Oan Ức Của Mỗ Tà

Chương 1: Xuyên qua



Tóm truyện nho nhỏ của Mỗ Tà.

Tà Băng.

Phải,tên ta là Tà Băng. Tà trong ác. Băng trong tuyết.

Cái tên Tà Băng này đối với bảy tỷ người trên địa cầu quả thật có thể sánh với bom nguyên tử,sấm rền bên tai.

Nghe nói nàng vô tâm lãnh huyết,một thân âm lãnh cao ngạo đứng trên vạn người kính nể. Con đường đi dưới chân nàng ai dám ngăn? Nàng gặp phật giết phật! Thần chắn sát thần!

Nghe nói nàng là thiên tài về dược về độc. Không một loại độc nàng không biết. Không một bệnh nào nàng không thể trị.

Nghe nói nàng thiên phú quân sự. Bảy tuổi vào quân doanh,mười tuổi cầm súng,mười hai tuổi phá nát căn cứ quân địch,mười lăm trở thành đại úy người người kính nể.

Nghe nói thị trường bị nàng nắm trong tay đùa giỡn,tiền tài nhiều không đếm xuể,đồ nàng mua thứ nàng xài ai dám tính tiền nàng nếu muốn chết trong thị trường khắc nghiệt?

... ...... ...... .....

Phi!

Ta phi!

Ta phi phi phi!

Cái chó má gì nói ta lãnh huyết vô tình gặp phật giết phật gặp thần sát thần?

Mẹ kiếp! Ta vừa mới đi chùa cúng viến vận may năm nay hôm qua,bây giờ đâu ra cái tin tức chấn động truyền khắp châu lục đó vậy? Há phải phật tổ nghe được ngài liền giận dỗi mà không thèm đếm xỉa tới ước nguyện của ta sao? Lão đế trên thiên đình nghe thấy nhất thời công tâm tức giận phái thiên lôi đánh chết ta thì làm sao đây?! 

Phi phi phi!

Ta nhổ vào!

Cái gì thiên tài dược độc? Độc nào cũng biết bệnh nào cũng trị được? Cho xin đi ta không phải quan âm bồ tát vẫy vẫy chút nước thánh là cây chết hồi sinh người chết sống lại a!

Kì thi y dược vừa rồi bổn cô nương đây còn phải lao lực miệt mài cảnh giác mà xem phao viết tài liệu ghi đáp án đúng đấy!

Con mẹ nó chứ? Thiên phú quân sự? 

Bảy tuổi vào quân doanh? Nha! Là ta bị ép vào! Là bị lão cha quăng vào đó chơi với lão a! Là ta bị ép!

Mười tuổi cầm súng? Cho xin đi,vô quân doanh ngoài súng thì cái gì nhiều ở đâu cũng có vậy? Là ta quá chán mới lấy súng của lão cha đem đi dấu!

Mười hai tuổi phá banh căn cứ địch? Khụ,là ta lỡ tay làm rơi lựu đạn trong khu vực đó bị tên nào mới mắt không nhìn thấy đường vô ý đạp nổ...

Mười lăm tuổi thành đại úy... là lão cha ta đi chơi với lão mẹ,đưa ta giữ hộ trang phục đại úy.. mà lúc đó ta đi học nhận vai lính gác,nhà trường không có trang phục quân đội nên ta chỉ mượn mặc áo khoác đại úy thôi thế vì sao lại thành bản thân biến cấp lên đại úy rồi?

Ta cực lưc nhổ vào!

Nhổ vào!

Nhiều tiền thì sao? Đó là khoản tiền ngày đêm chơi chứng khoán lo lắng vỡ mật mới kiếm được a! 

Cái chó má gì đồ mua đồ xài ai dám thu phí? Nói toẹt là mỗ Tà ta ăn chực đi? 

Phi phi! Ta khinh thường!

Rốt cuộc là ai dám đồn thổi ta như vậy?

Để ta biết nhất định lột da hắn!

Phù phù,tức chết người mà.

Ô ô ta thật oan!

