Nương Tử, Vi Phu Muốn Ăn Thịt

Chương 34



Trang Sinh dùng dũng khí lớn, nhấn mạnh lại một lần nữa: "Ngươi đã nói ngươi có ân tất báo người. Hiện tại, ta muốn ngươi báo đáp, ta muốn ngươi lấy thân báo đáp."

Cánh môi Hạ Lệnh Mị run lên, lại là khó thở, không có cách nào nói nên lời.

Hạ Phân sững sờ, chỉ cảm thấy tiểu viện ồn ào cả nửa ngày đột nhiên tĩnh như mặt nước phẳng lặng, châm rơi có thể nghe. Mẫu thân ôm cánh tay của hắn cũng phải càng ngày càng gấp, muốn đem xương cốt của hắn cho cắt đứt rồi. Nho nhỏ trong tâm linh phút chốc toát ra một hồi khủng hoảng, cũng không làm đùa giỡn rồi, chỉ hét lớn: "Can nương là của ta!" Gắt gao ôm chặt Hạ Lệnh Mị cổ, phì phì mông đít nhỏ nhếch lên, giận đối với mọi người.

Hạ Lệnh Mị giận quá hóa cười: "Trang sinh, ngươi nên biết ta đã là phụ nữ có chồng từ lâu, làm sao có thể tái giá. Không nói phu quân ta luôn ở đây, cho dù hắn mất, ta cũng không dễ dàng dùng phương thức lấy người báo ân. Ngươi nếu thật Tâm, ngoại trừ ta và Hạ Phân, những cái khác ngoại trừ thân thể ngươi cứ tuỳ ý lấy dùng. Hạ gia những cái khác không nhiều lắm, ngược lại phú quý quyền thế thì có một chút." Hạ gia mấy trăm năm tích phú, vô cùng an phận vững chắc, đơn giản khó có thể để người khác cầu xin báo ân huệ. Hạ Lệnh Mị hứa hẹn như thế, đã là phá vỡ giới hạn cuối cùng của Hạ gia rồi. Hạ Lệnh Mị Hứa đi ra ngoài nhiều, nói không chừng sao này vì thế sẽ trả giá càng nhiều, nói không chừng vì một cái báo ân nho nhỏ, sẽ khiến nàng lao lực cả đời, hối hận không kịp.

Trang Sinh cho mình là ngàn chuyện thông, lại vì Hạ Lệnh Mị cố ý điều tra qua nền tảng Hạ gia, đối với những chuyện này thì biết rất nhiều. Nhưng hắn luôn nói: "Ta chỉ muốn ngươi, phú quý quyền thế cho dù có nhiều hơn cũng không bằng sợi tóc của ngươi." Hắn vừa nhìn về phía Hạ Phân, "Ngươi gả cho ta, ta tự nhiên sẽ coi Phân nhi như chính bản thân mình, tuyệt không bạc đãi nó một chút nào."

Hạ Phân nghe xong lời này đều hiểu được, tức giận nói: "Ta mới không tuỳ tiện cần phụ thân." Theo bản năng nó liếc nhìn về phía Uông Vân Phong vẫn bất động như núi, mím môi, lại ôm chặt Hạ Lệnh Mị một chút.

Trang sinh khẽ cười nói: "Đứa trẻ nhỏ không biết chổ tốt khi có phụ thân, ít nhất, sau này nếu có người làm nhục ngươi, ta sẽ đem hết toàn lực thay ngươi trả thù, không để cho người ngoài thương tổn ngươi một chút nào. Ta sẽ giống như can nương của ngươi, che chở ngươi, yêu ngươi, không để có một chút sơ xuất nào."

Hạ Phân làm mặt quỷ với hắn: "Ngươi là đồ dê xồm, chỉ giỏi nhất nói lời dỗ ngon dỗ ngọt. Hạ tướng quân nói, có người vô duyên vô cớ đối xử tốt với ta, nói không chừng là tính toán đem ta bán đi, rồi mới chạy lại can nương." Vặn vẹo cái vong eo mập mạp, "Can nương, người cũng đừng để bị người ta lừa đơn giàn. Thịt của ta không thể ăn, ngươi đừng bán ta cho người khác." Lời nói trẻ con, lời nói tuy lộn xộn, thế nhưng lại cắp thương kẹp gậy, .

