Nữ Vương Hắc Đạo: Anh Bạn Đừng Chọc Tôi

Chương 136: Lặng lẽ rời đi (Hai)




Nhưng vừa nghĩ tới lời anh trai nói, mình đi theo chú đó có thể tiếp thu được giáo dục tốt hơn, đến lúc đó có thể thăm dò được nguyên nhân cái chết của cha mẹ, nên cố gắng chịu đựng, ngồi trong xe qua lớp cửa kính bàn tay hướng về phía sau ra sức vẫy.

Khi đó anh thật sự nghĩ rằng anh trai có thể thường xuyên đến thăm anh, nhưng không ngờ một năm trôi qua, hai năm trôi qua, anh trai đều không đến.

Còn anh thì theo chú đó đến một ngôi nhà mới, khi đó anh biết được thì ra chú đó họ Mộc, ông ấy có một gia đình rất hạnh phúc, trong nhà có một dì rất xinh đẹp (thông thường sẽ gọi cô-chú nhưng thấy gọi dì hay hơn nên mình để là chú-dì nhe), còn có một em gái nhỏ rất đáng yêu. Thời gian trôi qua, anh từ từ hòa nhập vào gia đình của họ, cũng thích những người cùng một nhà kia.

Khi anh học năm hai trung học, đã biết được thân phận của chú Mộc là đại ca Thanh bang. Vốn nghĩ rằng chú sẽ cho anh gia nhập Thanh bang, không ngờ rằng lúc anh thi tốt nghiệp trung học, chú đặc biệt gọi anh đến nói chuyện, bảo anh hãy chọn con đường chọn một cuộc sống mà anh mong muốn.

Vì thế anh nghĩ đến lời nói lúc xưa của anh trai, anh muốn tìm ra kẻ đã gây ra vụ tai nạn xe của cha mẹ anh, làm việc nghĩa thì không chùn bước anh quyết tâm ghi danh vào trường cảnh sát.

Sau đó vì biểu hiện ở trường của anh rất xuất sắc nên được tuyển thẳng vào bộ đội đặc chủng quốc gia, sau này anh lại nghe tin chú Mộc bị giết chết, vì vậy lập tức xin giải ngũ.

Vì muốn chuyên tâm báo thù cho chú Mộc, anh thành lập tổ chức hắc đạo Ảnh Môn, đổi tên thành Phượng Như Ảnh.

"Anh hai." Phượng Như Ảnh lấy lại tinh thần ôm chặt lấy Hồng Bưu, trong mắt có một giọt nước mắt rơi xuống, đó là giọt nước mắt vui mừng. Đó là nước mắt hạnh phúc.

Trước đây anh cho rằng có lẽ cả đời này anh cũng không gặp được người anh trai này của mình, không ngờ rằng lại để cho bọn họ gặp lại nhau dưới tình huống này. Thảo nào lần đầu tiên khi anh thấy Hồng Bưu, lại có cảm giác thân thiết, lúc đầu còn tưởng là cảm giác của mình có vấn đề, không ngờ rằng anh ấy thật sự là anh trai của mình.

Cũng là vì, anh trai và anh đã thay đổi tên họ, ai mà ngờ được Hồng Bưu chính là Lý Bưu, hơn nữa đã hơn mười năm không gặp, hai người đã thay đổi rất nhiều. Nếu như không phải là anh trai nhận ra anh trước, Phượng Như Ảnh đoán chừng mãi mãi cũng sẽ không biết Hồng Bưu chính là anh trai Lý Bưu của mình.

"Tiểu Thụy, tới đây cho anh trai nhìn em kỹ một chút nào." Hai người ôm một hồi, rốt cuộc Hồng Bưu cũng buông Phượng Như Ảnh ra, cầm một tay của anh rồi cẩn thận nhìn anh, giống như mấy năm rồi không gặp, nên muốn nhìn một lần cho đủ.

Hồng Bưu và Phượng Như Ảnh trình diễn một màn anh em gặp lại nhau, làm cho đám thuộc hạ của Hồng Bưu mở rộng tầm mắt, bọn họ nhìn lão đại của mình, thấy vẻ mặt kích động kia của anh, đứng ngẩn ngơ giữa phòng sau đó mới chậm rãi lui ra.

Bây giờ bọn họ không còn chuyện gì nữa, nên họ lui xuống băng bó vết thương thôi.

Mộc Vân Phong thấy thuộc hạ của Hồng Bưu lui ra ngoài, thấy hai người đàn ông này nhanh chóng tâm sự với nhau, đôi mắt tối sầm lại, cô không thể nào ngờ được Hồng Bưu lại là anh trai của Phượng Như Ảnh.

Làm sao cũng không thể nào ngờ được kẻ thù giết cha của mình và người xả thân tới cứu mình lại là anh em ruột.

Nghĩ đến khoảnh khắc vừa rồi mình động lòng với Phượng Như Ảnh, nghĩ đến một khoảnh khắc vui sướng kia, trong lòng Mộc Vân Phong thầm thở dài. Cô không ngờ mình vừa mới động lòng, lại phải hết hy vọng. Xem ra cô thích hợp làm một người vô tình lạnh lùng hơn.

Cô rất cảm kích Phượng Như Ảnh đã tới cứu mình, rồi lại phải giết Hồng Bưu vì báo thù cho cha. Bây giờ bọn họ lại là hai anh em ruột, Phượng Như Ảnh còn có thể để cho cô giết Hồng Bưu sao? Đáp án không cần nói cũng biết là không thể.

Hôm nay cô đánh không lại Hồng Bưu, giết không được anh ta, hoặc có thể là do có Phượng Như Ảnh ở đây, không thể giết anh ta, chỉ có thể đợi cơ hội sau.