Nửa Đời Thanh Tình

Chương 70: Không thể nói ra




Trích dẫn: Vân Yên đứng bên cửa lẳng lặng dõi theo bóng dáng Dận Chân cùng Tiểu Thuận Tử từ từ rời đi, cho đến khi hai người biến mất khỏi chiếc cầu.

Vân Yên không phải là một đầu gỗ không có cảm giác, nàng chỉ là một cô gái bình thường không thể bình thường hơn.

Nàng chỉ khác duy nhất một điểm, đó chính là dùng linh hồn hiện đại tỉnh táo nhìn nhận chính mình, nhìn nhận cuộc sống.

Vân Yên chậm rãi quay trở lại phòng, từ từ khom người giúp Dận Chân thu dọn chiếc giường lớn, thay ga trải giường sạch sẽ khác, gấp chăn gọn gàng. Ôm quần áo Dận Chân thay ra và ga trải giường cũ đến hậu viện, trên mặt vải tràn ngập hơi thở của Dận Chân.

Mùi đàn hương thoang thoảng hòa lẫn với mùi hương đặc trưng chỉ có trên cơ thể chàng đã trở thành một thể thống nhất. Không nhiều hơn một phần, cũng không thiếu đi một phân. Mùi hương đã trở nên quen thuộc như vậy.

Vân Yên yên lặng ngồi dưới bóng cây giặt quần áo và ga giường cho chàng, mồ hôi lấm tấm hai bên thái dương.

Khi nàng phơi quần áo và ga giường dưới ánh mặt trời, nhìn thấy áo bào của chàng nhẹ nhàng tung bay trong gió hạ. Không biết vì sao, trong lòng nàng bỗng nhiên lại trào lên nỗi bi thương không tên.

Đã rất lâu rồi nàng chưa cảm thấy buồn thế này. Nàng không thích nơi quá vui hoặc quá buồn. Chỉ cầu một đời bình an mà thôi.

Màn đêm dần dần buông xuống, Vân Yên yên lặng ngồi dưới chiếc đèn nhỏ trong Tứ Nghi Đường gấp quần áo cho Dận Chân.

Đèn rực rỡ mới lên, ngọn đèn của mọi nhà.

Dận Chân, đã trở về.

Chỉ là, chàng không chỉ trở về một mình. Chàng quay trở về có phần long trọng.

Chàng mang theo phần thưởng của Khang Hi trở về ——

Hai chiếc kiệu đỏ thẫm lần lượt một trước một sau náo nhiệt tiến vào trong phủ, đi về phía hậu viện.

Vì lo rằng Tứ A Ca quá đau buồn khi tiểu thế tử Hoằng Huy qua đời sớm, nên Khang Hi đã ban thưởng cho Tứ Bối Lặc Dận Chân hai tú nữ Bát Kì xinh đẹp dịu dàng trong cung về làm thiếp, thứ nhất là để xung hỉ, thứ hai là càng hi vọng Tứ gia có nhiều con hơn.

Thương thay cho những người phụ nữ sống trong hoàng gia, các nàng phải sắm vai một nhân vật chịu sự sắp đặt bởi người trên. Đích phúc tấn Na Lạp thị vừa mới mất con, cha chồng lại quan tâm đưa thiếp thất cho con trai, hi vọng sinh càng nhiều con càng tốt. Hình thức nạp thiếp tuy đơn giản, nhưng khi nàng nghe thấy tiếng pháo nổ và tiếng kèn nhạc trong không khí vui mừng, sẽ có cảm giác như thế nào?

Dận Chân bước vào cửa chính Tứ phủ, trên đường các hạ nhân cúi đầu khuỵu gối nói chúc mừng Tứ gia. Chàng mang khuôn mặt lạnh lùng không tươi cười, sải bước thẳng về Tứ Nghi Đường.

Khi chàng bước lên cây cầu, ngẩng đầu nhìn thấy đằng sau song cửa sổ Tứ Nghi Đường vẫn còn một ngọn đèn nhỏ màu vàng ấm áp.

Trong nháy mắt, sắc mặt cứng lại. Ẩn chứa ngọt ngào, ẩn chứa dịu dàng, như ẩn như hiện.

Vân Yên nằm trên chiếc nhỏ ở phòng ngoài, thấp thoáng nghe thấy tiếng pháo nổ và tiếng kèn nhạc trong lễ cưới.

Khi nàng nhẹ nhàng mở cửa, Dận Chân từ trong bóng đêm ngoài sân chầm chậm đi vào ——

Giữa hai người, như cách xa bởi trăm sông vạn núi, phải đi rất lâu mới có thể gặp nhau.

Giữa hai người là sự quen thuộc như vậy. Từ sắc mặt chàng, nàng đã hiểu ra tất cả.

Đây là cuộc sống, luôn luôn tràn đầy sự kì diệu và kinh ngạc hơn so với vở kịch. Không đến một giây sau đó, con người không bao giờ tưởng tượng được mình sẽ nếm được vị gì.

Nhìn thẳng vào mắt nhau đã đủ lâu.

Dận Chân cuối cùng cũng bước vào, Vân Yên yên lặng cúi đầu khép cửa lại, rồi lại chậm rãi ngẩng đầu lên.

Nét mặt nàng vẫn an tĩnh, an tĩnh giống như trước kia. Nàng chầm chậm đưa tay cởi cúc áo dưới cổ chàng, đầu ngón tay hơi run lên nhè nhẹ khó có thể nhận ra. Đêm nay, nàng còn phải thay hỉ phục cho chàng.

Dận Chân đưa tay cầm thật chặt bàn tay lành lạnh của nàng,

- Vân Yên.

Nghìn từ vạn ngữ, biết phải nói thế nào? Có nhiều lúc, ngôn từ hoa mĩ cũng chỉ là thứ hư vô.

