Nữ Quái Đối Đầu Ác Ma Tổng Tài

Chương 83: Cặp nhẫn bạc




" Ông già, anh mau ra đây cho tôi! " Dương Hạ Tuyết không khách khí xông thẳng vào cửa phòng Mặc Lãnh Phong, căn phòng trống rỗng không một bóng người. Thấy vậy cô tức mình hô lớn:

" Anh mau ra đây, chúng ta cần nói chuyện "

" Cô ồn ào thật đấy! "

Cửa phòng tắm mở ra, Hạ Tuyết cũng theo bản năng quay đầu, bất chợt cả người như hít phải ngụm khí lạnh. Mặc Lãnh Phong vừa mới tắm xong, cả người không một mảnh vải che thân tiến về phía cô. Làn da màu đồng như tượng khắc càng làm nổi bật lên đường cơ thể rắn chắc, cuồn cuộn của hắn. Mái tóc đen ướt loà xoà, gương mặt điển trai cùng một nụ cười trễ nải gợi tình. Hắn trông thật tà ác, nhưng đồng thời lại mang vẻ ngoài quý phái, ma mị tới mê người.

Nhìn xuống thêm chút nữa, trời ạ, Hạ Tuyết cô đâu phải lần đầu thấy mấy thứ này đâu.... Nhưng mà.... có cần phải nam tính thế không? Thu bé một chút không được à?

Dương Hạ Tuyết như bị trúng tà vậy. Đây là lần đầu tiên cô được chứng kiến hắn khoả thân dưới cường độ ánh sáng như thế này. Kể cả khi hai người chung đụng thì trừ lần hắn hành hạ cô đau đến mức ngất đi còn lại toàn trong bóng tối, còn hơi sức đâu mà để ý đến mấy thứ nhỏ nhặt này.

Mặc Lãnh Phong không phải kẻ mù, hắn biết cô đang chiêm ngưỡng cơ thể của mình. Ánh nhìn của cô rất nghiêm túc, thậm chí còn có chút cảm thụ, người phụ nữ bình thường chắc đã sớm quay đi vì xấu hổ rồi. Cô vẫn còn ngắm nhìn thật khiến hắn có chút cao hứng. Đoạn hắn tiến lại gần cô rồi không chút kiêng dè, túm eo cô kéo sát vào người mình, thì thầm:

" Nhìn đủ chưa cô bé? "

Hạ Tuyết bị hắn kéo sát lại vậy có chút hốt hoảng, cô rõ ràng có thể cảm giác vật thể cưng cứng đang cọ xát vào mình. Ngay lập tức ẩn hắn ra, cô trừng mắt nói lớn:

" Mặc quần áo vào, tôi và anh nói chuyện nghiêm túc! "

" Ha!!! " Mặc Lãnh Phong cười lớn, hắn lắc đầu, quay lại mở cửa tủ để lấy quần áo. Bây giờ Hạ Tuyết mới nhận ra những hiểu biết về hắn còn quá ít.

Trên tấm lưng vạm vỡ của Mặc Lãnh Phong là một hình xăm đậm nét. Nó miêu tả một con hắc long to lớn, được vẽ theo phong cách châu Á nhưng theo kiểu tối giản. Nó chạy dọc sống lưng hắn, bao bọc xung quanh một cái đầu lâu và thở ra ngọn lửa với chữ " Tử thần " ở phía trên sát cổ.

Tuy nhiên không phải là bằng tiếng Trung Quốc, mà là tiếng Nhật.

Hạ Tuyết không thể tưởng tượng một người như hắn lại có hình xăm lớn đến vậy. Mà rõ ràng loại hình xăm này phải do một thợ xăm đặc biệt làm... Có lẽ nào?

Đăm chiêu nhìn như thôi miên vào cái hình xăm ấy, Hạ Tuyết mới tiếp lời:

" Anh từng là yakuza sao? "

Bị cô hỏi như thế Mặc Lãnh Phong cũng có chút giật mình, động tác mặc quần áo chậm lại đôi chút nhưng chỉ một thoáng mà thôi. Vừa cài nút áo hắn vừa nói:

" Cô rất có mắt quan sát "

Hắn im lặng một lúc rồi suy nghĩ về chuyện gì đó mà tiếp lời:

" Cũng lâu lắm rồi! "

" Ra vậy! "

