Nữ Y Về Thời Loạn

Chương 37




Edit: Yunchan

Chưa tới mấy ngày, người Tần Nguyên phái đi đã mang về lỉnh kỉnh vài bao tải hạt giống ngô và khoai lang khoai tây. Theo như lời những hỏa kế kể lại, mấy thứ hạt giống này được chuyển về bằng đường biển từ ngoại bang, có đầy ở Đông Nam Mân Châu. Văn Đan Khê đoán chừng có lẽ giao thông bị đứt đoạn vì chiến loạn, cho nên không thể chuyển tiếp tới phương Bắc.

Cây ngô và khoai tây có thể trồng ngay bây giờ, nhưng khoai lang thì chưa được, Văn Đan Khê nghĩ chưa đầy hai tháng nữa thì khoai lang cô trồng có thể thu hoạch rồi, còn túi khoai này cô cứ dùng làm thức ăn luôn vậy. Thành thử trên mâm cơm hôm ấy xuất hiện vài món khoai lang, như bánh khoai lang áp chảo, khoai lang chiên, và cháo khoai. Có lẽ là vì mới lạ, nên ai nấy đều tranh nhau ăn ngấu nghiến.

Văn Đan Khê lại bảo Mặt Thẹo dẫn theo một tốp binh sĩ xuống dưới chân núi khai hoang đất để trồng ngô và khoai tây. Hai giống cây này trồng vô cùng đơn giản, mà binh lính Phá Lỗ đều là người xuất thân từ gia đình cùng khổ, đương nhiên việc trồng trọt không thể làm khó họ. Có vấn đề chăng là xưa nay họ chưa từng nghĩ làm sơn tặc cũng phải trồng trọt.

Văn Đan Khê nhân cơ hội lựa ra mấy trăm binh lính từng trồng hoa màu, chính cô cũng tạm vứt sách thuốc qua bên, cầm sách nông lên bắt đầu nghiên cứu chăm chỉ.

Trần Tín thấy cô thích đọc sách, bèn đích thân vào thành vác cả chồng về tặng cho cô. Lần này Văn Đan Khê không từ chối mà còn nhận rất vui vẻ. Trần Tín càng thấy cô kỳ lạ hơn, đợt trước tặng trang sức với son phấn thì cô không thích, còn mấy cuốn sách bỏ đi này thì nhận ngay lập tức, sách dễ coi tới vậy sao? Tại sao hắn mới ngó vào đã buồn ngủ rồi? Không được, hắn phải tranh thủ học thật nhiều chữ, để khỏi bị coi là dốt. Sau này hắn cũng có thể như tên họ Tống với Tần Nguyên, tán gẫu đủ thứ chuyện từ nam chí bắc với cô. Bởi hắn phát hiện ngoài chuyện trên núi và bọn Mặt Thẹo ra, hắn chẳng còn chuyện gì để nói với cô nữa. Vừa nghĩ tới đây, lòng hắn đã không dằn được cơn sốt ruột.

Trần Tín nghĩ ngợi chốc lát, người biết nhiều chữ nhất trên núi chỉ có Tần Nguyên. Nhưng mà, hắn không tiện vác mặt đi tìm y. Vì lúc kết bái trước đây, Tần Nguyên đã nhai đi nhai lại bảo bọn họ nên học nhiều chữ, tốt nhất là có thể đọc thêm nhiều sách. Kết quả ngoại trừ Hồng đại hồ tử và Hạ hắc tử tích cực chút, số còn lại ai cũng mặc kệ. Tần Nguyên hết cách, rốt cuộc chỉ dạy hắn hơn hai trăm chữ thường dùng, gộp lại mấy chục chữ hắn biết sẵn thì vừa đủ ba trăm tròn, biết sớm thế này thì hắn đã học nhiều hơn rồi.

Trần Tín vừa nghĩ ngợi vừa đi lân la tới viện của Tần Nguyên. Lúc này Tần Nguyên đang dạy Tuyết Tùng và Tuyết Trinh đọc sách, hai đứa bé choắc đều nghe giảng rất chăm chú. Trần Tín đứng nghe một hồi, lại lắc đầu bỏ đi lặng thinh. Hắn bất tri bất giác bước tới trước sân nhà Văn Đan Khê. Ngôi nhà này là do Hạ hắc tử và Mặt Thẹo sai người xây vào lần hắn cầu thân Văn Đan Khê trước đây, sau đó cô không đồng ý nên ngôi nhà đang xây dang dở phải gác lại, lần này Văn Đan Khê lên núi, mọi người lại tiếp tục khởi công, nửa tháng trước mới xây xong.

