Nương Tử Bán Thân

Chương 5



Khả Na không cam lòng, tại sao liên tiếp mấy ngày nay, nàng không chỉ bày kế chết chìm, thậm chí không tiếc để cho mình ngã bị thương, chỉ đổi lại ánh mắt lạnh lẽo của Phong Ly Phách, mà cái cô Cơ Nhi kia, chỉ hơi hơi bị đụng khuỷu tay, lại chọc hắn nổi cơn thịnh nộ không ngừng, lo lắng vạn phần.

Nàng không hiểu, bàn dáng dấp nàng không kém, bàn về tư sắc, cũng coi như hơn một bậc, vì lẽ gì nam nhân này chưa từng thèm nhìn thẳng nàng một cái, một lòng một dạ chỉ chú ý cái nữ nhân vẻ ngoài hạn chế, đại não trống không kia.

Cùng là cô nhi, tại sao Cơ Nhi vận số lại tốt như vậy chứ?

Ánh mắt ngậm hờn, căm giận của Khả Na tại lúc Cơ Nhi đang bước tới nhanh chóng thu hồi, thay vào đó bằng nụ cười giả dối.

“Khả Na, Khả Ái cho hai người này.” Cơ Nhi cười vui sướng, toàn bộ hạt ô mai trong tay đều thả cho Khả Na, Khả Ái.

“Cơ Nhi, cám ơn ngươi!” Liếc liếc mắt, Khả Na ghen ghét nhìn những vòng nhỏ treo trên cổ nàng. Chắc chắn những thứ này là hắn lại vừa mua cho nàng ta đây mà!

“Mau ăn đi, ta vừa nếm qua một chút rồi, chua chua ngọt ngọt, mùi vị không tệ nha! Chỉ là Phách không cho ta mua nhiều, chỉ có một chút đó thôi.” Cơ Nhi mặt đầy tiếc nuối.

Hắn nói mấy thứ này căn bản là không có dinh dưỡng gì đó, cái người giống như nàng trên người không có mấy lượng thịt không được phép ăn nó, hại nàng phải liều mạng cầu xin lâu thật là lâu, cuối cùng vô kế khả thi, nàng chỉ đành...Không thể làm gì khác hơn là hỏi Phách có nguyện ý mua thêm lần nữa, một chân hay một tay gì đó, không cần nhiều đâu, chỉ cần vài lượng bạc là được rồi. Kết quả à, là Phách hung tợn lườm nàng, liền chạy đi mua cho nàng một bọc thật to, chỉ là sắc mặt hắn căm phẫn cực hạn.

Nàng biết mà, Phách đối nàng tốt nhất. Cơ Nhi bất giác thoáng nở nụ cười.

Nhìn thấy khuôn mặt nàng đang đắm chìm, say mê trong hạnh phúc kia. Khả Na hận không thể tát rụng nụ cười trên mặt nàng. (Bi: thử coi. *Ghét*)

“Cơ Nhi, ngươi thật tốt với hai tỷ muội ta, nếu không phải ngươi thay chúng ta cầu tình, ta nghĩ Phong công tử căn bản sẽ không chứa chấp chúng ta, hắn tựa hồ cực kì chán ghét hai tỷ muội ta...”

“Không phải đâu, Phách chỉ là... Chỉ là không am hiểu cùng người lạ chung đụng, nên có chút dữ tợn thôi, lâu lâu ngươi sẽ phát hiện thật ra thì hắn là người cực kì tốt đó.”

“Cũng chỉ là đối với ngươi mà thôi!” Phát hiện ngữ khí của mình hơi nặng, Khả Na uyển chuyện đổi giọng.”Ý của ta là, Phong công tử rất tốt với ngươi, nhìn hắn mất bao nhiêu công phu trên người ngươi, có thể thất được hắn rất dụng tâm chăm sóc ngươi đó.”

Cơ Nhi để ý thấy khi nói chuyện, khóe mắt Khả Na luôn bất giác liếc liền mấy cái trước ngực mình.

“Khả Na có phải thích mấy cái vòng này không? Nếu như ngươi thích, ta cho ngươi đó.”

Cơ Nhi tháo mấy chiếc vòng xuống, bày trên tay đưa đến trước mặt Khả Na.

