Nửa Đời Thanh Tình

Quyển 1 - Chương 203: Người trong tim



Bàn tay Ung Chính khựng lại giữa không trung, một lúc lâu sau mới cứng ngắc nắm lại, những tiếng răng rắc do đốt xương tạo ra vô cùng rõ ràng, cuối cùng ngài buông tay xuống.

Ngài vẫn đứng đấy, lưng long bào đã thấm ướt, chuyển sang màu sậm hơn.

Thái giám cung nữ đều quỳ dưới chân ngài, hoảng sợ run rẩy nói:

- Hoàng thượng bớt giận.

Cánh cửa không hề xê dịch, bên trong không một tiếng động.

Tất cả mọi người đều dập đầu xuống đất, tầm mắt đặt lên vạt quần long bào hoặc giầy rồng dưới chân ngài. Bầu không khí yên tĩnh như tờ khiến ai ấy đều sợ hãi, ngay cả sống lưng của đại tổng quản Tô Bồi Thịnh luôn bên cạnh thiên tử cũng đổ mồ hôi lạnh.

Tiếng bước chân mạnh mẽ đều đặn bên ngoài điện phá vỡ sự yên lặng, giọng nói hào sảng của ngự tiền thị vệ Trương Lạp Tích cất lên:

- Hồi bẩm hoàng thượng, thần đã lục soát xong tẩm điện của Giả Thế Phương và nhốt y vào tử ngục Hình bộ chờ xét xử, mời hoàng thượng xem những vật tà độc nguyền rủa.

Vành tai thái giám cung nữ trong điện đều dựng đứng lên, Lan Tịch nghiêng đầu, đánh mắt ra hiệu với Lan Hà, hai người đều nhìn Tô Bồi Thịnh bên cạnh, Tô Bồi Thịnh đang khom người cúi gằm chợt hơi nghiêng đầu chớp mắt.

- Bữa tối… đã chuẩn bị xong chưa?

Giày rồng trước mắt bỗng nhiên dịch chuyển, giọng nói khàn đặc từ phía trên vang lên, một câu không đầu không đuôi như thế làm ai ai cũng ngạc nhiên.

Tô Bồi Thịnh lấy cùi chỏ thúc vào Trần Phúc bên cạnh, lúc này Bảo công công mới hoàn hồn, lắp ba lắp bắp:

- Bẩm… Bẩm Vạn Tuế Gia… chắc là ngự thiện phòng đang chuẩn bị ạ, nô tài lập tức đi hỏi luôn.

Cơ thể Ung Chính cuối cùng cử động, ngài trầm giọng:

- Lát phu nhân nghỉ ngơi xong, chuẩn bị cho nàng ấy ít cháo bách hợp.

Toàn bộ đều đồng thanh đáp “vâng”.

Ung Chính bước chân ra khỏi tiền sảnh, Tô Bồi Thịnh vội vàng bò dậy đi theo.

Lan Hà và Lan Tịch xụi lơ trên mặt đất, Phúc công công và Bảo công công cũng giơ tay áo lên lau mồ hôi, sắc mặt ai cũng trắng xanh.

- Cháo… bách hợp ư?

Lan Tịch không hiểu gì nhìn Lan Hà, vô thức lặp lại lời Vạn Tuế Gia vừa nói, không hiểu sao ngài lại nói vậy.

Lan Hà suy nghĩ một lát rồi đứng lên, kéo Lan Tịch đi.

- Sáng hôm nay… khi ngủ dậy phu nhân có ho mấy tiếng… tôi nghe thấy buổi sáng trước khi lên triều Vạn Tuế Gia dặn Bảo công công bữa tối làm thêm một bát bách hợp.

Bị hai người ấy nhìn, Trương Bảo vội vàng buông bàn tay đang lau mồ hôi xuống, gật đầu.

Lan Tịch mở miệng, nhưng cũng cúi đầu không nói gì.

* * * * *

Vân Yên nằm trên sập ngủ thiếp đi, giấc ngủ sâu nhưng nặng nề.

Trong mê mê tỉnh tỉnh nàng cảm thấy một bàn tay quen thuộc vuốt nhẹ má mình, giật mình tỉnh giấc, nhận ra đó chỉ là một giấc mơ mà thôi. Bên ngoài cửa sổ, mặt trời đã xuống núi, không hề còn âm thanh nào.

