Ờ Thì ... Sói Yêu Thỏ Đấy!

Chương 39: Nổi gió




Cuối tuần nó dẫn Gấu đi chơi vườn bách thú hai dì cháu lâu ngày mới gặp nên tíu tít suốt kể bao nhiêu là chuyện

Một cuộc sống yên bình ổn định cảm giác là như thế sao? Nó mỉm cười. Thật là tuyệt vời... cảm giác giống như mình là người hạnh phúc nhất trần thế thô thiển nhơ nhuốc này...

-Hi Hi! Em cũng đi chơi sao? Uầy đứa bé dễ thương quá... Nhân... xem này... thật là giống Hi Hi..

Ái Mỹ vui vẻ nói. Nó nhìn Nhân, anh nói hôm nay bận việc ở công ty với chị Cherry mà... sao lại đi cùng Ái Mỹ?

-Hi...

-Em tưởng anh bận? Nó nói

Có thứ gì đó vỡ nát...

Giấc mơ...của nó...

Thiên đường của nó...

Anh nói dối...!

-Anh chỉ là thuận tiện đưa Mỹ đi chơi một chút thôi, Mỹ mới về nước mà

-Phải phải! Hi em đừng hiểu lầm nha tội chị

Mỹ nắm tay nó năn nỉ

Nó nhíu mày...

Tay của cô tiểu thư này tại sao lại chai sần???

-Thật không có, anh ấy và em đều đã lớn chuyện giận hờn như vậy căn bản em không có thời gian. Hơn hết em nghĩ anh ấy hiểu em là loại người nào

-Ý... Ý em là....

Mỹ ấp úng giống như một tội đồ

-Không có gì, hai người đi chơi đi. Dì cháu em có việc đi trước, Gấu chào cô chú đi

-Dạ, chào cô chú.

Thật không nhìn ra trong đôi mắt nâu khói ấy ẩn hiện thứ cảm giác gì... tất cả chỉ là một màn sương mờ ảo nhạt nhòa

Nhân nhăn mày, anh thật sự khó sử... anh đã nói dối nó...

-Lưu luyến vậy sao? Tình cảm sâu đậm như vậy... có phải muốn chứng minh tôi không có cơ hội sao?

Ái Mỹ nhoẻn miệng cười

-Cậu còn muốn gì nữa? Cậu thiếu người theo đuổi sao? Tại sao lại là tôi...

Ái Mỹ nhếch mối tự mãn

-Bởi vì trong ngàn người đàn ông đổ gục trước mũi dày của tôi không có cậu... hơn nữa, tôi không cho phép đứa con gái vắt mũi đó vượt mặt tôi

-Cậu làm tôi thấy ghê tởm cậu

-Ghê tởm sao? Vậy cứ ghê tởm tôi đi, dù sao cậu cũng phải cần có tôi! Tôi không có có ngu như con Ánh đâu nên muốn chơi tôi e rằng cả đời này cậu và thiên thần bé nhỏ kia cũng không thắng được tôi đâu...

Vương Lãnh Nhân siết chặt tay

Lửa hận bùng lên mãnh liệt. Anh... dù phải mất cái mạng này cũng sẽ bảo vệ nó...

Dương Ái Mỹ... rốt cuộc cô cần cái gì!

Nó ngồi im trên ghế đá đôi mắt long lanh đầy nước mắt...

Mối tình đầu... ngọt đắng trải qua. Lẽ nào anh đã chán ... đã không còn yêu nó...

Tự nhiên... nó thấy khoảng cách của nó và anh xa, xa quá.

Giống như mình chỉ là một bông hoa dại bên đường không sánh nổi với bông hồng kiều diễm bên anh...

Giữa nó và anh như có một năng lực vô hình ngăn cản

Là duyên hay nghiệt duyên....để là một nửa hạnh phúc của nhau hay.... một nửa khiến nhau đau khổ????

Hay là buông tay????

.....Tất cả sẽ kết thúc như vậy sao????

Tất cả ....chỉ mình nó đau lòng thôi sao????

Chẳng lẽ nó không có tư cách để người ta có thể yêu?

Khoảng trời ngoài kia.... nắng ấm sao tim nó cảm thấy lạnh...

chap38: Khóc

Nước mắt lăn dài trên gò má phiếm hồng như những giọt pha lê trong suốt

Bàn tay ấm áp khẽ lau đi giọt nước mắt mặn đắng...

