Nương Tử Thích Tác Quái

Chương 7



Cả một vùng rừng rậm hoang sơ rộng lớn ngăn cách với bên ngoài, nếu không phải có Hoa Luyến Luyến dẫn đường, bọn họ căn bản không thể tưởng tượng ra Hồng Vân giáo lại nằm sâu khuất bên trong, cũng đừng mơ tìm thấy lối vào.

Đầm lầy bụi rậm, không cẩn thận sẽ bị vây hãm trong đó.

Nhưng hung hiểm nhất không phải là đầm lầy bụi rậm, mà là độc chướng (khí độc) trong rừng, đây chính là thứ bảo hộ tuyệt vời nhất mà trời cao an bài cho Hồng Vân giáo. Phong Tiêu Tiêu vỡ lẽ, khó trách từ đó đến nay nhân sĩ võ lâm lên đường truy bắt Hồng Vân giáo đều có đi không về. Tìm được đúng hướng, nhưng lại không qua nổi độc chướng bên trong, nhìn thấy hai hàng xương cốt bên kia cũng đủ biết kết cuộc đón chờ họ là gì.

Hoa Luyến Luyến lấy ra bốn viên thuốc cỡ bằng hạt gạo, “Nuốt vào đi.”

Vũ Mê Mê cười cười tiếp nhận, nhưng lại không nuốt vào bụng, mà là cất vào túi nhỏ giắt bên eo.

“Chủ nhân, người không dùng sao?” Tuyết Linh tò mò mở miệng.

“Muốn cũng vô phương, có chút lãng phí.” Nửa cười nửa không liếc mắt nhìn nha hoàn. Theo nàng mười mấy năm, cùng ăn cùng ở, nàng không sợ độc chướng, nàng ấy sợ gì chứ? Đúng là nha đầu khờ.

“Không dùng thì trả lại đây.” Hoa Luyến Luyến đưa tay ra.

Nàng nở nụ cười gian trá, “Nếu đã cho đi, tự nhiên sẽ không có đạo lý đòi về, không phải ư?” Tự mình ngu ngốc đưa cho nàng, nàng như thế nào lại có thể phụ tâm ý của người ta được chứ.

“Dược của bổn giáo không phải có thể tùy tiện cầm nghiên cứu.” Hoa Luyến Luyến đột nhiên biến sắc.

“Ta có nói muốn nghiên cứu sao?” Vũ Mê Mê ra vẻ vô tội.

“Cô chính là muốn làm như vậy.”

“Quá đa tâm rồi.” Nàng nhún vai, biểu tình trên mặt rõ ràng như nói ‘Ngươi quá phiền phức’.

“Đưa đây.” Lời vừa dứt, tay cũng cầm kiếm xuất ra.

Kiếm vừa ra khỏi vỏ, đối thủ lại biến đâu mất.

Vũ Mê Mê tuy võ công không cao, nhưng khinh công thì ngược lại -- Một người chuyên môn làm chuyện xấu, nếu không muốn bị người ta bắt lấy, công phu chạy trốn tất nhiên là có điểm hơn người.

“Chủ nhân, chủ nhân --” Tuyết Linh lo lắng hô to.

Phong Tiêu Tiêu phi thân đuổi theo. Nơi này là địa phận của Hồng Vân giáo, nàng sẽ không chiếm được ưu thế.

Hắn cuối cùng cũng tìm thấy Vũ Mê Mê, chỉ là Hoa Luyến Luyến lại bặt vô tăm tích.

“Vì sao cuối cùng ta lại bị lạc đường?” Trên gương mặt có chút ảo não.

Phong Tiêu Tiêu lạnh lùng xem xét tứ phía, không nói một câu.

“Chỉ là một viên thuốc, việc gì lại phiền phức như thế?” Nàng cầm lấy viên thuốc tỉ mỉ đánh giá, sau đó đưa lên mũi ngửi ngửi. Bình thường thôi mà.

Cất thuốc vào túi, Vũ Mê Mê như thể phát hiện ra điều gì mới lạ, hưng phấn ngồi xuống đất.