Tử Cấm Thành buổi tối luôn làm người khác cảm thấy nghiêm ngặt và đè nén, mỗi con ngõ sâu hun hút cổ xưa sơn đỏ chứa đựng không biết bao nhiêu yêu hận tình thù của phi tần cung nữ, cung nữ bạc đầu ngày ngày ngâm nga, đêm đêm oán phụ khóc than chốn khuê phòng.

Phụ nữ đều yêu và tranh giành một người đàn ông, là thiên tử ngồi trên ngai vàng điện Kim Loạn nắm giữ sinh sát cả thiên hạ. Dù ngài trẻ trung hay già nua, cao lùn hay mập gầy. Ở một ý nghĩa nào đó, một người đàn ông nắm giữ quyền lực tối cao tuyệt đối, chắc chắn ngài là người có sức hấp dẫn nhất thiên hạ.

Nhìn khắp Tử Cấm Thành, rồi đưa tầm mắt khắp cả nước, nơi đâu cũng là phụ nữ của ngài. Trong vương triều này, hai mươi bảy chiếc giường trong noãn các phía tây, thẻ bài của kính sự phòng đều không còn rực rỡ như triều Khang Hi.

Trượng phu nàng không còn trẻ trung, nhưng ngài vẫn là hoàng đế, hoàng đế của một Trung Hoa to lớn.

Vân Yên mở cửa sổ, vẫn ánh trăng ấy, nhưng ở Tử Cấm Thành lại lạnh hơn.

Nàng khẽ gọi:

- Thu dọn đi, lập tức dặn người chuẩn bị xe.

Lan Hà và Lan Tịch đều sửng sốt:

- Phu nhân!

Vân Yên quát nhẹ:

- Các em nhìn chị làm gì.

Lan Hà và Lan Tịch vội vã quỳ xuống, giọng bé lại:

- Xin phu nhân suy nghĩ lại… dù là ai, bao nhiêu năm qua cũng không bằng một móng tay của phu nhân trong lòng Vạn Tuế Gia, nếu phu nhân rời khỏi Vạn Tuế Gia, e rằng cả Tử Cấm Thành này cũng bị lục tung lên mất.

Vân Yên bật cười, nhẹ nhàng lắc đầu:

- Chị chỉ định đến Viên Minh Viên thôi, có lẽ hoa ở Mẫu Đơn Đài nở rồi, đột nhiên rất muốn đến đó ngắm.

Lan Hà và Lan Tịch đều trợn tròn mắt, rồi thở phào một hơi.

Lan Tịch nhìn sắc trời bên ngoài cửa sổ:

- Bây giờ đi luôn ạ? Vạn…

Nàng ta lập tức nuốt vào bụng mấy chữ “Vạn Tuế Gia vẫn chưa về” mà chưa kịp nói ra.

Lan Hà hoàn hồn nói thầm:

- Phu nhân?

Sắc mặt Vân Yên không hề sầm xuống, Lan Tịch gật đầu ra ngoài gọi thái giám ngoài điện và thân binh. Lan Hà nhanh nhẹn vào phòng thu dọn mấy món đồ mang theo người cùng Vân Yên, quần áo đã được chuẩn bị sẵn trong Viên Minh Viên, có lẽ còn đầy đủ hơn cả trong cung, nên không cần mang theo.

Trong Tử Cấm Thành đương nhiên không cho phép tùy tiện ra vào, nhưng có lệnh bài của hoàng thượng trong tủ Vân Yên thì không gì không thể, nàng có thể tự do đi qua Tử Cấm Thành mà không ai ngăn cản. Nhưng bình thường Vân Yên và Ung Chính luôn đi cùng nhau, hôm nay là lần đầu tiên một mình nàng đến Viên Minh Viên.

Đối với hoàng gia, sự tồn tại đặc biệt của nàng như một cái bóng của Ung Chính. Của Ung Chính chính là của nàng, giường của ngài, đồ dùng của ngài, mọi bí mật của ngài, tất cả mọi thứ của ngài.

Vân Yên mang theo lệnh bài và ngân phiếu bên người, ra khỏi cửa phải mang tiền chính là thói quen của nàng, mà thật ra nàng chưa bao giờ phải dùng đến số tiền ấy, trước đây mỗi lần Ung Chính thấy nàng mang tiền theo đều bật cười.