“Oa! Đẹp quá!” Nhìn thấy vòng lấp lánh, Khả Ái vội vàng đón lấy.

“Khả Ái, không được vô lễ!” Khả Na quở nhẹ.

“Cơ Nhi, đây là đồ Phong công tử mua cho ngươi, đưa cho ta cũng được sao?” Nàng thật muốn tự tay đi đoạt lấy những vòng kia, hừ.

Cơ Nhi nghĩ nghĩ một chút, gật đầu một cái, thu tay về: “ Khả Na thật lợi hại, thế mà cũng biết Phách cảnh cáo ta không cho phép lại đem đồ của hắn đi bán...Đưa người khác, hắn sẽ rất tức giận đó.” Tức giận sao? Khả Na âm thầm cười lạnh. Nàng không có được, Cơ Nhi cũng đừng hòng có.

Khả Na thuận tay chỉ chỉ, cách đó không xa, có một lão nhân bên cạnh tường đá.

“Cơ Nhi, ngươi có nhìn thấy lão gia gia quần áo nhếch nhác bên tường kia? Mặt vàng, gầy đói giống như mấy ngày chưa được ăn gì đó, thật thảm...”

Lời nàng còn chưa dứt, Cơ Nhi tựa như một trận cuồng phong, nhanh chóng quét qua mặt nàng, chạy thẳng tới bên kia.

“Lão gia gia, mấy cái vòng này đáng chút tiền đó, người mang nó đi bán, mua chút gì đó ăn nha, đừng làm cho mình đói bụng đó.” Không ngại mùi lạ trên người ông lão, Cơ Nhi khăng khăng cầm lấy bàn tay gầy như cành củi khô, đầy rẫy nếp nhăn,nhét mấy chiếc vòng vào trong tay ông lão.

“Tiểu cô nương, tâm địa thật tốt, tạ...” Chữ tạ còn chưa rơi hết, không biết đứa trẻ nhà nào chơi đùa, dùng sức đá cầu một cái, đúng lúc đụng phải tường đá vốn không kiên cố. Tường đá xiêu vẹo chỉ chực đổ xuống, kèm theo mấy tiếng rắc rắc vang lên, lung lay một cái, mắt thấy sắp đổ vào người ông lão, nói thì chậm, đến lại nhanh, Cơ Nhi không chút đắn đo, bổ nhào hướng ông lão–

“Rầm” một tiếng bạo liệt, nguyên bản đường phố huyên náo, nhất thời lâm vào tĩnh lặng.

“Trời ơi! Tường tự nhiên lại sập chứ. A! Hình như có người bị đè dưới tường đá đó...”

“Ta nhìn coi, ai nha! Quả nhiên có vạt áo lộ ra này, nhanh nhanh nhanh, nhanh tìm người khiêng hòn đá ra mau! Không biết người bị đè dưới đó còn sống nổi không nữa?”

Ánh mắt quét qua bụi đất tung bay, Phong Ly Phách cũng không rảnh để ý tới những tiếng hô hào, gào thét đó, mà chỉ một lòng một dạ gấp gáp tìm người.

Chết tiệt! Hắn chỉ quay đi một chút tìm người hỏi phương hướng, nha đầu kia đã không thấy bóng dáng, đợi tìm được nàng, hắn phải lập cho nàng một quy định nữa mới được--

Chính là từ giờ phút này trở đi, không được rời hắn trong phạm vi ba bước, cuối cùng tầm mắt của hắn rơi vào hai gương mặt đang trắng bệch kia.

“Nàng đi nơi nào?” Hắn nhớ là nữ nhân ngốc kia muốn cầm thứ gì đó cho các nàng ăn, người đâu?

Khả Na cũng không trả lời câu hỏi của hắn, chỉ là không ngừng nhìn ra sau lưng hắn, chỗ một đám người đang tụ tập, Phong Ly Phách nóng ruột nóng gan: “ Ta đang hỏi ngươi đó...” Bất chợt, một cảm giác có chuyện chẳng lành dâng lên, sẽ không, nữ nhân ngốc kia sẽ không đi chỗ...

