Nữ Vương Hắc Đạo: Anh Bạn Đừng Chọc Tôi

Chương 79: Truy đuổi trên sông (Năm)




Không phải là Phượng Như Ảnh kiêu ngạo, mà quả thật là anh có năng lực như thế.

Đúng là Phượng Như Ảnh có loại năng lực này, nhưng Mộc Vân Phong lại không biết, cho nên vừa nghe Phượng Như Ảnh nói xong, thì cười ha hả lên. Mang theo vẻ giễu cợt nhàn nhạt.

Mộc Vân Phong vừa cười, vừa nhìn Phượng Như Ảnh, nhìn thấy anh cũng không tức giận vì sự cười nhạo của mình, ngược lại vẻ mặt đầy ý cười nhìn mình, thấy vậy Mộc Vân Phong không hiểu ra sao hết, nên hỏi: “Không phải là anh sẽ đứng chờ mấy người đó đuổi theo như vậy chứ?”

“Cô cảm thấy có khả năng sao?” Phượng Như Ảnh cười lạnh một tiếng, khí thế trên người đột nhiên thay đổi, tự tin ngang nhiên đi về phía buồng lái của A Đại. Vừa đi vừa nói với Mộc Vân Phong: “Đến đây đi, xem xem tôi chơi chết đám người kia như thế nào.”

Nhìn bộ dáng đầy tự tin của Phượng Như Ảnh, Mộc Vân Phong không nói gì, cứ trầm lặng đi theo phía sau anh như vậy, theo anh đi về hướng buồng lái.

Mộc Vân Phong phán xét bất cứ chuyện gì, đều dựa vào sự thật. Bây giờ, cô cũng muốn xem vẻ tự tin của Phượng Như Ảnh là từ đâu ra, xem anh làm như thế nào để cho đối phương không đuổi theo được.

Chỉ là Mộc Vân Phong vẫn duy trì thái độ đối với kiểu tự tin này của Phượng Như Ảnh. Mặc dù cô không nhìn rõ ca nô đuổi theo phía sau bọn họ có bao nhiêu chiếc, tuy rằng cô không hiểu rõ về thuyền bè, nhưng kiến thức thông thường vẫn biết một chút, cô biết tốc độ của ca nô tuyệt đối nhanh hơn so với thuyền chài.

“A Đại, kiểm tra lượng dầu xem còn bao nhiêu?” Phượng Như Ảnh vừa vào buồng lái lập tức phân phó với A Đại. Thuyền này anh có điều khiển qua, tốc độ không là vấn đề, dầu mới chính là mấu chốt.

Coi như kỹ thuật của mình có tốt đi nữa, nếu như lát nữa lượng dầu không đủ thì cũng là uổng công.

“Môn chủ yên tâm, dầu tuyệt đối đủ cho chúng ta chạy ba ngày ba đêm trên con sông này.” A Đại vừa nghe Phượng Như Ảnh hỏi, không cần liếc mắt xem lượng dầu lập tức trực tiếp trả lời.

Mặc dù chiếc thuyền này của ông thoạt nhìn giống như thuyền chài, nhưng bên trong lại có Càn Khôn (ở đây ý chỉ có phòng ngừa chuẩn bị đầy đủ), vì để ngừa bất trắc, ông đã chuẩn bị đầy đủ dầu.

“Vậy thì tốt, ông ra phía sau đi.” Phượng Như Ảnh vung tay lên bảo A Đại lui xuống, chính mình đứng ở vị trí lái. Mộc Vân Phong theo anh bước vào thì thấy bộ dáng Phượng Như Ảnh đang điều khiển cần lái, ánh mắt lóe lên, ung dung thản nhiên tựa vào trên cửa nhìn anh.

Thấy Phượng Như Ảnh tùy ý điều chỉnh mấy cái công tắc, cảm thấy tốc độ của chiếc thuyền nhỏ lập tức nhanh lên.

“Đứng cho vững vàng, tôi muốn gia tăng tốc độ.” Phượng Như Ảnh nhìn bảng điểu khiển trước mặt, thản nhiên nói với Mộc Vân Phong đang ở phía sau. Hôm nay anh sẽ để cho cô nàng này nhìn thật kỹ xem anh lái chiếc thuyền chài này nhanh như thế nào, tốc độ nhanh đến nổi mấy chiếc ca nô đang đuổi theo phía sau ngay cả đuôi cũng không sờ được.

Nghe Phượng Như Ảnh nhắc nhở, mặc dù Mộc Vân Phong đã chuẩn bị tâm lý để ngồi xuống. Nhưng khi anh mạnh mẽ gia tăng tốc độ trong nháy mắt, cả người vẫn đứng không vững bị ngã về phía trước, lập tức ngã gục ở trên lưng của Phượng Như Ảnh.

Trên lưng đột nhiên bị hai khối mềm mại như bông chạm vào, thân thể của Phượng Như Ảnh bỗng nhiên cứng đờ, sống lưng thẳng tắp, sau đó cười khẽ một tiếng nói: “Cô gái, muốn lợi dụng tôi cũng không phải là lúc này chứ, đừng quên, bây giờ chúng ta đang chạy trối chết đấy.”

Mộc Vân Phong đột nhiên ngã nhào lên trên người của Phượng Như Ảnh, đang lúc lúng túng không biết làm thế nào cho phải, đột nhiên nghe được lời của Phượng Như Ảnh, mặt đỏ bừng giận dữ đứng lên nói: “Anh ít tự luyến đi.”

Nói xong tay khẽ chống lên bả vai của Phượng Như Ảnh đang định đứng thẳng lên. Nhưng vào lúc này Phượng Như Ảnh lại đột nhiên nâng cần gia tốc lên, thuyền nhỏ tăng tốc độ lần nữa, Mộc Vân Phong còn chưa kịp đứng lên lại nằm lên trên người của Phượng Như Ảnh lần nữa.

Đụng chạm liên tiếp hai cái, va chạm làm cơ thể Mộc Vân Phong đau nhức. Chỉ thấy cô dùng sức nhấn mạnh lên lưng Phượng Như Ảnh một cái, rồi đứng lên. Đôi mắt mang theo lửa giận “Anh cố ý.”

Mộc Vân Phong nghĩ cho dù lần đầu tiên không phải là cố ý, thế thì lần thứ hai nhất định là vậy. Tên đàn ông chết tiệt này, đến nước này rồi, vậy mà anh ta còn có tâm tình đùa giỡn.

Lời của Mộc Vân Phong vừa thốt lên, Phượng Như Ảnh đang muốn thanh minh cho mình, nhưng lời chưa nói ra, đôi mắt sắc bén nhìn về phía trước, sắc mặt nhất thời trầm xuống.