Hạ Lệnh Mị biết Hạ Phân giỏi nhất là nói chọc cười người khác, trước kia không ít lần những binh lính mắng chửi nhau trên thuyền chiến, hầu hết thường hay nói lật ngược phải trái hồ ngôn loạn ngữ. Nhưng, nhiều lý do hơn nữa hắn ta cũng không nói thành lời rồi, chỉ có thể vỗ sống lưng con trai, để cho Huỳnh Thạch lấy xiêm y đưa cho nó mặc, vừa cười nói với Trang Sinh: "Con gái tốt không lấy hai chồng. Trang Sinh, Ngươi cố gắng phải lấy ta..., đây không phải là làm tốt cho ta, mà là hại ta, là muốn phá hủy thanh danh của ta."

Trang Sinh nói không sao cả: "Chúng ta là người trong giang hồ, không quan tâm những hư danh giả lợi kia. Ta đối với ngươi thật lòng thật dạ, chỉ cần ngươi gả cho ta, tự nhiên sẽ che chở ngươi không để cho người ngoài làm tổn thương ngươi."

Hạ Lệnh Mị cười nhạt: "Lời người đáng sợ. Từ lúc ngươi đưa yêu cầu này lên, cũng đã đặt ta vào thế bất trung bất nghĩa, đây là che chở ta sao? Coi như là trong giang hồ, cũng sẽ không lấy chuyện để bức ta gả đi."

Trang sinh nói: "Bức bách ở chổ nào, chỉ là báo ân mà thôi."

Hai người đối chọi gay gắt, một bước cũng không nhường. Hạ Lệnh Mị chỉ cảm giác mình đang Đàn Gảy Tai Trâu, bất lực.

Uông Vân Phong tiến lên một bước, kéo Hạ Lệnh Mị ra phía sau, thản nhiên nói: "Ngươi là một kẻ người giang hồ, cần gì phải ép sát với một thiếu nữ và đứa bé. Lệnh Mị thiếu ngươi một cái mạng, lấy thân báo đáp là không thể nào, quyền quý ngươi cũng không cần. Như vậy, ta làm phu quân của nàng, tự tiện làm chủ, thay nàng trả lại ngươi một cái mạng cũng được."

Mọi người đều chấn kinh, không thể tin nhìn về phía Uông Vân Phong.

Hạ Lệnh Mị theo bản năng nắm chặt sau lưng của hắn, chỉ cảm thấy bất lực vô cùng.

Một lần rơi xuống vách núi, không ai nghĩ Trang Sinh sẽ che chở cho nàng, ngay cả chính nàng cũng kinh ngạc, thật sự không nghĩ ra vì sao đối phương lại coi trọng bản thân nàng như vậy. Nếu như đối phương thật sự muốn bản thân mình gả đi, đừng nói người Hạ gia sẽ không đồng ý, kể cả chính cô cũng tìm mọi cách không muốn. Lúc đáp ứng sẽ báo ân, nàng sẽ không cân nhắc việc gã cho hắn ta, bây giờ sau khi gương vỡ lại lành với Uông Vân Phòng, càng không thể bỏ Uông Vân Phong xuống, để cho hắn một mình bảo vệ Uông phủ cô tịch cả đời.

Tính tình Hạ Lệnh Mị là quyết đoán. Nàng không muốn dây dưa không rõ với Trang Sinh, Uông Vân Phong tính cách cực đoan, càng không cho phép nàng có ân oán không phân biệt được với người đàn ông khác.

"Nếu như vậy, ta trả lại ngươi một mạng là được rồi." Dứt lời, nàng đã nhanh chóng rút bảo tư từ bên hông của Hạ Phân, muốn đâm vào bụng mình. Mới gặp biến cố, Huỳnh Thạch với Tụ Ngọc chỉ kịp thét một tiếng chói tai.

Máu văng tung toé, đao phong kia tới gần cách nàng một ly thì ngừng lại. Tay Uông Vân Phong gắt gao cầm ngọn đao, lạnh lùng nói: "Ta chỉ nói trả lại hắn một mạng, cũng không nói sẽ dùng mạng của ngươi để trả lại."