Xua đi khả năng này, hắn dùng sức nắm bả vai Khả Na, thanh âm run rẩy hỏi: “ Ta hỏi ngươi lần nữa, nàng chạy đi nơi nào rồi hả?”

Khả Na bị lay đến choáng váng đầu, nhất thời một lời cũng không rặn ra được, ngược lại Khả Ái ở một bên, quá mức kinh sợ khóc ré lên.

“Cơ Nhi tỷ tỷ vừa đi tới đó, tường đá liền sập xuống... Oa... Cơ Nhi tỷ tỷ...”

Phong Ly Phách toàn thân bất động, đầu óc trống rỗng, âm thanh ồn ào bên ngoài hoàn toàn không có đi vào tai hắn, hắn chỉ nghe thấy một câu nói vừa rồi-

Nàng bị đè dưới tảng đá kia!

“Là thật, Cơ Nhi nói muốn đem mấy chiếc vòng ngươi mua cho nàng cho lão già ăn xin bên tường kia, ai ngờ nàng vừa đi đến đó, tường kia...tường kia liền sụp!” Thật vất vả mới hết hoa mày chóng mặt, Khả Na vội vàng giải thích, thuận tiện phủi sạch quan hệ.

Thời điểm chuyện xảy ra, nàng đang cúi đầu nói chuyện với Khả Ái, đợi nàng nghe tiếng nổ nhìn sang, thì đã sớm bụi đất mịt mờ, theo như tình hình, Cơ Nhi hẳn là bị đè phía dưới.

“Không –” Phong Ly Phách thét lớn một tiếng, đẩy ngã Khả Na, vội vàng quay đầu chạy đi. Nữ nhân ngu ngốc kia. Nữ nhân kia...

Phong Ly Phách hoàn toàn không có biện pháp suy nghĩ, đẩy ra đám người vây xem, hắn vọt tới trước đống đá, hai mắt thất thần không ngừng tìm kiếm bóng dáng của nàng.

Không có gì cả, nữ nhân ngu ngốc kia rốt cuộc ở nơi nào?

Đột nhiên, tiêu cự của hắn rơi vào một ít vạt áo màu trắng lộ ra bên ngoài tảng đá. Đây là y phục của nàng, nàng ở dưới đó!

Cơ Nhi thật ở dưới đó!

Mảnh vải trắng dính vết máu kia làm hắn như gần như điên dại, không thèm để ý tới tiếng kêu của người xung quanh, hắn điên cuồng ra sức đào bới những hòn đá dày cộm, một lòng chỉ muốn cứu người bị đè dưới kia.

“Ngươi đáng chết! Cái nữ nhân ngốc nghếch, nữ nhân ngu xuẩn! Ngươi đang ở đâu? Mau trả lời ta một tiếng, ngươi nghe thấy không? Nữ nhân ngốc, ngươi có muốn ta vứt ngươi một mình ở đây không hả...” Phong Ly Phách không ngừng gào thét, y phục hắn dơ bẩn, mặt toàn bụi đất, ngón tay vì không ngừng đào bới đống đất đá kia mà bị thương, nhưng hắn tuyệt không để ý, vẫn không ngừng đào với đống đá sỏi kia.

Hành động điên cuồng của hắn khiến mọi người sợ hãi, những người bên cạnh thậm chí không dám tiến lên ngăn cản hắn.

“Phách!” Một thanh âm yếu ở như muỗi kêu từ sau lưng hắn vang lên, mặc dù rất không rõ ràng, nhưng hắn vẫn là nghe đến.

Hắn không nghe lầm chứ?! Động tác cứng ngắc, đứng lên, hắn ngây ngốc xoay người nhìn về phía người kia cũng đang kinh ngạc như hắn.

“Phách, làm sao ngươi...” Làm thành nhếch nhác như vậy nha!

Cơ Nhi che miệng sợ hãi kêu, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, thật ra thì chính nàng cũng không biết rõ ràng lắm.

Đang ở lúc nàng cho là tường này muốn đổ sập thì mảng tường cách nàng vài thước sạt lở xuống, kết quả toàn bộ hòn đá rơi vào bên kia, phía bên nàng ngược lại giống như kì tích, cái gì cũng không xảy ra, chỉ có mấy viên đá vụn rơi trúng đầu nàng.