Ánh mắt của Phong Tiêu Tiêu rơi trên thân người đang ngồi cạnh gốc thụ già, hơi lạnh trong lời nói cũng giảm đôi ba phần, “Không muốn ra ngoài sao?” Xem nàng vui thích như thế, chắc không phải đã quên bản thân lạc đường nên mới ở đây chứ.

“Cây cỏ bò cạp (1) này rất hiếm thấy nha!”

“......” Hắn đúng là chịu thua nàng luôn.

“Phong đại ca, muội rốt cục hiểu được bọn họ lập tổng đàn nơi này nguyên nhân là vì khắp nơi đều là thảo dược.” Cùng Mê Mê Cốc có điểm giống nhau.

“Chúng ta phải đi tìm mấy người Tế Nhi.” Hắn không thể không nhắc nhở nàng.

“Phải rồi.” Vũ Mê Mê cuối cùng cũng hoàn hồn, bỏ qua thuốc quý, phủi phủi bùn đất trên người, đứng dậy, “Nhưng mà làm sao ra ngoài đây?”

“Tìm thử xem!” Trên trán Phong Tiêu Tiêu ẩn hiện tia hắc tuyến, ngữ khí có chút không xác định. Phiến rừng rậm này nhìn như tự nhiên, nhưng thực chất lại ẩn chứa trong đó trận pháp huyền ảo của Bát quái Cửu cung (2), Hồng Vân giáo quả nhiên không hề đơn giản.

“Đi theo muội!” Vẻ mặt của Vũ Mê Mê lúc này mặc dù không nắm chắc mười mươi, nhưng cũng có thể tin tưởng được.

Nhìn chằm chằm người trước mặt, Phong Tiêu Tiêu không mở miệng, chỉ theo phía sau nàng.

Nhưng mà rất nhanh hắn bắt đầu hoài nghi nữ nhân này rốt cuộc có thể dẫn hắn ra ngoài hay không, bởi vì, nàng căn bản đã quên mục đích chính của bọn họ là tìm lối thoát, chỉ xăm xăm một đường hái thuốc, thậm chí còn lấy cả áo khoác của hắn để đựng thảo dược.

Cảnh vật càng ngày càng u ám, nguy hiểm rình rập cũng ngày càng nhiều. Đêm tối chính là thời gian hoạt động của bọn dã thú.

Khi chiếc lưỡi liềm treo mình trên cao, bọn họ đã đi tới trước mặt một thác nước lớn. Dưới ánh trăng, thác nước giống như một dải lụa mềm vắt ngang sườn núi, phát ra tia sáng màu bạc lấp lánh, phảng phất như dòng sông ngân được tô điểm bằng vạn vạn vì sao trên cao, mà hiện tại đứng bên cạnh dòng nước, Vũ Mê Mê tựa hồ như một tiên nữ giáng trần, đuôi váy đung đưa theo nhịp gió, mái tóc dài nhẹ nhàng tung bay, vẻ mặt đầy say mê thưởng thức cảnh vật xung quanh.

Phong Tiêu Tiêu có chút ngẩn người, một nữ tử như vậy đột nhiên xâm nhập vào cuộc đời hắn, khiến cho con người lạnh lùng băng giá như hắn cảm nhận được chút niềm vui. Nàng giống như ánh mặt trời chói rọi chiếu sáng góc khuất nhất trong lòng hắn.....

~.~

Nơi có nước tất sẽ có cá, có cá ăn sẽ không đói bụng.

Vũ Mê Mê vui vẻ nướng cá, tuy rằng hơn nửa con đã cháy đen thui, nhưng nàng vẫn rất thích thú.

Sau khi quan sát khắp nơi, Phong Tiêu Tiêu tốn công trở về, xem ra phải chờ đến khi trời sáng.

Chính tại lúc nhìn thấy con cá bị nướng đến thảm thương, cảm giác bất lực trong lòng hắn càng tăng lên, chỉ có thể đem đi nướng lại. Nàng vốn không phải nướng để ăn, mà là đang đùa vọc. Nhìn xem, đen thui như vậy, giống như một cục than cháy khét, ăn được mới tài.

Bốn phía nồng nặc mùi khét, phỏng chừng còn có thể khiến cho dã thú xung quanh sợ đến ngất đi.