***

Mỗ Tà vô tình thu Hồ Yêu.

Tại khu đặc huấn quân đội.

Hàng ngàn người xếp đội hình ngay ngắn,thân hình to lớn rắn chắc,toàn bộ đều đứng tư thế trung bình tấn tiêu chuẩn. Không khí có vẻ sẽ rất hài hòa nếu bỏ qua gương mặt trắng bệch của ngàn người này. Chỉ thấy khóe mắt họ khẽ co rút nhìn vị đại úy oai hùng không ngừng phát ra khí lạnh trước mắt.

"Ta hỏi lại lần cuối! Tà Băng đâu?!"

Khí lạnh điên cuồng phát ra,sống lưng ngàn người đều run rẩy. Mặt trắng bệch môi tái đi cho thấy nỗi sợ hãi đã muốn dâng đến tận cổ họng rồi. Nhưng trái lại không một ai hó hé mở miệng ra đáp trả.

Vị đại úy phía trước, thân cao mét tám oai hùng to lớn,mặt chữ điền mắt hổ lạnh lẽo,mũi khẽ phập phồng hừ lạnh. Gân xanh trên trán đã muốn bật ra ngoài,hàm răng vì tức giận va chạm nhau phát ra tiếng kẽo kẹt kinh hồn khiến người người khiếp đảm.

"Tốt! Tốt! Không nói đúng không? Ta xem các người im miệng đến khi nào! Tiểu Điền! Bắt bọn hắn,mỗi người đứng trung bình tấn vác bao gạo mười ba kí cho ta!"

Tiểu binh tên Tiểu Điền bị tiếng rống của vị đại úy họ Tà làm chấn động màng nhĩ,não ong ong một hồi mới kịp thích ứng,nói vâng dạ liền quay người bỏ chạy kiếm bao gạo. Trước khi đi còn quay lại nhìn hàng ngàn anh em binh lính với ánh mắt đậm chất thương tiếc. Anh em,các người chết chắc rồi! Dám chọc đại úy nổi giận,bái phục bái phục!

Hàng ngàn người giương ánh mắt muốn khóc nhìn tiểu Điền may mắn chạy đi. A a thật ghen tị...

"Các người còn không mau nói?"

Ô ô bọn hắn cũng muốn nói! Rất rất muốn nói a!

Nhưng khi từ sắp vụt ra khỏi cổ họng,bên tai chợt như nghe được âm thanh kinh hồn khiếp đảm của tiểu ác ma đáng bị chém ngàn đao!

"Các ngươi dám chân chó đi báo lão già kia,mỗ Tà ta nhất định cho các ngươi biết cái cảm giác túi không một xu! Ăn không ngon! Ngủ không yên! Thân mang độc cười cho các ngươi cười điên dại suốt hai tháng!"

Hự hự!

Lòng ngực phập phồng khẽ sợ hãi,hàng ngàn ánh mắt oai oán nhìn vị đại úy kính mến trước mắt,ngụ ý rõ ràng.

Đại úy! Ngài nhìn đi! Nhìn ánh nhìn vô tội oan ức của chúng tôi đi! Chúng tôi là dân lành bị ức hiếp! Ngài cớ sao lại tiếp chân ức hiếp chúng tôi a!

Vị đại úy thân cao mét tám oai hùng kia nheo nheo mắt hổ chống lại đám người như con vịt kêu rống oai oán qua ánh mắt.

Hừm... chẳng lẽ bọn hắn thật sự không biết?

Thấy vẻ mặt vị lão gia trước mắt khẽ suy ngẫm,bọn hắn điên cuồng gật đầu chứng tỏ: Phải! Phải! Bọn tôi không biết gì cả! Vị đại gia ngài không cần ép chúng tôi đứng trung bình tấn mang bao gạo cả kí a! Chúng tôi không muốn gãy lưng đâu!

"Hừ! Không biết thì chia nhau đi kiếm nha đầu đó về cho ta! Hạn hai tiếng! Kiếm không được cơm trưa chiều các người cũng không cần ăn!"

