Nữ Quái Kiêm Nữ Phụ

Chương 2: Gia Gia!!!



Đã 2 ngày trôi qua, kể từ khi cô xuyên vào thân xác của nhân vật nữ phụ bi thảm này, ở bệnh viên cô chán tới sắp móc meo, nhưng phải nói là cô được chăm sóc rất kỷ càng mặc dù chưa nhìn thấy được mặc của Gia Gia thân thể này nhưng cô biết chắc là ông ấy rất yêu thương chủ thân thể này, vì sao cô biết ư?... rất đơn giản,... vì chỉ cần nhìn số lượng của những người hầu, những vệ sĩ mà ông đưa tới đã vượt hơn 20 người rồi, đó là chưa kể những người chải tóc, nấu ăn, còn cả đúc cho cô ăn, làm việt vặc cho cô a~~... bọn họ thay phiên nhau ra ra vào vào trông rất là nhộn nhịp a~~~... làm cô đau mắt không thôi!!.

Cô thầm oán trong lòng.

" Vị gia gia này củng thật là biết cách chìu chuộng cháu gái a~~~ ông ấy làm như hận không thể đem toàn bộ người hầu đến bệnh viện để chăm sóc cho bảo bối của ông ta nga~~~ haizz~~ đúng là số xui thật nha, chưa hết sốt mà phải đi khám thêm cái bệnh về mắt nữa không biết kiếp trước mình ăn ở như thế nào mà bây giờ lại ra như vậy nữa."

Cô cứ ngồi đó nghỉ vu vơ, hồn bay về phương xa, bổng cô nhớ tới một việc cần phải hỏi Trịnh thúc thúc (là quả gia của Điệp gia).

" Trịnh thúc "

Cô lớn tiếng gọi.

" Tiểu thư có gì cần sai bảo"

Đi tới là một người đã đứng tuổi, trên người mặc một bộ âu phục, gương mặc đeo một chiếc kính đúng kiểu quả gia, che đi cặp mắc chim ứng sắc bén, người khác nhìn vào đều đánh giá ông là một người rất nghiêm túc. Quả thật là ông rất nghiêm túc nhưng chỉ có những người bên cạnh ông mới biết ngoài nghiêm túc ra ông ấy là một người sống rất tình cảm, rất qua tâm đến mọi người, cho nên hầu hết ai ai củng luôn kính trọng, tính nhiệm và quý mếnh ông.

" Con đã nói là thúc đừng kêu con là tiểu thư rồi mà, thúc cứ gọi là Băng nhi là được."

Cô nủng nịu lên tiếng.

" Nhưng..."

Trịnh thúc chưa kịp nói hết đã bị cô cắt ngang.

" không nhưng nhị gì hết con đã nói rồi thúc củng giống như người nhà của con vậy, ngoài gia gia và những người trong nhà ra thì thúc chính là người luôn luôn ở bên con quan tâm con, động viên con những lúc con tuyệt vọng nhất, cho nên thúc không cần phải ái ngại"

Cô nói ra một hơi, thật sự thì đây chính là những lời nói từ đáy lòng của thân chủ này muốn nói những vì không biết biểu lộ như thế nào cho nên luôn để nó ở trong lòng không chịu nói ra.

" mà Trịnh thúc khi nào gia gia mới về thăm con vậy?"

Cô hỏi Trịnh thúc.

" Thúc vừa mới gọi điện cho lão gia, ngài ấy nói đang cố gắng sắp xếp cộng việc để về thăm con."

"À vậy sao "

Cô nói giọng có chút tiếc nuối, nhưng nghỉ đến việc ông đang vất vả để sắp xếp công việc về thăm cô thì cô vui vẻ trở lại.

" Thúc cứ nói lại với gia gia con là cứ từ từ cũng được con chờ được mà, và kêu ông đừng nên quá sức sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe."