Chợt có âm thanh nho nhỏ truyền vào tai, Phong Tiêu Tiêu cảnh giác ngẩng đầu lên nhìn.

“Chủ nhân......” Giọng nói nghẹn ngào, Tuyết Linh với gương mặt lê hoa đái vũ (3) đã đến ngay trước mặt. “Oa --” Nàng bổ nhào vào lồng ngực Vũ Mê Mê không ngừng khóc lớn.

Vũ Mê Mê trấn an vỗ lưng nàng, “Sao thế, có phải bị Hoa Luyến Luyến khi dễ không?”

“Không có.....” Tuyết Linh thút thít trả lời.

Hoa Luyến Luyến đứng ở phía sau, mặt tái đi. Bộ dạng của nàng đáng ghét lắm hay sao mà chủ tớ bọn họ lúc nào cũng phải để tâm đề phòng như vậy?

Phong Tế vừa nhìn có chút mệt mỏi, nhưng giờ phút này có vẻ rất cao hứng, hơn nữa ánh mắt nhìn Vũ Mê Mê lại thêm phần sùng bái.

Vũ Mê Mê cảm thấy kỳ lạ, nàng đã làm chuyện gì kinh thiên động địa để hắn sùng bái đến thế?

“Dì Mê, sao dì có thể tìm được cửa vào Hồng Vân giáo?” Lời nói của Phong Tế khiến hai người đang đứng kia cả kinh, quay mặt nhìn nhau.

Cửa vào? Bọn họ không có nghe lầm chứ.

“Chủ nhân, mặt sau của thác nước chính là cửa động đấy ạ.” Tuyết Linh lau khô nước mắt, lại bày ra khuôn mặt xinh đẹp như hoa.

Nhìn Vũ Mê Mê ở một bên ngại ngùng gãi đầu, Phong Tiêu Tiêu không kiềm được thở dài. Mỗi khi bối rối, nàng đều theo bản năng vươn tay gãi đầu. Lại có chuyện gì không hiểu sao?

Chần chờ, do dự, không biết có nên nói với Phong Tế sự thật hay không -- Sự thật đó là nàng khát, cho nên nương theo tập tính sống gần nước của thực vật, từ đó tìm thấy nguồn nước, là một thác nước hùng vĩ. Sau đó cảm thấy đói bụng, sau đó bắt cá nướng ăn, liền sau đó..... Nếu nói ra chân tướng, nó còn có thể sùng bái mình như trước nữa không? Nghĩ cũng biết được là không, cho nên, nàng quyết định giữ nguyên bí mật này.

Cuộc sống lúc nào cũng tràn ngập điều kỳ quái, nếu không tận mắt nhìn thấy, bọn họ tuyệt đối cũng không tưởng tượng được bên trong thác nước lại ẩn giấu một đạo cơ quan. Nhẹ nhàng đẩy một chút vách đá ướt đẫm nước, cửa đá cũng theo đó mở ra. Hành lang khô ráo, ngọn đuốc cháy sáng, tiến thẳng về phía trước.

Dùng tay sờ sờ vách tường hai bên, hơi lạnh thấm vào người, Vũ Mê Mê mơ hồ biết được, nơi này chính là đáy nước. Hàng lang càng tiến càng thấp, sau một lúc, độ dốc đột nhiên lại hướng lên trên, không phải là đã rời khỏi đáy đó chứ? Nhịn không được lại giơ tay sờ sờ tường, quả nhiên không còn lạnh như trước nữa.

Hành động của nàng không lúc nào thoát khỏi mắt Phong Tiêu Tiêu, trong lòng âm thầm khen ngợi. Tuy rằng có lúc nhìn nàng hồ đồ, nhưng kỳ thật là đại trí giả ngu (người khôn giả ngốc). Cẩn trọng như vậy không phải người bình thường có thể làm được, thay vì nói nàng có vận khí tốt, không bằng bảo nàng biết tư duy.

Bỗng nhiên trong lúc đó, một khung cảnh tươi mát, muôn màu muôn sắc ánh lên trong mắt mọi người.