Đợi nàng từ trong kinh ngạc phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện chung quanh chẳng biết lúc nào đã vây đầy đám người, nhưng khiến nàng không ngờ được nhất, chính là hành động của Phong Ly Phách thật mạc dang kỳ diệu. (không thể giải thích được.)

Hắn đột nhiên vọt vào trong đám người, không nghe lời ngăn cản, khuyên bảo của người xung quanh liều mạng lấy tay đào đá.

Đứng ở phía sau hắn, nghe trong miệng hắn tự lẩm bẩm, nữ nhân ngu ngốc kia không phải kêu nàng sao?

Vậy sao hiện tại nhìn thấy nàng, lại còn bộ dáng ba hồn bảy vía bị rút cả đi, sững sờ tại chỗ nhỉ?

Cơ Nhi đi tới trước mặt hắn, thử vươn tay xua xua trước mặt hắn

“Phách! Ngươi làm sao vậy...” Một khắc trước xử sự giống cái đầu gỗ, thế mà lúc này lại giống như mãnh thú thức tỉnh, động thủ vô cùng nhanh nhẹn, đột nhiên đem con mồi quắp vào ngực mình, hai cánh tay thật dài ôm chặt chết không chịu buông nàng ra.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Cơ Nhi bị đụng vào bộ ngực hắn, không tránh được đụng đau cái mũi nhỏ, liền bị động tác đột nhiên hắn vùi trong cổ nàng làm sợ tới mức không biết thế nào cho phải.

“Phách!” Nàng sợ hãi kêu lên.

Phách như vậy khiến cho nàng có chút không quen, hắn không phải không thích nàng ôm hắn sao? Thế nhưng bây giờ lại ôm nàng chặt như vậy? Giống như là sợ nàng sẽ biến mất đó.

Lồng ngực phập phồng lên xuống khiến cho nàng cảm thấy hắn tựa hồ rất tức giận, nhưng tiếng tim đập gia tốc như tiếng trống đánh liên hồi làm cho nàng cảm thấy hắn giống như đang sợ cái gì.

“Ngươi đáng chết, về sau không cho phép dọa ta nữa, có nghe thấy hay không?” Phong Ly Phách cắn răng, từng chữ từng câu ở bên tai nàng từ từ nói.

Trong phút chốc tri giác từ từ khôi phục kia, hắn mới ý thức được mình thế nhưng toàn thân đang run rẩy, cảm giác sợ hãi trong lòng vẫn tồn tại như cũ.

“Phách, ngươi rất lạnh sao?” Thì ra là hắn là bởi vì bị lạnh mới ôm nàng không thả, nhưng là...

Cơ Nhi từ trong lòng hắn chui ra, nhìn nhìn ánh sáng chói mắt trên đỉnh đầu. Hiện tại mặt trời cũng sắp phơi mông rồi mà! Làm sao mà hắn lại lạnh phát run thế nhỉ?

“Cái người đần độn này, câm miệng!” Hắn là đang sợ, sợ cái người đáng ghét, đần chết là nàng thật sự bị đè dưới tảng đá kia, sợ cái thân hình nho nhỏ như nàng sao có thể chịu đựng được hòn đá nặng mười mấy cân chứ, càng sợ hơn là, hắn sẽ không bao giờ còn thấy được nàng nữa... (Bi: huhu. Thương Phách ca quá, ôm ôm )

Không muốn đi làm rõ tại sao nàng ở tận đáy lòng hắn lại quan trọng như vậy, Phong Ly Phách chỉ biết, hắn tuyệt đối không để nàng rời đi tầm mắt của mình lần nữa, hắn muốn nàng về trở về Ngạo Ưng Bảo, hắn muốn nàng thời thời khắc khắc đều phải ở bên hắn, hơn nữa phải là bình an.

“Bắt đầu từ bây giờ, ngươi đi đâu đều phải thông báo cho ta, không cho phép lại giống như hôm nay...” Hắn tiếp tục ôm chặt vòng tay.

“Được”. Cơ Nhi ngoan ngoãn đồng ý, muốn ôm chặt thắt lưng hắn, giơ lên lại buông xuống.