Mặc Lãnh Phong nghe giọng nói nhàn nhạt của cô cũng quay lại, ngồi xuống bàn làm việc, lấy ra một điếu thuốc, không để ý tới sắc mặt dị ứng của Hạ Tuyết mà hít sâu một cái:

" Giờ cô muốn nói chuyện gì? "

Dương Hạ Tuyết khó chịu, tốc độ chuyển chủ đề của hắn cũng thật nhanh. Hạ Tuyết cũng không cần dài dòng mà nói thẳng:

" Được rồi, tôi hy vọng anh hãy rút lại đơn xin học của bọn trẻ ở đây! "

" Cái đó thì không được! " Hắn thẳng thừng từ chối, một chút cũng chẳng nể nang Hạ Tuyết. Biết trước hắn sẽ trả lời như vậy, Hạ Tuyết mới tức mình hỏi lại:

" Tại sao? Bọn trẻ không phải là trách nhiệm của anh, anh không cần phải chăm sóc chúng, cần gì phải đi xa như vậy! "

Không phải trách nhiệm của hắn? Mặc Lãnh Phong sắc lạnh nhìn cô, ý cô nói vậy tức là muốn tách ra khỏi hắn sớm sớm sao? Người phụ nữ không biết điều này, hắn còn chưa tính sổ cô việc gọi tên người đàn ông khác đi, lại còn muốn chống đối hắn. Nhưng hắn vẫn phải duy trì vẻ mặt bình thản của mình mà nói:

" Yên tâm, tôi sẽ không trói chặt chúng với Mặc gia, cũng không có ý định để người thuộc Dương gia có bất kì quan hệ nào với Mặc thị. Nhưng nếu đã là con của Mặc Lãnh Phong tôi thì phải nhận được sự giáo dục tốt nhất, tôi sẽ không bao giờ gửi chúng đến những ngôi trường tầm thường. Vậy nên đến khi con cô tốt nghiệp đại học, tôi sẽ hỗ trợ chúng về mặt tài chính. Chỉ vậy thôi! "

Hạ Tuyết lắc đầu, càng nghe cô càng không thích ý tưởng này một chút nào. Cô chỉ muốn nhanh nhanh thoát khỏi hắn mà thôi. Tại sao hắn cứ phải dính dáng vào cô thế?

" Không, tôi không chấp nhận. "

" Không phải do cô quyết định " Nói rồi hắn đặt lên bàn một tờ văn kiện và đẩy đến trước mặt Hạ Tuyết. Khuôn mặt tự mãn ẩn hiện qua làn thuốc mà cười:

" Nếu nhớ không nhầm tôi đã đầu tư 500 nghìn đô vào việc chu cấp tài chính cho bọn trẻ. Bản hợp đồng đó còn có cả chữ ký của cô, việc này cô giải thích thế nào? "

Sắc mặt Hạ Tuyết chuyển đen đến kì lạ, tay cô siết chặt tờ giấy đến nhăn nheo. Tên đàn ông này lúc nào cũng chuẩn bị thật kĩ lưỡng, hắn nắm và tạo ra quá nhiều điểm yếu cho cô. Một người như vậy nếu không thành bạn thì chỉ có thể là thù, thậm chí còn phải tiêu diệt tận gốc mới an tâm.

Thấy sắc mặt khó coi của Hạ Tuyết, Mặc Lãnh Phong lại cầm tay rồi kéo cô ngồi vào lòng hắn, ngón tay hắn nâng cằm cô lên mà nói:

" Sao rồi, không phục? "

Bị hắn kéo vào lòng, Hạ Tuyết cảm thấy một trận không tự nhiên nhưng cũng chẳng đẩy hắn ra, tuy nhiên giọng điệu lại có phần trào phúng:

" Xem ra anh giỏi "

" Ha " Hắn cười mỉm. Bàn tay vuốt ve ngũ quan đang cau lại của Hạ Tuyết, đoạn đưa cho cô một chiếc điện thoại, là cái loại lỗi mốt và cũng chẳng có nhiều chứa năng, cộng thêm một cái hộp nhung xanh. Nhìn chúng Hạ Tuyết hỏi:

" Đây là ý gì đây? "

" Điện thoại là để liên lạc với tôi, trong đó còn có số của Cận Nhiên, Lâm Nhã và Dung Di. Có gì họ sẽ gọi cho cô! Đừng có cố làm trò gì, điện thoại này được thiết kế chỉ để liên lạc vào các số này thôi! "

" Ra vậy!? " Hạ Tuyết gật gù, cô giơ cái hộp lên hỏi:

" Thế còn cái này! "

Hắn lướt qua cái hộp rồi đáp cụt lủn:

" Xem đi!!! "

Hạ Tuyết thấy sắc mặt hắn thần thần bí bí, cẩn thận cầm chặt cái hộp. Kì quái lắc lắc một chút, thấy hắn vẫn không có ý định tiết lộ cho mình đó là vật gì bèn mở ra.

