Nuông Chiều Em Là Đặc Quyền Của Anh

Chương 8: Lăng Hạo nhận ra




-------- Giờ ra chơi ---------

Cả đám hám trai bao xung quanh cái bàn của Lăng Hạo thiếu gia nhà ta ,Bắt chuyện .

- Tuyết San giúp tớ . Câu nói nhỏ vào tai nó

-Chuyện này thì tớ thua .Cô cũng đã từng bị đám con trai vây quanh nhưng đã được anh hai dọn dẹp như quét rác khỏi trường , mọi người biết điều nên cũng chỉ ngắm tầm xa

Đột nhiên cậu nắm lấy bàn tay của nó chạy đi không nói gì , trên hành lang bóng hai người vụt qua , mặc dù người con trai ấy không biết mình đang dẫn người con gái ấy đi đâu. Nhưng là cậu mặc kệ, mặc kệ con đường phía trước dẫn tới đâu , mặc kệ có những ánh mắt nhìn mình, là cậu vẫn cứ chạy thôi ,khi nắm đôi tay ấy trái tim của cậu đập nhanh khó tả . Từ giây phút này là cậu đã biết trái tim vốn thuộc về mình đã không còn là của mình nữa rồi . Cậu chạy phía trước nắm đôi bàn tay ấy và cười , một nụ cười thật sự .

Dừng lại phía sân sau của trường , hai người thở hổn hển

-Tuyết San này , đây là ? . Cậu nhìn xung quanh hỏi

-Là sân sau của trường . Nhìn cậu mắc cười chết mất , mà cậu không rõ đường đi sao lại nắm tay tớ chạy ? Tớ không nắm tay cậu chạy đi thì thôi chứ . No vẫn thở hổn hển vừa cười

-Thôi thôi , tớ là con trai để một đứa con gái cầm tay chạy đi thì mặt tớ còn để đâu . Mặc dù là không biết đường thật nhưng cũng phải cho tớ ra dáng một chút chứ , cứ cho là tớ biết đi !. Cậu nhe răng nói , rồi lấy tay nhẹ xoa đầu nó

-Lăng Hạo cậu xoa đầu tớ . Nó chu mỏ

-Ừ là tớ xoa đầu cậu . Cậu đáp lại

-Là tớ muốn nói cậu bỏ tay xuống đi . Nó phụng phịu

-Không thích . Hắn vẫn xoa đầu nó và cười nham nhở

-Thua cậu . Nó giả bộ lắc đầu

-Mà Lăng Hạo này , nếu tính ra chúng ta chỉ mới gặp nhau đúng ba tiếng nhỉ . Nó giơ ba ngón tay lên rồi ngồi xuống gốc cây

-Đây là lần thứ hai chúng ta gặp nhau đấy chứ là do cậu không biết thôi . Cậu cũng ngồi xuống bên cạnh nó

Lần thứ hai ? Nó đã từng gặp cậu nhưng nó nhớ là không có thì phải , suy nghĩ một hồi nó cũng không quan tâm nữa dù sao thì gặp cậu nó cũng rất vui rồi

Lần thứ 2 trong ngày bị phá giấc ngủ . Hắn hừ lạnh , tưởng ra đây là có thể nghỉ ngơi được chứ , lại gặp hai người con nhười đang tình tứ ở kia chứ , càng ngày hắn càng thêm bực bội