Nữ Quái Đối Đầu Ác Ma Tổng Tài

Chương 10: Làm loạn



Trong khi đó, tại quầy bar khách sạn Houston

“Choang!”

Một tiếng động chát chúa vang lên kèm theo đó là sắc mặt tái xanh của tất cả vị khách có mặt trong quán bar khách sạn Houston. Ai ai cũng chăm chú nhìn vào những mảnh thuỷ tinh tán loạn trên mặt sàn rồi sau đó hướng sự chú ý của mình về phía cô gái đang đứng tại vị trí bàn pha chế.

Cô gái thật nhỏ bé, chỉ cao khoảng một mét sáu nhưng khuôn mặt lại vô cùng dữ tợn. Đôi mắt màu sương mù tối tăm hoà với màu tóc trắng bạc trông giống như một u hồn khiến cho ai nấy đều phải rùng mình. Một tay cô cầm chặt một chiếc cốc thuỷ tinh, tay còn lại thì đang túm lấy cổ áo của vị nhân viên quản lý quầy bar.

“ Ah.... Ah...!!!Tiểu ..... Tiểu thư!!!

Xin cô hãy thả tay ra, có gì thì ...thì từ từ hẵng nói!” Người quản lý vừa hét lớn vừa van xin.

Hạ Tuyết sầm mặt, xách cổ hắn lên cao:

“ Tên phục vụ khốn khiếp đi đâu rồi? HẢ ....? Bảo hắn quay trở lại đây ngay và rót rượu cho bổn cô nương . Nếu không cả cái quán này sẽ xong đời!”

Hạ Tuyết gằn giọng, tay càng tăng thêm lực siết chặt cổ áo người quản lý khiến khuôn mặt hắn bỗng chốc trở nên tái xanh, hai tay quơ quạng trong không trung, giọng nói đứt quãng:

“ Tiểu thư! Người...người phục.... vụ của chúng tôi đang.... có một vị khách rất quan trọng. Xin...xin.....cô hãy rủ lòng thương....!” Người quản lý van xin trong hoảng sợ. Cô gái này quá mạnh, đến mức một người đàn ông to khoẻ như hắn còn không địch nổi. Khi nghe tin có một cô gái say xỉn đang đập phá quán bar, hắn chỉ nghĩ là một trường hợp làm loạn của mấy kẻ bợm rượu tầm thường, không nhất thiết phải gọi bảo vệ. Thật không ngờ! Đây lại là một trong những quyết định sẽ làm hắn phải hối hận cả đời.

Đôi mắt Hạ Tuyết lạnh băng , lực càng thêm siết chặt khiến người quản lý cảm tưởng như không thể thở nổi. Cô kéo người quản lý sát lại gần mình rồi trừng mắt với hắn:

“Là ai? Ai mà các người còn coi trọng hơn cả tôi hả????”

“ Tiểu...tiểu thư tôi không thể nói được. Vị khách đó đang có buổi “ Tuyển chọn”, đây còn là một nhân vật rất quan trọng. Dù...dù có đánh chết tôi tại đây...tôi....tôi cũng không thể nói được.”

Sắc mặt Hạ Tuyết sẫm đen. Sự tức giận trong lòng không hề giảm mà còn như trào dâng. Bọn chó chết này, chúng dám từ chối cô.....Dương Hạ Tuyết - lão đại của Dương gia sao ?

Được.. Nếu vậy cô sẽ cho cái tên khách kia cùng buổi “ Tuyển chọn” của hắn biết mặt mới hả dạ.

Nghĩ đoạn, Hạ Tuyết vứt phạch tên quản lý xuống sàn như một cái bao tải cát. Người quản lý bị bất ngờ, ngã nhào,quay vài vòng trên mặt đất rồi đập mặt xuống nền nhà. Hắn đau đớn từ từ ngẩng khuôn mặt của mình lên thì đã thấy bóng dáng Hạ Tuyết đi về phía cuối hành lang nơi dẫn vào khu vực V.I.P rồi khuất dạng

Ngay lập tức, sắc mặt người quản lý trắng bệch . Hắn quên cả đau, lồm cồm bò dậy, chạy như bay về phía cô, hét ầm lên:

“ Tiểu thư!..... Xin dừng bước! Cô muốn làm gì?..... Tiểu thư!!!......Tiểu thư....!!!!”