Vân Yên mặc cho chàng nắm tay mình, ngừng lại một lúc, dùng bàn tay còn lại tiếp tục cởi cúc áo.

Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, là giọng nói của Tiểu Thuận Tử:

- Tứ gia, Cao quản gia bảo nô tài mang hỉ phục tới. Hai vị cách cách mới tới đang ở trong hai sương phòng viện phía đông bắc, tất cả đều đã sắp xếp ổn thỏa rồi ạ.

Bầu không khí đóng băng một giây, tất cả những gì thốt ra từ miệng y đều rất đơn giản. Chỉ là con cháu trong hoàng thất nạp thiếp, hơn nữa còn một lần nạp hai vị. Đây không phải là lần đầu, cũng không phải là lần cuối. Đây, chính là hiện thực.

Vân Yên nhẹ nhàng rút tay ra, xoay người đi mở cửa, nhận lấy hỉ phục Tiểu Thuận Tử mang đến, khép cửa lại trở về.

Gấm thêu mềm mại dưới ánh nến vàng rực rỡ tỏa ra màu sắc chói mắt, nhuộm đỏ khuôn mặt nàng. Quả thật nhìn rất đẹp.

Vân Yên cúi đầu lẳng lặng bưng hỉ phục đi đến trước người Dận Chân, chàng ngồi sau bàn không lên tiếng.

Vân Yên yên lặng đặt hỉ phục xuống, tiếp tục cởi áo ngoài cho chàng.

Dận Chân ngẩng đầu lên nhìn nàng, đôi mắt đen sâu không thấy đáy. Vân Yên vẫn cụp mắt không nhìn chàng, xoay người lấy hỉ phục bên cạnh bàn, chợt bị Dận Chân ôm chặt từ phía sau ——

Vạt áo trước vẫn còn vương mùi hương của chàng dính chặt vào lưng nàng, cánh tay ôm trọn cái eo mảnh mai của nàng, nghiêng mặt áp má vào mái tóc mềm mại. Nhiệt độ làn da xuyên da quần áo mỏng manh đốt nóng da thịt nàng, tình cảm trong lòng không thể nào nói ra dường như cũng xuyên qua làn da thấm vào trong cơ thể ấy.

Thân hình Vân Yên cứng đờ, không giãy dụa, cũng không xoay người. Nàng cầm hỉ phục trong tay mặc chàng ôm, yên lặng không nói.

Ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ cửa, là giọng nói của Cao Vô Dung:

- Tứ gia, tất cả đã sắp xếp ổn thỏa, chỉ đợi gia qua đó thôi ạ.

Ý nghĩa trong câu nói này, không cần giải thích cũng biết.

Lông mi Vân Yên hơi run lên, nàng thở phào một hơi, nhưng giống một tiếng thở dài nhẹ nhàng hơn.

Nàng cầm hỉ phục xoay người rời khỏi ngực Dận Chân, giũ hỉ phục trong tay ra, phủ lên đầu vai Dận Chân.

Dận Chân cuối cùng cũng thốt ra từ “ừm” trầm thấp trong cổ họng, Cao Vô Dung ngoài cửa vâng lời rời đi.

Vân Yên nhanh chóng kéo ống tay áo của chàng xuống, cài những chiếc cúc áo màu đỏ rực, nhẹ nhàng vuốt phẳng những nếp nhăn trên vai áo. Lùi lại một bước, nâng mắt lên nhìn cả người chàng.

Hóa ra, khi chàng mặc quần áo màu đỏ nhìn lại đẹp thế này. Vẻ đẹp này không giống với người khác.

Vân Yên mỉm cười, nụ cười trong trẻo mà xa xăm, nhạt nhòa đến mức như có thể ngay lập tức biến mất:

- Chúc mừng Tứ gia.

Giờ phút này, chỉ một biểu cảm rất nhỏ này của nàng trong nháy mắt đã đánh trúng góc tối ẩn náu sâu nhất trong đáy lòng Dận Chân, sụp đổ tan tành.

Rất lâu sau đó, cho đến cuối đời, chàng vẫn không quên được nét mặt này của nàng.

* * * * *

Đây là một buổi đêm giống như hàng trăm buổi đêm khác, có người vui mừng cũng có người lo lắng.

Thời gian gặm nhấm từng tấc trái tim, biết bao tình cảm trong tháng ngày dài đằng đẵng của Vân Yên hóa thành một tiếng thở dài. Núi sông cô liêu.

Vân Yên xõa mái tóc dài, tựa người trên chiếc giường nhỏ an tĩnh xem một quyển kinh thư.

Ngoài cửa sổ, tiếng gió thổi gần xa nghe giống như tiếng sáo trúc quen thuộc, du dương mà triền miên. Nàng không nhớ đã từng nghe âm thanh này ở đâu rồi.

Nàng đứng dậy đi về phía cửa sổ trong phòng, đẩy cửa ra.

Gió đêm lướt qua mặt, trong tiếng sáo trầm bổng chứa đựng biết bao tình cảm và đau thương không thể nói nên lời, làm người nghe nghe đến si mê.

Vân Yên không thắp đèn trong phòng, chỉ đứng dưới ánh trăng trước cửa sổ lẳng lặng nghe.

Cửa phòng bỗng nhiên được đẩy ra, Vân Yên giật mình xoay người lại ——

Một người đáng lẽ sẽ không trở về sớm như vậy lại đứng ở đó.

Dận Chân bước từng bước lớn, khom người ôm chặt Vân Yên vào lòng. Vân Yên áp mặt vào hõm vai rộng lớn và ấm áp của người trước mặt, trong hơi thở đều tràn ngập mùi hương của chàng.

- Ta không hề.