Nương Tử, Vi Phu Muốn Ăn Nàng!

Chương 14



Nam Cung Phi Vũ xắn tay áo, hít một hơi thật sâu rồi dựng Hoa Nguyệt Nhi dậy, tay phải và tay trái nhanh như cắt điểm mấy huyệt đạo sau lưng nàng, vừa điểm xong, nàng liền phun ra một búng máu đen, sắc mặt đã hồng hào lên một chút. Hắn đưa tay mò trong tay áo lấy ra một lọ thuốc nhỏ, đổ ra một viên to bằng đốt ngón tay cho vào miệng nàng.

Thời điểm nàng vừa nuốt xuống là lúc nàng tỉnh dậy.

Theo quán tính , hắn cười nói :
“ A! Nàng tỉnh rồi!”

Đôi mắt to tròn xinh đẹp nhìn chằm chằm hắn khiến hắn mặt trướng đỏ bừng bừng , đỏ còn hơn cả quả cà chua!Ách, đây đúng là ánh mắt mê hoặc lòng người a!!

“ Ngươi là…. ??” Nàng mở miệng hỏi, mắt vẫn nhìn hắn không chớp.

“ A…. tại hạ là Nam Cung Phi Vũ “

“ ? Thần y Phi Vũ???” Nàng trợn tròn mắt.

“ Ân, chính là tại hạ!” Hắn tự hào gật đầu.

“ Ta không nằm mơ chứ?Phi Vũ thần y đang đứng trước mắt ta….” Nàng kích động kinh hô, nàng đã ngưỡng mộ hắn lâu rồi nha!

“ Đừng cử động a, độc vẫn chưa đượctrừ hẳn đâu, tiểu mỹ nhân!”Hắn tốt bụng nhắc nhở khi thấy nàng muốn xuống giường.

Hoa Nguyệt Nhi chu mỏ, dứt khoát xuống giường, vái hắn một cái, nghiêm túc nói :

“ Nguyệt Nhi ngưỡng mộ thần y đã lâu, thần y có thể nhận Nguyệt Nhi làm đồ đệ không?”

“ Đồ đệ???” ( Cái chị này đúng là ai cũng muốn nhận làm đồ đệ!)

“ Đúng a!”

“ Ta không nhận đồ đệ nhưng nể nàng xinh đẹp nên… được thôi!” Nam Cung Phi Vũ hắn cả đời này chữa bệnh biết bao nhiêu người nhưng không thể nào thấy được một nữ nhân vừa đẹp vừa đáng yêu như một tiểu oa nhi như nàng a!

Hắn thì khuyết điểm không có, chỉ mỗi tội là thấy mỹ nhân nào đẹp là mềm yếu ngay, nói gì nàng là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, cả thiên hạ này chẳng tìm được ai??

….

Từ cái hôm đó, cả ngày nàng và hắn cứ lu bu trong phòng, lúc thì chế dược lúc thì hắn thổi sáo nàng nhảy múa. Những lúc dùng bữa thì nàng luôn kể chuyện vui cho hắn nghe, mỗi ngày của hắn đều rất vui vẻ không tẻ nhạt như trước đây.

“ Sư phụ sư phụ, người xem, ta vừa chế được Kim Ngân Tử theo cách người nói này…”

“ Ừ”



“Sư phụ , nha , người mệt sao? Nằm xuống, ta xoa bóp cho!”

“ Được rồi, không sao không sao, tiểu mỹ nhân, ta chỉ hơi nhức đầu thôi.”



“ Sư phụ, người đang làm gì vậy? Nguyệt nhi giúp người nhé?”

“ Không cần đâu, tiểu mỹ nhân, nàng đi ngủ đi, khuya rồi”

Những thời gian ấy, không ngày nào là nàng không huyên thuyên từ sáng đến tối nhưng lại khiến hắn cảm thấy như được quan tâm , chăm sóc hơn trước kia nhiều.

Hôm sau, nàng đang điều chế dược theo công thức của hắn thì thấy hắn cứ ngồi ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn mấy mảnh ngọc bội đã vỡ, hiếu kỳ hỏi:

“ Sư phụ, đó là gì vậy?”

“ À… là di vật của mẹ ta, nhưng ta lại làm vỡ mất rồi… mang ra tiệm thì họ lấy giá cao quá….mà ta cũng chẳng muốn giao ngọc bội này cho người khác.”