Vẫn là thôi đi, nàng không muốn chọc hắn mất hứng.

Nàng vỗ vỗ cánh tay nam nhân đang ôm nàng sưởi ấm kia: “ Rốt cuộc, ngươi vừa mới làm gì đó?”

Những lời này nhanh chóng kéo lý trí Phong Ly Phách trở về.

Nàng ở trong lòng hắn, dưới hòn đá kia phải là...

Vạt áo trắng nhuốm máu kia không phải của Cơ Nhi, mà là một tiểu cô nương khác, trùng hợp chạy qua đó, bất hạnh gặp tường đá sụp đổ, cứ thế một sinh mệnh bị chôn vùi.

Đứng ôm thân thể thiểu nữ, là hai vợ chồng vô cùng bi ai đang đứng trước mặt họ, lúc này không cần Cơ Nhi mở miệng, Phong Ly Phách chủ động tiến lên trấn an đôi vợ chồng kia, cũng cho bọn họ một khoản ngân lượng không nhỏ, để cho bọn họ có thể an bài chu đáo hậu sự của nữ nhi. Không phải là hắn có tấm lòng quảng đại quần chúng, mà bởi vì hắn vừa mới trải qua một hồi biến chuyển mất đi được lại, nên hắn sâu sắc cảm nhận được loại đau thương khổ sở này, cho nên hắn mới tự nguyện hỗ trợ.

“Phách, cô nương kia mới mười lăm nha...” Chỉ nghĩ tới sinh mệnh non trẻ như vậy đã không còn, nàng cảm thấy khổ sở vô cùng.

“Mọi chuyện đã qua rồi, ngươi đừng khóc nữa.” Đứng trước ánh nến chập chờn, Phong Ly Phách không biết đây là lần than thở thứ bao nhiêu của mình rồi.

Từ lúc trở về quán trọ, nước mắt vỡ đê này đã hơn nửa khắc chưa có dừng qua, nếu chỉ là khổ sở thay cô nương bất hạnh kia cũng coi như thôi, nhưng cố tình nàng...

“Mấy nhóc chuột nhỏ kia thật sự quá đáng thương...Còn chưa có lớn lên...Cha mẹ chúng nhất định là đang rất thương tâm đó...” Lại nữa! Mắt Phong Ly Phách cũng trợn ngược cả rồi. (Rabo: ghét chuột. bó tay Nhi tỷ đó, ôm ôm Phách ca.)

Đang trong lúc mọi người đồng tâm hiệp lực dọn dẹp đống đổ nát lại phát hiện dưới những tảng đá còn có một ổ chuột nhỏ, dĩ nhiên, không một con may mắn thoát khỏi.

Hắn nhận thua, ngậm ngùi thở dài, nhẹ nhàng ôm nàng vào trong ngực, mặc kệ khuôn mặt nước mắt nước mũi lấm lem của nàng làm ướt vạt áo hắn.

“Sinh lão bệnh tử ông trời đều đã có sắp đặt, dù ngươi khóc thế nào bọn họ cũng sẽ không sống lại được.”

“Huhu – còn có... Còn có tay ngươi nữa... Thế nhưng bị thương thành như vậy...”

Nàng không biết, thì ra là Phách cho là nàng bị chôn ở dưới, mới có thể vì vội vàng cứu nàng mà làm tay bị thương, nhìn những vết xước kia, lòng nàng thật là khó chịu, giống như bị ai đó nhéo chặt.

Biểu tình giận dỗi của Phong Ly Phách vì thanh âm lo lắng của nàng mà bỗng chốc thay đổi. Coi như nàng còn có lương tâm, còn nhớ rõ hắn cơ đấy.

“Cũng chỉ là trầy xước da thôi, bôi một lượt thuốc rồi, sẽ không sao đâu.”

“Nhưng là...”

“Ta nói rồi không cho phép khóc, hiện tại ngoan ngoãn lên giường nằm cho ta, sau đó ngủ, sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ phải lên đường.”

Khuyên bảo nhẹ nhàng không bằng trách mắng hữu hiệu hơn nhiều, quả nhiên Cơ Nhi ngừng khóc, mơ hồ nồng đậm giọng mũi mà hỏi: “Lên đường?” Bọn họ muốn đi đâu chứ?

