Oan Gia Tuyệt... Thực

Chương 5



Cơn mưa vẫn tầm tã, chảy trên những tia nắng, mang lại cảm giác ấm áp cho người nhìn. Nó bay lượn trên những phiến lá nho nhỏ, nó đủ ướt để người ta thấy lạnh. Và cả những con đường, cũng đang tận hưởng cơn mưa này như 1 món quà thú vị mà Thượng đế ban tặng.

“Cám ơn Thượng đế cũng cho con cái của nợ này...” Triệu Tôn nhăn nhó nhìn xa ra ngoài cửa sổ, đôi mắt anh nheo lại, biểu rõ sự buồn bực. Nãy giờ mưa lớn, kẹt đường, xe cộ lại quá tấp nập. Anh tự mình lái từ nhà đến khu trung tâm có 1 tiếng, vậy mà lúc quay về lại kéo dài 3 tiếng đồng hồ. Đau nhừ cả bắp đùi mà Dương Tịnh vẫn chưa dậy, nếu cô dựa vào vai thì tốt quá, anh sẽ không phải đau đến mức cả tứ chi cũng muốn tê liệt như thế này.

- Cậu chủ, đường kẹt quá, hay đưa Ngô tiểu thư vào khách sạn gần nhất được không ạ? - Can Tuấn lúc này mới lên tiếng.

- Cứ làm vậy đi. - anh càm ràm nhăn như khỉ ăn ớt.

Chợt có sự động đậy trên đùi mình, hình như anh bật điều hòa sau xe lạnh quá làm cô gái bé nhỏ sắp thức giấc, anh liền cởi khoác ngoài đắp lên cho cô. Anh cũng tắt hẳn điều hòa. Thấy tóc cô còn ươn ướt, anh không biết dùng gì để lau, nên rút khăn tay lau nhẹ lên những giọt nước sắp tuôn xuống mặt cô. Khuôn mặt cô xoay vào người anh, chứ không quay ra ngoài nên anh có thể nhìn rất rõ. Chợt anh định rút tay ra khỏi tay cô, nhưng không được, dù ngủ, cô vẫn nắm rất chặt, cô không buông.

Anh nóng ran mặt. Dù miệng lưỡi tàn bạo thế thôi, nhưng xét ra cô cũng rất dễ thương và có khía cạnh nào đó yếu đuối.

Anh véo nhẹ má cô, cười hiền.

- Có thôi làm anh thích em được không, cô gái?

********

Quả thực anh đã rất mệt mỏi khi đưa cô ra ngoài lần thứ 2, vì anh phải cố gắng kéo cả người cô ra khỏi. Cô thì ngủ say như chết vì tác dụng phụ của thuốc cảm. Anh cùng Can Tuấn bày trăm mưu ngàn kế kéo cô ra khỏi xe mà không làm cô bị hỏng bất kỳ chỗ nào.

Cuối cùng, vì cái tính thích chiếm hữu quá cao, anh bắt Can Tuấn dạt xa. Để 1 mình anh bế cô. Vì anh không muốn bất kỳ thằng đàn ông nào chạm tay vào cô.

Và rồi khi anh bước vào khách sạn, mọi người đã xem anh là trung tâm vũ trụ như anh mong muốn. Cả cô tiếp tân cũng không nhịn được trước cái dáng vẻ khổ sở của anh cùng với cô gái bế trên tay đang ngủ ngon lành. Đầu tóc anh rối bù như cái đầu ban sáng của cô, còn bộ thường phục đắt tiền, xin lỗi, giờ nó cũng ngang ngửa giẻ rách.

- Phòng 1 người rộng nhất, sang nhất cho tôi, chốc nữa tôi sẽ trả phòng. - anh thở không ra hơi.

- Vâng, phòng 309, tầng 6, chìa khóa đây ạ. - cô tiếp tân cười.

- Thẻ tín dụng đây. - anh quẳng lên bàn tiếp tân, bỏ đi cùng cô gái còn say sưa ngủ.