Lời vừa dứt sân không còn một bóng người.

Tốc độ chạy đó.. quả thật không ai dám khinh thường.

Không được ăn cơm? Hu hu vậy chẳng thà chúng tôi đứng trung bình tấn thì hơn...

Vị đại úy anh hùng đứng chơ vơ giũa sân,khóe miệng khẽ co rút,cái lũ khốn này dám không qui củ chào hắn một tiếng đã chạy đi?

Quả thật không nên giao một phần quân doanh lại cho nha đầu kia!

Xem xem nó phá quân doanh tàn tạ đến thế nào!

"Đại úy! Đại úy!"

Mắt thấy tiểu binh hồi nãy được giao đi lấy bao gạo chạy hối hả về. Có điều bao gạo thì không thấy,chỉ thấy hắn cầm trên tay chiếc điện thoại hối hả chạy tới.

"Tiểu Điền! Chạy như vậy còn thể thống gì?"

"Đại.. đại úy thứ lỗi.."

Tiểu Điền khẽ co vai lại cụp đầu sợ hãi. Xong xong,đại úy hắn lại phát khí lạnh ngập trời a!

"Chuyện gì mà hối hả như vậy?"

Vị đại úy kính mến khẽ nhíu mày rậm,mắt hổ nhìn chằm chằm người trước mặt.

"Chuyện?.. A! Phải phải! Đại úy có cuộc gọi từ phu nhân!"

Dứt lời liền nhanh nhảu đưa điện thoại sang. Chỉ thấy vị đại úy nào đó mặt khẽ trầm xuống,mắt đảo quanh nhìn xem xung quanh còn ai không. Mắt thấy tiểu Điền còn đứng thẳng người nhìn hắn,mắt hổ nheo lại khẽ quát:

"Còn không đi?!"

Tiểu Điền bị quát,sợ đến chân cũng muốn mềm mà không dám ở lại tức tốc xoay người chạy trối chết.

Chỉ thấy vị đại úy nào đó khi xung quanh không còn ai,mặt lạnh liền biến mất thay vào là bộ dạng lấy lòng chân chó nghe điện thoại.

"A? Lão bà là ta đây."

"Tà Mặc!"

Từ trong điện thoại truyền ra tiếng rống sư tử,lớn đến nỗi muốn phá nát màng nhĩ của lão Tà.

"Trung nhi,bình tĩnh không nên nóng giận chú ý thân thể."

"Ngươi còn dám kêu ta bình tĩnh?! Ta nói lão Tà ngươi! Không mau mang con bé trả lại lão nương,làm phá hư buổi xem mắt tối nay lão nương khổ cực làm, xem xem ta có lột da ngươi ra không?!"

Thân thể vị đại úy cao to oai hùng như vậy khi nghe đến những từ hoa hoa mĩ mĩ từ miệng lão bà nhà mình,không khỏi phát run lên.

"Trung nhi,không cần tức giận,ta hứa đem con bé về lúc trưa nay a.."

"Hừ hừ lão nương cho ngươi năm tiếng! Mau mau cút về đây!"

Dứt lời liền cúp máy. Để lại người đàn ông thân cao mét tám đứng hiu hắt run run trong gió...

"Tà Băng! Con mau cút ra đây cho ta!"

Tiếng rống giận truyền khắp khu quân doanh,khiến mọi người cùng nhau run rẩy muốn khóc..

... .....

Trong sân khu quân doanh,phía tây nhà bếp có cây cổ thụ cao tầm chục mét,nhìn qua liền có thể đoán được rằng cây này có lẽ đã trên trăm tuổi rồi. Trên tán cây,hiện hữu bóng dáng vận đồ đỏ như huyết,cả người nằm dài trên cành cây,lộ ra từng đường cong chỗ lòi chỗ lõm nóng bỏng khiến người nhìn khô nóng. Tóc đen xỏa tự do tán loạn. Gương mặt khuynh thành,mắt phượng lạnh lẽo thờ ơ ẩn ẩn sự thông minh sắt bén. Cánh mũi như điêu khắc khẽ phập phồng. Đôi môi như đóa sen kiều diễm ướt át. Ngón tay như ngọc thon dài kẹp lấy miếng bánh ngọt cho vào miệng đẹp. Toàn thân toát ra vẻ lười biếng nhàn nhã vô cùng,như con mèo nhỏ nằm phơi nắng,như vậy lười biếng như vậy lạnh lùng cao ngạo.....