Bảo công công từ bên ngoài dẫn theo một tiểu thái giám vào, bày biện xong bữa tối, Lan Hà định hầu hạ Vân Yên ăn chút cháo, nhưng nàng nói không muốn ăn rồi toan đi luôn, Lan Hà vội vàng bưng khay đựng bát cháo bách hợp trắng mềm ép Vân Yên ăn mấy miếng, Vân Yên ăn có lệ hai miếng rồi đặt bát lên bàn. Lan Hà đành phải lanh lẹ vừa chạy ra ngoài, vừa nháy mắt với Bảo công công.

Người trong điện Dưỡng Tâm hiển nhiên đều biết chuyện gì đang xảy ra, từ trên xuống dưới không ai dám làm trái ý định của phu nhân. Tuy có thân binh bảo vệ, nơi đến cũng chỉ là Hạ Cung Viên Minh Viên (1), nhưng phu nhân chính là viên ngọc trong tim Vạn Tuế Gia, lúc này nô tài như họ còn chưa cấp tốc đi bẩm báo thì đúng là muốn mất đầu.

Vân Yên đương nhiên biết hạ nhân sẽ thông báo lại với Ung Chính, hơn nữa dù là thân binh hay chuyện liên quan đến ra ngoài đều phải do ngài gật đầu đồng ý.

Lần đầu tiên một mình ngồi trong xe ngựa của Ung Chính, ngự tiền thị vệ giương cờ vàng cưỡi ngựa nghiêm nghị đi hai bên, tiếng vó ngựa tạo cảm giác vô cùng an toàn.

Gió đêm khẽ thổi vào, nàng vén rèm xe nhìn vầng trăng trong veo đang chầm chậm ló khỏi bầu trời đêm.

Bước chân Ung Chính gấp gáp về điện Dưỡng Tâm, trong phòng vắng tanh, chỉ còn nô tài, trên bàn là bữa tối chưa động đũa và bát cháo bách hợp còn tỏa hơi nóng mới chỉ ăn hai thìa.

Ở tuổi trung niên Ung Chính đã lâu chưa tự mình cưỡi ngựa, lần này làm gan của thân binh khắp Tử Cấm Thành vọt tới tận cổ họng.

Kĩ thuật cưỡi ngựa điêu luyện thời trẻ không hề thụt lùi, chưa tới một lát binh lính ngài đưa theo đã bắt kịp đoàn xe của nàng, họ đi phía sau xe một đoạn đường, cả đội binh lính đều im bặt, ai nấy đều căng thẳng. Đúng là cảnh tượng hiếm thấy, may mà đang buổi tối, nên không ai nhìn rõ.

Khi đến Viên Minh Viên, Vân Yên chợt cảm thấy nhẹ nhõm, về nhà rồi.

Đầu tiên nàng chạy tới Mẫu Đơn Đài, hoa mẫu đơn đã nở rộ, khẽ lay động theo gió dưới ánh trăng, đẹp như một bức họa.

Mong ước người dài lâu, ngàn dặm cùng bóng trăng. (2)

Một nhành cây một ngọn cỏ, một ngọn núi một dòng sông nơi đây đều chứa đựng những kí ức đẹp đẽ, hoặc là những chuyện xưa sống chết bên nhau, đi qua núi sụp đất lở. Có lẽ trên đời này không có gì là mãi mãi, dù hôm nay thế nào, sau này ra sao, nó vẫn luôn tồn tại, sẽ được khắc sâu, không thể phai mờ.

Về đến Cửu Châu Thanh Yến, Vân Yên mới thấy bụng đói cồn cào. Hạ nhân đã chuẩn bị sẵn bữa tối, ăn được mấy miếng, Vân Yên lại cảm thấy khát, nhưng không muốn uống canh, vì vậy bảo Lan Tịch đến hầm rượu lấy ít rượu hoa quế mấy năm trước nàng và Ung Chính tự tay làm.

Qua mấy năm ủ, hương vị rượu hoa quế càng thêm ngọt ngào, nàng ngồi trước cửa sổ, ngắm nhìn ánh đèn tầng tầng lớp lớp bên ngoài, càng ngắm càng thoải mái, uống hết mấy chén sắc mặt cũng hồng hào lạ kì.

Lan Hà vừa rót rượu và ngập ngừng mở miệng:

- Phu nhân... Giả Thế Phương... phu nhân đã nghe thấy cái tên này chưa?

Vân Yên chau mày:

- Gì cơ?

Lan Hà đáp:

- Lúc mà Vạn Tuế Gia đứng ở cửa đó, người có nghe thấy không?

Lan Tịch bật cười thành tiếng, Lan Hà nhéo nàng ta một cái.

