Nữ Xứng Xuyên Qua Sách: Nam Chính Né Ra Xa

Chương 26-1: Gặp lại âu dương hàn



Hôm nay tiểu Y Ngưng lại tới chơi ở Prosela... lần này cô nhóc rất phấn khởi bởi vì ca ca nói hôm nay cô có nguyên cả căn phòng gấu bông trong căn phòng của ca ca... Vì sao ư? Đơn giản vì lần đầu tiên đến công ty mọi người đều có ấn tượng tốt đối với cô em bảo bối của CEO Doãn. Tấm hình thiên sứ mặc đầm xanh được truyền tay nhau khắp nơi trong công ty... chưa kể một vài cô nàng nào đó đã up hẳn một tấm hình cô bé thiên sứ lên mạng... còn bình luận hẳn hoi .... "Thiên sứ lạc xuống Prosela"

Sau đó... tấm hình đó đã được down về với một số lượng chóng mặt... một số lớn còn đặt hình làm hình ảnh đại diện.... Số khác khoa trương hơn là tải hình về sau đó làm thành một tấm áp phích lớn.... Những việc này bé con đương nhiên là không biết... cô nhóc này có khi nào lên mạng đâu chứ.... Doãn Y Ngưng nắm tay ca ca Doãn Mặc tung tăng bước đi. Kể từ ngày bị Thiên ca ca khi dễ rồi còn bị bỏ vào tiểu huyệt cái đồ tròn tròn rung rung gì đó... hôm nay cô được đặc xá không cần phải mang theo trên người nên bây giờ cô nhóc cảm thấy rất thoải mái~ Những cô nàng tiếp tân đang nghiêm túc ngồi ghi chép tên khách hàng chợt nghe tiếng leng keng vang lên... sau đó họ bỏ dở hết công việc bu lại xem bé mèo con... Hôm nay cô nhóc được diện một chiếc đầm tím xinh xắn, từng làn váy bồng bềnh điểm những đóa hoa nhỏ... làn váy xòe ra như những cánh hoa đang khoe sắc. Trên đầu là đôi tai mèo được buột chuông, cái đuôi mèo lại được trang trí thêm cái nơ màu tím to đùng. Mái tóc xõa tung nhìn cô nhóc như một ....tinh linh mèo... đáng yêu không chịu được... Đám tiếp tân bu lại rồi đẩy cái người được gọi là CEO Doãn ra ngoài sau đó xuýt xoa cưng nựng cô nhóc .... Lớp xoa đầu... lớp hun hít rồi chụp hình.... Một người bạo gan lên tiếng đuổi người... "CEO Doãn a~ Ngài bận rộn thì cứ đi trước... để tiểu thư nhỏ lại cho bọn thuộc hạ là được rồi~"

sau đó xuy tay như đuổi ruồi bọ.... Chỉ thiếu điều cầm cây đập ruồi quất thẳng... Doãn Mặc cảm thấy địa vị trong công ty của hắn đang xuống dốc không phanh... còn cô nhóc nào đó chỉ bằng khuôn mặt xinh xắn mà bắt hết đám tim của lũ ....nhân viên phản bội này... thật là phản rồi~ Doãn Y Ngưng cảm thấy ca ca bị nhân viên mình xua đuổi như ruồi bọ thì cười khanh khách khiến người xung quanh mãi xuýt xoa.. xong cô nhóc vẫy vẫy tay tạm biệt ca ca nhà mình. Dù gì đã đến chơi thì cô muốn đi tham quan khắp nơi cho thỏa thích... cho nên... "Ca ca~ lát gặp lại a~"

Doãn Mặc thấy muội muội đuổi người chỉ cảm thấy bất đắc dĩ... hắn sờ sờ sống mũi thở dài sau đó lớn tiếng nói. "Nhớ canh chừng con bé cho cẩn thận a~ Đừng cho cô nhóc ra khỏi công ty."

"Hảo a~ CEO Doãn ngài mau đi đi~"

"Tái kiến a~"

"Bye bye~"

"CEO Doãn ngài nhanh đi đi..."