Từ trong hộp phát ra chút ánh sáng nhỏ, lấp lánh tương phản với ánh đèn phòng, có một chút giống với màu mắt của cô.

Đó là một cặp nhẫn bằng bạc, kiểu dáng đơn giản, không, phải gọi là nhạt nhẽo thì đúng hơn. Cặp nhẫn ấy không có kim cương, cũng chẳng có chữ khắc, thậm chí đến cả chất liệu cũng không phải là loại quá cao cấp gì. Chỉ là một cái vòng bạc nhỏ đeo vừa ngón áp út mà thôi...

" Cái này!? "

" Nhẫn cưới! " Mặc Lãnh Phong đáp rất ngắn, rồi đưa cái nhẫn nhỏ hơn cho cô, ý bảo cô đeo vào.

" Có ý gì? " Hạ Tuyết càng ngạc nhiên hơn, trước sau thuỷ chung vẫn không đón nhận chiếc nhẫn, bởi vì cô đang chờ, chờ một lời giải thích từ hắn. Mặc Lãnh Phong nhìn vẻ mặt tò mò của cô, im lặng hai ba giây mới tiếp lời:

" Cứ coi như là vợ chồng hờ thì dù sao cô cũng đã là người của tôi. Thời gian dài hay ngắn, hay thân phận thế nào thì điều này chẳng phải là tối thiểu vợ chồng nên có hay sao? "

Dương Hạ Tuyết quan sát sắc mặt hắn, cảm thấy lí do đó thật không đáng tin, duy chỉ có mỗi nét mặt thẳng thắn kia của hắn là thứ khiến cô hoài nghi. Ngước nhìn chiếc nhẫn tầm thường trong tay, cô xoay xoay nó rồi nói:

" Tôi chưa bao giờ quan tâm những đến thứ gọi là danh phận này, cũng không cần anh phải làm những việc vô nghĩa này! "

Hạ Tuyết cảm nhận được sắc mặt  hắn xấu đi thấy rõ....

" Tuy nhiên " Cô thở dài một hơi, có vẻ ảo não rồi lồng chiếc nhẫn vào tay. Chiếc nhẫn vừa khít, cô xoay qua xoay lại nó dưới ánh đèn, chợt quay ra cười với hắn:

" Tôi không biết anh đang có ý định gì, nhưng dù sao cũng cảm ơn, ông già! "

Mặc Lãnh Phong nhìn cô ngoan ngoãn đeo nhẫn, cơ thể đang căng cứng mới thả lỏng ra đôi chút. Ánh mắt đầy toan tính rồi hít một hơi thuốc, hắn sẽ không nói cho cô, thực chất hắn làm vậy là đang đánh dấu chủ quyền.

Dựa vào bản hợp đồng của họ thì trong một năm này cô là của hắn, mà có gì có thể xác thực hơn là chiếc nhẫn kia. Hắn muốn cô phải nhớ cô là tài sản của hắn, kể cả cái người đàn ông mà cô lẩm bẩm trong mơ kia cũng không có cơ hội cướp cô được.

Vừa suy nghĩ đến vấn đề này, Mặc Lãnh Phong vừa chống tay lên bàn nhìn Hạ Tuyết, tay còn lại vân vê lọn tóc của cô, hắn xem ra rất thích động tác này. Tóc cô rất mềm, màu bạc tương phản với đen như tơ lụa trong tay hắn, đủ để hắn luyến tiếc.

Hắn lại nâng mắt lên lần nữa, quan sát Hạ Tuyết đang xoay xoay chiếc nhẫn một cách thích thú, hắn chợt nhớ đến những hành động trước kia của cô. Có ngốc nghếch, cũng có ngọt ngào, lại có phần liều lĩnh. Chẳng ai biết cô đang nghĩ gì và sẽ làm gì, nhưng không hiểu sao hắn vẫn muốn tìm hiểu cô. Nhất là chuyện đó...