“ Sư phụ, tuy thế, nhưng ta có thể mượn không?’’

“ Ừ, dù gì cũng là đồ đệ, này, nàng giữ cẩn thận nhé”

Từ hôm đó, hắn để ý thấy nàng rất hay kêu buồn ngủ, thần sắc cũng tụt hẳn, tay thì mỗi ngày băng một ngón, có ngày băng liền hai ngón, nhiều lần hắn hỏi nàng cũng không nói.Hắn nghĩ nàng hậu đậu nên bị cứa vào đâu nên cũng không quan tâm lắm.

Đến ngày thứ bảy, khi hắn đến đưa thuốc, nàng khác với mọi lần, lúc hắn định đi thì nàng kéo lại, hai bàn tay băng bó cả mười ngón đưa ra một cái ngọc bội nhỏ nhắn quen thuộc đã hàn lại như cũ, nàng làm tỉ mỉ đến mức phải nhìn thật kỹ mới thấy vết nứt, và cũng may là ngọc bội chỉ vỡ thành hai chữ không phải vỡ hoàn toàn .

“ sư phụ.” Nàng yếu ớt cười, thật sự để hàn lại cái ngọc bội này, nàng hầu như phải cố gắng lắm lắm, thậm chí nhiều đêm chẳng ngủ, mà mỗi lần gắn, miếng ngọc bội cứ cứa vào tay khiến tay nàng thành ra thế này. Hàn vào thì không dễ, nàng cũng chưa từng làm, nhưng cũng hiểu cách làm khi có một lần thấy phụ thân chỉ cho bí quyết riêng.

Hắn tròn mắt, không dám tin nhìn nàng, rồi lại nhìn ngọc bội, khó khăn lắm mới mở lời:

“ Đây là…. Nàng làm? Ta… nàng làm sao?” Lại nhìn hai bàn tay trắng nõn thon dài bị băng bó, hắn bất giác thấy đau lòng.

“ Ừm, phụ thân ta có chỉ qua cho ta một lần, đây là lần đầu, không được khéo, nhưng ta đã làm hết sức rồi…”

Ngay cả hắn cũng định bỏ cuộc thì nàng lại kiên trì trong suốt bảy ngày để gắn lại cho hắn, chuyện này… thật làm cho hắn càng thấy mình thật đáng xấu hổ, đối với nàng càng thêm khâm phục.Bây giờ thì hắn thực sự bị nàng thu hút rồi, hắn đã hiểu vì sao một người vô tâm như Phong Vô Nguyệt cũng yêu nàng, nàng có đủ dung ngôn đức hạnh, tuy chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, cũng đã đủ để khiến hắn thấy nàng thật đáng quý tựa trân bảo.

“sao…. Nàng lại giúp ta?”

“ Tại huynh là sư phụ của ta… ta không thích nhìn sư phụ buồn, rõ ràng, lúc nhìn ngọc bội, huynh đã rất sầu não.”

“ Nàng chỉ vì cái sầu não của ta mà chịu bị thương?” Hắn gần như sắp khóc rồi….

“ Hì hì…. Chỉ là vết thương nhỏ thôi…a?”

Nam Cung Phi Vũ xúc động ôm chầm lấy nàng, cái nữ tử này…. hắn yêu rồi.

“Nguyệt nhi, điều may mắn nhất mà ta có được trên đời này, đó là gặp muội!”

Tuy hắn yêu nàng, nhưng hắn cũng như Phong Vô Nguyệt, đều là có duyên nhưng không có phận,tuy chỉ là duyên tình ngắn ngủi, nhưng cũng đã quá đủ rồi….

Hắn không thể vì chính mình mà phá bỏ hạnh phúc của nàng, ở bên cạnh Đông Phương Diệp Thần, nàng sẽ tốt hơn.

Qua ngày thứ tám, độc của nàng thực sự đã giải hết, hắn cũng chẳng thể nào ở lại được nữa, nàng và hắn đang ăn sáng thì một tiếng hô lên :

“ Vương gia giá đáo!”

Nàng giật mình…. Tới rồi… tên khốn đó cuối cùng cũng tới rồi.

Đông Phương Diệp Thần bước vào, đã nhận ngay một cái tát đầy phẫn nộ của nàng, hắn nhíu mày, nhưng khóe môi vẫn cong lên:

“ Nàng khỏe rồi ư?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.