Anh bước vào thang máy với biết bao nhiêu con mắt nhìn, với những cái miệng bàn tán, danh dự của anh giờ không biết vứt quách chỗ nào rồi. Anh im re trước những lời xì xào to nhỏ. Rồi tiếp tục bế cô gái bé nhỏ tới cái phòng mong muốn.

Cái nắm đấm cửa dài, sau khi đút chìa khóa vào, mã xác nhận mở. Anh bước vào căn phòng cực kỳ tiện nghi. Cái giường rộng với tấm trải màu trắng, cái bàn gỗ trang trí diêm dúa cùng với bộ ghế sofa nho nhỏ. Mà có lẽ thoáng hơn, là căn phòng này được lắp cửa kính rộng đến nỗi cùng với chiều cao lý tưởng này, anh thấy 1 phần xa hoa của thành phố nô nức mưa.Anh đặt cô lên giường, Can Tuấn đi theo, anh bảo anh ta về lấy giúp anh bộ vest đen, anh sắp phải đi họp, sẵn tiện mua cho anh cháo và thuốc đem vào. Các khách sạn thế này, anh biết không phục vụ những món đó.

- Nếu có thể thì tôi đã tự đi rồi, nhưng cuộc họp sẽ bắt đầu trong vòng 1 tiếng nữa. Nhanh lên.

- Vâng! - Can Tuấn vội vã làm ngay.

Trước hết, anh vẫn để cô trên giường, dùng máy sấy để làm khô tóc cô. Và rồi đặt cô nằm ngay ngắn, đắp chăn cho cô lên tới cổ, may mà lúc nãy mưa không to, không làm ướt đồ của cô. “Thật may, có lẽ không cần phải thay đồ cho Dương Tịnh.” anh chợt tiếc nuối sau cái suy nghĩ ấy...

“Khoan!!! Mình tiếc nuối vì cái gì!?” anh đập đầu liên tục vào tường, dập tắt ngay cái khởi nghĩa đen tối sắp bùng nổ của anh.

Nhưng nghĩ lại...anh thấy kì kì, nếu anh không xem thì sau này lỡ không thành đôi lại hóa ngu, cần gì mà đợi tới lúc đó? Bây giờ xem cũng chưa muộn mà.

Ánh mắt dâm tà tự bật chiếu thẳng lên người cô gái nhỏ bé Dương Tịnh.

Triệu Tôn nuốt nước bọt.

Chợt bàn tay anh vô thức đặt lên trán cô, dần dần lần mò xuống đôi môi bé nhỏ của cô.

Những ngón tay thô ráp của anh không thể cưỡng lại điều anh đang làm...rốt cuộc anh muốn gì ở cô? Sao mà khao khát lại lớn quá? Môi mềm, nho nhỏ thế này. Muốn hôn 1 cái rồi gặm tới khi nào a. Cổ trắng thế này, muốn cắn cho tới khi đỏ ửng lên hết mới thôi. Cả mái tóc này và đôi tai này...

- Ưm... - giọng cô khe khẽ thều thào...

Anh tưởng cô thức dậy, nhưng không, cô vẫn còn ngủ, trông rất dễ thương...và cô hình như nóng, đạp chăn ra khỏi người.

Cái đầm anh mua cho cô, nó phản chủ, cùng cái chăn chúng nó tung lên. Những gì cần che thì che, nhưng hẳn là không thể nào che hết được cái đùi trắng nõn nà của cô, nó hút lấy đôi mắt của anh...anh không thể bình tĩnh...

- Ưm... - cô lại trở mình về phía anh, càng để chiếc váy lộ ra khoảng đùi trắng trước mặt anh, và dây của chiếc đầm cũng xốc sang 1 bên, lộ cả đôi vai quyến rũ. Bờ má hồng hồng cùng sánh vai với hơi thở dìu dịu phả vào tay anh...

