Oan Gia Tuyệt... Thực

Chương 4



- Sao mớ hoa này làm tôi chói mắt thế? Vứt đi, mua cho tôi dây chuyền bằng kim cương! - Dương Tịnh nói.

- Nước miếng của cô làm nhơ bó bông bây giờ, con bún thiêu. Vả lại mua dây chuyền thì tôi sẵn sàng, nhưng nếu cần 1 cọng dây xích cổ thì cũng đâu cần tới mức gắn cả mớ hột xoàn vào đó chứ. - Triệu Tôn ngáp.

...”Cái thằng cha này...” Dương Tịnh đứng họng, cả 2 đang cùng đi trên con đường tấp nập. Xe riêng đã đậu bãi đỗ xe, cô và anh bước trên con đường láng bong...nườm nượp người quá đường, kẻ nói người cười. Triệu Tôn đi trước, cô lần bước theo sau.

- Chúng ta đi đâu vậy? - Dương Tịnh nhìn xung quanh.

- Mua đồ cho cô. - Triệu Tôn dừng lại tại 1 tòa nhà to lớn...à không...nó thật sự rất to.

Đó là khu thời trang xa hoa nhất của giới quý tộc, với những cửa kính to, những món hàng đắt giá phơi bày trước con mắt các cô gái, và những chậu hoa nhỏ treo lủng lẳng cùng các bảo vệ ở ngoài.

Dương Tịnh lé mắt nhìn.

- Vào thôi. - anh thong thỏng bước vào như chưa có gì xảy ra.

“...Có lẽ ví tiền bù cho cái miệng thúi hẻo của thằng chả!?” Dương Tịnh đi vào rất thận trọng. Bên trong trải thảm đỏ, đèn lấp lánh lung linh như muốn nhét hết vào mắt người nhìn ánh sáng của nó và với những bộ đồ đáng yêu, những đôi bốt cao...cùng với không khí phà phà của máy lạnh...

- A...dễ chịu quá. - cô ngồi trên ghế sofa tận hưởng.

- Giúp tôi dọn sạch cái mớ bòng bong kia đi. - anh nói chuyện với quản lý, trỏ trỏ vào cô.

- Vâng, mời ngài ngồi, chỉ chốc thôi. - cô gái quản lý cười nham hiểm.

Và 2 tên vệ sĩ lôi cô vào trong phòng thay đồ, hình như không giống vệ sĩ cho lắm....biến thái chăng...à không, là mấy thằng cha cuồng make cup mà quản lý đã thuê.

Triệu Tôn ngồi vắt chân, uống nước rất ngon lành, mắt cắm vào tờ báo trên tay.

Và...ngay sau đó...

Trong phòng thay đồ vang lên những tiếng gào thét đáng sợ, đến nỗi anh muốn chết nghẹt vì nước, may mà có quản lý giúp anh bớt sặc sụa, khéo anh đã chầu trời vì tiếng thét ấy.

“Mình mong là họ vẫn ổn...” anh nghĩ tới cái hoàn cảnh cô bị tra tấn....à không...là tra tấn người ta...

- Giám đốc Dĩ, đó là cô gái mà ông ngài bắt ngài phải cưới à...? - cô quản lý cười.

- Ừ...khá là phiền. - anh lắc nhẹ cái ly thủy tinh, đưa con mắt sắc sảo thoáng qua.

- Nói ai phiền vậy thằng cha chết bầm kia? - Dương Tịnh thì thầm kế bên từ lúc nào không hay.

- Cha mẹ ơi! Cô chui từ cái xó nào ra vậy!? - anh hoảng hồn, nhảy dựng ra sau.

Nhưng rồi có lẽ anh nên cám ơn vì “cái xó” ấy đã mang đến cho anh 1 cô bé đáng yêu đang đứng chống nạnh trước mặt, đầm hoa rực rỡ, cùng với mái tóc óng ả, bờ môi quyến rũ ấy cười man dại...:

- Chết mê tôi rồi à?

- Có mà chết sớm chứ chết mê nỗi gì...làm ơn sau này có ra ngoài cũng giả làm sao cho giống trong mấy bộ phim Hàn quốc, ra từ từ như thiếu nữ thôi...cô cứ như quỷ ấy...