Khắp núi mọc đầy hoa dại, cỏ xanh tươi mềm mượt trải khắp triền đồi không khỏi khiến tâm hồn con người thư thái thoải mái. Rừng trúc um tùm xanh ngát hoa cả mắt người, thật là không cách nào tưởng tượng khung cảnh trước mắt này lại chính là tổng đàn của bọn tà giáo nhiễu nhương võ lâm.

Đúng là trăm nghe không bằng một thấy! Vũ Mê Mê cảm khái vô vàn, nếu biết phong cảnh ở Hồng Vân giáo đẹp như vậy, nàng đã sớm chạy đến, dẫu cho có đầm rồng hang hổ cũng không ngăn được nàng.

Nhìn vẻ mặt của nàng, Phong Tiêu Tiêu trong lòng cảm thấy may mắn. Cũng may là hắn quyết định đi theo, nếu không nàng sẽ thật sự ở lại nơi này. Bởi vì trừ bỏ tham vàng quý bạc, nàng yêu nhất chính là cảnh đẹp.

Cảnh quan tuy đẹp, nhưng điều khiến lòng người kinh hãi nhất lại là các dáng ngọc trong Hồng Vân giáo. Mở to mắt nhìn, khắp nơi đều là nữ tử, mỗi người một vẻ thướt tha yêu kiều xinh đẹp duyên dáng, làm cho người ta không kịp chớp mắt.

Lúc ánh mắt của Hoa Luyến Luyến đảo qua một khoảnh sân, đột nhiên tối sầm lại, gương mặt như hoa như ngọc có chút tái xanh.

Nhìn sang góc khác, chỉ thấy một đám nữ nhân đang loay hoay xà quần với nhau không biết là đang làm gì.

Vũ Mê Mê khóe miệng khẽ vênh, hai tay vòng trước ngực, bộ dáng giống như xem kịch vui.

“Chủ nhân, có phải là Long thiếu gia không?” Tuyết Linh có chút không chắc chắn.

Phong Tiêu Tiêu nhất thời trở nên căng thẳng. Long Tòng Vân? Theo lời Tuyết Linh nói, đó là một người cực kỳ khôi ngô tuấn tú, hơn nữa nhân duyên cũng cực kỳ tốt, tốt đến nỗi khiến cho nam nhân trên đời chỉ muốn trừ diệt hắn đi cho hả dạ.

“Dạng nam nhân mỗi lần xuất hiện là khiến cho con gái người ta điên cuồng bu quanh, ta nghĩ trên đời này cũng không nhiều lắm.” Nụ cười trên môi Vũ Mê Mê càng thêm quỷ dị.

“Chủ nhân, đợi một chút.” Tuyết Linh cuống quít chạy lùi về sau.

Cha con họ Phong đồng loạt quay đầu, khó hiểu nhìn người nào đó đang ù té chạy.

Vũ Mê Mê hắng giọng, môi ngọc khẽ mở, phát ra âm thanh lanh lảnh như vàng anh. “Long sư huynh, đã lâu không gặp!”

Giọng nói thật ngọt ngào, dễ nghe, nhưng do đâu bọn họ lại đột nhiên nghe thấy một tiếng hét thảm? Cha con nhà họ Phong quay mặt nhìn nhau.

“Vũ Mê Mê!” Không cần hoài nghi, tuyệt đối có thể khẳng định thanh âm này tràn ngập sự sợ hãi và kinh ngạc. Vũ Mê Mê chỉ là một cô nương thanh tú liễu yếu đào tơ, sao có thể dọa người đến vậy?

Giống như chó bị giẫm phải đuôi, Long Tòng Vân như tên bay chớp mắt xuất hiện trước mặt mọi người. Hình dung mặc dù có chút quá đáng, nhưng nhân ảnh đang nhảy đông đổng kia quả thật khiến cho người ta cảm giác như vậy.

Đó là một gương mặt tràn ngập phong tình, cho dù là tuấn lãng như Phong Tiêu Tiêu cũng phải thua kém ba phần. Ông trời tựa hồ rất sủng ái hắn, đem hết mọi thứ tốt đẹp đổ dồn trên người hắn, tạo nên một kiệt tác hoàn mỹ thế gian.

