Nửa Đời Thanh Tình

Chương 95: Ta không nóng




Đầu hạ năm Khang Hi thứ bốn mươi sáu đã tới, Khang Hi đang trên đường quay trở lại từ chuyến nam tuần gửi thư về kinh. Khi ông sắp đến thành Bắc Kinh, thì mùa mưa bão cũng đến gần, công tác phòng lụt Hoàng Hà một lần nữa phải trở nên nghiêm túc. Trong thư trao đổi giữa Khang Hi và Dận Chân, Dận Chân đã nhận được ý chỉ, không kịp chờ Khang Hi và Dận Tường về đến kinh, chàng đã khởi hành đi trước, xuống Giang Nam tuần sát công tác chống lũ ở các vùng xung quanh.

Cách chuyến đi lần trước một năm, lần này ra ngoài, Dận Chân rõ ràng vô cùng thận trọng. Về vấn đề đưa Vân Yên đi theo cùng hay để nàng ở lại trong phủ, cầm thư trong tay Dận Chân chỉ trầm ngâm một lát, rồi hạ quyết tâm mà không hề có chút mảy may dao động.

- Vân Yên, lại đây.

Dận Chân đặt bức thư xuống, gọi Vân Yên đang ở trong phòng làm việc của chàng.

Vân Yên đang sắp xếp lại giá sách trong phòng, tiện thể tìm được cuốn “Gia Cát truyện kí” mà trước nay chưa từng thấy.

Trong những năm gần đây, kho sách của Dận Chân ngày càng nhiều hơn gấp bội, ba tầng trong và ba tầng ngoài của giá sách trong phòng làm việc như một mật thất nhỏ. Khi không mở cửa sổ và cửa ra vào, ánh sáng có đôi phần u ám.

Nghe thấy tiếng Dận Chân gọi, nàng liền vâng một tiếng. Đang định thu hồi lại ánh mắt, thì bất chợt nhìn thấy tên một cuốn sách trên tầng thức ba của giá sách, rất có cảm giác giống như “bỗng nhiên quay đầu lại, sách vẫn ở nơi đó, trong ánh nến sắp tàn.” (1)

Nàng kiễng chân vươn tay muốn với lấy, nhưng vẫn không lấy được. Một đôi bàn tay quen thuộc đặt bên hông nàng, nâng nàng lên, Vân Yên thuận lợi rút được cuốn sách ra.

Dận Chân nhẹ nhàng đặt nàng xuống, nhưng bàn tay vẫn đặt ở hông nàng. Chàng đứng sau lưng Vân Yên, dựa sát vào tay nàng, nhìn tên sách —— "Khổng Minh?"

Vân Yên ừ một tiếng.

Trên khuôn mặt Dận Chân có loại biểu cảm giống như khó có thể hình dung được, hơi cau mày, môi hơi nhếch lên:

- Thế nào lại muốn tìm sách của ông ấy?

Giữa các giá sách trong phòng làm việc, bọn họ đứng ở góc phòng, ánh sáng mờ tối. Dận Chân đứng sau lưng Vân Yên, dùng một tay nhấc cuốn sách trong tay nàng ra.

Vân Yên sửng sốt, rõ ràng là một quyển sách, nhưng không hiểu tại sao từ miệng người này lại nghe giống nói về một người vào đó. Trong phút chốc, nàng cảm thấy mất tự nhiên muốn xoay người đi ra ngoài. Nhưng Dận Chân ở bên cạnh gần như vậy lại không hề có ý định muốn di chuyển

Dận Chân như có như không ôm lấy eo Vân Yên, thân hình cao lớn đặt nàng giữa giá sách và góc tường. Phòng làm việc rất yên tĩnh, ngay cả tiếng kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy rõ ràng.

- Mùa mưa đến rồi, khi trời mưa cơ thể còn đau không?

Dận Chân khẽ khàng thì thầm bên tai nàng.

Vân Yên ừm một tiếng

- Vẫn tốt ạ.

Lòng bàn tay ấm nóng của Dận Chân nhẹ nhàng xoa lên bờ vai mảnh khảnh của Vân Yên, rồi chầm chậm dừng lại.

Vân Yên xoay nửa người trong lồng ngực chàng, dưới bàn tay là chất vải mềm mại trên cơ thể ấy, sau lưng là giá sách cao lớn.