- Thế tôi phải đi ra từ từ để anh trố con mắt ra nhìn à? - Dương Tịnh hất tóc. - Tôi chỉ sợ nỗi con mắt anh sẽ rớt bẹp dưới gót giày tôi.

- Lúc đó tôi sẽ vui mừng vì mình bị mù để không thấy cái mặt xấu xí của cô thêm lần nào trong cuộc đời này nữa. - Triệu Tôn đưa thẻ tín dụng.

“Cái thằng cha này...” Dương Tịnh lại nhận hóa đơn, thì cái người nói “trố con mắt ra nhìn” ấy lại là cô, số tiền mà anh chi trả cho cả người cô trong vòng 5 phút là bằng tổng số lương trong vòng 12 tháng của mẹ cô...

- Lột, lột ra! Mắc quá! - cô gào lên.

- Yên đó đi. - anh nhìn tờ hóa đơn - ...Có nhiêu đây thôi à? Còn rẻ thế...để tôi lấy cho cô thêm sợi dây nạm kim cương nhé?

- Không!!! Tôi đùa thôi! - cô gào lên đợt 2 - Anh bị điên à!

- Tôi làm thế vì cô cả thôi, không thấy ai cũng cười cái bộ dạng lúc nãy của cô à? - anh nắm tay cô ra khỏi đó.

- Tôi sẽ trả lại tiền cho anh! - cô móc ví ra.

- Có đào mồ mả nhà cô lên cũng không có tiền trả hết cho tôi đâu. - anh cốc đầu - Đi ăn nào.

Bước chân nhỏ nhắn lại lang thang trên con đường dài.

Tim Dương Tịnh như kéo đàn guyta, đỏ mặt, và đôi mắt nhìn anh tỏa sáng long lanh hơn bao giờ hết. “Tại sao lại là mình chứ?” cô thoáng nghĩ. Nếu xét về mặt giao tiếp, anh kém, nhưng khi giao dịch giữa đối tác, anh lại là 1 người tuấn tú.

- Nếu không phải là tôi...là 1 cô gái khác....thì sẽ ra sao...? - cô cúi mặt xuống đất, chân dừng lại - Nếu là cô gái hiền dịu, dễ thương hơn tôi, chắc sẽ hợp với anh hơn.

Anh quay đầu lại khi thấy chân cô không còn di chuyển, anh nghe thấy câu nói đó, nhưng không trả lời. Buông tay cô ra. Anh đi 1 mình đến chỗ khác, cô còn bơ vơ đó. Vẫn đứng im đó. Cô không thể cử động. Anh đã không dẫn cô tiếp tục đi, có lẽ cũng vì câu nói lúc nãy, anh và cô chưa là gì của nhau. Cô nói vậy chẳng khác gì cô đang nói cho anh biết, họ đã quá thân rồi. Và anh ghét như vậy.

“Bộp” 1 giọt nước rơi xuống đất, trúng mũi giày của cô. Nó làm cô không thể ngẩng đầu lên. Và rồi mọi người xung quanh bắt đầu di chuyển đều hơn, họ chạy đi trú. Khi cơn mưa đổ nhè nhẹ xuống, mái tóc cô ướt đẫm...cô không khóc được, cô bây giờ trống rỗng. “Trả lời tôi đi, Triệu Tôn...?” cô mím môi nhìn xuống đất, những giọt mưa vẫn rơi trên đầu cô.

- Này! Coi chừng! - vòng tay rắn chắc ôm ngang hông cô, xoay người cô lại và ôm cô vào lòng.

“Rào!” xe chạy ngang, 1 đống nước dơ từ dưới lòng đường tạt lên bờ. Triệu Tôn ôm Dương Tịnh, anh dùng ô đỡ nước bắn vào người cô.

- Đi kiểu gì mà không quan tâm để ý người đi đường! Thật quá quắt! - anh lầm bầm.

Cô được anh ôm trọn vào lòng, ngây người như búp bê bị hỏng, im re. Mùi hương của anh đủ làm cô say mê, cô đứng im, lúc té từ phòng xuống đất, cô biết bờ vai anh rất chắc, cả người anh bây giờ còn chắc nịch hơn lúc đó. Anh nắm 2 vai cô, sờ trán cô:

- Đúng là bị bệnh thật rồi! Nóng quá chừng! - anh kéo cô vào mái hiên trú gần đó, véo má cô - Mưa thì không lo trú, đứng ngoài cho bị cảm, về nhà!