- Phu nhân, chúng nô tì không biết, chỉ nghe thấy Lạp Tích đến bẩm báo với Vạn Tuế Gia rằng đã bắt đạo sĩ Giả Thế Phương vào tử ngục Hình bộ rồi, vì bí thuật tà độc...

Vân Yên nghe xong, hơi đăm chiêu:

- Ừm?

Lan Tịch mau mồm mau miệng:

- Chúng nô tì nghĩ rằng có phải buổi chiều...

Vân Yên trầm tư, không nói gì. Lan Hà vội kéo góc áo Lan Tịch ra hiệu nàng ta đừng nhắc đến chuyện đó nữa.

Ngồi một lát, Vân Yên dứt khoát tháo búi tóc ra để xõa ngang vai, dùng tay qua loa vuốt tóc mấy cái, cầm rượu hoa quế đến xích đu trong hậu viện, ngắm ánh trăng và cảnh sắc rực rỡ trên mấy hòn đảo không xa.

Không chỉ hoa mẫu đơn ở Mẫu Đơn Đài nở rộ, ngay cả hoa ngọc lan trắng trồng ở Tứ Nghi Đường trong Cửu Châu Thanh Yến cũng khoe sắc.

Trên cây, những bông hoa bung nở dưới ánh trăng, hương hoa vương tay áo, như bàn tay từng nắm tay nàng dưới tàng cây, dịu dàng như nước.

Xích đu đong đưa, hương quế thoang thoảng, nàng chợt bật cười, hình như chuếnh choáng say lúc nào không hay.

Bàn tay đẩy đu phía sau càng lúc càng nhẹ nhàng, dường như không muốn đẩy nàng lên quá cao.

Vân Yên nhắm mắt, giọng nói mang theo ý cười:

- Mới đẩy được mấy cái... đã mệt rồi ư, đổi Lan Tịch đi.

Mảnh sân yên ắng.

Vân Yên muốn mở mắt ra, nhưng cánh tay mạnh mẽ đã bế cả người nàng từ trên xích đu lên, tay chân giãy giụa yếu ớt mấy cái theo phản xạ, bám chặt vào xích đu, giầy cũng bị rớt ra.

Nàng cố gắng nhìn thật rõ, trước đôi mắt mơ màng là rồng vàng sống động như thật, ngẩng đầu uy nghiêm, kiêu ngạo nhìn thiên hạ. Người phía trước chầm chậm quỳ xuống, cúi đầu đeo lại chiếc giầy đã rơi ra cho nàng, khi ngẩng đầu lên, đôi mắt rồng đen tuyền sâu như đầm lạnh.

Ung Chính xòe tay nhìn nàng. Vân Yên nhìn lại ngài, không nhúc nhích.

Ung Chính vươn tay ra ôm lấy eo nàng, nửa ôm nửa bế nhấc cả người nàng lên. Vân Yên cảm thấy hơi rượu đã xông lên, đầu càng ngày càng choáng váng, yếu ớt đẩy vai ngài ra, như chú mèo nhỏ xù lông mà không làm gì được, hơn nửa người đều nằm sấp trên vai ngài, mông và đầu gối cong lại được ngài đỡ lên.

Trong phòng không còn một người, đám hạ nhân đều đã biến mất tăm.

Phòng ngủ quen thuộc, khói thong thả bay lên từ lư hương long phượng trên bàn, uyển chuyển uốn lượn dưới vầng trăng.

Vân Yên không mở nổi mắt, sau mấy lần giãy giụa người đã đẫm mồ hôi, chỉ cảm thấy hình như mình được đặt trên long sàng quen thuộc. Cơ thể lúc lên lúc xuống, làm rượu hoa quế bốc chậm ngấm sâu hơn, nàng cuộn tròn người nằm trên gối, trước mắt nhòe đi không thấy rõ.

Vừa hay buồn ngủ, trong mơ màng có bàn tay cởi tất giầy cho nàng rồi giúp nàng trở người để cởi cúc áo. Nàng chợt thấy lạnh, giật mình kéo áo của mình lên.

- Ngoan, nghe lời nào.

Bên tai là giọng nói quen thuộc đang dỗ dành, rồi lại cởi quần áo nàng ra, sau đó vuốt má nàng, nhưng có vẻ chủ nhân bộ quần áo đang cáu kỉnh, hàng lông mày cũng đỏ lên, cắn vào lòng bàn tay ngài, vùng lên đẩy ngài ra toan xuống giường.