Kèm theo đó là hàng loạt tiếng xua đuổi khác... Doãn Mặc chợt cảm thấy mình trả lương cho đám người kia thật là quá oan ức a~ Không biết xem trọng lãnh đạo tí nào.... Doãn Y Ngưng được tiếp tân ôm đi khắp nơi để chụp hình... nào là đại sảnh kế bình hoa.....nào là kế hình chiếu 6 chiều... nào là trong nhà vệ sinh cái này cô nhóc cảm thấy rất khoa trương... trong nhà vệ sinh có gì đẹp cơ chứ? Người ôm cô vừa chụp hình vừa nói "Bởi vì trong này đủ ánh sáng a~...Đến cục cưng~ SMILE~"

Y Ngưng cảm thấy bản thân mình bị tia sét~ đánh trúng.... Sau đó là bị bế lại quầy tiếp tân và đặt ngồi thẳng trên mặt quầy...cô nhóc có cảm giác mình là một chú mèo cầu tài của công ty. Ca ca mà biết hình tượng công ty bị hủy sẽ không trách cô chứ? Một vài vị khách hàng thấy cô nhóc xinh xắn cũng bu tới chụp hình... có khách còn khoa trương hơn up hẳn tầm hình vừa chụp lên trang cá nhân của mình với lời bình "Mèo cầu tài tổng công ty Prosela. Moe~~~~~"

Âu Dương Hàn cảm thấy hôm nay là ngày may mắn của mình khi gặp phải cô nhóc con hắn mong nhớ, nửa tháng trước xem cảnh điều giáo của cô nhóc hắn vừa thương vừa tức lại cảm thấy rất kích thích... nhưng mọi cảm giác đều không bằng sự ghen tỵ trong lòng hắn... hắn cảm thấy tên nhóc kia chết tiệt chướng mắt... Bất quá nghe đồn tên ôn con kia đang ở quân doanh.... Như vậy hắn sẽ không khách khí a~ Đăng ký 1 năm quân huấn sao? Như vậy sao được chứ... đã vào đó là phải 3 năm a~ Ở một nơi của quân khu nào đó Long Ngạo Thiên chợt cảm thấy rùng mình. Sau đó vào một ngày đẹp trời nào đó... hắn chợt nhìn thấy thời gian đăng ký quân huấn của mình thì sùi bọt mép ngất xỉu. 3 năm...3 năm.... 1 năm hắn đã đủ muốn chết... đằng này lại là 3 năm... người ta nói là Âu Dương Phong thượng tá ra mệnh lệnh thay đổi lịch tập huấn. Lại nói về Doãn Y Ngưng, cô nhóc con đang nhàm chán đưa tay vẫy vẫy như chú mèo cầu tài thực thụ nhìn phía cửa ra vào...chợt cô nhóc mắt sáng lên đứng thẳng lên bàn tiếp tân khiến các nhân viên tiếp tân xanh mặt đứng hết lên để canh chừng cô nhóc... Nói đùa~ Tuy ban nãy xua đuổi CEO Doãn nhưng đó chỉ là đùa giỡn... nếu cô bé này mà té xuống là bọn họ xong đời... Ai cũng biết Doãn tổng bảo bối cô nhóc ra sao, hơn nữa họ cũng đặc biệt biết rõ....đỉnh núi tuyết rơi xuống Prosela lạnh lẽo như thế nào...áp lực của mọi nhân viên từ thủ trưởng cho tới người dọn vệ sinh là rất lớn khi cô nhóc bị mất tích. Lần đó nghe nói cô bé còn phải nhập viện.... Nên lần này cứ 3s họ lại nhìn cô nhóc một lần để canh giữ. Cho nên nói chỉ có ngươi bị thương...cho dù gãy tay gãy chân cũng không sao...công ty còn sẽ khen thưởng ngươi...nhưng còn mèo cầu tài của Prosela thì không được rụng một sợi lông nào.... Khụ... sợi tóc nào... Tiểu Y Ngưng giang tay về phía vừa xuất hiện Âu Dương Hàn luôn mồm hô "Ôm ôm...meo~"

Không biết vì sao cô rất thích vị đại ca ca này... từ đáy lòng cô lúc nào cũng muốn hắn xuất hiện ở bên người.... Tim cô từ khi gặp hắn vẫn luôn nói hắn là người cô đang tìm kiếm... bất quá... phải hay không còn cần chờ một thời gian mới xác định. Tăng năng suất làm việc đây các nàng... sao sao đát~

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.