Nữ Thần Mau Xuyên: Con Đường Nghịch Tập Của Pháo Hôi

Chương 32: [TG2] Công chúa là bia đỡ đạn (1)




Edit+beta: LinhLan601

Sau khi Tô Nhụy trở lại không gian hệ thống, giọng nói của Angel xuất hiện: "Lần này ký chủ hoàn thành rất tốt. Hãy tiếp tục nỗ lực".

Tô Nhụy nghe xong nháy mắt thở ra một hơi, cũng coi như là một khởi đầu tốt đẹp đi.

Lúc này, Angel lại nói: "Ký chủ, cô cũng đừng vui mừng quá sớm, vì đây là nhiệm vụ đầu tiên nên tương đối đơn giản, thời điểm cô vào nhiệm vụ cũng sớm, nhưng càng về sau, độ khó của nhiệm vụ càng tăng, thời gian sẽ càng muộn hơn. Và một khi nhiệm vụ thất bại, cô chắc chắn sẽ phải chịu trừng phạt. Tốt nhất là cô nên chuẩn bị sẵn tâm lí".

"Giờ hãy xem phần thưởng của nhiệm vụ lần này đi." Sau lời nói của hệ thống, danh sách nhiệm vụ và khen thưởng lần lượt hiện lên.

Nhiệm vụ chủ tuyến: Cùng Cố Ly Cẩn nắm tay đến già ( +30 tích phân)

Tô phụ và Tô mẫu an hưởng lúc tuổi già ( +10 tích phân)

Chấn hưng Tô thị ( +10 tích phân)

Giá trị sinh mệnh được tặng: 2 năm

Nhiệm vụ chi nhánh: tác hợp Vũ Lâm và Úc Khuynh ( +20 tích phân)

Tổng số tích phân: 70

Khấu trừ -50, còn lại: 20 tích phân.

Ngay sau đó, hệ thống lại hiển thị các số liệu của Tô Nhụy:

Tên họ: Tô Nhụy

Giới tính: nữ

Tuổi: 25

Dung mạo: 60 ( max 100)

Trí lực: 60 ( max 100)

Vũ lực: 60 ( max 100)

Kỹ năng: thiên phú thiết kế sư

Đạo cụ: vũ phổ

Tích phân: 20

Giá trị sinh mệnh: 2 năm.

Xem xét lại số liệu của mình xong, Tô Nhụy hỏi Angel: "Hệ thống, cậu có thể thanh trừ tình cảm của tôi ở thế giới trước được hay không?" Một đời ân ái kia, bảo cô làm sao có thể nói quên là quên ngay đi được!

"Đương nhiên là có thể. Tôi có một thứ gọi là ký ức cầu, nó sẽ đem tình cảm ở mỗi thế giới của cô cất chứa vào trong đó." Nhiệm vụ giả phải xuyên qua rất nhiều thế giới, nếu họ không thể loại bỏ cảm tình của chính mình thì rất khó để mà tiếp thu và phân biệt được các thế giới. Như vậy chắc chắn sẽ hỏng mất.

Chính bởi lí do này mà hệ thống bắt buộc phải tìm ra biện pháp xử lí.

Trước mặt Tô Nhụy xuất hiện một quả cầu, cô đặt tay lên nó. Một lát sau, Tô Nhụy phát hiện, dù cô có nhớ lại người đàn ông đã ở bên cạnh mình suốt một đời kia, mọi ký ức tuy vẫn vẹn nguyên nhưng cảm giác rung động đã không còn tồn tại nữa.

Nghĩ đến đây, trong lòng Tô Nhụy cũng không rõ là tư vị gì.

"Ký chủ muốn nghỉ ngơi một lúc hay là lập tức tiến vào thế giới tiếp theo?" Angel không quên hỏi ý kiến Tô Nhụy.

Tô Nhụy nhớ tới bản thân mới chỉ hoàn thành một thế giới, nếu muốn sống lại, chặng đường còn rất xa, vẫn nên là cố gắng làm nhiệm vụ đi thôi.

"Thế giới tiếp theo".

Nghe cô quyết định xong, hệ thống lập tức đưa cô tiến vào nhiệm vụ.

Tô Nhụy liền chìm vào hôn mê.

Tỉnh lại một lần nữa, cô phát hiện bản thân đang đứng ở một nơi giống như là cổ đại.

Chỉ thấy bên trong tẩm điện, đỉnh tròn lấy gỗ đàn làm xà, lấy vàng đúc thành trụ. Giường rộng sáu thước làm bằng gỗ trầm hương, ngay trên mép giường là màn che từ chất liệu vô cùng trân quý. Mặt trên tấm rèm này là từng bông hải đường được thêu bằng chỉ bạc và các hạt châu nhỏ. Mỗi khi gió nổi lên lại khẽ lay động, giống như vô số hạt sương long lanh, hư ảo rơi xuống mặt nước mênh mông.

Trên giường là gối ngọc mát lạnh, chăn tơ tằm phủ kín khắp giường, đệm bên dưới chính là tầng tầng lớp lớp lụa mềm xếp chồng lên nhau.

Phía trên đỉnh điện khảm một viên minh châu vô cùng lớn, phát ra tia sáng rực rỡ tựa ánh trăng rằm.

Tường điện khảm kim châu, nền lát bằng bạch ngọc, bên trên tạc thành từng đóa hoa sen tinh xảo. Vô số bông sen năm cánh lả lướt như đang trôi nổi trên nền ngọc trắng, ngay cả nhụy hoa cũng vô cùng tinh tế. Dù dùng chân trần bước lên cũng chỉ cảm thấy ấm áp, ôn nhuận, bởi tất cả đều được tạc từ ngọc ấm Lam Điền. Phảng phất như mỗi bước đi lại nở ra một đóa ngọc liên. Hoàn toàn có thể so với Phan Ngọc Nhi năm đó bộ bộ sinh kim liên, vô cùng xa xỉ, lãng phí.

Quả thật, cảnh tượng xa hoa đến cực hạn như thế này, vẫn là lần đầu tiên Tô Nhụy trông thấy.

"Hệ thống, đây là chỗ nào? Nhiệm vụ của tôi là gì?" Tô Nhụy lập tức hỏi.

Không phải như chính mình nghĩ đi, chỉ là nơi này xem ra cũng không tệ lắm, nguyên chủ vì sao lại trở thành bia đỡ đạn đây. Tô Nhụy trong lòng vô cùng nghi hoặc.

"Ký chủ đoán không tồi. Cô hiện giờ đang ở thời cổ đại, thân phận lúc này của cô là công chúa" Angel lập tức giải đáp.

Một thân phận cao quý như vậy, nàng ấy sẽ ủy khuất điều gì? Vì sao lại chết không nhắm mắt? Tô Nhụy bắt đầu suy đoán về vị nguyên chủ là công chúa lần này.

"Hệ thống, cậu mau đem ký ức truyền cho tôi đi, tôi phải nhanh chóng tiến vào nhiệm vụ." Chính mình làm nhiệm vụ sớm, sắp xếp bố cục, mới có thể thắng được tiên cơ.