“Ra ngoài cũng đủ lâu, ta muốn trở về.” Hắn quyết định ngày mai sẽ lên đường, dùng tốc độ nhanh nhất mang nàng trở về bảo, tránh cho cứ ba ngày hai bữa, trừ việc lo lắng cho nàng, còn sợ nàng khóc hỏng mắt mất.

Nghe vậy, Cơ Nhi kinh ngạc ngẩng mặt lên, tròn xoe mắt nhìn hắn.”Ngươi phải trở về?”

Nàng như thế nào lại quên người ta cũng có nhà, đâu giống nàng chứ...

“Thế nào?” Hắn không thích nhìn ánh mắt ảm đạm của nàng.

“Phách, ngươi... sẽ bỏ lại ta... một mình trở về nhà sao?”

Cơ Nhi mặt cúi thấp, cố gắng hấp hấp cái mũi hồng hồng, hai tay khẩn trương nhéo chặt.

Thì ra nha đầu ngốc đang lo lắng cái này nha! Phong Ly Phách đột nhiên cười như trộm bắt được của, chỉ là Cơ Nhi cái gì cũng không nhìn thấy.

“Kia phải xem biểu hiện của ngươi đã!” Hắn cố ý hù dọa nàng.

Ngẩng đầu lên, Cơ Nhi khổ sở níu tay áo hắn.”Ngươi đừng bỏ lại ta mà...”

Bỏ xuống cánh tay cứng ngắc vì sợ hãi quá độ kia, Phong Ly Phách điểm nhẹ trên cái má đáng yêu càng xem càng thích của nàng.

“Ta nói rồi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, thì vẫn có thể đi theo ta.”

Cảm giác trơn mềm ở đầu ngón tay truyền đến, làm người ta thật muốn cắn một cái, còn có cánh môi ngọt ngào đỏ mọng này nữa, không biết nếm thử hương vị có ngọt ngào như hắn thấy không...

Dừng lại, hắn lập tức lắc lắc đầu.

Hắn đang làm gì? Sao lại có loại ý nghĩ này? Nhất định là hôm nay kích thích quá lớn, mới có ý nghĩ kỳ quái này đi.

“Ta sẽ nghe lời, là ngươi nói đó, không cho phép bỏ lại ta, hừm!” Không biết tâm tình giờ phút này của hắn, Cơ Nhi vui vẻ, thỏa mãn, muốn hắn bảo đảm, sau đó hưng phấn hướng bên ngoài chạy. “ Ta đi nói cho Khả Na, Khả Ái, bảo bọn họ đi ngủ sớm một chút, ngày mai chúng ta còn lên đường thật sớm.”

“Đợi chút...” Hắn không nghe lầm chứ!

Lông mày nhăn lại, hắn dễ dàng tóm nàng trở về, trên người tỏa ra tức giận.

“Ta có nói sẽ mang theo họ sao?”

“Không mang theo họ, các nàng ấy làm thế nào? Hai người bọn họ không nơi nương tựa, lại chưa tìm được di bà đó...”

“Ngươi rõ ràng một chút, các nàng sống hay chết cùng ta một chút quan hệ cũng không có, ngươi vừa nói sẽ nghe lời ta, hiện tại muốn đổi ý sao hả?” Hạ quyết tâm, Phong Ly Phách sẽ không đáp ứng khẩn cầu của nàng nữa.

Cơ Nhi suy sụp cúi mặt.

“Trên người các nàng không có ngân lượng... Hay là... Đem tất cả những thứ đáng giá trên người ta cho bọn họ... Hoặc là... Có rồi! Không phải có câu... “ một người mua bán, không bằng nhiều người mua bán” sao, ta đi dạy họ cách bán thân, nói không chừng họ cũng có thể tìm được một người tốt như Phách giống ta đó...”

“Đủ rồi! Không cho phép ngươi” Gặp quỷ, mới để cho nàng nói tiếp nữa?

Nữ nhân này thật đúng là bán riết thành nghiện, cái gì gọi là “ một người mua bán không bằng nhiều người mua bán”, có lầm hay không hả? Cơ Nhi bởi vì bị rống mà uất ức chớp chớp mắt to.