-Dì Hi, tại sao dì khóc có phải Gấu không ngoan nên dì giận không? ?? Hu hu hu... con xin lỗi .... con xin lỗi... Dì đừng khóc nữa được không

Nó gượng gạo nở 1 nụ cười, nhẹ nhàng lau nước mắt cho đứa cháu bé nhỏ

-Dì Hi đâu có khóc là bụi thôi . Gấu ngốc!

-Hix.... hix

-Ngoan nín đi dì Hi đưa con đi ăn kem

-Dạ!

Gấu ngoan ngoãn nắm tay nó đi

Sau ngày hôm đó nó có cảm giác càng ngày càng bị đẩy xa anh...

Một tuần nói chuyện với nhau không quá 3 lần, mỗi lần chỉ đôi ba câu qua loa sáo rỗng, anh lạnh nhạt...

Anh vô tình...

....có tình lờ nó như người dưng.... có phải nó vốn không xứng?

Trái tim liên tục bị dày vò đến khô héo... Căn phòng ấy một tuần hai tuần rồi rất lâu hình như không có bóng anh...

Vương Lãnh Nhân đã thực sự tách ra khỏi cuộc đời của nó, cuộc sống của nó sao????

Nó vẫn mang khuôn mặt giả tạo vẫn vẽ lên môi nụ cười gượng gạo để che giấu đi con người nhu nhược yếu đuối... che đi thứ gọi là nước mắt...

Nó đâu có dám khóc ...

....Bởi vì.... còn ai nữa cho nó bờ vai lúc này...

Còn ai nữa lau dùm nó những giọt nước mắt lạnh giá kia...

Quan hệ mập mờ làm cho nó sống khổ sống sợ. Những ngày qua sống... giống như không còn là con người

Một kẻ ngu ngốc si muội

Đêm ấy nó ngồi dưới sân trung cư.... mưa phùn lạnh...cộng thêm gió mùa đông bắc khiến cơ thể nó run bật từng hồi...

Lạnh thật...nhưng nó cười....

Quen rồi với sự lạnh giá cô đơn... còn gì nữa đâu khi lòng nó chết...

Mái tóc mầu hạt rẻ vờn nhẹ khuôn mặt trắng xanh do trời lạnh... cảm giác như mọi tế bào ngừng hoạt động. Thật thoải mái....

-Hi!

Sun đau đớn nhìn cô bạn...nhỏ này sao toàn chịu đau khổ thế này

Nó mỉm cười nhìn Sun

-Đến rồi à? Lạnh không?

-Cậu điên à. Thời tiết thế này mà ngồi ở đây

-Tôi thấy dễ chịu lắm bạn hiền ạ....

-Điên. Mau lên nhà. Cậu phải lo cho sức khỏe của mình chứ?

Nó cười lớn như kẻ điên

-Mau lên nhà!

Sun tức giận, vì sao? Vì cái gì khiến nó ra nông nỗi này....

Hôm sau nó đổ bệnh phải đi cấp cứu

Bố Phạm lặng lẽ nhìn vào phòng cách ly

Đứa trẻ này... sao cứ khiến ông lo lắng như vậy.

-Ông ngoại Dì Hi không sao chứ

-Ừm...

Bố Phạm gật đầu ,kìm nén tiếng thở dài nặng nhọc

-Ba , đừng quá lo lắng. Cô út sẽ không sao đâu

Khải nói.

Sun và Tùng mọi hôm ồn ào lắm này cũng im thin thít nhìn nhưng giọt nước trong dây truyền nhỏ từng giọt

Ở một góc hành lang có một người con trai lặng lẽ rơi những giọt nước mắt

Anh xin lỗi

Anh không xứng

Có ai biết ngày ấy khi nó ngồi dưới mưa anh cũng lặng lẽ đứng dưới mưa âm thầm dõi theo nó...

Vẫn cứ lặng lẽ quan tâm lặng lẽ âm thầm...

Nó khóc...anh khóc...

Nó đâu... anh đau...

Nghiệt ngã... tại sao....

Yêu lại không được ở bên nhau

-Thế nào đau lòng lắm phải không?

Mỹ nhếch môi

-Cô im đi

-Đáng thương.... thật là đáng thương. Cả hai người!

chap39: giọt nước mắt buông rơi nỗi buồn

Phạm Băng Hi nằm trong bệnh viện. Từ lúc tỉnh dậy đến giờ nó im thin thít không nói với ai bất kỳ câu nào

Trong phòng bệnh chỉ có tiếng thở nhè nhẹ, tiếng nhỏ giọt của dây truyền nước

-Con không sao chứ?

Bố Phạm nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống cạnh giường bệnh của nó

-Con ổn

Nó đáp , tiếng thở dài như kìm nén thứ cảm xúc sâu thẳm trong tim...