Lòng Phong Tiêu Tiêu không khỏi nặng trịch như đeo cục đá. Nam tử trước mắt này không thể nghi ngờ chính là kẻ thù chung của giới tu mi trong thiên hạ, khiến cho nữ nhân mê mệt không thôi.

Vũ Mê Mê vân vê tay áo, cười như không cười thấp giọng hỏi thầm: “Cảm thấy rất áp lực đúng không?” Bất kỳ nam nhân nào sau khi nhìn thấy Long Tòng Vân đều nảy sinh cảm xúc này.

Phong Tiêu Tiêu nhìn nàng, không mở miệng.

Long Tòng Vân phát hiện sư muội đối với gã nam tử bên cạnh có cử chỉ thân mật, hai mắt nhất thời tròn xoe.

“Huynh đài, sao lại bước nhầm lên thuyền của tiểu sư muội nhà ta?” Ánh mắt đồng tình lướt khắp người Phong Tiêu Tiêu. Hoàn hảo, vẫn chưa có dấu hiệu bị trọng thương.

Bước nhầm thuyền? Mô tả vô cùng chuẩn xác, hắn thật sự đã bước nhầm thuyền, nhưng cũng không nghĩ đến chuyện rời khỏi. Đó là câu trả lời trong lòng Phong Tiêu Tiêu.

“Sư huynh, huynh cho rằng nam nhân nào cũng suốt ngày lải nhải như huynh sao?” Ánh mắt có chút khinh thường, một nam nhân đại trượng phu lại đi kèm với cái miệng bà tám, đúng là ông trời khéo trêu ngươi.

Hắn nhịn, có câu “Bách nhẫn thành cương” (càng nhẫn nại mới càng cứng rắn), hắn nhịn...... Long Tòng Vân đem bất mãn nuốt vào lòng, quay sang hỏi Hoa Luyến Luyến: “Nghe nói trang chủ Thiên hạ Đệ Nhất trang lạnh lùng vô cảm, hàn khí bức người. Nàng nhất định là đã gặp trắc trở cho nên mới quay về đúng không?”

Hoa Luyến Luyến cảm thấy khó hiểu, chỉ tay về phía nam nhân đang đứng một bên. “Hắn chính là Phong trang chủ.”

Long Tòng Vân tiếp tục nhảy dựng lên, ngón tay run run chỉ vào Phong Tiêu Tiêu, vẻ mặt giống như nhìn thấy quỷ. “Ngươi, ngươi...... Ngươi thế nào lại cùng bọn họ đến đây?”

Hoa Luyến Luyến nhíu chặt lông mày, đáy lòng nghi hoặc càng sâu. “Chẳng lẽ chàng không nhận được bồ câu đưa thư của thiếp?”

Vũ Mê Mê nhất thời trở nên xấu hổ, Tuyết Linh liều mạng cắn chặt môi dưới. Tuyệt đối không thể cười!

“Tất nhiên là không.” Long Tòng Vân khẳng định lắc đầu.

Phong Tiêu Tiêu có chút đăm chiêu nhìn Vũ Mê Mê. Bồ câu đưa thư? Dọc đường, tựa hồ bọn họ ăn không ít thịt bồ câu nướng, chẳng lẽ.....

Nhìn thấy nàng lén lút hướng mình nháy mắt, hắn bỗng nhiên sực tỉnh, đúng rồi, đó là bồ câu đưa tin..... Nếu chính mình cũng có phần, vẫn là giữ im lặng sẽ tốt hơn. Không biết Hoa Luyến Luyến nếu như biết được thứ mình ăn mấy ngày qua là thịt bồ câu thì sẽ cảm thấy thế nào.

Long Tòng Vân hoài nghi nhìn thẳng vào mắt Vũ Mê Mê. “Sư muội, muội không phải lại bệnh cũ tái phát chứ?” Biểu tình cổ quái như thế, căn bản chính là giấu đầu lòi đuôi.

“Muội làm gì có bệnh cũ.” Gương mặt tỏ vẻ vô tội cực kỳ.

“Ăn thịt bồ câu.” Trực tiếp làm rõ, nếu không tiểu nha đầu này tuyệt đối sẽ không thừa nhận tật xấu.

“A!” Hoa Luyến Luyến hô nhỏ.

