Nữ Vệ Sĩ Đáng Yêu Và Hoàng Tử Đẹp Trai

Chương 23




Sau 3 năm tỉnh dậy, Hương như một con người khác hẳn hoàn toàn. Mặc dù bên ngoài vẫn vui vẻ nhưng bên trong cô lại tính toán rất kĩ lưỡng. Ý nghĩ khó lường. - Nam!_Hương vẫn nằm trên giường bệnh, gương mặt lãnh đạm như suy nghĩ việc gì đó. Nam khẽ tiếng Hương, tới ngay giường hỏi han:

- Sao? Em mún gì a?

- Cho...cho em... đi học lại đi nha!_Hương ấp úng. Đây là lời cầu xin kì lạ nhất của cô. Đời nào đi học cấp 3 năm 20 tuổi cơ chớ. Sao k học đại học nhể?! Nam mồm chữ A mắt chữ O nghe Hương nói mà shock, cơ thể như cứng thành đá. Câu mãi mới nói ra tiếng:

- Em....em mún học lại cấp 3 á?

- Ừ._Hương gật đầu chắc như bắp. Nghe xong, Nam mún xỉu tại chỗ.

- Năm nay em biết em mấy tuổi k vậy?_Nam cố gặng hỏi lại.

- biết. 20 tuổi._Hương bình thản đáp.

- Vậy sao em còn muốn đi học? Em không biết là mình đã quá tuổi rồi à?_Nam bắt đầu lên lớp Hương. Hương xụ mặt xuống, giọng nhão ra thấy sợ:

- Đi mà Nam. Đồng ý đi mà. Em muốn học lại.

- Haizz... Vậy k được. Hay....-Nam trầm tư suy nghĩ- em làm giáo viên nha?!

- hmm........ Thôi. Cũng được. Có còn hơn k. hihi_Hương cười tươi rồi ôm chầm lấy Nam cảm kích khiến Nam được 1 phen đỏ mặt. Nam lắp bắp nói:

- Vậy em dạy lớp Bin nha! Em...cũng mau...chuẩn bị đồ đi. Lát... gặp chị Lam.

- Chị Lam?! A! Đúng là lâu rồi không gặp chị hai í nhỉ?!_Hương nhướng mày thích thú. Vì cũng lâu rồi không ặp chị mình nên nhớ là phải thôi.

Song, Hương "phi" lên phòng một mạch để thay đồ gặp Lam.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Tới rồi. Em mau xuống đi!_Nam nghiêng người về phía Hương để tháo dây bảo hộ ra làm Hương không đỡ kịp, mặt đỏ lự như gấc vậy. Trông đáng yêu làm sao ý!

- Ơ...oh!_ Hương giật mình, gương mặt vẫn phớt hồng. Cô nhẹ nhàng bước xuống trong chiếc đậm voan xanh lam dịu dàng tựa như tiên (Lố), đôi chân được bao bởi đôi búp bê hồng phớt. Hương bước ra xe. Cứ trông cô như là yếu đúi lém vấy nhưng bây giờ cô còn mạnh hơn trước ( Do bữa giờ tập luyện).

Nam và Hương cùng bước vào trong, lại là căn nhà đầy sự xa hoa và lộng lẫy. Nhìn hai người cứ như đôi vợ chồng mói cưới í nhỉ?! Vùa bước vào, việc đầu tiên của Hương là chào ông bà Dương ( ba mẹ Nam):

- Chào hai bác ạ!_ Hương lễ phép. Trong khi đó, bà Dương có vẻ lạnh nhạt hơn nhưng lại mở miệng nói đầu tiên:

- Chào cô. Chả hay cô tới đây có việc gì?

- Dạ. Con tới đây gặp chị Lam._Hương tuy hơi lạ với thái độ của bà Dương nhưng vẫn miệng cười mà nói. Bà Dương vẫn hàm ý mà nói:

- Nếu mún tìm nhỏ Lam thì đợi tí.