Bất giác buột miệng, hắn hỏi trong vô thức:

" Tại sao đêm đó cô lại làm vậy? "

Bàn tay Hạ Tuyết đang nghịch ngợm trong không trung cũng dừng lại. Cô nâng vẻ mặt khó hiểu, hỏi:

" Ý anh là sao? "

Thấy cô vẫn tỏ vẻ không hiểu, Mặc Lãnh Phong cũng không mất kiên nhẫn mà hỏi lại:

" Đêm đó, tại sao cô lại... an ủi tôi? "

Khi nói ra câu này Hạ Tuyết như cảm thấy hắn đang chần chừ. Ánh mắt tím thẫm nhìn cô không chút cợt nhả hay khinh thường, đó là lần đầu tiên mà Hạ Tuyết được chứng kiến một màu mắt như vậy. Rất thẳng thắn, không giấu diếm, một ánh mắt mà chưa từng ai nhìn cô như vậy. Họ chỉ luôn luồn cúi, trốn tránh cô Hạ Tuyết cái địa vị lão đại mà cô nắm giữ. Chỉ có người đàn ông này là dám đối diện trực tiếp với cô, cho cô cảm giác chân thực đúng nghĩa.

Bất chợt cảm thấy bản thân sao thật nực cười, Hạ Tuyết tiếp tục cúi đầu, ngắm nhìn chiếc nhẫn trên tay. Cô không nói gì, Mặc Lãnh Phong cũng không hỏi. Mãi một lúc sau khi hắn định lên tiếng phá tan sự im lặng thì chợt nghe được giọng nỉ non:

" Bởi vì tôi thương cảm anh! "

Mặc Lãnhn Phong hơi ngẩn ra, nhất thời không biết phải trả lời ra sao. Ánh mắt cô thật đẹp nhưng sao nó lại buồn vậy, dù muốn cũng chẳng thể trốn tránh. Khiến hắn cảm giác cũng.... buồn lây...

Mặc Lãnh Phong giật mình, lồng ngực cứng lại. Hắn ghét cảm giác này, nó thật nguy hiểm.

Như có một hồi chuông cảnh báo thôi thúc hắn phải hành động, Mặc Lãnh Phong không nghĩ ngợi gì liền kéo cô lại gần hắn. Ngay sau đó môi hắn phủ lên môi cô, hàm răng cắn chặt môi dưới đủ để cô ăn đau...

" Ưm " Hạ Tuyết kêu lên, muốn đẩy hắn ra lại càng bị hắn chôn chặt vào sâu trong ngực. Hắn muốn trừng phạt cô nhưng thực chất là đang kiểm soát chính mình. Hắn không thể đau lòng cho cô, hắn không được phép. Hắn hận cô, kẻ lừa dối hắn, kẻ thù đối nghịch của hắn, vậy tại sao khi thấy gương mặt này của cô hắn lại không nỡ?

Chỉ còn cách này, phải, chỉ còn cách này mới đưa mối quan hệ của họ trở lại vị trí cân bằng.

Bị hôn đến đau điếng, Dương Hạ Tuyết đẩy hắn ra, ho khù khụ lấy dưỡng khí. Mặc Lãnh Phong trước sau vẫn ôm chặt cô, không cho cô trốn tránh, xoay mặt cô lại gằn từng chữ:

" Nghe cho rõ đây, Dương Hạ Tuyết, chúng ta không giống nhau. Cô nên nhớ tôi không phải là người dịu dàng gì, nên đừng mong cô làm vậy thì sẽ thay đổi được tình hình hiện tại của chúng ta! "

Hạ Tuyết buông mắt, nhìn hắn chằm chằm. Cô bị những lời của hắn làm cho thất thần, rồi không suy nghĩ, cô nhếch môi, cười đến rạng rỡ:

" Anh yên tâm, tôi cũng chỉ mong chúng ta sẽ không thay đổi gì cả! Vĩnh viễn là kẻ thù! "

"Cô "

Lời nói của cô lại ảnh hưởng tới hắn, sắc mặt thất thần chợt có nét khó nhọc, Mặc Lãnh Phong vùi mình vào cổ cô, chất giọng trầm khàn đến nghẹn lại:

" Tại sao cô cứ phải làm tôi chán ghét tới vậy, Dương Hạ Tuyết? "

.....

Đêm lại xuống, trời không ánh sao. Nhưng không hiểu sao lại phi thường mà kiều diễm, căn nhà trên cáo đồi phong kia càng lúc càng nồng đậm hơi ấm.