Nhìn dáng vẻ Vũ Mê Mê tỉnh rụi, không thừa nhận cũng không phủ nhận, Hoa Luyến Luyến trong lòng đã có đáp án. Bồ câu đưa thư là do nàng ăn.

“Tôi đến đây là muốn xem bệnh cho Lý Bộ Thanh, các người xác định muốn đứng đây lãng phí thời gian sao?” Vũ Mê Mê không nhanh không chậm nói sang chuyện khác.

“Bên này, mời.” Hoa Luyến Luyến nhanh chóng dằn cục tức xuống bụng, cung kính dẫn đường. Chuyện của giáo chủ là quan trọng nhất.

Bất cứ ai đang đi trong ngõ tối, ngửi thấy mùi hoa thơm nức mũi tâm tình cũng trở nên thư thái, Vũ Mê Mê cũng thế. Thậm chí, nàng còn hi vọng có thể vĩnh viễn bước đi như vậy, dĩ nhiên với điều kiện là phải có Phong Tiêu Tiêu ở bên cạnh.

Tòa phủ lâu tuy không tinh xảo, nhưng cũng không quá mức đơn sơ, có khối đá lớn dựng ngang làm tường, có thanh gỗ, có gạch ngói..... Nơi này quả thực dung nạp kiến trúc của các địa phương đại giang nam bắc, có thể thấy được giáo đồ Hồng Vân giáo cũng tụ tập từ nhiều nơi khác nhau.

“Đoán thử xem, chỗ ở của giáo chủ sẽ như thế nào?” Vũ Mê Mê hiếu kỳ hỏi.

Phong Tiêu Tiêu nghi hoặc nhìn nàng.

“Nếu như đoán trúng, muội sẽ đáp ứng với huynh một chuyện.” Khóe miệng vểnh lên, nàng không tin hắn còn có thể im lặng mãi như vậy.

“Nhà tranh mái vòm.” Hắn nhanh chóng trả lời.

Vũ Mê Mê bối rối gãi đầu. Nơi đơn sơ như vậy, người đứng đầu một giáo có thể ở sao?

“Giáo chủ, người đã dẫn tới.” Động thái của Hoa Luyến Luyến chứng thật Phong Tiêu Tiêu đoán không sai.

Một cô nương dị tộc xuất hiện ở cửa phòng. Vừa nhìn thấy trang phục của nàng, Vũ Mê Mê liền hiểu được tại sao hắn lại đoán ra. Một thân phục sức (quần áo + trang sức) của dân tộc thiểu số biên cương, bọn họ nhiều thế hệ đều sống trong nhà tranh mái vòm.

“Muội vừa rồi chưa từng nói gì à.” Vũ Mê Mê mặt dày trở quẻ.

Phong Tiêu Tiêu lạnh lùng liếc nàng, không lên tiếng.

“Hai vị sư huynh thật là có phúc.” Vũ Mê Mê cảm khái vô vàn, ánh mắt tràn đầy hâm mộ.

Phong Tiêu Tiêu hiểu ý mỉm cười. Luận về dung mạo, Hoa Luyến Luyến cùng giáo chủ Hồng Vân giáo Phương Tiểu Kiều đều là đại mỹ nhân hiếm có trên đời, hai vị sư huynh của nàng có thể chiếm được tình cảm của các nàng, quả thật là khiến nam nhân trong thiên hạ ghen tỵ không thôi.

Ánh mắt Phương Tiểu Kiều lướt qua hắn, cuối cùng tỏ vẻ hứng thú dừng lại trên người Vũ Mê Mê.

“Vũ Mê Mê.”

“Đúng vậy.” Nàng mỉm cười gật đầu, trong lòng lại âm thầm nghĩ ngợi. Một nữ tử trẻ tuổi lạnh lùng như vậy có thể đứng đầu một giáo, chỉ e là không đơn giản.

“Cứu sống chàng. Điều kiện của ngươi?”

Vũ Mê Mê kinh ngạc nhướng mày, chớp chớp mắt. “Nếu như ta muốn ngôi giáo chủ, giáo chủ có chịu không?”

“Không.” Phương Tiểu Kiều thẳng thừng bác bỏ.

