Nữ Xứng Xuyên Qua Sách: Nam Chính Né Ra Xa

Chương 24-2



Mộ Đình Phi quay qua nhìn phía trong nhà còn tiếp tục ăn kem Hàn Diệp San hắn chợt cảm thấy nhói lòng... Cách cư xử gần đây của cô nhóc đó mang đầy vẻ đề phòng... không còn vây xung quanh hắn chuyển như lúc trước.... Cậu nhóc con 9 tuổi lần đầu tiên cảm thấy mình thật thất bại... hắn cảm thấy 9 tuổi học hết cấp hai hắn là thiên tài... nhưng ai nói cho hắn biết đây là chuyện gì a~ Con mèo ngu ngốc kia đưa kem thì cô ăn... còn hắn đưa kem cho cô thì .....cô cho con mèo ngu ngốc đó... Nói thật chứ nhìn vẻ mặt lấy lòng nhưng thất bại của Mộ Đình Phi cô nhóc Y Ngưng cảm thấy rất hả hê.... Nhưng mà không ăn mà đưa cho cô ăn này là như thế nào a~ đã vậy còn ngồi nhìn cô ăn??? Không ăn thì phải bỏ chứ.... Không lẽ mai mốt hắn bỏ thuốc cho San San cô nhóc này cũng sẽ đưa cho Y Ngưng cô ăn sao? Đùa.... Cô xinh chứ cô không ngu a~ Bất quá hũ kem này rất ngon... Ân~ Mộ Đình Phi cảm thấy khoảng cách mười bước chân của cô nhóc đó thật xa xôi. Nó xa như... cái hũ kem hắn đưa cho cô lại chuyển hướng vào thẳng cái bụng của con mèo ngu ngốc kia vậy.... Hắn rất muốn thét lên đây là kem hắn mua cho San San của hắn a~ Cứ mỗi lần như vậy là hắn lại cùng con mèo ngu ngốc có một trận cãi nhau và San San lúc nào cũng về phe cô ta... thật không thể nào chịu đựng được nữa... hắn phải nghĩ cách để con mèo ngu ngốc đó đi ra chỗ khác.... Phải giành lại lòng tin của San San... hắn quyết định phải .... Cưới San San.... Ngô~ Phải gọi điện thông báo cho ba mẹ... dù sao họ cũng rất thích ý có đứa con dâu này... Bất quá... việc quan trọng nhất cần phải làm là... nhổ bỏ cái đinh đáng ghét đó... chỉ có tống con mèo đó đi hắn mới có thể dụ dỗ tiểu San San... Ân~ Quyết định như vậy... Dường như lần này ông trời đã đứng về phía Mộ Đình Phi. Long Ngạo Thiên sau những lần thất vọng nặng nề hắn cảm thấy bản thân nên tiên hạ thủ vi cường.... Hắn điều tra cô nhóc Hàn Diệp San rồi tới thẳng nhà cô nhóc đó để.... Bắt người. Bởi vì lần này Doãn Mặc đang bận rộn cho cuộc họp cuối năm, anh họ Đông Phương Vũ đáng kính lại đang vùi đầu vào nghiên cứu vài dự án nên chỉ có mình hắn là đang rãnh rỗi. Mấy ngày nay hắn cũng không thảnh thơi gì... chủ yếu là đi mua vài cuốn truyện tranh về điều giáo... sau đó đi mướn rất nhiều sách cùng phim về lĩnh vực này... hắn cảm thấy thật may mắn vì cái thế giới nơi hắn ở rất nhiều người có sở thích điều giáo này.... Như hàng xóm của hắn... căn biệt thự to đùng chỉ có năm nam nhân và một cô nhóc mười tuổi. Nghe nói cô bé đó đã được điều giáo từ năm lên 3. Việc này cũng rất dễ hiểu với tỷ lệ nam nhiều nữ thiếu hiện nay thì dòng máu thuần khi sinh ra là rất ít. Những nhà có dòng máu thuần một là đã có vị hôn phu hai là đã bị nhiều gia đình định ra trước. Màu tóc càng bóng thì dòng máu càng thuần. Cô bé hàng xóm đó cũng là dòng máu thuần với mái tóc xanh rêu tuyệt đẹp. Nhưng làm sao đẹp bằng bé mèo nhà hắn.... Mộ Đình Phi đang nghĩ cách tống khứ cục nợ mèo ngốc đi thì hắn thấy một người đang bước về phía hắn sau đó hắn biết ...cơ hội của hắn tới rồi. "Xin lỗi. Ta muốn gặp Doãn Y Ngưng."

Long Ngạo Thiên nhìn cậu nhóc tóc xanh trước mắt cười nói. Mộ Đình Phi đứng bật dậy sau đó chạy vào phòng ôm con mèo đang ôm gấu bông ngủ đi ra rồi quăng hẳn vào lòng tên thiếu niên kia. Long Ngạo Thiên chợt cảm thấy có vật gì đó bị quăng lại nên đưa tay ôm lấy... Ân~ Mềm mềm... hương hương... lại có đuôi. Ách~ Là Ngưng Ngưng của hắn. Mục đích đạt tới cũng không cần ở đây nữa. "Ta tên Long Ngạo Thiên. Còn nữa... cám ơn."

Nói rồi ẵm bé mèo xoay người đi mất. Mộ Đình Phi thấy tên kia vừa đi chạy tới điện thoại cho Hàn Mạnh Long thông báo tin tức sau đó mỹ tư tư chạy vào phòng San San ôm cô ngủ. Mềm mềm... hương hương a~ Thật thích... cảm giác thấy trái tim đầy ấp... một niềm hạnh phúc chợt nâng lên trong lòng. Nếu có thể mãi mãi ôm cô như vậy thật tốt quá... San San... ngươi là của ta a~ Ta không cần biết tương lai ngươi sẽ có bao nhiêu người... ta chỉ biết người ta muốn cưới là ngươi.... San San... xin lỗi a~ Thật sự thật xin lỗi... Doãn Y Ngưng giật giật thân mình thì thấy cảm giác là lạ. Cô nhớ cô đang ngủ trên giường a~ Sao cái giường lại trở nên cứng như vậy chứ? Long Ngạo Thiên nhìn đang dụi mắt bé con cảm thấy vừa buồn cười vừa đáng yêu. Hắn cúi người hôn hôn đỉnh đầu cô rồi đem khuôn mặt cô đặt lên vai hắn, một cánh tay đỡ mông cô, tay còn lại hết vuốt tai rồi lại sờ đuôi. Doãn Y Ngưng cảm thấy thật thoải mái nên nhắm mắt lại ngủ tiếp... thỉnh thoảng thoát ra từng tiếng hừ hừ. Long Ngạo Thiên bật cười nhìn cô nhóc cảm thấy cô thật dễ lừa... vuốt ve vài cái là ngủ ... thật ngốc a~ Không có cảnh giác một chút nào... như vậy là không được nha~ bởi vì con sói hung ác sẽ làm thịt chú mèo con bất cứ lúc nào a~ Mấy nàng thấy không hợp lý chỗ nào nhớ nói ta nhá... để ta kịp thời chính sửa a~ Ta đột nhiên lại muốn điều giáo ...haiz...hokbiết nênhoknữa...

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.