Mấy hôm trước Văn Đan Khê và Lý Băng Nhạn mới dọn vào đây. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi mà Văn Đan Khê thích dọn dẹp đã chăm chút sân vườn thành tươm tất gọn gàng. Ngói viện lấp ló trong bóng râm của cây lá, trước cổng trồng vài bụi hoa dại vừa được dời từ trên núi xuống. Quanh sân là mười mấy tiểu binh đang hăng hái đào đất nói cười, chẳng ai trong số họ để ý tới Trần Tín.

Có một tiểu binh gầy gò đen nhẻm nói rằng: “Văn đại phu tốt quá, Tướng quân nói cô ấy cứ tùy ý sai bảo chúng ta, vậy mà làm xong việc cô ấy còn tặng đồ ăn cho chúng ta.”

Một người trắng trẻo béo ú khác chép miệng nói: “Ừ, điểm tâm này ăn rõ ngon.”

Thêm một người nữa nhỏ giọng dặn dò: “Các ngươi đừng nói cho ai biết cô ấy cho chúng ta ăn đấy, không Tướng quân biết lại ghen cho xem.”

Mấy người này nhớ tới bình dấm chua Tướng quân thì không nhịn nổi bật cười ha hả.

Có mấy tiểu tử thích múa mép còn háy mắt nói: “Tướng quân chúng ta họ Trần mà lại thích ăn dấm chua, ta thấy nên gọi ngài ấy là Giấm lâu năm(*) thì chuẩn nhất.”

(*) Công thức: Giấm lâu năm = Trần thố = Trần (Lâu năm) + Thố (Dấm chua)

Mấy người khác nhao nhao lên: “Tiểu tử giỏi, ngươi quá thông minh, biệt danh này cực chuẩn.”

“Hế hế…”

Trần Tín lọt tai màn đối thoại này thì tức tới tái mặt. Hắn đang muốn bùng nổ, thì bỗng thấy Văn Đan Khê cười nhẹ nhàng bước ra khỏi viện nói với đám người này: “Các vị vào trong sân uống hớp nước rồi hãy làm tiếp.”

Trần Tín càng giận hơn, lúc hắn tới nhà cô trước đây, hắn làm xong sân trước cô còn sai làm tiếp sân sau, bây giờ lại đối xử tốt với mấy tên tân binh đản tử này vậy sao!

Lúc này Văn Đan Khê cũng phát hiện ra Trần Tín, thấy sắc mặt hắn bất thường, vội vàng trợn mắt lên nói với mấy tiểu binh: “Được rồi, các người quay lại làm việc đi.”

Dường như mấy người kia ngửi thấy mùi bất thường, lập tức co giò bỏ chạy. Đáng tiếc tốc độ của Trần Tín nhanh hơn bọn họ rất nhiều, hắn sải một bước dài xông lên, nhéo lỗ tai tên tiểu binh vừa đặt biệt danh cho mình, trầm giọng hỏi: “Tiểu tử ngươi tên gì? Từ đâu tới?”

Tiểu binh nhe răng trợn mắt đáp: “Tiểu nhân là Triệu Lục Cân, tới từ Tấn Châu.”

Trần Tín nới lỏng tay, tiểu binh thở hắt ra một hơi, nào ngờ hắn lại nhéo qua lỗ tai khác, rống tiếp: “Ngươi thật to gan, dám đặt biệt danh cho ta!”

Tiểu binh nói với vẻ mặt xin xỏ: “Tướng quân tha cho tiểu nhân đi, sau này tiểu nhân không dám nữa.”

Văn Đan Khê cũng vội vàng xin tha cho tiểu binh này, Trần Tín xả giận xong mới thả hắn đi. Tiểu binh lập tức chạy bán mạng hệt như bị chó rượt. Những người khác cũng giải tán ngay lập tức.

Trần Tín vẫn chưa hết giận, hắn chắp hai tay sau lưng sải bước vào sân rồi ngồi bịch xuống ghế, nhìn Văn Đan Khê với ánh mắt bất thiện, nặn ra một câu: “Ta đói bụng.”

Văn Đan Khê hé môi cười khẽ, nói: “Đừng ăn, lát nữa là ăn cơm tối rồi.”

Trần Tín bất mãn lầu bầu: “Đừng ăn, vậy mấy tên đó thì ăn được sao?”

