Nương Tử Đứng Lại: Hoàng Hậu Muốn Đào Hôn

Chương 122: Trẫm sợ nàng không chịu tha thứ cho Trẫm




Ma ma dạy nàng nói: Ở trong cung, dù tận mắt thấy cũng không nhất định là sự thật!

Chuyện lần này, nàng đã nhớ kỹ rồi...

Thở dài một hơi, Diệp Mộ Liễu cảm thấy trong phòng làm cho nàng hít thở không thông, vì vậy đẩy cửa ra, đi dọc theo đá lát trên đường mòn, bất tri bất giác đã ra ngoài Tử Vi cung.

Đêm hè muôn vàn ánh sao, ánh sáng chiếu sáng. Một làn gió nhẹ thổi tới mang theo sự mát rượi không nói nên lời, làm cho buồn bực trong lòng Diệp Mộ Liễu trở thành hư không.

Trong nháy mắt xoay người, một bóng dáng thon dài đập vào mắt Diệp Mộ Liễu, làm cho trái tim của nàng đập lỡ một nhịp.

“Hoàng thượng...”

“Liễu Nhi... Rốt cuộc nàng cũng chịu tới gặp Trẫm rồi...”

Khóe môi nở nụ cười toát ra từ nội tâm, đáy mắt Lý Ngọc lóe sáng như mất mà được.

“Hoàng thượng vẫn đợi ở đây?”

Lúc này Diệp Mộ Liễu mới nhớ tới, lúc nãy mình còn ngăn cản Thanh nhi, làm cho nàng không thể nói chuyện này cho nàng.

“Trẫm sợ Trẫm vừa đi, nàng sẽ không chịu ta thứ cho Trẫm nữa...”

Lý Ngọc rũ mắt, trên mặt mang theo sự ủy khuất như một đứa trẻ.

“Lý Ngọc...”

Chiếc mũi Diệp Mộ Liễu chua xót, âm thanh nghẹn ngào.

“Ngươi là tên ngốc.”

“Liễu Nhi, đừng tức giận có được không? Nàng biết không? Mỗi lần nàng tức giận, Trẫm sẽ hoảng hốt...”

Ôm Diệp Mộ Liễu vào lòng, Lý Ngọc dùng sức ôm chặt nàng, như muốn nhập nàng vào thân thể của hắn.

“Lý Ngọc, thật xin lỗi, là ta quá hẹp hòi...”

Cắn cắn môi, Diệp Mộ Liễu nói lời xin lỗi.

“Biết mình hẹp hòi là được rồi, ta thật muốn nghĩ nên trừng phạt nàng như thế nào đây?”

Thân thể run lên, một giây sau, Lý Ngọc nghiêng đầu ra vẻ nghiêm túc nói:

“Ừm, phạt nàng tự mình xuống bếp, nếu bữa ăn khuya cho Trẫm. Bao tử của Trẫm đều dẹp hết rồi.”

“Chàng còn chưa ăn cơm sao?”

Hơi ngẩn ra, Diệp Mộ Liễu kinh ngạc hỏi.

“Nàng chưa ăn cùng Trẫm, Trẫm làm sao ăn đây?”

Cúi đầu cắn một cái lên đôi môi đỏ mọng của Diệp Mộ Liễu bày tỏ sự trừng phạt, Lý Ngọc oán hận nói:

“Liễu Nhi, nàng cũng thật nhẫn tâm.”

“Ta... Lý Ngọc.. Không đúng...”

Lời nàng chưa nói xong, đôi môi đỏ mọng bị bàn tay chặn lại.

“Ta không thích nghe những thứ này.”

Có một số việc không biết so với biết còn tốt hơn!

“Như thế nào, Lý Ngọc, ăn ngon không?”

Từ trong chén múc một miếng bánh hoành thánh đưa đến bên miệng Lý Ngọc, Diệp Mộ Liễu nhíu mày cười hỏi.

“Ừm... Thật là thơm.”

Cúi đầu nhìn bát canh màu trắng, nổi bập bềnh miếng hoành thánh trong suốt, Lý Ngọc nhanh chóng khen ngợi.

“Liễu Nhi, thủ nghệ của nàng lại tiến bộ không ít rồi. Bánh hoành thánh này bỏ thêm tôm khô vào cải bẹ, ăn cực kì thơm ngon, lại thêm màu xanh biếc, nhìn thật đẹp mắt, làm cho người ta nhìn thật muốn ăn thêm.”

“Chàng thích là được, sau này ta thường xuyên làm cho chàng ăn.”

Nhìn dáng vẻ ăn không biết chán của Lý Ngọc, không biết vì sao trong lòng Diệp Mộ Liễu cảm giác đau xót.

Nam tử này là vua một nước, là chúa tể của cả thiên hạ. Nhưng hắn ở trước mặt nàng lại thận trọng như vậy, thận trọng đến hèn mọn.

Tất cả đều vì hắn yêu nàng. Chỉ như vậy mà thôi.

“Liễu Nhi, ngày mai là đại điển phong hậu rồi. Từ ngày mai trở đi, toàn bộ thiên hạ đều biết Diệp Mộ Liễu là Hoàng hậu của Trẫm. Nàng có thể quang minh chính đại ở bên cạnh Trẫm, cùng Trẫm thống trị thiên hạ rồi.”

“Lý Ngọc... Ta tuyệt không để ý tới những thứ này.”

Chỉ cần hắn ở bên cạnh nàng, như vậy đã được rồi. Cái gì mà phong quang đối với nàng đều không quan trọng.

“Ta biết.”

Hắn đặt cái chén trong tay xuống, cầm lấy tay nàng, ôm nàng vào trong lòng.

“Liễu Nhi, cám ơn nàng.”

Cám ơn nàng đã đồng ý ở bên cạnh ta, làm cho ta ở trong hoàng cung tịch mịch, băng lãnh này cảm nhận được sự ấm áp.

“Lý Ngọc, sau này có chuyện gì, không cần gạt ta có được không?”

Từ từ trong lòng hắn ngồi thẳng dậy, nhìn vào đôi mắt đen như mặc ngọc của hắn, Diệp Mộ Liễu nói từng chữ.

“Ta tình nguyện cùng chàng gánh vác, cùng đối mặt, cũng không nguyện ý để mình chàng lo lắng nghĩ ngợi.”

“Liễu Nhi, cái này ta chỉ có thể cam đoan với nàng, ta sẽ tận lực cố gắng.”

Lý Ngọc cúi đầu, rất lâu không nói gì. Không biết trôi qua bao lâu, hắn mới ngẩng đầu lên, trịnh trọng nói:

“Nàng phải nhớ kĩ, bất cứ lúc nào trái tim của ta cũng yêu nàng! Như vậy là đủ rồi!”

Có một số việc, không phải hắn không muốn nói với nàng mà là nàng không biết so với biết mãi mãi tốt hơn...