-Tất cả rồi cũng sẽ qua hết, thời tuy không thể xóa đi hoàn toàn vết thương nhưng mà... có thể để nó liền thành vết sẹo. Để cho con nhớ mãi mỗi khi thấy nó... nên để nó trở thành lời nhắc nhở . Để con trưởng thành

-Con hiểu . Ba đừng lo,con sẽ không trở nên như thế này 1 lần nào nữa

-Ba mong con nên người. Đừng vì một người không xứng đáng mà hủy hoại bản thân

-.....

-Không đáng đâu con

Nó im lặng. Có đáng hay không?

Câu nói của ba vang lên lặp đi lặp lại trong đầu nó

....

......

........

Sau khi xuất viện nó như trở thành một người khác hoàn toàn khác hẳn so với con người nó của ngày xưa... nó không còn là đứa lẽo đẽo theo Vương Lãnh Nhân đi khắp nơi nữa...cũng không còn là đưa trẻ luôn có nụ cười che đậy mọi cảm xúc...

Bây giờ. Nó khác rồi

...

.....

-Hi... em nhuộm tóc sao???? Oa bộ đồ thật là cá tính

Mỹ suýt xoa

Nhìn nó dò xét một lượt

Giống như máy quét...

Nó nhếch môi hất bàn tay đang đặt trên vai mình ra, mái tóc màu tím búi cao nổi bật bộ đồ da màu đen mang hơi hướng của sự nổi loạn

Tạo cho nó một phong cách mới , độc lạ nhưng vô cùng cuốn hút

-Đừng chạm vào tôi. Mang bộ mặt giả đạo đức của mấy người tránh xa tôi ra.

-Em ... em nói gì vậy... chị thật sự không hiểu, có phải ai đó nói xấu chị không? Hi Hi... chị thật không có mà...

Mỹ kinh ngạc. Xem ra con nhóc này thật sự không phải tầm thường

-Nói chuyện với những kẻ không cùng đẳng cấp, tôi đây không hứng thú

Nói xong nó nhếch môi đi thẳng

...

....

Mỹ siết chặt tay... khá nắm không cùng đẳng cấp. Để xem ta sử lý con nhãi nhà ngươi như thế nào

-...

Lãnh Nhân hơi cười . Bảo bối của anh... thay đổi rồi

Cứ sống như vậy. Đừng để ai bắt nạt em... cô gái của anh

Khuôn mặt nó trầm tư....

Tình yêu, có thể sẽ bắt đầu từ em

Và kết thúc ở anh.

Tình yêu, có thể sẽ ngọt ngào ở những phút đầu tiên và rồi sẽ đắng cay ở những ngày sau cuối.

Có lẽ.....

Tình yêu có thể sẽ như liều thuốc phiện,

Bỏthì khó nhưng bắt buộc phải cai đi....

Phải không anh....

Nếu em là hoa Anh Túc, anh có nghiện em không?Anh đủ dũng cảm không khi để tình yêu bén nghiện từng giây, khi biết trước nụ cười sẽ đi liền với nước mắt.

Em chỉ là kiếp hoa dại cố vươn mình đi tìm nắng.

Em như cơn gió đi hoang chẳng được quyền ở cạnh ai mãi mãi bao giờ...

Nên em sẽ là bông hoa Anh Túc, dẫu kiên cường nhưng là liều thuốc độc.

Anh có quyền chọn rời xa....và em sẽ không trách anh....

Em là cơn gió hoang dại... có lẽ mãi mãi không thuộc về anh

Con đường phía trước mặt em còn dài lắm và.... em sẽ không vì anh mà chùn bước...

Phía trước sẽ là tương lai của em

Anh sẽ là quá khứ...

.....Em sẽ là bông hoa anh túc kiêu ngạo quyền uy không ai có thể cưỡng lại

Chính là em cô gái của tương lai...

Khóe mắt nó... giọt nước mắt rơi xuống như một lời tiễn biệt

Quá khứ cất đi để lại trong lòng vết sẹo sâu hoắm nhắc nhở em... không được phạm sai lầm lần nữa...

Tình yêu. Có lẽ là thứ xa xỉ em không thể có

Và từ giờ em cũng không cần đến thứ tình cảm đó

Nắng vàng ruộm ôm lấy thân hình mảnh khảnh ánh lên màu tím huyền ảo của mái tóc dài óng ả... tôn lên vẻ đẹp ma mỵ của nữ thần bất khả xâm phạm. Người con gái quyền lực nhất học viện

Bông hoa anh túc vạn người mê .

chap40: nổi gió

Chiều muộn phiền góp chút gió phiêu du ngọn tóc tím phất phơ như dải lụa mềm

Mang theo hương thơm cây cỏ...