“Không...không được nảy sinh dâm tà, báo ứng báo ứng tội lỗi tội lỗi! Thằng nhỏ đừng có đứng lên!” anh rũ bỏ hồng trần, chính thức đấu tranh với tà dâm đang bào mòn lý trí anh...

Anh nhấc cái chăn ấm choàng lên người cô, nhất quyết không động vào cô.

“Đụng chút chắc không sao?” anh nuốt nước bọt, cái lý trí nãy xách quần chạy đi đâu khi tà dâm nổi loạn.

- Um...Triệu.....Tôn... - cô khe khẽ mở mắt, giọng lơ lớ gọi tên anh khi thấy ánh mặt trời còn sáng.

...”Thịch” tim anh chính thức đập mạnh, lý trí xách quần trở về, dâm tà được dẹp loạn...

- Lạnh...Um - cô thì thào, rồi đôi mắt dần được đánh thức, mở ra.

- Không sao, nằm ngủ đi. - anh xoa xoa đầu cô, kéo chăn đắp cho cô kín tới mũi.- Anh không đi làm...sao? - cô thì thầm.

Chợt anh nghĩ tới buổi họp, giờ lái xe tới chắc cũng sắp bắt đầu. Can Tuấn đi lâu, nhắm chắc kẹt xe quá nên không đi nhanh được. Mà anh cũng không muốn để cô 1 mình nằm liệt ở đây...

- Không sao...anh cứ đi đi. - cô hiểu được tâm tư trong mắt anh, đẩy anh đi.

- ... - anh chần chừ, vì cô còn rất yếu - ...Cô thực sự sẽ ổn?

- Ừ, tôi cảm thấy đỡ hơn chút rồi. Anh đi đi. - cô thì thào, thân thể như rã ra thành từng mảnh, mệt mỏi đau nhức.

Cuối cùng anh không cãi được, nên đành ngậm ngùi bước ra khỏi phòng, không quên dặn trước khi đóng cửa:

- Tôi sẽ trở lại sớm, từ giờ cho tới chiều tối, cô không được xuống giường. Tôi sẽ nhờ bác sĩ Thủy An tới xem bệnh tình của cô. Nhớ đấy!

- Anh không phải cha tôi đâu mà lại... - cô nhếch mép cười, tự dưng trong lòng có chút gì đó vui vui.

- Không phải cũng được, nhưng cô phải nghe lời tôi. Cô mà lết xuống giường thì chết với tôi. - anh ra sức đe dọa, sợ cô không nghe.

- Hì...tên ngốc, đi mau đi...anh nán lại kẻo trễ đấy. - cô cố dùng thời gian chống trả anh.

- Nhớ đấy! Ăn uống cho hết những gì Can Tuấn mang tới, tôi sẽ gọi Thủy An, cô nhớ không được nhấc chân chạm đất, 1 lần cũng không được! Rõ chưa? - anh vẫn nán lại, căn dặn như bà mẹ với con nhỏ.

- Rồi rồi...tôi nghe tôi nghe, đi lẹ đi. - cô nhìn anh, phẩy tay đuổi đi.

Tranh cãi 1 hồi anh mới bỏ đi, không quên nhắc đi nhắc lại việc cô phải ăn uống đầy đủ, cô chỉ là bị cảm lạnh, có phải bị gì nguy hiểm quá đâu...

Cô dựa lưng vào thành giường, lót 1 cái gối cho mình. Cô muốn xuống giường nhưng nhức đầu và khó chịu quá. Mà trái tim cô, có vẻ, rất ấm áp dễ chịu khiến cô cảm thấy hạnh phúc. Dù rất muốn xóa nhòa cảm xúc này, nhưng, có vẻ không thể.

“Cạch” cửa phòng mở ra, Can Tuấn cùng với cháo và thuốc tới. Nhìn anh chàng, cô mỉm cười:

- Anh ta lại quá quắt sai anh à? - cô nhếch miệng mắng xéo.

