Nương Tử Cho Ta Một Cơ Hội Được Không?

Chương 7: Nạp thiếp cho Thẩm Ngạn (TT)



Những ngày này cô ta luôn tìm mọi cách lấy lòng Thẩm Ngạn làm cho những lời đồn về cô ta trong phủ càng nhiều hơn. ‘Thê Thê cô nương ôn nhu chăm sóc tướng quân thế nào’, hay ‘Áo Thê Thê cô nương thêu cho tướng quân thêu hình cây trúc sinh động như thật’, hoặc ‘Canh Thê Thê cô nương nấu cho tướng quân tỏa mùi thơm ngát’…

Liễu Thê Thê ôn nhu chăm sóc Thẩm Ngạn hết mức ngược lại làm Thẩm Ngạn càng thêm chán ghét không muốn gặp cô ta. Đối với sự nhiệt tình này Thẩm Ngạn cũng chỉ lạnh nhạt cùng lạnh nhạt. Tống Ngưng cũng không quản được nhiều như vậy, trực tiếp không quan tâm đến việc của hai đương sự này.

Nhưng Tống Ngưng muốn không quan tâm cũng không được nữa rồi. Liễu Thê Thê đến tận cửa phòng đưa cho nàng một phong thư, còn dùng ngón tay viết vào lòng bàn tay nàng: ‘Thê Thê hi vọng phu nhân sẽ thành toàn cho Thê Thê’. Tống Ngưng lúc đầu ngẩn ra nhưng sau khi đọc thư xong thì cũng hiểu rõ phần nào.

Liễu Thê Thê bước theo Tống Ngưng vào phòng rồi ngồi xuống đối diện với nàng. Liếc nhìn phong thư trên tay mình. Tống Ngưng không khỏi cau mày. Thẩm Ngạn cùng Liễu Thê Thê có chút hiểu lầm cho nên hắn mới không quan tâm đến ‘nàng’ như trước, mong nàng có thể giúp ‘nàng’ cùng Thẩm Ngạn gỡ bỏ gút mắc.

‘Di, tại sao nàng cảm thấy như thế nào cũng không đơn giản như vậy, hắn có thật cùng Liễu Thê Thê có chút hiểu lầm nên mới không chịu thú nàng ta đi?’

Bỏ qua những suy nghĩ không người giải đáp. Dù sao Liễu Thê Thê cũng đã đến tận cửa cầu nàng, nếu không giúp thì có phải đại phu nhân nàng đây cũng sẽ mang tiếng là đố phụ a. Nghĩ vậy, Tống Ngưng đành đồng ý với Liễu Thê Thê sẽ giúp cô ta danh chính ngôn thuận gả cho Thẩm Ngạn.

Tiễn Liễu Thê Thê về, nàng liền chuẩn bị cho việc nạp thiếp.

Khi Thẩm Ngạn biết được việc này thì mọi việc gần như đã hoàn thành. Hắn dù trăm tính ngàn tính cũng không tính được A Ngưng thế nhưng vì hắn lại để Liễu Thê Thê bước vào Thẩm phủ một lần nữa. Nên nói là nàng vô tâm không biết hắn yêu nàng đến cả tâm đều đau hay là tự hắn đa tình đây a.

Thẩm Ngạn nhanh chóng phân phó cho thuộc hạ lấy danh nghĩa Tống Ngưng nhờ thân vương của Lê Trang Công (người đã ngăn chặn hắn thú Liễu Thê Thê trước đây) ngăn cản hôn sự này.

Giải quyết xong việc nạp thiếp, Thẩm Ngạn liền đem sắc mặt âm trầm đi đến phòng Tống Ngưng.

Vừa bước vào phòng một mùi u hương thanh nhã liền xông vào chóp mũi. Hắn đưa mắt nhìn liền thấy nàng nằm trên ghế quý phi đọc sách, gương mặt tinh xảo không son phấn, mái tóc đen mượt xõa dài bao phủ lấy đôi vai mảnh mai ôm trọn lấy thắt lưng của nàng, đôi chân trần, trắng nõn đến tinh xảo không chút che dấu cứ như thế lộ ra trước mắt hắn.

Nhìn nàng bình thản như vậy lại khiến Thẩm Ngạn càng cảm thấy chua xót, đau đớn. Trong lòng ngập tràn tư vị giận dữ lại không nở tổn thương nàng.

“A Ngưng, việc này rốt cục là sao?”

Nghe thấy tiếng nói, Tống Ngưng lúc này mới ngước mắt lên nhìn. Liếc mắt một cái này liền nhận ra bộ trường bào Thẩm Ngạn đang mặc thêu hình trúc, quả nhiên là sống động như thật liền biết người may ra nó có bao nhiêu tình cảm a! Người nhìn hữu ý nhưng người mặc lại vô tình… Tống Ngưng liền cho rằng Thẩm Ngạn còn yêu sâu đậm Liễu Thê Thê, nhưng vì sao hắn lại một mực không chịu thú nàng ta? Cái này nàng thua.

“Nha! Thẩm đại tướng quân ta đây là tác thành cho các ngươi uyên ương thành đôi. Ngươi cũng đừng trẻ con như vậy, giận dữ cùng nàng, nam nhân phải biết rộng lượng a!”

Thẩm Ngạn từ lúc bước vào liền không rời mắt khỏi Tống Ngưng, thấy nàng liếc mắt nhìn y phục trên người hắn, hắn cũng liếc mắt nhìn xuống sau đó thầm kêu ‘không tốt’, y phục này của Liễu Thê Thê hắn sớm đã quăng vào một góc, hôm nay như thế nào lại xui xẻo lấy nhằm nó mặc lên người chứ. Sợ nàng hiểu lầm hắn mở miệng định giải thích, nào ngờ lời nói của nàng lại làm lửa giận của hắn vừa giảm lại một lần nữa bùng lên.

Cái gì mà tác thành uyên ương, cái gì mà phải rộng lượng, nàng nhẫn tâm giao hắn cho nữ nhân khác mà cũng không thèm để ý xem hắn có đồng ý không. Liễu Thê Thê, lại làLiễu Thê Thê, A Ngưng ngày càng xa cách hắn mọi chuyện đều bắt đầu từ Liễu Thê Thê. Áp chế lửa giận trong mắt, Thẩm Ngạn gằn từng chữ với nàng:

“A Ngưng, nàng thật sự không hiểu hay cố tình không hiểu, ta và Liễu Thê Thê thật sự không có quan hệ gì hết. Nương tử của ta cũng chỉ có một người là Tống Ngưng, nàng nghe rõ chưa” nói rồi phất tay áo rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.