- Dạ. Cảm ơn bác._ Hương vẫn cố cười tươi. Nam thấy tội cho Hương khi phải nói chuyện với mẹ mình như vậy. Thật chả khác nào là đang làm khó khách. Nam khẽ tiến lại gần Hương, nắm lấy đôi bàn tay hơi run lên vì hàm khí của bà Dương khi nảy, cậu nói nhỏ:

- Em đừng căng thẳng quá. - Em không sao đâu mà. Anh yên tâm!_ Hương cố gượng cười nhẹ nhàng. Thật tội Hương quá đi. Còn Nam thì chỉ biết nhìn Hương mà thở dài thôi.

Vừa lúc Lam bước ra. Hương trố mắt ra nhìn Lam. Cô thốt lên:

- Chị. Sao chị lại ra như thế này?

Nhìn thân thể Lam, Hương k khỏi hoảng sợ. Lma vốn đã ốm, nay lại còn ốm hơn. Gương mặt che đi bao khuyết điểm của cô nay lại trở nên gầy gò, xanh xao, hốc hác đến đáng sợ. Bộ đồ trên người cô cũ kĩ. Hương thừa biết tính chị mình, k đẹp thì thôi nhưng phải sạch sẽ, huống hồ gì bây giờ cô còn đang là tiểu thư đài các (Lam xây dựng công ty trên cả nước và thế giới để kế nghiệp sự việc của ba mẹ cô và Hương).

- Hương. Em cuối cùng cũng về rồi._ Lam nói được một câu nhẹ tựa bông rồi ngất đi trên tay Hương. Hương lay nhẹ Lam nói:

- Chị ơi! Chị sao vậy mau tỉnh dậy đi mà. Đừng làm em sợ mà chị, Lam!

- Mau đưa chị Lam tới bệnh viện trước rồi hẳn tính Hương à!_Nam liền nói. Ngay lập tức Hương đông ý, cô nhờ Nam bồng chị cô lên xe để đến bệnh viện.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vài phút sau khi khám cho Lam. Vị bác sĩ cao tay bước ra, ông ta ôn tồn nói với nụ cười trên môi:

- Cô gái này không sao. Do kiệt sức. Nhưng theo khám nghiệm cho thấy, trên người cô gái ấy có vài vết bầm do bị đánh đập gây ra. Có lex dó cũng là nguyên nhân dẫn đến sự việc hôm nay._ Nói rồi vị bác sĩ nhanh chóng bước đi như không để ý đế cơn giận đã bùng nổ của Hương. Quá lắm rồi! K ngờ là cái nhà họ Dương đó lại đối xử với nhà họ Lưu như vậy. Nhu đã nói, Hương nay đã khác xưa rồi.

Trong lúc này, Nam như cảm nhận được luồng khí của Hương đng chảy ra, Nam lập tức dỗ ngọt:

- Hương! Em không vào thăm chị sao? Có gì hỏi cho ra lẽ.

- mấy ngày nay anh có tới nhà ông bà Dương k vậy?_Hương lập tức hỏi ngay, mắt cố định vào Nam. Nam không thể nói đói, cậu trả lời:

- 3 năm nay thì chưa về. Từ lúc em tĩnh dậy, đây là lần đầu anh tới gặp ba mẹ.

- Oh. Vậy là anh cũng không biết việc chị em ra nông nỗi này hử?_Hương hỏi tiếp

- Tất nhiên. Thôi. mình vào thăm chị Lam cái đã em nha._Nam xoa dịu cơn thịnh nộ của Hương khiến cô nguôi đi phần nào.

" Nhà họ Dương, ông bà Dương, tôi không có thù với mấy người, nhưng chính mấy người có thù với chị tôi cũng như là tôi. Tôi k mún làm lớn chuyện lên đâu"

" Ba mẹ à! Lần này là ba mẹ gây hoạ ra thôi đó. Con không biết gì hêts đâu. Hương mà có nổi giạn cũng do ba mẹ mà ra thôi. K làm cho cô ấy mau nguôi giận đi nếu không đừng trách tại sao con quay lại là Nam của khi xưa"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

" Cô ta có vẻ rất giận. HAHAHAHA. Kịch hay chỉ mói bắt đầu. Từ từ rồi xem. Lấy được gì từ tôi, tôi bắt cô phải trả lại Lưu Kim Hương à"