Nữ Tiến Sĩ Điên Cuồng: Chế Tạo Người Máy Dục Niệm Nô

Chương 15: Phải ngoan ngoãn mới được yêu



Lạc Thương quay mặt đi.

"Tiểu Yến không nghe lời. Ba chỉ thích đứa bé nghe lời không cải lại thôi."

"Từ nay ba nói gì tiểu Yến đều nghe lời. Ba khát, ba ăn vú của tiểu Yến đi."

Ông đưa mắt nhìn Niệm Nô, giọng nói dịu xuống:

"Là tiểu Yến muốn cho ba ăn vú của tiểu Yến sao?"

Niệm Nô gật đầu, nhỏ giọng nói:

"Tiểu Yến muốn cho ba ăn vú của tiểu Yến."

"Vậy con đút ba ăn đi." Lạc Thương xoa bóp một bên núi ngọc, xấu xa nói.

Niệm Nô đưa hai tay vòng qua cổ ông, núi ngọc trắng mềm lập tức ép vào mặt ông, đỉnh hoa hồng cọ xát vào môi ông. Lạc Thương há miệng ngậm lấy, đầu lưỡi nham nhám quấn quýt nụ hoa, tiếng mút mát trong căn phòng yên tĩnh nghe rất rõ ràng. 

Cả người giống như bị điện, nơi giữa chân bắt đầu cảm thấy hư không khó chịu, Niệm Nô rên rỉ:

"Con khó chịu."

Nhả núi ngọc ra, bàn tay kia vẫn xoa bóp núi ngọc còn lại, ông gảy nhẹ nụ hoa.

"Nơi nào khó chịu?"

Niệm Nô đưa tay đặt lên hai múi thịt múp míp nói:

"Nơi này khó chịu."

"Vậy con có muốn hết khó chịu không?" Ông đưa một ngón tay đâm vào u cốc ẩm ướt.

"Tiểu Yến muốn hết khó chịu." Niệm Nô rên lên một tiếng khi bị ngón tay chai sạn đâm vào. 

"Con chỉ cần cầm cái này đút vào nơi này là sẽ hết khó chịu ngay thôi." Ông đưa tay vọc nhẹ côn thịt, ngón tay kia thì đâm mạnh vào vài cái.

Niệm Nô muốn lắc đầu nhưng lại sợ ông bỏ đi nên chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo, giạng  hai chân ngồi lên đùi ông, bàn tay nhỏ bé cầm lấy nơi cứng rắn, đút vào nơi khó chịu.

"To quá. Tiểu Yến đút vào không được."

Nhìn mồ hôi lăn dài đầy trán Niệm Nô, ông tạm tha cho cô bé lần này vậy, bàn tay to nắm lấy bàn tay đang cầm côn thịt của ông, Lạc Thương mạnh mẽ đâm vào. Côn thịt cứng rắn lập tức được chôn sâu vào trong u cốc. Nâng bờ mông nhỏ xinh, ông đè cô bé xuống nệm điên cuồng đâm mạnh, núi ngọc chập chùng rung động mê hoặc, ông cúi đầu cắn mút không thương tiếc, nụ hoa bị tàn phá đến sưng đỏ, ướt đẫm nước, đâm mạnh thêm chục cái, côn thịt cứng rắn giật giật bắn tinh dịch vào nơi thần bí. Chờ cho cơn mê muội giảm dần, ông rút côn thịt ra cái "phốc". 

"Tiểu Yến ngoan, mau liếm sạch nó đi."

Ánh mắt Niệm Nô đỏ ửng vì cao trào, thở dốc, cô cố gắng chống người ngồi dậy, nhìn vẻ mặt hòa ái của ông, Niệm Nô cúi đầu, dùng hai tay nắm côn thịt, rồi vươn lưỡi liếm liếm. 

"Ngon không?"

Đưa ngón tay đâm chọc vào u cốc, Lạc Thương xấu xa hỏi:

"Ngon." Tuy rằng không thích cảm giác ngai ngái này, nhưng Niệm Nô vẫn ngoan ngoãn nói theo ý ông. 

"Vậy tiểu Yến mau ngậm nó vào miệng mút nhẹ đi."

Ông hài lòng rút ngón tay ra, ngã người nằm xuống. Rất nhanh, côn thịt lập tức được chui vào trong nơi nhỏ nhắn ấm áp khác, cảm nhận chiếc lưỡi đáng yêu quấn quanh cọ xát, máu nóng lại dồn về nơi giữa chân, côn thịt từ từ to ra, cái miệng nhỏ gần như không thể dung nạp được nữa. Sung sướng cọ sát cuống họng, ông cũng không định bắn súng trong này nên rút ra, nhìn đôi mắt đỏ lên vì ngạt của Niệm Nô, ông xoa xoa đầu xem như phần thưởng:

"Nào, mau dùng chỗ đó ăn nó đi."

Vì đã bị đâm qua một lần, nơi đó liền dễ dàng cắn nuốt côn thịt, thấy động tác của cô bé quá chậm, ông liền kéo chân Niệm Nô, đột ngột bị mất thăng bằng, cả sức nặng cơ thể liền dồn xuống mông, nơi u cốc lập tức nuốt gọn côn thịt trong nháy mắt. 

"Động đi bé ngoan, nâng mông lên rồi hạ xuống."

Niệm Nô cố gắng nâng mông, nhưng mỗi lần sắp ngồi xuống đều bị Lạc Thương chơi xấu kéo chân, cho nên mỗi lần như vậy u cốc đều có thể nuốt trọn côn thịt. 

"Ba thèm ăn vú của tiểu Yến nữa rồi."

Ông dùng hai tay xoa bóp núi ngọc, thích mê khi trên làn da trắng nõn chỉ toàn là dấu ấn của mình. 

Niệm Nô chống hai tay gần cổ ông, lập tức dâng núi ngọc ra. Lạc Thương chưa lập tức ăn ngay vào miệng mà mút từ cần cổ, xương quai xanh, một đường từ từ đi tới đỉnh núi, với tư thế này, núi ngọc trở càng to tròn, ông càng thêm thoải mái nhấm nháp, há miệng day day nụ hoa, bàn tay lần xuống ép mông cô bé dính sát rạt vào nơi giữa hai chân, côn thịt cứng rắn chôn sâu vào trong u cốc. Đến lúc hứng không chịu nổi, ông mới trở mình đè cô bé, động thân đâm chọc "bạch bạch", nước sữa theo từng cú rút ra tràn ra, lại theo cú đâm mạnh tràn vào, bắn tiếp lần thứ hai, ông thở dốc nghé mặt chôn vào khe rãnh hai núi ngọc, bàn tay theo bản năng nắm lấy nơi đẩy đà trêu ghẹo. 

Chơi đùa đủ các kiểu suốt một ngày trời, đến khi ông nắm eo Niệm Nô đâm mạnh bạo vậy mà cô bé cũng nhắm mắt ngủ được thì Lạc Thương mới buông tha. Từ khi biết được mùi vị mê người của Chu Yến, ông thấy mình giống như trở lại thời trai trẻ tràn đầy sức mãnh liệt, làm cô bé bao nhiêu lần cũng không thấy đủ, bắn ra lần cuối, ông mới bế Niệm Nô đi tắm, sau đó ôm chặt lấy cơ thể mềm mại của cô bé đi vào giấc ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.