Nữ Thần Du Ngoạn Mạt Thế

Chương 1: Mở đầu




Thần giới,Hàn gia.

“Cha,ngài gọi con có việc gì sao?”Một giọng nói thanh thuý như pha lê vang lên kèm theo đó là tiếng lật sách.

Chủ nhân giọng thanh thuý ngân vang ấy chính là vị mỗ nữ của chúng ta.Mái tóc màu ngọc bích mềm mượt như tơ được búi gọn lên,vài cọng xoả lên bờ vai nhỏ gầy tinh xảo.Làn da trắng không tì vết kết hợp với khuôn mặt nhỏ nhắn,đôi mắt trắng viền xanh ngọc bích thừa hưởng của mẹ,cái mũi nhỏ nhắn xinh xắn cùng đôi môi đỏ tự nhiên,dáng người ma mị.Cô chính là một mỹ nhân không có bất kì khuyết điểm nào,nam nhân nào nhìn thấy cô cũng bị vẻ đẹp của cô hút lấy không thể rời mắt.

“Con còn dám hỏi ngược lại ta hả? Nhìn lại mình xem bao nhiêu tuổi rồi mà còn chưa có lấy một mống bạn trai.Nhìn lại em trai con xem,đến cả cháu trai cũng có luôn rồi!!!”Một giọng nói đầy tức giận rống to vang khắp Hàn gia biệt viện.

Hàn Thiên Nguyệt vẫn bình thản đọc sách xem như không nghe thấy lão cha nhà mình rống cái gì.Bộ không có bạn trai là lỗi của cô chắc,tại đám nam nhân ở thần giới này quá kém thì có.Mới bị cô lườm một cái đã teo héo rồi thì còn nói chi tới việc thân mật với cô.

“Con,con...Thực tức chết ta mà!!!” Hàn Vụ Thiên thấy con gái bơ mình mà tức đến muốn hộc máu.

Ông dù gì cũng là một trong bốn vị thần vương địa vị cao nhất của thần giới này.Lại không hiểu sao lại có đứa con gái lạnh hơn cả tảng băng ngàn năm từ tính cách đến con người,suốt ngày chỉ biết cầm mấy cuốn sách đọc nếu không thì luyện đan.Rốt cuộc thì nó di truyền từ ai vậy hả?!

“Cha à,không phải con không muốn có bạn lữ mà là đám nam nhân kia không đủ tư cách.Cha thử nhìn xem tên nào có khả năng đứng cạnh con nửa tiếng mà không chạy không?À,trừ “mặt than”kia ra“.Người phải chạy là con mới đúng đó!!!

“Ờ,đúng là trừ thằng nhóc kia thì không tên nào dám lại gần cái tảng băng ngàn năm di động như con thật!”Hàn Vụ Thiên sờ cằm gật đầu nói.

Hàn Thiên Nguyệt chảy mấy vạch hắc tuyến.Cha,có ai đời lại đi so con gái mình với tảng băng không?Còn không phải do linh căn bẩm sinh của con là băng hả?!

“Cha,con mà là tảng băng ngàn năm thì tên “mặt than”kia mới chính là núi băng tỉ năm di động.Tình trạng của hắn có khác gì con đâu?Có khi còn hơn ý chứ!”

“Chậc,không nói đến chuyện này nữa.Con suốt ngày cầm cuốn sách gì đọc mãi thế?”Hàn lão gia cầm lấy cuốn sách của cô lên nhìn.

“Là tiểu thuyết mạt thế đang thịnh hành ở hạ giới.Là tiểu Ngọc đưa cho con đọc cho đỡ chán thôi!”Hàn Thiên Nguyệt nhún vai bình thản nói.

“Con có vẻ rảnh rỗi quá nhỉ!? Vậy sao không tiến vào thế giới trong cuốn sách trải nghiệm cảm giác mới.Suốt ngày ngồi một chỗ cũng rất chán mà!”

“Ân,con cũng định như vậy.Dù sao cũng đang chán nên trải nghiệm cảm giác mới mẻ chút mới được.”

“Tốt,vậy cha giúp con một tay.”

Hàn Vụ Thiên vừa dứt lời thì trên cuốn sách hiện lên một trận pháp không gian,ông trực tiếp đưa chân đạp vào mông Hàn Thiên Nguyệt vào trận pháp không để cô kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã tiến vào không gian của cuốn tiểu thuyết kèm câu cuối cùng của ông vang lên.

“Con gái cưng,chỉ cần tìm được con rể về cho ta là có thể rời khỏi quyển sách.Cố lên há!!!”

“Cha,người dám ám toán con.Người chờ đó cho con,thù này con không trả tên con viết ngược!!!”

“Ầy,con gái cưng.Con đừng trách cha già này làm như vậy.Bọn ta chỉ muốn tốt cho con thôi!”Hàn Vụ Thiên thở dài nhìn cuốn sách nằm im trên mặt đất.

Đúng lúc này một giọng nói dịu dàng vang lên:“Thiên,anh không sợ con bé lúc trở về lật luôn cả thần giới lên hả?”

Hàn Vụ Thiên quay đầu lại dịu dàng nhìn người phụ nữ xinh đẹp có đến bảy phần giống với Hàn Thiên Nguyệt.Đây chính là Lệ Chi,mẫu thân đại nhân của Hàn Thiên Nguyệt và cũng là bảo bối trong lòng của Hàn lão gia chủ.

“Ầy,nó tức thì cũng chấp nhận thôi.Dù sao bọn ta cũng đã bàn xong hết rồi.Phần còn lại chỉ có thể dựa vào duyên phận của nó thôi.”

Lệ Chi tiến tới nhặt quyển sách dưới đất lên rồi đưa cho Hàn Vụ Thiên nói:“Chuyện của con bé cũng xong rồi vậy chúng ta ra ngoài du ngoạn đi.Đã lâu lắm rồi hai chúng ta không có thời gian ra ngoài,được không?”

Hàn Vụ Thiên dịu dàng nhìn Lệ Chi,ôm bà vào lòng nói:“Ừ,lâu rồi không đi du ngoạn.Ta đi bàn giao chuyện trong tộc cho các trưởng lão rồi đi,nàng muốn đi đâu cũng được.”

“Ừm,vậy ta đi chuẩn bị.”Lệ Chi hôn nhẹ lên má Hàn Vụ Thiên rồi hai người xoay người rời đi bỏ lại một đám người đang đỏ mặt xoay mặt vào tường.

Hai vị phụ huynh nào đó hoàn toàn vứt chuyện con gái mình ra sau đầu.Còn việc gia tộc thì trực tiếp ném hết lên đầu con trai út và các vị trưởng lão,mặc cho một đám người nước mắt đầy mặt mà chuẩn bị đồ ân ân ái ái đi du lịch khắp vũ trụ trong sự oán hận của các vị trưởng lão cùng con trai.