Nó ngồi dưới gốc cây cổ thụ trên nền cỏ xanh mượt khẽ ngâm nga câu hát yêu đời.

Nó sẽ không vì anh mà quên mất sự lạc quan vốn có. Cũng sẽ không vì anh mà lao vào biển khơi nước mắt, sự tù túng không nối thoát

Nó là nó... không phụ thuộc vào bất kỳ ai

Trên cành cây...

Người con trai có mái tóc màu khói khẽ cười. Những ngón tay gõ gõ theo nhịp điệu của câu hát

Hay! Hát rất hay....

-Hi, hiệu trưởng tìm cậu

Sun chạy đến

-Ừ

Nó gật đầu

Hình như lâu lắm rồi nó mới trở về với vai trò của mình... đôi môi xinh đẹp khẽ cười

Sống mạnh mẽ như loài cỏ...

Không kiêu xa... chẳng đài các . Yểu điệu

Nhưng mạnh mẽ ngoan cường không chịu khuất phục trước bất kỳ phong ba bão táp nào

****

Phòng Hiệu Trưởng

-Thầy tìm em?

Nó lễ phép hỏi

-Hi ngồi đi em.

-Dạ

-Em biết Kun chứ?

Nó gật đầu. Kun là ca sĩ , người mẫu trẻ triển vọng nhất hiện nay trên các mặt báo toàn hình ảnh cậu ta

-Kun sẽ học tiếp ở trường ta, thầy cần 1 người dạy kèm vì Kun đã không đụng tới sách vở 1 năm rồi

-Thầy muốn em?

-Đúng vậy Hi Hi, chỉ có em mới đủ khả năng. Em giúp thầy chứ?

-Vâng.

Nó gật đầu

Đúng lúc cửa bật mở...

Khoảnh khắc người con gái ấy quay người lại trái tim Kun lệch nhịp

Xinh đẹp , bí ẩn nhưng vẫn có nét ngây ngô

-Kun, cậu tới rồi sao? Để tôi giới thiệu. Đây là Băng Hi em ấy sẽ hướng dẫn cho cậu việc học

-Chào anh, mong sao chúng ta có thể hợp tác vui vẻ

Nó đưa bàn tay mảnh khảnh về phía Kun , anh cũng tự nhiên nắm lấy như một hành động xã giao lịch thiệp

-Tôi có việc gặp lại anh sau, em chào thầy

Nó mỉm cười

Kun ngơ ngác nhìn theo. Cô bé này thật thú vị,chả mấy đứa con gái nhìn thấy anh mà không rú lên

...

......

Hoàng hôn buông xuống một màu mới...

Có một người vẫn đi sau một người

Lằng lẽ như cái bóng...

Tình yêu xa vời quá. Em ở ngay đó thôi mà anh không thể chạm tới. Giống như gió... anh chẳng thể chói buộc

Kitttt...

Tiếng phanh dài khiến Lãnh Nhân chú ý

Kun cười thân thiện

-Gia sư, khóa giang không?

-Cám ơn tôi thích đi bộ

Nó đáp

-Không mệt sao?

-Tôi quen rồi.

Nó nói, đôi mắt nâu khói buồn rầu

Đã có một người con trai thích đi bộ... bỏ cả xe hơi đặt tiền cõng nó về nhà trong cái lạnh cắt da cắt thịt ngày đông

-Có lẽ thú vị, anh đi cùng em được chứ?

Nó nhún vai

Kun cười lập tức ra khỏi xe

-Cậu chủ!

-Anh về trước đi

Kun vui vẻ sánh bước cùng nó...anh đội mũ sâu xuống che đi khuôn mặt đẹp như thiên sứ

Hít thở không khí trong lành. Thật tốt

-Em không muốn biết tại sao anh đi học lại à?

-Tôi không có hứng thú

Nó nhàn nhạt trả lời

-Em phũ phàng quá đấy

Khuôn mặt kun xị xuống như chiếc bánh bao ế, giận giận dỗi dỗi hệt như đứa trẻ lớn xác

Nó bật cười

-Em cười rồi. Như vậy rất xinh đẹp nha

-Haha... không tệ tôi dẫn anh đi ăn

-Được, nhất trí

Lãnh Nhân im lặng, ánh mắt băng lãnh nhìn theo

-Em... cười rồi...!

Bóng lưng anh khuất dần gió heo hút thổi qua... mang theo những giọt mưa lạnh thấu tim...

Người con trai ấy 1 lần nữa rơi lệ