- Không đâu tiểu thư...à, đây là chút đồ ăn mà cậu chủ bảo tôi mang tới cho cô... - Can Tuấn đặt lên bàn, mỉm cười - Cậu chủ với tiểu thư tiến triển như thế nào rồi ạ?

- Hả!? - cô đang bệnh cũng phải giật mình.

- Vậy là không có chuyện gì xảy ra sao ạ? - Can Tuấn nhíu đôi lông mày nhìn cô.

- Ưm... - cô gật đầu khe khẽ.

- Oài, chán quá! Cậu chủ cũng là nam nhân mà sao yếu kém thế kia chứ!? - Tuấn ta miệng không chịu được, ngưa ngứa thốt lên.

- Này, tôi sẽ báo lại Thiếu gia chuyện này đấy, Can Tuấn. - có giọng khác chen vào.

********

Can Tuấn ngửa mặt nhìn ra ngoài cửa, khuôn mặt toát lên vẻ cực kỳ kích động, rồi khóe miệng nhếch lên. Dương Tịnh nằm trên giường, mắt cũng đăm đăm nhìn. Đó là cô gái xinh đẹp, tóc dài, đen nhánh và bồng bềnh hệt đám mây lơ lửng, ngũ quan cực kỳ đáng yêu, cô mặc chiếc đầm bó ngắn tới nửa bắp đùi, đôi chân dài lướt vào phòng. Can Tuấn khe khẽ mỉm cười, chắn đường Thủy An.- Dạt ra được không, Can Tuấn? Anh đang ngán đường tôi đấy.

- Không. - Can Tuấn lỳ lợm ngồi 1 cục tại đó, nhất định không chịu nhấc đít đi - An An, chừng nào em chưa hôn tôi, tôi sẽ không đi.

- Bản mặt dày vừa thôi, khéo tôi tiêm 1 mũi cho anh chầu trời. - cô rút từ bộ dụng cụ y tế ra 1 mũi tiêm nhọn hoắt.

- Không sao, miễn là em chịu hôn anh, thì sao anh cũng chịu. - Can Tuấn hớn hở.

- Nếu không phải Thiếu gia gọi, thì tôi chắc chắn sẽ không bao giờ nhìn cái bản mặt của anh. Tôi thề. - cô bình tĩnh đáp, ngồi cạnh giường Dương Tịnh - Ngô tiểu thư, tôi là Thủy An, tôi được Thiếu gia phái tới. Để tôi xem xét bệnh tình cho cô.

- Này! - Can Tuấn định chen ngang.

Nhưng đôi mắt tức giận phát ra ám khí khiến anh không thốt ra thêm từ nào được nữa. Thủy An quay đầu nhìn Dương Tịnh. Bên ngoài rất bình thường chuẩn đoán bệnh, bên trong lại tự hỏi “Đó là cô gái mà Thiếu gia bị buột phải cưới? Thật dễ thương...”

- Ngô tiểu thư, cô sốt khá cao, nhưng không sao, tôi sẽ chăm sóc cho cô. - Thủy An đỡ người Dương Tịnh từ từ ngả xuống giường.

- Tôi có thể khỏe...sau khi cơn mưa này...tạnh không? - Dương Tịnh thì thào, khuôn mặt vì bệnh đỏ tái rồi chuyển sang xanh.

- Được, tôi sẽ giúp cô khỏe ngay, ngủ đi. - Thủy An vỗ về.

- ...Cám...ơn... - cuối cùng bị tiêm cho 1 mũi thuốc, cô nàng ngay lập tức lăn quay ra ngủ.

- Trách nhiệm của 1 bác sĩ thôi, thưa tiểu thư. - Thủy An vỗ về giấc ngủ của cô.

*******

“Xong, khoảng 4-5 tiếng nữa sẽ dậy.” cô nhìn ra ngoài cửa, mưa vẫn còn, còn trên cửa kính, còn lả phả.

