Kết thúc phần bóc thăm, các vị tú nữ tò mò mà xem thử bản thân bóc thăm được gì.

Liễu Nhược Phi nhìn đến chiếc ve trong tay, Một dòng chữ xuất hiện trước mắt cô.
“…….”

Nhược Phi cười nhẹ“Vẫn giống như kiếp trước, dù có sống lại đi nữa, vận mệnh vẫn cứ đi đúng với quỹ đạo của nó ” Nàng lắc đầu cười khổ
Cứ thế, từng người một lên biểu diễn, Người thì đánh đàn người thì hát, múa, vẽ tranh, viết thơ, … Muôn màu muôn vẻ. Cho đến khi chỉ còn hai người cuối cùng là Liễu Nhược Phi cùng vời Hoa Lam Y

Ánh mắt hai người chạm nhau, nhìn không ra cảm xúc. Hoa Lam Y tự tin bước lên chính điện.

Cúi đầu làm màn chào hỏi đối với các vị phi tần,Sau đó nàng (Hoa Lam Y) ngồi xuống, đặt cây đàn tranhlên đùi, làm tốt công tác chuẩn bị, nàng đang định biểu diễn tiết mục của mình thì…

Giọng của một thái giám khác vọng vào bên trong điện “ Hoáng thượng giá lâm”

Tất cả mọi người trong điện nghe thấy thế liền vội vàng mà hành lễ

“Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế”

“Bình thân, cứ tiếp tục đi không cần phải câu nệ” Lăng Ky Phong lạnh lung mà nói

Sau khi được Hoàng thượng cho phép ngồi, tất cả mọi người mới trở lại vị trí của mình.Các vị tú nữ tò mò trước dung nhan của hoàng thượng, nên bẽn lẽn nhìn trộm xem sao, chưa nhìn thì thôi, nhưng khi đã nhìn rồi không khỏi khiến họ phải ngẩn ngơ, Đập vào mắt họ là 1 dung nhan cực kì anh tuấn,Mắt đen hẹp dài đầy mị hoặc, cái mũi cao không thể nào hoàn hảo hơn, môi mỏng khẽ mím, làn da màu nâu nhạt ( trắng nhưng không trắng lắm a) thân hình thon dài đầy hoàn mỹ, khoát trên người chiếc áo màu lam, với đường hoa văn tinh xảo, nhìn như đơn giản, nhưng thực chất lại rất phức tạp và cầu kì, một thân khí chất lạnh lùng mà tàn nhẫn, mắt lạnh vét một vòng xung quanh điện, chợt ngừng lại ở một hướng nào đó, rồi thu hồi về.

Hoa Lam Y thấy hoàng thượng không nhìn đến bản thân mình dù 1 lần, trong mắt lóe lên sự thất vọng rồi biến mất.

Mồ hôi trên trán Liễu Nhược phi rơi xuống từng giọt. Chẵng nhẽHoàng thượng đã biết được những gì sao, sao hắn lại nhìn về phía cô, dù cho cô có cuối đầu đi nữa vẫn nhận ra có một ánh mắt sắc bén nhìn hướng mình.

Khi cô lén lút nhìn hắn, trái tim cô vẫn cữ đập thình thịch, dù biết hắn đã làm cô đau khổ đến nhường nào .

Ánh mắt Nhược Phi mơ hồ nghĩ về xa xăm, chốc lát từng giotj nước mắt chậm rãi rơi ra từ lúc nào không hay, nhưng không ai phát hiện ra cả, trừ người kia.

Đến khi cô quay về với hiện thực thì phần biểu diễn của Lam Y cũng kết thúc.

Không một âm thanh nào phát ra cả, mọi người còn đang ngẫn ngơ trước ca khúc mà Hoa Lam Y đã trình bày.

“bốp bốp” Tiếng vỗ tay vang lên đều đều, kéo mọi người về với hiện thực, người này Không ai khác là Hoàng thượng Lăng Kỳ Phong, 4 vị phi tần ngồi kề bên, đều mang theo 1 suy nghĩ khác nhau, cũng cùng vỗ tay theo, cả điện đồng loạt vỗ tay.

Liễu Nhược Phi nhìn hết thảy sự việc diễn ra trước mắt, vẫn như kiếp trước không có gì thay đổi cả, nhưng cô chắc chắn rằng, kể từ hôm nay“ Vận mệnh đã được bày sẵn sẽ bị phá vỡ”

Sau khi biễu diễn xong, Hoa Lam Y nhìn kết quả mình đã tạo, nên trong lòng cảmthấy cực kì vừa lòng với điều này. Đang lúc bản thân cô hưởng thụ , thì thấy Liễu Nhược Phi đi qua trước mặt cô

“Biễu diễn rất tốt ” Đây không phải là câu nói mà Hoa Lam Y đã nói với cô lúc trước hay sao, bây giờ cô sẽ nói lại.

Hoa Lam Y giật mình, xoay người nhìn vào bóng lưng mảnh khảnh của Nhược Phi , ánh mắt đầy nghi ngờ. Chẳng lẽ là cô ta nói với mình sao?

Nhược Phi bước đi nhẹ nhàng, nước chảy mây trôi về hướng chính điện, khẽ cúi đầu

-Dân nữ xin biểu diễn ca khúc là tự em đa tình. Giọng nói nhẹ nhàng, không tia cảm xúc vang lên.

Nàng ngồi xuống, lặp lại động tác của Hoa Lam Y, bởi vì hai người cùng bóc trúng phần ca nên đành chịu.

Đặt cây đàn tranh đã để sẵn lên đùi.

“ Ting”Kéo dây đàn Cô hít thở thật sâu, ngón tay thon dài hoàn mỹ di chuyển trên dây đàn,Cất tiếng hát lên

Như hoa, như mộng
Chính là cuộc trùng phùng ngắn ngủi của đôi ta
Lời thì thầm dai dẳng
Lệ son lặng lẽ rơi đầu ngõ
Lắng nghe tiếng gió vi vu
Mang nỗi buồn và hồi ức dát vào ánh trăng tàn
Âm thầm chịu đựng cảm giác kiếp này khó mà gặp lại
Em chìm trong men cay
Trong kiếp này, em sẽ thôi kiếm tìm
Khuôn mặt đã mất thở than
Nỗi buồn rồi sẽ qua đi
Chỉ còn lại mộng si trước hoa
Cô đơn tự họa đôi uyên ương nhìn vào mắt nhau
Là tự em đa tình đó thôi
Đã không hiểu tình sâu
Người kiệt sức tan biến trong màn mưa.

‘Ta yêu chàng hơn chính cả bản thân ta,chìm đắm trong cái gọi là tình yêu, vì chàng ta đánh đổi hết tất thảy, thanh xuân, tâm hồn, kể cả tâm của ta, vì chàng mà phấn đấu, vì chàng mà thay đổi con người, ghen tuông chồngchất.
Ngươi có biết nước mắt của ta cũng thuộc về ngươi, rơi lệ vì ngươi, nụ cười của ta, tất thảy cũng là của ngươi, vì ngươi ta cười, vì ngươi ta khóc, vì ngươi mà ta biết thế nào là tình yêu và cũng biếtthế nào là hận thù.Ta nghĩ chính tình cảm của mình đã lay động được trái tim đầy lạnh lẽo của ngươi, nhưng, ta đã…sai, hoàn toàn sai, chỉ là tự ta đa tình mà thôi’

Ánh mắt đầy phức tạp của cô nhìn về phía người đang ngồi trên cao kia, 1 giọt nước mắt rơi ra từ đôi mắt đen láy của cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.