“Quý giáo chắc hẳn là có tiền, đưa ta nhiều nhiều một chút là được.” Càng nói, càng để lộ bản tính tham lam.

“Không đưa.” Phương Tiểu Kiều lạnh lùng từ chối.

Vũ Mê Mê trợn tròn mắt, tuy rằng nàng muốn cứu người, nhưng Phương Tiểu Kiều nói như vậy thật là quá không nể tình đi. Lý Bộ Thanh là sư huynh của mình, nhưng cũng là trượng phu của nàng mà.

“Ta không nghe sai chứ? Không cho ta thù lao, lại còn muốn ta cứu người?” Âm lượng giọng nói đề cao thêm mấy phần.

Phong Tiêu Tiêu nhìn thế, trong mắt hiện lên ý cười. Hai cô nương bản tính quái dị trời sinh gặp mặt nhau, cũng không biết là xui xẻo hay may mắn, ông trời đúng là khéo sắp xếp.

“Không cứu.” Biết được đáp án, Vũ Mê Mê đi đến tảng đá bên cạnh ngồi xuống.

“Vậy ngươi cứ đợi mà chôn cùng chàng.” Phương Tiểu Kiều sắc mặt băng giá nhìn chằm chằm người trước mặt.

Nhíu chặt đôi mày, Phong Tiêu Tiêu rất không thích ngữ điệu mà Phương Tiểu Kiều dùng để nói chuyện với Vũ Mê Mê.

“Hắn còn chưa chết, sao lại bảo ta chôn cùng hắn?” Vũ Mê Mê tỉnh rụi đáp lại, rất thoải mái nhìn người trước mặt có đôi chút lúng túng.

“Ngươi......” Phương Tiểu Kiều nhất thời nghẹn lời. Đúng vậy, Lý Bộ Thanh còn chưa có chết, chàng bây giờ chỉ giống như người chết, tàn phế nằm một chỗ.

Phong Tiêu Tiêu cười thầm trong dạ. Hắn đã quên nàng là loại người không bao giờ nhận thiệt về mình, đúng là lo nghĩ quá mờ mắt!

“Ngươi cứu không được Thanh ca, ta sẽ giết Phong Tế.” Phương Tiểu Kiều hung hăng nhìn Phong Tế đứng một bên.

Tỏ vẻ không quan tâm phất tay, Vũ Mê Mê thong thả nói: “Hắn không phải con ta, ta quản nhiều làm gì. Sư huynh với ta cũng tương đối gần gũi, ta còn chưa quản kìa.” Đoạn túm lấy tay Phong Tiêu Tiêu, vỗ vỗ vai hắn. “Hắn, Phong đại trang chủ mới phải lo lắng nha. Ngươi tìm lầm người rồi.”

“Nhưng mà, theo tin tức ta nắm được, ngươi luôn luôn che chở cho Phong Tế.” Đôi nhãn thần sắc bén trừng trừng nhìn nàng, tựa hồ muốn nhìn rõ trong hồ lô nàng bán thuốc gì.

Vũ Mê Mê cười cười khoát tay: “Tin tức sai rồi. Phải nói là Phong đại trang chủ cho ta một đống tiền để ta bảo vệ con hắn mới đúng.”

Long Tòng Vân ở một bên không ngừng gật đầu. Trên đời này, tiểu sư muội yêu nhất là tiền, chỉ có tiền mới khiến nàng cảm thấy an toàn. Nhất định là nàng cầm tiền của Phong Tiêu Tiêu cho nên liều mình bảo hộ Phong Tế. Hơn nữa, xưa giờ nàng cũng không có lòng làm việc tốt.

Phương Tiểu Kiều nhìn Phong Tiêu Tiêu. Hắn như trước không nói lời nào, đành phải coi như ý kiến đó hắn không phản đối.

“Vậy thì giết nha đầu của ngươi.” Chiêu uy hiếp sau cuối, chủ tớ các nàng từ nhỏ đến lớn ở bên nhau, cảm tình nhất định là rất sâu sắc.

Tuyết Linh lập tức hét lớn, nhanh chóng trốn đằng sau lưng chủ nhân.