- An An. - giọng trầm trầm vang lên, bàn tay to bắt lấy tay Thủy An, Can Tuấn tiếp tục mỉm cười - Anh có thể nói chuyện với em 1 chút, được không?

- Tại sao? - Thủy An nhăn mặt trả lời, tựa như đang khó chịu - Xong việc rồi thì tôi về đây.

- An An... - Can Tuấn cầm tay, mỉm cười - Chỉ chút thôi, cho anh giải thích, có được không?

Cô hất tay anh ra, lẳng lặng bước đi, và không quay đầu, bảo:

- “Nếu trên thế giới này, cuộc sống cái gì cũng giải thích được, thì chắc chắn hận thù sẽ không bao giờ được sinh ra.” Anh là người dạy tôi câu đó mà nhỉ?

- An An... - Can Tuấn vẫn cố chạy theo cô tới cửa.

- Can Tuấn, tôi nói với anh, cuộc sống này không có gì là không thể đúng không? Giờ tôi phải nghĩ lại rồi, thật tệ, không có gì đẹp cả.

Cô nở nụ cười điềm đạm đóng cửa lại. Can Tuấn không thể giữ chân cô, càng yên lặng đứng nhìn người con gái xinh đẹp ấy bước khỏi vòng tay mình, càng đau đớn, càng giày vò dữ dội.

Anh nhìn Dương Tịnh trên giường, đang say giấc nồng, lĩnh mệnh của Cậu chủ, chăm sóc cô hoàn toàn chu đáo, không thể vì chút việc riêng mà lại quên đi mệnh lệnh của Cậu chủ.- An An, anh xin lỗi...

********

Năm tiếng đồng hồ chạy đua...

- Alo, tôi nghe đây. Ừ, công việc còn lại giao cho anh! Tôi đã giải quyết xong cuộc họp rồi. Sao? Còn vấn đề bên LBM à? Để đó tôi sẽ xử lý. Được rồi, làm việc tiếp đi.

Triệu Tôn bận tối mắt tối mũi. Nào là sáng sắp xếp cuộc hẹn hò nên phải dời cuộc họp quan trọng lại, tới xế trưa thì lao đầu vào họp xuyên suốt, lại nhảy vào bàn làm việc sắp xếp tiến trình và bản thảo các giấy tờ cho tới xế chiều, rồi bận phải nghe ý kiến của các cổ đông. Thư ký đi đi ra ra phòng làm việc cũng có dấu hiệu uể oải cả người. Ngày nghỉ nhưng công ty nhiều việc hơn cả ngày thường.

Tuy vậy, anh vẫn quan tâm tới bệnh tình của cô, cứ năm mười phút gọi Can Tuấn 1 lần để thăm hỏi tình hình.

Lúc này, anh mới được về, sau khi giải quyết hết tất cả mọi thứ, anh vội vã lên xe lái tới khách sạn, không để giây phút nào nghỉ ngơi.

********

Cô tỉnh dậy đã lâu, đang ngồi ăn cháo trắng trước khi uống thuốc, mặc dù đã thấy khỏe hơn nhưng Can Tuấn vẫn bắt cô uống thuốc kĩ, về điểm này không khác Triệu Tôn là mấy, quả thực chủ nào tớ nấy.

Cô ung dung nhìn ra ngoài cửa kính thênh thang, mái tóc ngắn đã khô, cô thấy mưa đã tạnh, nắng chiều hắt lên mặt đất, hắt lên những tòa nhà, điểm tô cả bầu trời cực kỳ đẹp.

- Dương Tịnh! - tiếng gọi Triệu Tôn vang ngoài cửa.

Anh mồ hôi ướt đẫm, bộ vest chưa kịp thay bằng đồ thường, mái tóc rối tinh rối bù, đủ hiểu anh đã cật lực chạy tới xem cô như thế nào. Can Tuấn biết điều, lui ra ngoài, và đương nhiên đóng cửa phòng lại.

