Nữ Thần Mau Xuyên: Con Đường Nghịch Tập Của Pháo Hôi

Chương 36: [TG2] Công chúa là bia đỡ đạn (5)




Edit+beta: LinhLan601

Đột nhiên, Tô Nhụy có một suy đoán lớn mật.

Điều này làm nàng giật nảy mình. Nếu quả thật là như vậy thì nguyên chủ chết cũng quá oan.

Trong tiểu thuyết hoàn toàn không nhắc đến chuyện này.

Hoàng Thượng không phải là đại ca của nguyên chủ, mà là ca ca ruột của Tô Viện.

Càng chính xác hơn là, thân thể này vẫn là của đại ca Tô Nhụy nhưng linh hồn lại là anh trai của Tô Viện.

Hắn ta không thương yêu Tô Nhụy là điều hiển nhiên. Bởi trong lòng hắn, Tô Viện mới là người em gái chung sống hai mươi mấy năm, Tô Nhụy rốt cuộc cũng chỉ là một người xa lạ mà thôi.

Ở thế kỉ hai mươi mốt, Tô Viện bị người nhà dưỡng đến kiêu ngạo, ương ngạnh không thể không nói đều do công lao của người anh trai này.

Khi hắn biết được thân phận của mình là Hoàng thượng, mà em gái của hắn cũng xuyên qua đây, tự nhiên là sẽ che chở, quan tâm vạn phần.

Đến nỗi những người xung quanh hắn đều có thể bỏ qua, chỉ giữ lại một số người không nhận ra thay đổi của hắn, còn lại tất cả đều giết hết.

( Đinh! Kích phát nhiệm vụ chi nhánh, loại bỏ linh hồn dị thế hoặc kéo Hoàng thượng xuống ngựa.)

Trong đầu Tô Nhụy xuất hiện âm thanh hệ thống tuyên bố nhiệm vụ.

Tô Nhụy muốn khóc, nàng là một nữ tử nhu nhược, là sao có khả năng xua đuổi dị hồn?

Hơn nữa, nàng lại càng không phải là pháp sư trừ tà. Cho dù sau này tìm được, với địa vị tối cao của Tô Chi Hàm, chỉ sợ bọn họ còn chưa kịp lại gần hắn thì đã bị bắn thành cái sàng.

Tô Nhụy suy nghĩ, vẫn quyết định lựa chọn nhiệm vụ thứ hai.

Nghĩ đến thân phận hiện giờ của mình, Tô Nhụy lại cảm thấy buồn rầu. Sống trong thâm cung, không có mấy người có thể tín nhiệm được mà giúp nàng làm việc. Còn có sự giám thị của Tô Chi Hàm, thật là một bước khó đi.

Tô Nhụy triệu hồi hệ thống: “Angel, cậu có bí kíp võ công, hay kỹ năng đặc biệt nào như khinh công không?”

“Võ công có: sơ cấp võ công, trung cấp võ công, cao cấp võ công của Thiên la địa võng thế. Khinh công thì có: Lăng Ba vi bộ, Hóa ảnh, Nhất Vĩ độ giang, Thê Vân Tung, Thần hành trăm biến, Di khí phiêu tung, Đạp tuyết vô ngân, Đảo dẫm tam điệp vân,.... Trung cấp võ công tương đương với cao thủ võ lâm, còn cao cấp võ công chính là không người địch nổi."

“Chỉ là quyền vĩnh viễn sử dụng của những cái này tương đối cao!” Hệ thống không quên nhắc nhở.

Tô Nhụy nghĩ nghĩ, có công phu trong người là có thêm sự bảo đảm. Hơn nữa, về sau ở các thế giới tiếp theo, đây coi như là một tấm át chủ bài bảo vệ tính mạng của mình.

“Tôi lựa chọn trung cấp võ công, khinh công Lăng Ba Vi Bộ, sử dụng vĩnh viễn.” Tô Nhụy kiên quyết nói.

“Đinh! Khấu trừ trung cấp võ công vĩnh viễn sử dụng -100, khinh công Lăng Ba Vi Bộ vĩnh viễn sử dụng -80, tổng số tích phân là -160” Âm thanh hệ thống thông báo vang lên.

Ngay lập tức, Tô Nhụy cảm thấy cả người tràn ngập lực lượng.

Nàng lén lút chuồn ra khỏi tẩm cung của mình, thi triển khinh công hướng về phía Tuyên Chính Điện của Hoàng thượng.

Vừa lúc gặp một người ăn vận như một công tử nho nhã cùng một nam nhân mặc long bào đang nói chuyện. Tô Nhụy lập tức dấu đi hơi thở của mình.

Nàng âm thầm đoán, vị công tử kia hẳn là Tô Viện, còn người mặc long bào chắc chắn là gã hoàng huynh quý giá của nàng.

Nam tử mở miệng nói: “Biểu ca, không phải huynh nói sẽ không để cho người khác tới khi dễ ta sao? Hiện tại muội muội ruột của huynh lại chạy đến trước mặt ức hiếp ta. Chẳng lẽ huynh không muốn trút giận thay ta sao?” Tô Viện mở miệng, ngữ khí tràn đầy oán trách.

Tô Chi Hàm thấy nàng ta nhắc tới việc này, dĩ nhiên là hắn sẽ luôn bảo hộ Tô Viện: “Hoàng muội thật sự là không có bộ dáng của một công chúa, dám tìm muội gây sự, ta sẽ hảo hảo giáo dục lại nàng ta. Nếu sau này nàng lại tìm muội gây khó dễ, muội không cần phải để ý tới.”

Ở phía sau cây cột, trong lòng Tô Nhụy trào lên một trận bi thương. Đây vốn dĩ phải là ca ca ruột của mình, hôm nay bản thân bị khi dễ nhưng hắn ta không những không giúp nàng mà còn nói nàng không tốt, bênh vực cho kẻ hãm hại nàng.

Khó trách oán khí của nguyên chủ lại sâu như vậy.

Lúc này, Tô Nhụy kiên định phải vì nguyên chủ trả lại cho bọn họ mọi nỗi thống khổ, đớn đau mà nàng ấy từng phải nhận!