***

Phòng V.I.P của khách sạn Houston Plaza.

Một trong những căn phòng được coi là sang trọng bậc nhất trên toàn thế giới. Thảm lông cừu được làm thủ công và nhập khẩu tại Đan Mạch. Đồ gia dụng thì được chế tác vô cùng tinh xảo bởi các nghệ nhân của Ý . Thậm chí đến cả những thứ nhỏ nhặt như tăm bông, dép lê, thảm chùi chân cũng được làm bằng tay và được luân chuyển từ các nước trên thế toàn thế giới. Tất cả đều toát lên một vẻ đẹp quyền quí và cao sang khiến cho bất cứ ai cũng phải trầm trồ, thán phục khi đặt chân vào nơi đây.

Nhưng tất cả những sự hào nhoáng, xa hoa đó cũng không làm lu mờ đi vẻ đẹp lạnh lẽo và đáng sợ nơi người đàn ông đang ngự trị trên chiếc ghế sofa.

Hắn ngồi đó. Im lặng, thi thoảng lại đưa điếu xì gà đang nghi ngút khói lên miệng , rít một hơi thật sâu. Từng làn khói mỏng phả ra, tản mát trong không gian , tựa như những tầng sương mù rồi biến mất vào vô định .

“Phong! Cậu định hút bao nhiêu nữa đây? Định ngạt chết tôi hả? Một giọng nói có vẻ trách cứ vang kên trong không gian.

Lúc này Mặc Lãnh Phong mới quay đầu, nhìn chằm chằm vào người đối diện. Khoé môi cong lên mang theo một tia hừ lạnh nhưng chỉ làm người đàn ông trước mặt nhún vai, lắc đầu. Nhiều năm bọn họ kề vai sát cánh như vậy, hắn đã quá quen thuộc với bộ dạng lạnh lùng này của Mặc Lãnh Phong.

Mãi một lúc sau, Mặc Lãnh Phong mới có phản ứng, cất giọng mỉa mai:

“ Lâm Nhã, ông già của cậu chết rồi mà cậu vẫn còn thản nhiên đến đây tìm tôi hả?”

“ Àhhhh!!!! Chuyện đó à? Cậu cũng biết rồi đấy, lão vô dụng ấy vốn ngu ngốc như vậy! Chết là phải!” Lâm Nhã vừa nói vừa tưởng tượng đến lúc phát hiện thi thể của ông “ bố già” mình mà thoáng xuýt xoa”Haizz! Chặt ra làm sáu khúc, đầu, chân, tay. Lại còn xếp ngay ngắn nữa chứ! Chà! Tôi muốn gặp mặt cái cao thủ đã làm chuyện ấy quá đi thôi!”

Nhưng cảm nhận được điều gì đó không đúng, Lâm Nhã bỗng quay sang nhìn Mặc Lãnh Phong dò hỏi:

“ Vậy cậu có định đi tìm hiểu chuyện này không? Nghe nói là do người của Dương gia làm đấy!”

Mặc Lãnh Phong âm trầm, những ngón tay cứng cáp vân vê điếu thuốc:

“ Lâm Hạc chỉ là một kẻ hèn mọn. Việc hắn gây ra 2 năm trước thì hắn phải trả giá. Tôi không biết tại sao hắn lại đắc tội với lão đại đương nhiệm của Dương gia nhưng chính hắn là kẻ phải chịu trách nhiệm cho sự phát triển vượt bậc của Dương gia như hiện giờ. Người như hắn!......Chết cũng không hết tội!

Lâm Nhã nhìn chằm chằm Mặc Lãnh Phong, do dự một hồi rồi lên tiếng :

“ Phong!!!”

“Nói!!!” Mặc Lãnh Phong chỉ đơn giản phun ra một chữ

Nhìn sắc mặt lạnh lẽo của hắn Lâm Nhã thoáng ậm ừ một lúc lâu . Nhưng thấy khuôn mặt thiếu kiên nhẫn đến mức sắp đen xì của Mặc Lãnh Phong hắn mới dám mở miệng:

“ Cậu..... Không định đi tìm cô ấy nữa hả ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.