- Triệu Tôn... - Dương Tịnh có chút thương với bộ dạng của anh hiện tại, nhưng cô không thể thốt ra lời nào tốt đẹp hơn - Anh trông thảm hại quá nhỉ?

- Cô nghĩ 1 CEO như tôi để tâm tới lời nói không đáng đồng xu của cô à? - anh nhếch mỏ phì ra 1 câu.

- Ờ, tôi nghĩ 1 CEO như anh đội bụi đội nắng tới khách sạn thăm 1 cô gái thốt ra câu nói “không đáng đồng xu” như tôi cũng thật thảm hại đại bại. - cô không nhịn nhục xéo lại.

- ...Cái con nhỏ này....tôi chỉ tiện đường tạt ngang thôi, chốc nữa tôi sẽ phải gặp khách hàng. - anh vờ đem lý lẽ biện luận.

“Cái bộ dạng này mà gặp khách hàng, anh nghĩ tôi ngu chắc?” Dương Tịnh muốn nhếch mỏ thở ra câu tiếp theo, nhưng nghĩ như vậy, cô chẳng thể nào bình yên mà nói chuyện như 2 người bình thường được.

- Được, thế thì đi gặp khách hàng của anh đi. Nếu con gái thì cũng tốt đấy, mau chóng tán tỉnh rồi lấy luôn đi. - cô không hiểu tại sao cảm xúc của cô thốt ra câu cuối, hình như cô ghen, vì anh không ở lại lâu thêm 1 chút, lại nói dối biện hộ...cô không thích.

- Tôi sẽ không cưới ai ngoài cô. - anh đáp thẳng lừ.

....Yên lặng đến đáng sợ...

- Ý tôi là nếu tôi lấy người khác ngoài con bún thiêu cộc cằn như cô, ông nội sẽ cạo trọc đầu tôi mất. - anh biết mình nói gì đó sai sai lòng tự kiêu nên chữa lại cho đỡ ngượng.“...Tại sao mình lại thấy hạnh phúc với cái thể loại người xiên xỏ này chứ?” Dương Tịnh lúc nãy im lặng ngoài mặt mà lâng lâng bay bổng trong tim, không ngờ 1 phát của Triệu Tôn kéo cô về hiện thực khốc liệt. Cô tức giận ngồi im lặng, lát sau mới mở miệng:

- Không phải thích lắm sao? Nếu đối tác là 1 cô gái vừa đẹp vừa ngoan hiền thì anh đổ là cái chắc! - cô không nhịn được ấm ức hay sao ấy.

Anh im lặng, nãy giờ chọc thì chọc nhưng tâm trạng rất rất rất hạnh phúc, vì nhìn có lẽ cô đang ghen. Mà anh thì càng ra vẻ thoái thác cô lại càng ghen hơn, nên anh không thể nào ngừng chọc được.

- Dương Tịnh, quả thực lát nữa tôi sẽ đi gặp cô gái đó, cô nghĩ tôi sẽ để người ta thất vọng? - anh đi theo hướng phòng tắm, cởi cúc cổ tay ra.

- ...Đẹp không? - cô nhăn nhó, bĩu môi hỏi 1 câu.

- Trông cũng khá xinh, mặt mũi ưa nhìn, tính cách cũng rất được lòng tôi. - anh mỉm cười chỉnh sửa trang phục.

- ... - cô im lặng, đôi má phồng lên trông hệt 2 cái bánh bao đỏ nhỏ nhắn đáng yêu, có vẻ giờ cô đang ghen - Chừng nào đi?

- Bây giờ, sẵn tiện đưa cô ấy về nhà. - anh đáp gọn lỏn, sau khi tự chỉnh chu trang phục, có phần trông rất đẹp trai.

Cô hừ lạnh, mắt nhìn sang chỗ khác, cả cháo cũng không thèm ăn nữa.

Chợt anh hỏi:

- Sao còn ngồi đấy? Uống thuốc đi rồi tôi chở về. - anh nhìn cô với con mắt ngạc nhiên.