Mọi người chỉ cảm thấy ngực đều treo ở yết hầu rồi, ngay cả Trang Sinh cũng bị dọn sợ trắng mặt, làm sao cung không nghĩ đến tính tình Hạ Lệnh Mị lại đạt đến trình độ quyết đoán như vậy, mạng của mình nói không cần là không cần rồi.

Uông Vân Phong nói xong, người có một chút đầu óc đều bình tĩnh lại.

Toàn thân , vô cùng đau đớn thần sắc, cười khổ nói: "Hạ cô nương ngươi cần gì tự mình hại mình. Đây là ngươi dùng tánh mạng để cưỡng ép ta, để cho ta đâu khổ hối hận không thôi."

Hạ Lệnh Mị cũng không thèm nhìn hắn, chỉ chăm chú nắm bắt chuôi đao, nhìn trên mặt đất tràn đầy hoa máu: "Sao nói vậy?"

Trang sinh nở nụ cười hai tiếng: "Ngươi biết tâm ý của ta đối với ngươi, tự nhiên sẽ hiểu ta không làm ngươi bị thương. Ngươi tư sát đây chính là dùng để uy hiếp tình yêu của ta đối với ngươi, ép ta thả ngươi ra." Ánh mắt hắn phức taj, nhẹ giọng: "Ngươi dùng tánh mạng để cá độ tình yêu của ta đối với ngươi, thật ác độc."

Hạ Lệnh Mị cúi đầu, nghe được tiếng nàng cười khẽ: "Ta không tàn nhẫn một chút, thì sau ngươi có thể buông ta xuống."

Trang Sinh đột nhiên biến sắc: "Tốt lắm, ta không muốn mạng của ngươi. Uông đại nhân, bản thân mình nhận là phu quân của nàng, vợ thiếu nợ chồng trả, thế nào?"

Uông Vân Phong không nhăn mày lại một chút nào: "Ta chủ ý như thế." Cũng không sợ đau đớn, trực tiếp nhìn theo chuôi đao, giãy bảo đao từ trong tay Hạ Lệnh Mị lướt qua bàn tay, mau chảy càng lúc càng nhiều.

Hạ Lệnh Mị mấy lần muốn túm lấy bảo đao, cũng không biết hắn học được Cầm Nã Thủ ở đâu, khó khăn lắm phong bế được, hai người hoa mắt trên không trung vài chiêu, Hạ Lệnh Mị nhìn thấy động tác của hắn, chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh màu đỏ, thật sự khiến cho miệng vết thương của hắn càng ngày càng sâu, máu chảy ra càng lúc cành nhanh. Sợ hãi nàng chỉ có thể dừng tay, cả sắc mặt so với giấy trắng càng tái nhợt hơn vài phần, cắn môi gắt gao không nói một chữ thành lời.

Uông Vân Phong đối với nàng, trong mắt hoàn toàn không có sự lạnh lẽo, an ủi nói: "Những năm này ta vẫn chưa ở bên cạnh cùng ngươi, phụ ngươi rất nhiều. Hôm nay được quay về, tự nhiên muốn toàn tâm toàn ý thay ngươi che gió che mưa. Chỉ là một cái mạng mà thôi, không có cái gì đáng lo."

Hạ Lệnh Mị cánh mũi chua xót: "Ở đâu là muốn mạng một mình ngươi, ngươi là muốn ta chôn cùng ấy. Ngươi chết, ta sống một mình làm cái gì. Đến lúc đó đem Phân nhi đưa về Hạ gia, ngươi đi đâu ta liền đi theo, trước đây không có đi cùng ngươi, từ đây về sao không rời nửa bước."

Uông Vân Phong xoay người thở dài một hơi, cười to: "Được." Xoay người cười nói với Trang Sinh, "Ngươi nếu ta đâm ở đâu? Là eo bụng, hay là ngực, hay là trực tiếp ở cổ?"