Vũ Mê Mê buồn bực ngắm nhìn vẻ mặt diễm lệ như hoa của Phương Tiểu Kiều, nghi hoặc nói: “Nha đầu của người, không phải luôn tự nguyện hi sinh vì chủ sao?”

Tuyết Linh như ăn phải thuốc đắng, tiếp tục cảm thán hồng nhan bạc mệnh.

“Ngươi tại sao không chịu cứu hắn?” Ánh mắt oán độc trừng qua.

Vũ Mê Mê thong thả mở miệng: “Ngươi còn chưa đưa tiền cho ta!”

Phong Tiêu Tiêu chuyển mắt nhìn dãy núi phía xa. Nàng thật là, làm như không chọc phá người khác thì nàng sống không được ấy.

Phong Tế cúi đầu nhìn mũi chân, cắn răng nín cười. Mê di chính là cố ý gây sự với giáo chủ Hồng Vân giáo.

“Không cho.” Phương Tiểu Kiều không chút nào nhượng bộ.

“Không cứu.ݠVũ Mê Mê cũng không một chút lùi bước.

Bốn mắt nhìn nhau, một nhàn nhã, một rực lửa.

Long Tòng Vân cất tiếng khuyên can. “Phương giáo chủ, đồng ý đi. Không cho cô ấy tiền cũng giống như không cho sư huynh uống rượu, bọn họ đều không sống nổi.”

Rượu? Phong Tiêu Tiêu nhớ lại trước lúc quyết đấu, Lý Bộ Thanh rặt một bộ dáng hận không thể chui vào vò rượu. Hắn thật là tửu quỷ (quỷ rượu) sao? Vị Long công tử trước mắt tựa hồ chính là sắc quỷ (quỷ háo sắc), mà nàng -- ánh mắt quét về phía Vũ Mê Mê, đại khái chính là tiền quỷ (quỷ mê tiền) đi.

“Bao nhiêu?” Phương Tiểu Kiều nghiến răng hỏi.

“Ta không phải kẻ thù của ngươi, không cần dùng cái giọng điệu căm ghét đến tận xương tủy đó nói với ta.” Vũ Mê Mê tràn ngập bất mãn, kháng nghị.

“Rất nhanh thôi.”

Mọi người xung quanh nhịn không được gật đầu phụ họa. Các nàng không phải vừa mới gặp nhau đã bắt đầu gây gổ hay sao.

“Lý Bộ Thanh ở đâu?” Vũ Mê Mê đứng dậy, rốt cuộc cũng nhớ đến vị sư huynh đang nằm mê man bất tỉnh kia.

“Ngươi muốn bao nhiêu tiền?” Phương Tiểu Kiều không tin nàng sẽ lấy ít.

Vũ Mê Mê duỗi thẳng mười đầu ngón tay mảnh khảnh của mình, tâm trạng rất thoải mái nhàn nhã, thật lâu sau mới chậm rãi mở miệng: “Ngươi cho rằng hắn trị giá bao nhiêu thì đưa ta bấy nhiêu.”

Cao tay! Phong Tiêu Tiêu khẽ cười. Ở trong lòng của mỗi người, người yêu là vô giá. Nàng rõ ràng là đang gây khó cho Phương Tiểu Kiều.

----------------

1. Cỏ bò cạp: 赤蝎草 (xích hạt thảo). Các cụm hoa uốn cong lên giống như đuôi bò cạp. Tên khoa học là Scorpion Grass, hoa Lưu Ly thuộc họ này.

2. Bát quái Cửu cung: Bát quái là Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài tượng trưng cho Trời, Đầm, Lửa, Sấm, Gió, Núi, Nuớc, Đất. Cửu cung bao gồm Nhất Khảm, Nhì Khôn, Tam Chấn, Tứ Tốn, Ngũ Trung, Lục Càn, Thất Đoài, Bát Cấn và Cửu Ly. Bát quái Cửu cung chính là tượng trưng cho các phương vị trong phong thủy.

Sơ đồ Bát quái phối Cửu cung:

3. Lê hoa đái vũ: 梨花带雨, giọt nước rơi trên cánh hoa lê, thanh ngần, xinh đẹp. Ý chỉ vẻ đẹp khi khóc của người phụ nữ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.