Nữ Quái Đối Đầu Ác Ma Tổng Tài

Chương 35: Không ai biết




Tiếng mở cửa khẽ khàng vang lên nhưng lại như một tảng đá đánh mạnh vào trái tim Hạ Tuyết...

Chết rồi! Xong phim...!!!

Hạ Tuyết trợn tròn mắt, mồ hôi vã ra như tắm....

Có người ở ngoài sao? Sao cô không để ý chứ? Trước đây chỉ một cử động nhỏ là cô có thể nhận ra cơ mà! Cái căn bệnh chết tiệt, giờ nó còn làm ảnh hưởng cả trực giác của cô nữa sao ?

Chầm chậm quay đầu, Hạ Tuyết như ngừng thở, chuẩn bị tinh thần để giải thích hoặc là nốc ao cái kẻ không mời mà đến kia, nhưng khi ánh mắt chạm đến cái bóng nhỏ bé đang lấp ló ngoài cửa thì cả người Hạ Tuyết như gục xuống, đồng thời cô cũng hét bằng toàn sức bình sinh :

“ TRỜI ƠI! KEVIN... MÀY LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ !”

“ Cục bông “ Kevin đứng ngoài cửa nhìn Hạ Tuyết, cái đầu nghiêng nghiêng tỏ vẻ khó hiểu rồi nhanh chóng chồm lên đùi của cô..

“ Oh my god... Thật là đáng chết mà !” Hạ Tuyết vỗ vỗ ngực, ánh mắt bất lực nhìn vào con chó đang chồm lên người mình. Cô nâng nó lên khỏi mặt đất, đôi mắt ngập tràn lửa giận quát :

“ Mày có biết mày vừa làm gì không, Kevin ? Suýt nữa thì tao đã phải tổn thọ chỉ vì mày rồi đấy !”

Có vẻ cảm nhận được cơn giận ngút trời của Hạ Tuyết. Kevin ngẩng đầu, nhìn Hạ Tuyết bằng cặp mắt long lanh, đầy thương hại, cái đầu nho nhỏ khẽ cọ vào tay cô:

“ Ôi ! Kevin...”

Giọng điệu mềm mỏng, trái tim Hạ Tuyết trong phút chốc như tan chảy, một nụ cười vui vẻ xuất hiện trên gương mặt nhợt nhạt của cô. Ôm chặt Kevin vào lòng, cô để cái đầu nó rúc vào trong ngực mình, nhỏ nhẹ :

“ Mày nói xem, có phải có chuyện gì đang xảy ra với tao đúng không ?”

Kevin ngẩng đầu nhìn Hạ Tuyết rồi “ ư...ử...!!!” vài tiếng, Hạ Tuyết thấy vậy thì tiếp lời :

“ Vậy mày cũng nghĩ tao phải nói chuyện này cho Hạ Nhâm sao ?”

Ngay lập tức, con chó ngẩng đầu, sủa “ ăng ẳng “ vài tiếng dữ dội, cả người chồm lên như thể phản đối với Hạ Tuyết.

Bật cười, Hạ Tuyết cúi đầu ôm chặt con chó lại vào lòng, nói với một giọng trầm thấp đến nỗi chỉ mình cô có thể nghe được :

“ Ừ ! Đúng rồi Kevin. Sao chúng ta phải nói ra nhỉ ? Đây sẽ là một bí mật nhỏ của tao với mày thôi nhé !...”

Lời vừa dứt, Hạ Tuyết lại dùng lực ôm chặt cục bông trong vào trong vòng tay mình, nhưng đồng thời cũng là để bao bọc lấy chính bản thân mình. Trong đêm tối, dưới ánh sáng vàng vọt, đôi mắt của cô hiện ra tia sáng dị thường :

“ Sẽ không ai được biết cả !”

.... Không một ai

.... Phải! Không một ai....

***

Giới hắc đạo đang dậy sóng nay lại nổi lên một đợt cuồng phong dữ dội hơn bao giờ hết. Tất cả là bởi vì Minh Chấn, người đứng đầu trong các trùm ma tuý ở bờ Đông lại tổ chức một bữa tiệc quan trọng, mà tầm quan trọng của nó thì có thể nói rằng sẽ xoay vần cả thế gian này chỉ trong một đêm .

Bởi vì không chỉ Minh Chấn đã mời toàn bộ ông trùm của thế giới ngầm mà còn bởi hai nhân vật bí mật, tầm cỡ, cả giới hắc đạo biết danh nhưng không biết mặt cũng sẽ xuất hiện đông đủ - Dương lão đại và Grim lão đại .

Trong hai tháng qua, cuộc chiến giữa hai thế lực hùng mạnh này vẫn mãi không cân sức, thế nhưng dù tình thế có nguy hiểm thế nào, hai vị lão đại lừng danh kia vẫn luôn luôn bảo toàn lực lượng, chưa thật sự ra tay mạnh với đối phương. Bởi một nhẽ họ đang chờ đợi phán quyết của chủ nhân bữa tiệc...

.... Minh Chấn....

Một người đàn ông dù không có vai trò vua trên bàn cờ thì cũng như một con tướng dũng mãnh, tả xung hữu đột trên mọi mặt trận. Có Minh Chấn thì cũng giống như Đổng Trác có Lã Bố, trận chiến nào cũng nắm chắc phần thắng. Với một người có sức ảnh hưởng lớn như vậy, các ông trùm hắc đạo cũng sẽ chẳng lo sợ mình sẽ lựa chọn sai lầm...

Chỉ có điều, con tướng mạnh mẽ này sẽ về phe ai...?

Dương gia ? Hay... Reaper ?

Có lẽ câu trả lời chỉ có vào ngày 8/8 mà nó cũng chính là...

Hôm nay...!!!!

....

“ DƯƠNG HẠ TUYẾT...!!” Hạ Nhâm hét lên bằng toàn sức bình sinh vào chiếc điện thoại trên tai khiến cho mấy người vệ sĩ bên cạnh giật nảy cả mình, cố gắng bình tĩnh để không động vào vị thiếu gia đang phát hoả lên kia...

“ EM CÓ BIẾT ANH CHỜ BAO LÂU KHÔNG HẢ ? EM ĐANG Ở ĐÂU ???”

Dương Hạ Nhâm mặt đỏ phừng phừng, tiện tay mắng một tràng lang đại hải vào đầu dây bên kia. Trong sân bay tư nhân vắng vẻ, tiếng kêu của anh càng thêm long trời lở đất hơn nữa.

Sau một hồi nghe Hạ Nhâm lải nhải, đầu dây bên kia cuối cùng cũng không nhịn được, phát ra âm thanh chói tai không kém, phản bác:

“ DƯƠNG HẠ NHÂM! ANH CÓ THÔI NGAY KHÔNG HẢ ????”