- Nhưng... - cô dật dờ ngã lên ngã xuống.

- Cái con nhỏ này! Hừm, lên lưng, tôi cõng cô tới bãi đậu xe. - anh khom người xuống đợi cô leo lên.

Có lẽ vì cơ thể nóng ran, nên cô cũng không còn sức mà từ chối, cô để anh cõng ra bãi đậu xe dưới trời mưa tầm tã. Mái tóc rũ nước cô tong tỏng rơi trên vai anh. Hơi thở đều đều như buồn ngủ và cánh tay nhỏ nhắn quàng lấy vai anh. Anh thở dài. Đến bãi đậu, anh cho cô uống ít thuốc anh mua lúc nãy rồi anh “nhét” cô vào trong xe theo cách êm dịu nhất mà có thể làm. Rồi vào trong xe, anh phải luôn nhìn kính chiếu hậu ra sau xe, xem cô có lật lên lật xuống không, khéo đang lái thì cô được 1 màn hôn gầm xe hoành tráng lệ. Cuối cùng anh dùng băng keo cột tay chân dính chặt xuống băng ghế cô yên trên ghế sau, không để cô lắc lư hay cử động, sau đó mới dám ngồi ghế đầu.

Lát sau...

- A lô, Can Tuấn nghe ạ. Cậu chủ cần gì?

- Anh đến đây ngay, tôi cần 1 tài xế gấp, cho thời gian 3 phút. - xong anh tắt máy ngay tắp lự.

Quyết định cuối cùng là gọi tài xế đến. Đúng 3 phút, có người tới thật, anh ta lập tức ngồi ghế vô lăng. Thấy mớ băng keo dính đặc nghẹt trên hộp đựng thuốc lá, Can Tuấn - tức anh chàng lúc nãy - hỏi:

- Sao lại có nhiều băng keo thế ạ?

- Lấy dấu vân tay, đề phòng trộm cắp. - Triệu Tôn ngồi băng ghế phía sau, trả lời ngay.

“Trộm tàn thuốc lá à?” Can Tuấn thấy vậy nhưng không dám hỏi nhiều, liền cho xe lăn bánh.

“Cô may mắn lắm nhé con nhỏ kia, được ngủ trên đùi dát vàng dát ngọc của Triệu Tôn tôi đây là ước mơ bao đời của các cô gái đó. Tới khi tỉnh dậy, tôi kể lại chắc cô sẽ chết vì hạnh phúc khi tôi cho cô nằm trên đùi của tôi ngủ. Nên đời đời khắc cốt ghi tâm vinh dự này đi, truyền lại cho hậu thế cũng được.” Anh vừa cười khùng khục vừa nghĩ. Lúc này Dương Tịnh đã say ngủ trên đùi của Triệu Tôn, thở đều đều, cô nhỏ con như chú thỏ. Lúc này, anh mới nhìn kỹ được khuôn mặt của cô, thật gần. Anh không ngờ lúc ngủ cô lại trông thanh tao và hiền dịu đến thế. Anh thích mái tóc ngang vai của cô, có nhìn bao lần cũng thấy đẹp, nó làm khuôn mặt của cô càng thanh tú. Đôi lông mi dài của cô khẽ mấp máy, anh tưởng cô dậy, nhưng không, đôi mắt cô vẫn nhắm tịt, cô chỉ liếm đôi môi nhỏ nhè nhẹ rồi thở đều trên cái đùi của anh.

Anh thật sự bị quyến rũ với cái hành động đó. Anh nắm đan bàn tay to lớn của anh vào những ngón tay mềm mại của cô.

- Dương Tịnh... - anh gọi khẽ tên cô

“Nếu đó là 1 cô gái khác, chắc chắn tôi sẽ cho người bao vây toàn bộ cái đất nước này, trốn ở xó nào cũng được, nhưng tôi nhất định...chỉ tìm duy nhất em, chỉ yêu 1 mình em thôi, tôi thề.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.