- Không, tôi tự đi, anh đi mà gặp người thương đi! - cô gằn giọng, nhảy xuống giường.

Bỗng nhiên ngay khi cô nhảy xuống, anh giang tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, bế lên nhẹ nhàng, mà còn lại là bế công chúa nữa kia, trông rất là lãng mạn.

- Người tôi nói là cô đấy, ngốc. - anh thì thầm.

Cô mặt ngơ ngác như con nai vàng.

- Và...tôi đã bảo không được chạm chân xuống đất, muốn chết à? - anh vừa mắng vừa bế cô đi ra khỏi khách sạn - Tuấn, chuẩn bị xe!

- Vâng! - Can Tuấn vội vã chạy đi.

“Tim...tim mình...” cô nghe được tiếng đập đều đều trong lồng ngực rắn chắc của Tôn, mà trái tim không khỏi nhảy bẫng lên gào thét điên cuồng, như cảm giác được trân trọng cùng cực, khiến cô si mê, không phản kháng, không mạnh mẽ, cũng không nhảy vọt mà đỏ mặt như mấy cô gái trong truyện cô đọc, chỉ là cảm giác gần gũi, cảm giác vui mừng, cảm giác điên loạn, và cảm giác dựa dẫm vào anh tăng lên rất nhiều.

Triệu Tôn không hề biểu lộ cảm xúc gì, trong lòng anh chàng này giờ chỉ có bệnh của cô là nhất! Trong anh...cô...cũng là nhất, không cô gái nào quan trọng hơn cô.

Hai đứa ngốc này không hề biết tình cảm của nhau, vẫn đinh ninh đối phương không thích mình, liền im miệng và đơn phương.

- Này, tôi... - cô định nói gì đó, nhưng anh hiểu ý, bảo:

- Tiền phòng để tôi lo hết, cô cứ nằm nghỉ ngơi, khi nào khỏe thì làm người hầu hạ bổn thiếu trả nợ. - trong câu nói xấc xược không thể nào dừng.

- ... - cô không nói được gì.

Cô nhìn xung quanh, bao nhiêu là cô gái đang nhìn anh, bảo anh thật tuyệt vời, bảo cô là con vịt đu bám thiên nga, bảo họ muốn trên vòng tay ấm áp và to lớn của anh.

Cô choàng tay lên 2 vai anh, ngẩng đầu hôn lên má anh 1 cái, khuôn mặt lành nghề. Anh được hôn, chân như rụng, 2 mắt mở to lao láo nhìn cô, rồi cô đánh tan sự ngây ngốc của anh, thì thầm ngại ngùng:

- Triệu Tôn, coi như trả 1 phần ơn anh, nụ hôn của tôi không phiền anh chứ?

- Không, không hề... - anh đáp lại.

- Tốt, đi tiếp đi, tôi không muốn ở đây lâu hơn chút nào đâu.

- Ừ, có vẻ cô hơi mệt rồi. - anh bước nhanh chân hơn 1 chút.

Dương Tịnh nhà ta không là kẻ cắp cũng là bà già, cô mỉm cười nhìn những khuôn mặt đang ngu ngơ hoảng hồn trước hành động mật thiết của 2 người, xì xào bàn tán liền bị cắt đứt trước con mắt ghen tức đến phát hỏa của cô, như thể cô không cho phép nói cô như thế với Triệu Tôn, và cũng tuyên bố thẳng thắn trong đôi mắt.

“Anh ấy là người đàn ông của tôi!”

Phát ngôn ngạo nghễ này có thể là của cô lắm...vì nó chắc chắn từ miệng của Dương Tịnh mà trào rồi.

Nhưng cô không biết rằng, ai kia rất hạnh phúc, đầu óc để trên trời, ngoài mặt thì lạnh lùng đưa cô vào xe mà lòng không khỏi lâng lâng niềm vui sướng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.