Cô không muốn trực tiếp gọi cho ông vì sợ ông nhớ cô rồi lo nhanh công việc để về thăm cô, như vậy sẽ rất mệt mà cô thì không muốn làm cho người mà mình kính mến phải mệt mỏi.

" ừm thúc sẽ nói lại "

" coi bộ bảo bối của ta cũng rất quan tâm tới ta ha"

Bổng một giọng nói trầm trầm truyền vào trong phòng tiếp theo sau đó là một thân ảnh của một người đàn ông đã qua ngũ tuần xuất hiện.

Cô nhìn ra ngoài cửa đánh giá thân ảnh đó,chỉ thấy dáng người ông hơi gầy, có một gương mặc đầy cương nghị đổi mắc sắc bén lão luyện của một người trên thương trường lâu năm, mặc dù mặc của ông đã có vài nếp nhăn nhưng cũng không dấu nổi vẻ đẹp lão của ông ắt hẳn lúc còn trẻ ông đã rất được con gái yêu mến. Bây giờ ông đang nhìn cô rất ôn nhu, cô cũng nhìn ông, nhớ lại những hình ảnh của một người ông luôn bảo vệ, yêu thương, nuôn chiều cháu gái hết mực làm cho cô cảm thấy rất ấm áp.

Mắt cô có chút ương ướt giọng khàng khàng gọi.

" Gia Gia người... đã về "

Ông đi lại chỗ cô ôm cô vào lòng dịu nhẹ nói.

" ân bảo bối của ta, ta về rồi đây, ta mới đi có mấy ngày mà nhớ ta tới như vậy rồi sao ta cũng rất nhớ con a~~ ta thật xin lỗi con con bị bệnh mà ta lại không về sớm được, nào để ta xem trán của cháu cũng bớt nóng là ta yên tâm rồi."

Cô cũng ôm ông cảm nhận được sự ấm áp từ ông cô rất hạnh phúc, cô nhẹ nhẹ nói .

" gia gia đừng lo, Băng nhi đã khoẻ rất nhiều rồi mà, nếu không tin Băng nhi nhảy cho ông xem "

Cô chuẩn bị đứng dậy và nhảy thì bị ông nắm lại mắn(yêu).

" thôi thôi ta tin con là được chứ gì, hừm lão già này đã tới tuổi rồi con mà nhảy làm sao ta đỡ được thật là, lỡ con mà nhảy té nữa thì làm sao chẳng phải làm cho lão già như ta đây lo cho con thêm sao."

Cô cười hì hì nủng nịu nói

" Băng nhi biết là gia gia thương Băng nhi nhất mà"

Ông cũng cười hiền hậu nhì cô

" mà gia gia con có điều muốn hỏi người từ lâu rồi,gia gia ...vì sao gia gia lại... tốt với Băng nhi như vậy người không hận Băng nhi sao."

Cô ngập ngừng hỏi ông.

" cháu gái ngốc của ta, làm sao mà ta lại hận cháu được, dù cho tất cả mọi người rời bỏ cháu thì lão già này vẫn sẽ luôn bên cháu,vì cháu là con của con gái ta và là đứa cháu bảo bối của ta."

Ông nghiêm túc nói

" gia gia con biết là người rất thương yêu con và con cũng rất yêu quý người nữa vì trên đời này chỉ có mình người là người thân của con,à không còn có Trịnh thúc và mọi người nữa và vẫn còn có mẹ trên thiên đường vẫn lun lun ở bên con, bảo bọc cho con đúng không gia gia."

Cô nghẹn ngào nói.

" ừm cháu gái của ta con biết được như vậy là tốt rồi, nào nằm xuống nghỉ ngơi đi ta sẽ về nhà xắp xếp đồ và mang đồ ăn lên cho cháu "

" Vâng gia gia"

Cô cười ngọt ngào với ông ,sau đó chiềm vào giất ngủ, đó sẽ là giất ngủ bình yên và hạnh phúc nhất của cô sau bao nhiêu năm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.