- Vân Yên, ta phải xuống Giang Nam rồi.

Vân Yên ngập ngừng ừ một tiếng:

- Vâng, để thiếp đi thu dọn hành lý.

Nhưng Dận Chân vẫn không buông tay ra, thoáng cái từ sau lưng ôm chặt lấy eo nàng, nghiêng đầu hôn lên mái tóc nàng.

- Lần này nàng sẽ cưỡi Truy Vân cùng ta

Lần đi này không hỗn loạn như lần trước, Vân Yên cẩn thận sắp xếp hành lý. Dận Chân dựa người trên chiếc giường nhỏ đọc sách, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn bóng hình nàng đang bận rộn, có đôi lúc hơi nhếch môi trả lời nàng về vấn đề những thứ cần mang theo.

Khi thay xong trang phục nam, Vân Yên hơi lúng túng kéo vạt áo. Một năm tĩnh dưỡng cả giúp vóc dáng Vân Yên dần có da có thịt hơn, ngay cả đường cong của ngực cũng không thể che giấu nổi.

Khuôn mặt Vân Yên hơi mất tự nhiên, càng khiến cho Dận Chân đang ngồi sau bàn viết thư khi ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi xuống bộ quần áo của gã sai vặt rộng thùng thình trên người nàng, đặc biệt là trước ngực nàng ——

Ngày thường nàng vốn mặc trang phục nữ, đường cong mềm mại trước ngực bình thường đến không thể bình thường hơn. Nhưng thoắt cái nàng đổi thành trang phục nam, sự mềm mại đó, đường cong đó, bỗng chốc hiện ra rõ ràng.

Vân Yên nhìn thấy ánh mắt chàng đang hướng đến đâu, gương mặt trong thoáng chốc đỏ bừng. Nàng quay đầu lại đi vào gian phòng nhỏ, vừa mới khép cửa lại, thì nghe thấy tiếng cười Dận Chân vang lên bên ngoài, thật sự khiến Vân Yên vừa xấu hổ vừa tức giận, giận đến ngứa răng.

Vân Yên ngẫm nghĩ, rồi chạy tới chiếc tủ nhỏ tìm tấm ga giường cũ trước đây. Cầm kéo, cắt thành một dải dài. sau đó cởi vạt áo rộng thùng thình ra, bắt đầu tháo dây yếm buộc trên cổ và sau eo xuống. Chiếc yếm màu đỏ thẫm từ trên người trượt xuống, làn da trắng nõn mềm mại trước ngực hoàn toàn trần trụi trong không khí, hai nụ hoa hơi đứng lên. Vân Yên hơi vòng tay ra phía sau muốn quấn dải vải vừa mới cắt xong, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa, Vân Yên giật mình suýt nhảy dựng lên.

Giọng nói của Dận Chân cách một cánh cửa gần trong gang tấc:

- Giận rồi?

Vân Yên cầm dải vải che trước ngực, cơ thể run lên.

- Không ạ.

Ngoài cửa có bước chân nhưng không hề có tiếng động:

- Vậy sao còn không ra?

Vân Yên cắn môi, cảm thấy rất xấu hổ, người này sao luôn đáng ghét như vậy.

- Vẫn... vẫn chưa thay xong, thay xong lập tức ra ngoài luôn đây ạ

Vân Yên vừa vội vàng quấn vải, nhưng chân tay đã run bần bật, dù sao chàng cũng đứng ở ngoài chỉ cách một tấm cửa mỏng. Hơn nữa đây là lần đầu tiên nàng quấn thứ đồ này, quả thật là thất bại, nàng có phần chán nản:

- Ngài ra ngoài trước đi, đừng...

Lại nghe thấy tiếng cười thuần hậu bị kiềm nén cất lên khe khẽ phía ngoài cánh cửa, kèm theo là tiếng bước chân xa dần, quả thật là tức đến điên người.

Vân Yên cuối cùng cũng yên tâm cẩn thận quấn dải vải trắng lên người, thắt một cái nút ở trước ngực. Yếm thì không thể mặc lại, nàng trực tiếp mặc áo trong vào, rồi sau đó mặc áo ngoài. Mặc xong thấy mình giống hệt như một gã sai vặt bình thường, Vân Yên mới thở phào một cái.

Lúc đi ra ngoài, Dận Chân lập tức xoay người lại nhìn nàng. Thấy ngực nàng phẳng lì, chàng hơi cau mày.