Quậy cả buổi, rốt cuộc tên này lại nổi cơn ghen nữa rồi. Văn Đan Khê thở dài một tiếng trong lòng, chẳng thể làm gì hơn là lấy ít bánh đậu phộng với bánh quai chèo ra cho hắn. Trần Tín cầm bánh lên nhai rau ráu hệt như đang trút giận.

Văn Đan Khê tiện tay rót cho hắn chén nước, Trần Tín lặng thinh bưng lên uống một hơi.

Uống xong hắn còn thả ra một câu: “Sau này muốn làm gì thì bảo ta làm là được rồi.”

Văn Đan Khê nhìn hắn, cười cười nói: “Mấy nghìn mẫu đất dưới chân núi ngài có thể làm một mình sao? Với lại việc trên núi sau núi cũng nhiều lắm, ngài làm hết một mình được không nào?”

Trần Tín câm nín.

Văn Đan Khê nói lý với hắn: “Ngài thế này hỏi ta phải làm sao đây. Người ta làm việc giúp ta mà còn phải chịu cơn tức của ngài, sau này ai dám giúp ta nữa đây?”

Trần Tín nhớ lại mấy tên nghịch ngợm kia, cắn răng nói: “Mấy tiểu tử đó cần giáo huấn.”

Văn Đan Khê hỏi tới: “Họ cần giáo huấn, vậy những người khác thì sao? Lẽ nào đều cần giáo huấn hết sao?”

Trần Tín nghẹn họng.

Văn Đan Khê nghĩ cần phải cho hắn một bài học, bằng không sau này khó lòng triển khai công việc của mình. Cô đứng lên, mặt trầm xuống, nói giọng nghiêm túc: “Ta thấy ngài thật sự cần sửa đổi lại hành vi của mình.”

Trần Tín cũng xù lông lên, hắn lớn giọng phản bác: “Ta là thế này, không thể sửa đổi.”

Văn Đan Khê bình tĩnh nói: “Được thôi, ngài có thể không sửa đổi, nhưng xin ngài đừng ăn giấm chua vì ta nữa, ta sợ không chịu nổi ý tốt của ngài.”

Trần Tín trợn trừng mắt, lồng ngực bắt đầu phập phồng: “Cô nói vậy là ý gì?”

Văn Đan Khê rũ mắt xuống, nói dửng dưng: “Ta thích nam tử lòng dạ rộng rãi.” Nói rồi cô cũng bắt chước hắn phất tay áo bỏ đi.

Trần Tín giận quá sức chịu đựng, hắn đứng bật dậy bám sát theo cô, thở hồng hộc quát: “Cô nói rõ cho ta, lẽ nào lòng dạ ta hẹp hòi sao?”

Văn Đan Khê hỏi vặn một câu mà chẳng buồn ngoái đầu lại: “Ngài nói thử đi?”

“Không phải!”

Hai người đang giằng co quyết liệt, bỗng thấy Hạ hắc tử chạy tới bẩm báo: “Tướng quân, Trịnh tướng quân của núi Hắc Long và —- người của hắn tới, đang chờ Tướng quân ở tiền thính.”

Trần Tín buộc lòng phải dừng bước, hắn lườm Văn Đan Khê với ánh mắt khổ đại cừu thâm, sau đó không nhịn được phất tay với Hạ hắc tử nói: “Ta biết rồi, hắn tới đây làm gì nữa chứ?”

Nói rồi như sực nhớ ra điều gì, hắn không đợi Hạ hắc tử trả lời đã gấp rút chạy về phía sảnh trước.

Đi được mấy bước hắn đột ngột quay đầu nói với Văn Đan Khê: “Chẳng phải cô không để ý tới ta sao? Cô có bản lĩnh thì cả ngày hôm nay đừng để ý tới ta, cũng đừng ra khỏi viện… Chúng ta đi.” Nói xong bước thẳng tới trước.

Lòng Văn Đan Khê thấy lạ, sao tên này nói chuyện không đầu không đuôi thế chứ. Cô lại dùng ánh mắt hỏi thăm Hạ hắc tử.

Ánh mắt Hạ hắc tử hơi lảng đi, chột dạ cúi đầu chắp tay cáo từ: “Văn đại phu ta cũng phải về chào hỏi khách nhân đây.”

“Chờ đã.” Văn Đan Khê gọi với theo: “Có phải Trịnh tướng quân kia dẫn theo muội tử tới không?”

Hạ hắc tử há to miệng kinh ngạc, buột miệng thốt ra: “Hả? Sao cô biết?”

Nói xong hắn mới ý thức được mình nói hớ, không cầm lòng được đánh nhẹ vào miệng mình một cái.