Phong Ly Phách hừ lạnh một tiếng. Nàng cho là nàng làm vậy hắn sẽ mềm lòng sao?

Còn nhìn! Có tin hay không hắn thật sự sẽ đuổi nàng ra ngoài, cho muỗi bên ngoài khiêng nàng đi không hả?

Còn nhìn, còn nhìn... Hắn thật muốn động thủ đó... Hắn thật...

Đáng chết! (Rabo: Chaiz, ca lại thua roài.)

“Ta ở lại năm ngày, trong năm ngày này, họ không tìm được di bà, ta cũng mặc kệ.” Đây là cực hạn của hắn rồi đó.

“Ta biết mà, ta biết Phách đối ta tốt nhất...”

Tay nàng vươn ta đột nhiên cứng đờ giữa không trung, thiếu chút nữa nàng lại hưng phấn quá mức muốn ôm hắn rồi.

“Hắc hắc!” Nàng lúng túng thu tay lại, gãi gãi đầu.”Thời gian không sớm rồi, ta có chút mệt mỏi...”

Chần chờ một chút, hắn hỏi: “Ngươi không phải là muốn ôm ta sao? Sao lại không ôm rồi hả?”

Rõ ràng nàng ấy giống lần trước xúc động muốn ôm hắn, sao lần này lại nửa đường đứt gánh thế nhỉ?

Cơ Nhi không nghĩ ngợi nhiều đem lời trong lòng nói ra.”Bởi vì ngươi sẽ tức giận nha!”

“Ta tức giận?” Con mắt nào của nàng nhìn thấy hắn tức giận, hắn còn mong chờ nàng giống như lần trước chủ động ôm hắn, thậm chí...Hôn trộm hắn.

“Lần trước ta không cẩn thận ôm ngươi, kết quả ngươi không phải liền thối mặt, thân thể cũng cương cứng sao, đây không phải tức giận, mất hứng thì là gì chứ?”

“Chết tiệt, ta mới không có mất hứng!” Hắn chỉ là bị dọa, cùng không có thói quen thôi.

“Không?”

“Đúng, không có.”

“Nói như vậy ngươi thích đúng không?” Nàng hỏi lại.

Lúc này, trong miệng Phong Ly Phách không biết lẩm bẩm những thứ gì, nhưng mà theo sắc mặt dần dần ửng đỏ của hắn, Cơ Nhi biết là hắn thích nha.

Không chút chậm trễ, lòng tràn đầy vui sướng, đưa tay vòng qua thắt lưng hắn, hai người dính sát tựa cùng một chỗ.

“Phách, thật sự cám ơn ngươi vì ta mà bận rộn như vậy.”

Thật lâu, Phong Ly Phách bất mãn, rầu rĩ nói: “Này, ngươi có phải quên cái gì hay không?”

“Hả?” Đầu hướng lên, Cơ Nhi kinh ngạc mà nhìn nhìn vẻ mặt cực kì không tự nhiên của hắn.

Rồi sau đó, nàng giống như là nghĩ tới điều gì, nhỏ giọng kêu, người đỏ mặt đổi lại thành nàng.”Ta cho là ngươi chán ghét...”

“Đều đã nói với ngươi, không tức giận, không chán ghét rồi, ngươi muốn cảm tạ cũng hôn nhanh lên một chút, nếu không ta chuẩn bị muốn ngủ đó.”

Bộ dạng này của hắn cực kỳ giống Cẩu Nhi mỗi lần đòi nàng hôn đó, trong lòng Cơ Nhi cười trộm, cũng không dám nói ra.

Nàng nhanh chóng mổ trên mặt hắn một cái, nhưng mà Phong Ly Phách sao có thể thỏa mãn chứ, kiều nhan đỏ bừng vừa mới rời đi, hắn lập tức quay đầu ra, tay đặt sau đầu nàng, nhấn một cái.

Cơ Nhi cái gì cũng không kịp phản ứng, môi của nàng đã bị một vật gì đó đóng dấu rồi... (Rabo: hun hun, xấu hổ che pp thui.)

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.