Nữ Sát Thủ Xuyên Qua Nữ Phụ

Chương 38: Nhật bản




Sau một thời gian đăng đã có người hảo tâm cho tg biết tên con ta là gì

Nhưng tg cảm thấy tên Lam Thiên Tĩnh hay hơn Lý Bạch Làm nên lấy Lam Thiên Tĩnh nhoa

~***Vào truyện***

Sáng sớm hôm sau, cô ngồi dậy vì khó ngủ. Sao cô lại nhớ anh vậy chứ! Trong lòng cô rất rối. Chán nản bước vào nhà vệ sinh thay đồ để chuẩn bị lên máy bay còn Tĩnh ca thức dậy liền chạy về phòng thay đồ.

9h sân bay Sald

Bước ra khỏi chiếc BMW màu đen đắc tiền là một nữ hai nam. Nữ nhân mặc chiếc áo croptop màu trắng và chiếc quần ôm bó sát đôi chân thon dài. Mái tóc nâu buộc cao năng động, giày thể thao cổ cao trắng đen. Khuôn mặt bị che khuất bởi cái mắt kính bản to chỉ chừa ra đôi môi đỏ mọng gợi cảm. Thân hình chữ S hoàn hảo khiến nhiều người đàn ông thèm khát.

Hai nam nhân như hai bên hắc đạo trắng đen tương khắc. Nam nhân mái tóc tím huyền bí, mặc áo thun trắng, quần jean màu đen hơi rách ở đầu gối tôn lên đôi chân dài. Đôi mắt tím sâu thẳm hút hồn người nhìn có chút trong sáng.

Nam nhân còn lại chẳng kém cạnh gì: chiếc áo sơ mi đen tay dài xắn lên. Quần tây đen ủi thẳng, giày thể thao màu xám. Mái tóc bạch kim óng ánh hơi xù lên. Gương mặt tuấn tú, mắt phượng câu hồn đoạt phách môi bạc gợi cảm.

Cả ba thu hút tất cả ánh nhìn từ mọi người. Mọi người trong sân bay như ngưng mọi động tác chăm chú nhìn cả ba. Bước lên trên máy bay ngồi theo số trên máy bay. Cô ngồi cạnh Tĩnh ca còn Thiên ca ngồi ngoài rìa vì bị Tĩnh ca lấy lý do nếu ngồi ngoài bị bắt thì hai người còn lại trở tay không kịp.

Ôm lấy con thỏ bông Tĩnh ca cười tươi trước ánh mắt muốn giết người của Thiên ca. Sau 10 phút cả hai nam nhân đã gục luôn còn nữ nhân cầm cái điện thoại đôi lúc cái điện thoại Iphone 6S khẽ run lên. Nắm chặt cái điện thoại.

_ Xin hỏi quý khách có cần gì không ạ?- Một cô nhân viên hàng không khẽ bước lại hỏi cô.

_ Không cần- Cô nhàn nhạt nói cô nhân viên tắt ánh đèn trên đầu. Lui về phía buồng lái.

Ngước nhìn bầu trời trong xanh kéo tấm rèm cửa lại ngồi yên bàn tay bật máy tính rồi lướt nhanh trên bàn phím đánh ra một bản kế hoạch chi tiết rồi gửi đi.

11h sân bay Sald

Bước ra khỏi máy bay cả ba liền chạy thẳng tới Blood Moon ở đây. Ngồi trên ghế sofa dài trong phòng Vip tay lắc lư ly rượu vang đỏ như máu. Đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên ma mị, nhìn đám đàn em đem lên một tên đàn ông khéo miệng ứa máu do bị đánh.

_ Hửm? Sao im lặng thế?- Cô cất giọng ma mị đầy quyến rũ khẽ nhấp một ngụm rượu vang. Đặt ly rượu vang xuống nhẹ nhàng bước tới cạnh anh. Sát khí bức người tỏa ra khiến người ta rùng mình. Nhìn thanh niên anh tuấn trước mặt ánh mắt quật cường.

_ Ta không khai! Giỏi thì giết tôi đi!!!- Anh ta lớn giọng quát. Lượng khí bức người từ cô càng tỏa ra nồng nặc như muốn bức chết anh. Nâng nhẹ càm anh lên bắt anh phải nhìn thẳng vào mắt mình.

_ Làm mọi hình thức tra tấn... Nhớ! Không được để anh ta chết!- Buông một câu lạnh nhạt ánh mắt sắc như dao lướt qua người anh ta.

_ Đã mấy tên rồi? Các ngươi làm việc vậy sao!- Giọng nói âm lãnh như tử thần đòi mạng khiến đám đàn em run lên cầm cập.

Ánh mắt không kiên nhẫn lướt qua đám thuộc hạ chờ đợi câu trả lời. Nhưng không ai dám hó hé khó chịu bước ra khỏi căn phòng lái xe thẳng về phía bãi biển gần đó. Mỗi lần gặp gì buồn bực cô sẽ tới đây hóng gió cho vơi bớt mệt mỏi.

Ánh chiều tà chíu lên người cô những ngọn gió dịu nhẹ thổi qua mái tóc nâu mượt mà khẽ tung bay trong không khí.

_ Không ngờ lại gặp cô ở đây- Một giọng nam trầm thấp đầy ma mị vang lên kéo cô về hiện tại.