Mọi người xung quanh đã la lên, Bạch Tử với Hắc Tử bay vọt lại đây, Bạch Tử cấp bách kêu: "Lão gia mạng của ngươi quan trọng hơn, để thuộc hạ làm thay là được rồi." Nói xong muốn đi qua đoạt lại đao chợt Uông Vân Phong liếc nhìn, lạnh lùng nói: "Đây là chuyện đại sự của ta và Trang Sinh, người ngoài không được nhúng tay." Lại vừa quay đầu, đã nhìn theo Bạch Nghiên đang chuẩn bị ném ám khí: "Sau khi ta đi, ngươi với Bạch Tử cùng hộ tống phu nhân với tiểu thiếu gia trở về Hạ gia, không được sai sót."

Bạch Nghiên cầm lấy cổ áo Quyển Thư kéo hắn lên từ phía sau, trên mặt một mảnh lạnh nhạt: "Cẩn tuân lão gia phân phó."

Uông Vân Phong gật đầu, nhìn lại Hạ Lệnh Mị, bỗng nhiên ôm chầm bờ eo của nàng, mạnh mẽ hôn lên bờ môi của nàng. Hốc mắt Hạ Lệnh Mị nóng lên, mở mắt to lên nhìn hắn, một dòng nước mắt nóng ẩm cuối cùng chạy xuống. Hai tay ôm lấy đầu của hắn, chịu hết nổi hôn trả lại.

Ở trước mặt mọi người, hai người này rõ ràng bất chấp thế tục trong lễ nghĩa liêm sỉ, tự nhiên hôn hít.

Bọn nha hoàn che miệng, dồn nén khóc lóc nức nở; nhóm Ám Vệ chịu không nổi hất mặt đi, không đành lòng nhìn xem ; Hạ Phân nghẹn họng nhìn trân trối, hồ đồ không biết chuyện gì.

Trang sinh lại chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, đôi chân đã sớm dừng lại không bước tới mái hiên, hai tay giấu trong tay áo run lên không ngừng, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào hai người đang đau đớn hôn nhau đến trời đất u ám.

Tiếp mà, Hạ Lệnh Mị kêu một tiếng sợ hãi, mọi người hé mắt lại nhìn kỹ, chỉ thấy Uông Vân Phong đã hơi cong người, cả người ngả về phía Hạ Lệnh Mị. Trên vạt áo, rất nhanh thấm một mảng chói mắc, trong tay Uông Vân Phong lại chảy máu rất nhiều một lần nữa, một dòng dài hẹp chậm rãi chảy xuống mặt đất tạo thành một vũng.

Hạ Lệnh Mị vịn hắn cơ hồ muốn té xuống, đôi môi run lên, ôm bàn tay nổi đầy gân xanh của đối phương, oán hận nói với Trang Sinh: "Đủ chưa? Có muốn ta lại báo ân một lần nữa hay không, đem cái mạng của ta cũng trả lại cho ngươi."

Chỉ một câu nói, thì dễ dàng đem Trang Sinh băm thành trăm mảnh. Nhưng nơi này nhiều người như thế, có ai sẽ thông cảm tấm chân tình của hắn, có ai quan tâm nổi thống khổ của hắn, mỗi người đều nhào tới bên người Uông Vân Phong, mà ngay cả Hạ Phân bám vào cánh tay Hạ Lệnh Mị, sợ tới mức khóc rống lên, hồn nhiên không biết mọi chuyện vì sao đến nước này.

Trang Sinh cơ hồ lê bước đi ra khỏi trang viện này. Hắn thật không ngờ, Hạ Lệnh Mị hung ác, Uông Vân Phong càng thêm hung ác. Một đao kia, mặc kệ Uông Vân Phong còn sống hay không, Hạ Lệnh Mị đã không có khả năng tái giá cho Trang Sinh. Uông Vân Phong hoàn toàn cắt đứt nhân duyên của Trang Sinh với Hạ Lệnh Mị.

Quả nhiên, không phải là đối thủ.

Trang sinh cười cay đắng, cười đến cuối cùng, thần sắc trên mặt hết sức đau khổ, khiến người ta nhìn cũng kinh sợ.

Phía sau hắn, chỉ để lại từng tiếng khẽ gọi của Hạ Lệnh Mị: "Vân Phong, Vân Phong, đừng bỏ lại ta..."

Tay Uông Vân Phong trong lòng bàn tay của nàng, chỉ cảm thấy yếu ớt, đầu mắt mờ, đơn giản không nói thành lời một chữ nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.