Ung Chính hít vào một hơi, nhanh chóng ôm lấy eo nàng, ép nàng nằm bên mép giường. Ngón tay Vân Yên vừa chạm tới mép, mái tóc đen dài xõa tung trên người, trên gò má vẫn còn ửng đỏ do say rượu.

Ung Chính ngửi mùi rượu hoa quế vương trên cần cổ mảnh khảnh ấy, im lặng trong giây lát rồi cất giọng khàn khàn:

- Ngốc, đến rượu hoa quế cũng say, đâu phải cứ coi như nước mà uống được... nghe lời nào, để ta giúp nàng cởi quần áo, sẽ dễ ngủ hơn.

Vân Yên làm như không nghe thấy ngài đang nói gì, y hệt chú mèo nhỏ quậy phá giữa đêm, vùng vằng trong lòng ngài, đôi chân nhỏ không ngừng giãy dụa, lấy ngón chân để cào ngài. Cơ thể nhỏ nhắn, cùng với dung mạo không khác là bao, vẫn là cô gái như ngày nào.

Ung Chính nhìn nàng trề môi khi say, chỉ thiếu điều trao nàng một nụ hôn thật sâu. Ngài vừa mới nghĩ như vậy, Vân Yên đã xoay người ngồi lên mép giường, lảo đảo mất thăng bằng chực ngã ngửa về phía sau...

Tim Ung Chính gần như ngừng đập, mắt chưa kịp chớp thoắt cái ôm lấy nàng, mấy tiếng “rầm” vang lên, hai người cùng ngã xuống tấm thảm dưới long sàng!

May mắn dưới đất trải thảm lông dê, nên ngã không quá đau. Ung Chính đỡ gáy Vân Yên, bảo vệ nàng trong lúc nguy hiểm nhất, khuỷu tay ngài bị đập xuống đất nên hơi nhói, nhưng ngài không để ý, chỉ lo lắng nhìn người bên dưới.

Mắt Vân Yên hoa lên, hơi thở dồn dập.

Ung Chính xót xa xoa gáy nàng, rồi xoa nhẹ cánh tay và cổ tay, eo và đùi nàng, kiểm tra khắp nơi, hỏi nàng đau ở đâu, Vân Yên không trả lời, ngài đỡ gáy nàng lên, dẫn dắt câu chữ:

- Nhìn ta này, ta là Dận Chân.

Không nói câu này còn hay, Vân Yên vừa nghe xong bèn ngẩng đầu lên mông lung nhìn ngài, dường như đã nhìn rõ, nàng đấm vào vai ngài một cái, đẩy ngài ra định đứng dậy.

- Ngài buông ra!

Ung Chính hừ một tiếng, khóe miệng hơi nhếch lên, ôm chặt nàng vào lòng.

- Không buông.

Vân Yên không vùng ra được, vành mắt đỏ hoe, khóe mắt lấp lánh giọt nước, vừa tức giận lại vừa tủi thân. Vài lần như vậy, mái tóc sau đầu đã ướt đẫm mồ hôi, bờ eo bất kham đã được ngài ghì lại, nằm trọn trong lòng ngài.

Ung Chính nắm tay nàng vòng qua người mình:

- Vân Yên, nghe lời tướng công...

- Không muốn nói chuyện với ngài.

Vân Yên ngấm rượu, bịt tai sống chết không chịu nghe, khóe miệng xinh đẹp hơi dẩu lên, thở thật mạnh nhìn vô cùng đáng yêu, rồi bất chợt khóc thút thít như trẻ con.

Ung Chính dở khóc dở cười nhìn nàng làm nũng, vội giúp nàng gạt nước mắt, trái tim trở nên mềm mại như lớp thịt đệm dưới chân mèo. Ngài ôm chặt cơ thể yêu kiều đang giẫy giụa ấy, chân cũng giữ chặt, để cả người nàng ngồi lên đùi mình.

- Đừng khóc nữa, là lỗi của ta.

Ung Chính sờ tóc nàng, đều ướt cả rồi, ngài bèn đưa tay cởi cho nàng mấy cúc áo trước ngực của áo ngoài, viền chiếc yếm và bờ lưng mịn màng cũng rịn mồ hôi, bởi vậy ngài toan cởi yếm nàng ra.

Vân Yên khóc nức nở thành tiếng, ghen tuông đầy bụng đã hoàn toàn trào dâng, nàng vừa đánh ngài vừa muốn giãy ra:

- Ngài đừng chạm vào tôi.

