Nữ Quan Vận Sự

Chương 171: Một thoáng an bình




Động tác của Cố Khinh Âm khựng lại, nàng ngẩng đầu nhìn, cùng với tiếng gãy rất nhỏ của cành lá, một bóng dáng chậm rãi bước đến trong màn đêm.

Nàng chống một tay lên cột trụ, một tay che ngực, ánh mắt dõi theo bóng người đó.

Trong khoảnh khắc đó, nàng nghe thấy tiếng tim mình đập dồn dập mạnh mẽ, hai mắt nhìn chăm chú vào hắn. Khuôn mặt như ngọc của hắn dần lộ dưới ánh trăng, dung mạo tinh xảo, khí chất thanh cao kiêu ngạo. Hóa ra hắn đã quen thuộc với nàng đến như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy hắn, nàng không còn thấy mâu thuẫn nữa.

"Cố đại nhân," Hắn lên tiếng, vẫn là giọng nói thản nhiên như trước, "muốn bản tướng đích thân đến đón nàng à?"

Nàng cắn môi, mất tự nhiên lấy quần áo che thân thể lại, "Không dám làm phiền tướng gia. Hạ quan thất lễ, mong tướng gia bao dung." Nàng xoay người, bắt đầu vội vàng sửa sang lại quan phục, mặt càng ngày càng nóng, tay càng muốn nhanh lại càng loạn.

Nàng nghe thấy tiếng bước chân lại gần, tay vô thức run rẩy, bỗng dưng một tiếng thở dài vang lên. Nàng không biết cảm xúc trong tiếng thở dài đó là gì, hoặc nói đúng hơn là nàng không muốn nghĩ đến. "Nàng hoảng cái gì," giọng nói của hắn ngay bên gáy nàng, trầm thấp thư hoãn, "Bản tướng không mấy rừng cây nhỏ âm u kiểu này." Hắn đưa tay thắt lại đai lưng giúp nàng.

Cố Khinh Âm bỏ qua sự ái muội trong lời nói của hắn, cũng không dám xoay người đối mặt với hắn, đứng thẳng dậy. Nhưng bàn tay đang đặt bên hông nàng nóng rực.

"Tỉnh rượu chưa?" Hắn ôm chặt lấy nàng, cảm nhận những cơn run rẩy khẽ khàng của nàng, "Nàng thích ở trong này hứng gió lạnh à?"

Trong lòng Cố Khinh Âm run lên, hắn đang quan tâm hay đang chế giễu nàng? Mi tâm nàng nhíu nhẹ, khẽ cựa quậy. Nàng vừa mới bị khinh bạc, tất nhiên giờ phút này sẽ tham lam một hơi ấm. Nhưng nếu đó là Hàn Cẩm Khanh, nàng không thể dung túng để mình đắm chìm quá sâu.

Trực giác của nàng mách bảo hắn biết nàng vừa xảy ra chuyện gì, nhưng hắn không nói gì, tất nhiên nàng cũng sẽ không chủ động đề cập. Cảm giác cánh tay hắn đột nhiên thít chặt lại, nàng không giãy dụa nữa, mặc cho hắn ôm. Dù có thế nào, đêm nay, may mà hắn đến.

Lưng nàng kề sát vào ngực hắn, khiến trái tim nàng loạn nhịp xen lẫn một vài cảm xúc khác lạ. Mùi long tiên thản nhiên của hắn quanh quẩn bên chóp mũi nàng. Nàng ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn vầng trăng như móc câu, cố gắng lảng tránh phút giây an bình này.

"Miệng vết thương còn đau không? Vừa rồi ở trong doanh trướng, nàng không nên uống nhiều như vậy." Tiếng của Hàn Cẩm Khanh rất nhỏ, rất nhẹ, như đang than thở, văng vẳng trong không gian, một lúc mới tan đi. Cố Khinh Âm cứ tưởng mình bị ảo giác.

"Tướng gia" Nàng chần chừ, nói nhỏ: "Cảm ơn."

Hàn Cẩm Khanh không nói gì, khóe môi khẽ cong lên, cầm lây một sợi dây cột tóc của nam tử.

Mái tóc của Minh Tiểu Hạc rũ tung, chật vật trốn sau thân cây. Hắn không rời đi ngay là vì sợ khi chạy trốn sẽ gây tiếng động quá lớn làm lộ thân phận, nên trốn ở một góc chờ thời cơ.

Mượn ánh trăng, hắn nhìn thấy một con đường nhỏ rải đá cách đó không xa, đây chính là đường khác để ra khỏi rừng. trong lòng hắn được thả lỏng. Trong rừng, gió thổi mạnh từng cơn, hắn nghe không rõ tiếng nói chuyện trong đình. Hình như có người tới tìm Cố Khinh Âm, nhưng rõ ràng, nàng không định nói chi tiết sự việc, nếu không sợ là hắn khó thoát thân.

Hắn chậm rãi đi trên con đường mòn, cố gắng không phát ra tiếng động. Đi khoảng một trăm bước, rốt cục hắn cũng nhìn cửa ra, liền chạy một mạch đến bên bờ sông mới dừng lại thở hổn hển. Cho đến lúc trở lại bình thường, hắn mới bước vào doanh trại.

Qua biến cố lần này, sưng phân thân giữa hai châ hắn n đã mềm nhũn rồi, thân thể không còn thấy trống rỗng, nhưng trái tim không hiểu sao lại thấy cô đơn.

Một nữ nhân mà thôi, lần này không có được, còn có lần sau. Hơn nữa, mục đích ban đầu của hắn chỉ là muốn xem bộ dạng dâm mị của nàng, nên mới nhất thời không khống chế được, cũng có lẽ là vì ánh trăng chọc người. Minh Tiểu Hạc cố gắng giải thích cho hành động của mình.

Hắn vừa đi vừa nghĩ, không ngờ bị vấp một cái, ngã bổ nhào, miệng đầy bùn cát.

"Mẹ nó, ai dám ngáng chân lão tử?!" Minh Tiểu Hạc quát to.

"Muốn ngáng chân sao?" Một giọng nói trầm thấp đột ngột vang lên ngay đầu hắn, "Hừ, ta coi thường mấy trò vặt đó."

"A! Ngươi, ngươi làm cái gì?! Buông ra!" Chân của người đó dẫm mạnh lên vai hắn, đè hắn xuống đất, nửa bên mặt bị áp trên mặt cát.