- Nàng...

Vân Yên cũng không để ý đến chàng, cúi đầu tết lại tóc, chuẩn bị đội mũ. Dận Chân đi đến, cong ngón trỏ vuốt ve khuôn mặt đã đỏ bừng của Vân Yên. Rồi dùng năm ngón tay làm lược giúp nàng sửa sang lại mái tóc phía sau, chăm chú nhìn bím tóc dài nàng vừa tết xong.

- Lần này lão Thập Tam vẫn chưa trở về, chỉ có chúng ta cùng đi, điều kiện đi đường sẽ không gian khổ bằng lần cứu tế trước, nhưng tốc độ sẽ không chậm đi, có thể sẽ rất vất vả.

Vân Yên yên lặng nói vâng.

Dận Chân chỉ sai Cao Vô Dung thông báo chuyến đi xuống Giang Nam cho Đích phúc tấn Na Lạp thị ở hậu viện, dặn dò nàng quản lý tốt việc trong phủ, cũng không cần mọi người ra tiễn, sau đó ngồi xe ngựa ra khỏi phủ, chờ đến ra ngoại ô thì đổi thành ngựa.

Vẫn giống như lúc trước, Tiểu Thuận Tử, Tiểu Ngụy Tử và bốn thị vệ đều mặc trang phục thường dân. Vân Yên mặc trang phục của gã sai vặt, ngồi trong xe ngựa với Dận Chân, co lại bên người chàng giúp chàng quạt mát. Dận Chân vươn tay tìm sách, bỗng nhìn thấy “Gia Cát truyện kí” phía sau hai quyển “Kinh Thư”, chính là quyển sách tìm thấy trong phòng làm việc ngày ấy.

- Nàng đi ra ngoài còn mang theo cái này?

Trong giọng nói có vị “chua chua” không hề che giấu.

Vân Yên cảm thấy hơi buồn cười, không dám nghĩ một quyển sách, một người cổ đại cách đây hàng ngàn năm trước cũng có thể chọc giận được chàng. Nàng lấy quyển “Kinh Thư” ra cho chàng, rồi nhẹ nhàng giục chàng đọc sách.

Sắc mặt Dận Chân lúc này mới dịu lại, giơ ngón tay cái lên lau mồ hôi lấm tấm bên thái dương nàng. Chiếc nhẫn ngọc lành lạnh chạm lên huyệt thái dương, dịu mát thấm vào lòng người.

- Ngốc, nàng quạt cho ta, còn bản thân thì không thấy nóng sao?

Dận Chân xoay người nàng lại, để nàng tựa trước người mình, rồi cầm lấy tay nàng nhẹ nhàng quạt. Vân Yên hơi nghiêng người về phía trước,

- Nhưng như vậy ngài sẽ nóng...

Dận Chân cong khóe môi, kéo cơ thể nhỏ bé của nàng đến gần mình hơn.

- Ta không nóng

Vân Yên đành phải co người trước người chàng, nhẹ nhàng phe phẩy chiếc quạt, chàng ngồi nghiêng ở phía sau, tay phải cầm sách chăm chú đọc. Một lát sau, Dận Chân duỗi tay phải ra, nửa ôm người Vân Yên, đoạt lấy cây quạt trên tay nàng, điềm nhiên bắt đầu quạt cho cả hai người.

Vân Yên bỗng nhiên hơi sững sờ, yên lặng tựa vào trước người chàng không nói gì, cảm nhận làn gió mát nhẹ nhàng từ bàn tay vững chãi của chàng, mái tóc bay phất phơ.

Tiếng bánh xe ngựa đi trên dường đều đều rõ ràng. Giống như bánh xe của lịch sử, không thể ngăn cản nó đi đến hành trình mịt mờ phía trước.

(1) Câu này bắt nguồn từ câu thơ “Mạch nhiên hồi thủ, na nhân khước tại, đăng hỏa lan san xứ”(Thanh Ngọc Án – Tần Khí Tật). Câu thơ này có nghĩa là: Bỗng nhiên quay đầu lại, người vẫn ở nơi đó, trong ánh lửa sắp tàn.

Câu thơ trong truyện chỉ khác câu thơ gốc một chữ. Trong truyện là “thư” (sách), trong câu gốc là nhân (người).