Ung Chính ghì vai và lưng nàng lại, kiên nhẫn dỗ:

- Ta...

Vân Yên tủi thân chỉ ngón trỏ vào má ngài, dứt khoát đổi trắng thay đen:

- Đúng rồi, ngài còn bảo tôi cút!

Mây đen quả thật đã giăng khắp đầu Ung Chính, ngài nắm lấy ngón tay Vân Yên rồi đặt lên môi mình hôn một cái:

- Nói linh tinh, ai dám bảo nàng cút, ta quát ai cút cũng không dám quát nàng cút!

Mũi Vân Yên khẽ phát ra mấy tiếng hừ uất ức, đôi mắt nhòe đi ngay cả mọi thứ ở khoảng cách rất gần cũng không nhìn thấy, tiếng khóc ngắt quãng, vầng trán đầy mồ hôi. Nghe xong mấy lời ấy, không biết men rượu từ đâu xông lên, nàng đứng thẳng dậy dùng đầu gối quỳ lên eo ngài, ép ngài xuống, liên tục đấm ngực ngài, nói một hơi không nghỉ như mang theo phong phạm nữ vương:

- Rõ ràng ngài còn lườm tôi mà không chịu nhận sao? Kích thích không? Lần sau muốn tôi chọn một cô nóng bỏng hơn để ngài thử lại không? Để khỏi bị cắt ngang, trong lòng ngài lại ngứa ngáy!

Bình giấm hoàn toàn đổ rồi, nàng ghen rồi, dưới tác dụng của rượu, giấm từ bên trong bốc ra ngoài.

Từ trước đến nay Vân Yên luôn là người hiểu lý lẽ, người trong tim của ai đó khó chịu, với tác dụng của men rượu và ghen tuông, hoàn toàn làm người khác chịu thua.

Ung Chính vừa nắm bàn tay nhỏ bé của nàng, vừa ôm chặt gáy nàng, cười khổ:

- Là lỗi của ta hết, được chưa?

Vân Yên khóc rấm rứt đè ngài xuống, ghen tuông càng dữ dội hơi:

- Sai chỗ nào, ngài nói đi, tay sờ bằng tay nào, chỗ nào...

Ung Chính hít một hơi, nhưng thoải mái hơn nhiều, lưng áo đã ướt sũng từ lâu dính vào làn da, nơi vừa bừng tỉnh ngài cố gắng kìm nén càng thêm kích thích mãnh liệt, trán đã hơi nóng lên.

Vân Yên mơ màng vô tình nhận ra phản ứng của Ung Chính, vừa xấu hổ vừa tức giận khom người giữa hai chân ngài, khóc nấc lên:

- Chính là nó, hai người đều xấu xa!

Ung Chính đè lòng bàn tay nhỏ nhắn của nàng xuống, cách lớp quần áp lên thứ đang cương cứng đứng thẳng, giọng nói trầm xuống:

- Khi ấy ta vẫn mặc quần, nàng không nhìn thấy sao?

Vân Yên vùi đầu vào vai ngài, khóc nghẹn ngào:

- Nếu tôi không vào, ngài, ngài chắc chắn sẽ...

Ung Chính thở dài, hôn lên mái tóc nàng.

- Ta không biết phải nói với nàng thế nào, chiều hôm nay tìm thấy bát tự ngày sinh của ta mà Giả Thế Phương bí mật dùng, buổi trưa khi ở trong phòng luyện đan vận khí, sau khi uống đan ta luôn cảm thấy nóng trong người, vốn không có gì, nhưng trong mơ luôn nghe thấy tiếng sáo, sau đó càng cương cứng hơn, rồi hình như ta nghe thấy tiếng nàng gọi...

Vân Yên vừa khóc vừa nắm thứ nóng hổi dưới người mình, nơi ấy dần đứng thẳng như muốn phá lều, thiêu đốt lòng bàn tay nàng.

- Của ai?

Ung Chính ôm bờ eo mảnh khảnh ấy, hơi ưỡn người mạnh mẽ dùng đùi nâng cả cơ thể nàng lên, đôi mắt ưng đen tuyền mênh mông như bầu trời sao, ngẩng đầu nhìn nàng không chớp mắt, giọng nói khàn đục:

- Của nàng.

- HẾT CHƯƠNG 203 -

(1) Tên ban đầu của Viên Minh Viên là Hạ Cung.

(2) Trích từ bài thơ “Thủy điệu ca đầu – Trung Thu” của Tô Thức.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.