Nữ Xứng Xuyên Qua Sách: Nam Chính Né Ra Xa

Chương 14: Nhiệm vụ kì lạ



Doãn Y Ngưng cảm thấy cô đang bay bổng ở một nơi nào đó trong vũ trụ...cả cơ thể nhẹ tênh như làn khói sau đó ... Ting~ Nhiệm vụ chính tuyến (phụ 1): Ăn kẹo Đông Phương Vũ cho. (5 lần) (Phần thưởng: Thưởng cho điểm phân phối 10. Thưởng cho điểm kinh nghiệm 500. Thưởng cho danh khí: mùi thơm nơi u cốc. Thưởng cho độ bền: +10p. Thưởng cho nhan sắc đặc biệt: thủy linh làn da.) (Giải thích: thủy linh làn da là làn da trắng hồng, nõn nà không tỳ vết lẫn lỗ chân lông, đặc biệt độ đàn hồi hoàn mỹ... khi trung niên cũng sẽ không để lại nếp nhăn...mềm mại, khi kháp vào yêu thích không buông tay thủy nộn... thủy nộn làm nguời ta muốn cắn một ngụm.) Nhận nhiệm vụ: (A: Đồng ý.) (B:Không đồng ý.) Doãn Y Ngưng nhìn phía sáng nhấp nháy yêu cầu nhiệm vụ thời điểm cảm thấy dường như mắt cô nhìn lầm rồi. Chỉ là ăn kẹo thôi mà cũng có nhiệm vụ nữa sao? Thật kỳ lạ. Lạ hơn nữa là phần thưởng... nó thưởng cho một cách nhiều bất ngờ. Nhiệm vụ này... cô ngửi thấy một mùi vị sặc âm mưu. Doãn Y Ngưng híp mắt nhìn kỹ lại nhiệm vụ lần nữa quyết định sẽ không làm... Cô nhóc đưa tay định bấm (B: Không đồng ý.) thì nút B tự nhiên biến mất sau đó tiếng nhắc nhở vang lên. *Yêu cầu kí chủ bấm đồng ý. Nhiệm vụ này là nhiệm vụ đặc biệt không hề có một chút âm mưu như kí chủ suy nghĩ. Cho nên nút không đồng ý là nút dư thừa. Hệ thống tự động thu hồi nút B.* Doãn Y Ngưng xanh mặt nhìn phía nhấp nháy lòe lòe nút "Đồng ý"

mà nghiến răng nghiến lợi. Nếu không có âm mưu thì tại sao phải giấu nút B a~? Không có âm mưu mới có quỷ đâu. Hồn đạm~ *Yêu cầu kí chủ không nghĩ xấu hệ thống. Bản hệ thống "Tiết tháo chạy tung tăng"

đời thứ 3 là phần mềm hệ thống trong sáng nhất. Không hề có một tia âm mưu.* Không âm mưu cái mao a~ rõ ràng là có âm mưu nên mới không cho nàng sự lựa chọn khác. Còn trong sáng... tỷ khinh! *Bản hệ thống vô mao ...kí chủ muốn danh khí bạch hổ chỉ xuất hiện khi kí chủ đủ 15 tuổi.* Tiểu Y Ngưng cảm thấy mình thật tốn hơi thừa lời với hệ thống quân. Rõ ràng biết rằng có âm mưu lại phải tự nguyện nhảy xuống hố. Đây là cái gì cùng cái gì a~ (Đồng ý.) Ting~ *Đã nhận nhiệm vụ.* *P/s: Bản hệ thống sử dụng là dương mưu mà không phải âm mưu. Kí chủ Doãn Y Ngưng là ngu ngốc.* Sau đó vèo một phát một lực hút khiến cô nhóc bị đá bay ra khỏi khoảng không gian đen ngòm. Nơi hệ thống quân xuất hiện bây giờ là một cậu nhóc ước chừng 10 tuổi với mái tóc màu nâu đỏ bồng bềnh... đôi mắt đỏ ruby mê hoặc cùng nụ cười tà nhìn phía bị đá bay Doãn Y Ngưng. *Kí chủ ngốc nghếch. Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau...* sau đó....biến mất.. Tiểu Y Ngưng mở ra đôi mắt xanh biển trong suốt của mình nhìn khung cảnh quen thuộc của phòng bệnh. Cô cảm thấy mình mau tức chết rồi. Lần đầu tiên cô gặp một cái phần mềm hệ thống....lầy đến vậy... hệ thống của người ta thì chỉ nêu nhiệm vụ lại hay an ủi kí chủ. Còn hệ thống của cô chỉ biết sử dụng âm... à không...dương mưu với cô... là còn công khai nói cô là ngu ngốc... Nhắc mới nhớ. Hệ thống phải có người khởi động mới sẽ trao cho kí chủ ký khế ước.... Như vậy... cái hệ thống đáng chết này là ai đã khởi động cho cô a~? Doãn Y Ngưng híp cặp mắt to tròn của mình một cách nguy hiểm.... Loại hệ thống này cô đã được học.... Nó khiến cô cảm thấy rất ...quen thuộc... nó.... *Cạch!* "Bảo bối. Muội tỉnh rồi sao?"

Đông Phương Vũ mở cửa phòng, đập vào mắt anh là cô nhóc nào đó đang thẩn thờ nhìn ngoài cửa sổ. Anh đi lại xoa xoa cái đầu nhỏ của cô, ánh mắt là vẻ sủng nịch, dung túng... Sau đó như chợt nhớ tới điều gì, đôi mắt nâu sâu thẳm sau cặp kính mắt lóe lên tia sáng kì là. Đông Phương Vũ đút tay vào túi áo lấy ra viên kẹo bọc giấy bạc xinh xắn ra, rồi hắn thuận tay mở giấy gói ....sau đó thuận tay đút viên kẹo vào cái miệng khẽ nhếch của cô. Tiểu Y Ngưng chỉ cảm thấy trong miệng mình viên kẹo tròn ngọt ngào tan ra thành nước rồi chạy tuột vào cuống họng cô để lại một mùi thơm ngát dịu nhẹ. Cô tròn mắt toét miệng cười sau đó ngửa đầu nhỏ nhìn Vũ ca ca rồi ôm anh thật chặt thủ thỉ... "Vũ ca ca~ Kẹo thật ngon a~ Ngưng nhi muốn nữa.."

sau đó chớp chớp mắt to bán manh nhìn anh. Đông Phương Vũ bật cười trầm giọng dỗ. "Bảo bối ngoan. Kẹo này lâu lâu mới được ăn a~ Nếu ăn nhiều quá một lúc sẽ không tốt đâu."

"Đến... chúng ta cùng đi ăn sáng sau đó sẽ đi chơi... chịu hay không a~"

"Tốt nhar~ Ngưng nhi thích Vũ ca ca nhất..."

Các nàng thật dễ sợ a~ thuốc tăng trưởng... rồi xuân dược... kích thích... *Gào khóc* Sao không ai nói thuốc gì dễ thương tí xíu... một loại thuốc rất rất đáng yêu.... Đoán lại nào... chap sau sẽ vi H nhá =]] "Kế hoạch điều giáo 2 của Đông Phương Vũ"

Hình này là hình hệ thống quân khi trưởng thành. Màu tóc cùng mắt đậm hơn tí nhá...

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.