***

Steven đứng dựa vào cửa ban công, gió lộng thổi bay vạt tóc đen. Hắn nhìn cảnh sắc bên ngoài rồi lại hướng mắt lên bầu trời không sao kia, đoạn thở dài:

" Ngài Tôn Lập, ngài biết tại quan hệ cộng sinh giữa ốc mượn hồn và tôm không? "

Đoạn hắn quay lại, nhìn chằm chằm Tôn Lập ở trên ghế dài. Tay lão đang đan vào nhau, trông lão căng thẳng đến lạ. Steven thấy vậy thì cười hoà nhã, hắn tiến đến trước mặt Tôn Lập rồi đưa cho ông ta một ly rượu, Tôn Lập nhanh chóng đón lấy, gật gù:

" Tôi thủa xưa cũng không chú tâm học hành, mong ngài Steven chỉ dạy. "

" Ai da, đúng vậy! " Steven cười đến rạng rỡ, tiếp tục nói:

" Đó là khi hai cá thể cảm thấy khó khăn, con tôm mới cộng sinh với con ốc mong nó có thể cho mình một ngôi nhà ấm áp. Ngài Tôn, tôi rất vinh dự được làm con ốc giúp đỡ ngài, nên tôi mong ngài cũng sẽ là một con tôm hữu ích cho tôi, phải không? "

Tôn Lập nuốt nước bọt, ông ta hiểu Steven đang ám chỉ điều gì. Một lời đe doạ thuần thuý, không hơn mà cũng chả kém. Cố gắng nặn ra nụ cười gượng ép, lão nói:

" Tôi hiểu, tôi sẽ thúc ép Hoài Vĩ cố gắng hơn một chút. Chắc chắn với sự sát nhập mới này, Mặc Lãnh Phong vì tư lợi sẽ phải đồng ý thôi, ngài hãy tin tôi! "

" Đương nhiên là tôi tin tưởng thực lực của ngài rồi Tôn tiên sinh  " Hắn tiếp tục hớp một ngụm rượu rồi tiếp lời, khẽ xoay xoay li rượu, hắn ra vẻ bâng quơ:

" Tuy nhiên tôi chỉ lo sợ với tình hình hiện tại, nếu để lâu, không chỉ công ty của ngài bị ảnh hưởng mà Hắc tử thần cũng sẽ phát huy tác dụng mất!  "

Tôn Lập giậy nảy, bàn tay run run. Thứ độc dược kia như mũi dao làm đầu ông ta lung lay. Ông ta đã nhìn thấy kết quả mà nó để lại, đáng sợ đến mức tay đập chân run cũng chẳng muốn nghĩ tới. Lắp ba lắp bắp ông ta nói nhanh:

" Tôi....ttooi hiểu, điều này ngài không phải lo lắng. Tôi sẽ gấp rút! "

" Ừm!!! Tôi mong ngài sẽ không làm tôi thấy vọng! " Hắn tiếp tục cười thật nho nhã rồi quay sang chỗ người đàn ông nãy giờ vẫn đứng lặng yên một bên mà nói:

" Quản gia của tôi sẽ dẫn ngài đi ra ngoài!!! "

" Không....không cần đâu, cũng đã muộn tôi không thể làm phiền thêm nữa. Chào tạm biệt ngài Steven "

Nói rồi lão vực dậy, không đợi Steven đáp lại mà chỉ chạy nhanh ra khỏi cửa. Steven nhìn theo mà cười, hắn tiếp tục thưởng thức ly rượu trên tay rồi nói với quản gia:

" Cậu thấy thế nào, một con tốt dễ bảo đấy chứ? "

Vị quản gia lắc đầu, trên khuôn mặt lộ rõ sự lo lắng:

" Thiếu gia, tôi chỉ sợ liệu Mặc Lãnh Phong có ngã vào trong vòng vây không? Dù sao con gái lão cũng không phải là đối tượng của hắn, mà còn cô gái kia nữa! "

Động tác đang uống rượu của Steven chợt dừng lại, vẻ mặt hắn cũng không có gì đổi thay, chỉ nhàn nhạt bảo:

" Vậy thì đến lúc đó chỉ cần loại bỏ lão là chúng ta có thể quay lại kế hoạch hoàn hảo ban đầu rồi! "

Hắn uống hết ly rượu rồi tiếp lời:

" Tôi nói đúng chứ? "