Chậc chậc.

Xem xem lão già kia có lẽ bị lão mẹ dọa đến muốn khóc đi?

Hừ hừ. Cái quái gì ép nàng xem mắt? Năm nay nàng cũng chỉ mới mười bảy tuổi thôi! Chưa chi thúc ép nàng,nàng không đem cái tức giận này đi kiện là hên lắm rồi!

Vừa suy nghĩ vừa bỏ vào miệng vài miếng bánh ngọt trắng. Bánh vào miệng liền tan,ngọt không ngấy.

Chậc chậc,tay nghề thẩm Vương lại nâng cấp rồi.

"A! Thấy rồi! Tà tiểu thư bên đây a!"

Tà Băng còn đang mãi suy ngẫm nên không nhận ra có người tới. Nghe có người kêu liền một đống người đông như kiến chạy ù tới. Mắt thấy người tới càng đông,mỗ Tà khẽ híp mắt lạnh tức giận.

Chết tiệt! Chục người tới nàng còn có thể nghĩ cách trốn nhưng giờ là cả một quân đội hơn trăm người! Có đánh nàng cũng thua!

"Tà Băng! Mau cút xuống cho cha!"

Tà Băng hốt hoảng nhìn vị đại thúc thân cao mét tám mắt hổ trợn to tức giận hùng hổ chạy tới,sống lưng liền toát ra mồ hôi lạnh.

Xong xong!

Lão già khó chơi này sao tới đây nhanh vậy!

"Hừ hừ! Nha đầu con dám bỏ nhà trốn tới đây quậy phá quân doanh. Lần này xem ngươi chạy đi đâu!"

Mỗ Tà toát mồ hôi đầm đìa. Xem ra lão cha có vẻ giận thật rồi. Đời nàng xong rồi!

Mắt thấy mặt lạnh của vị đại úy phía dưới,mỗ Tà liền rụt đầu nhát gan,hai mắt ngập nước nhìn xuống,môi đỏ oai oán kêu một tiếng.

"Cha.."

Tiếng kêu này yếu ớt phát ra từ người có gương mặt khuynh thành như vậy. Hàng ngàn tâm hồn trai mới lớn của các binh lính phía dưới không hẹn cùng nhau đánh trống thình thịch điên cuồng,mặt dại ra say mê nhìn ai đó oai oán mà nào hay tia giảo hoạt trong mắt nàng.

Độc mỗi vị đại úy nào đó là không dễ dàng trúng kế,thậm chí còn hừ lạnh.

Mỗ Tà nhắm thời cơ nhảy xuống. Không đợi mọi người hoàn hồn liền như con mèo dẻo dai linh hoạt phóng người bỏ chạy.

Không chạy bây giờ thì nàng ngu rồi!

Vị đại úy nào đó không ngờ nàng dám nhảy qua đầu hắn chạy đi. Gân xanh bật lên trên trán,giận dữ chạy theo rống to:

"Các ngươi còn ngơ ngác đứng đó! Đuổi theo cho bổn đại úy!"

Hàng ngàn người giờ mới hoàn hồn,bị rống đến tái mặt,giận dữ đuổi theo.

Biết ngay không nên tin cái mặt vô lại có tư sắc của tiểu ác ma đó mà!

Ồ ồ.

Mỗ Tà ra sức chạy trối chết,không dám quay đầu,bởi nàng cảm thấy ánh mắt hổ lạnh như băng giận dữ của ai đó bắn thẳng tới phía nàng a!

Chạy!

Phải chạy!

"Tà Băng! Con mau đứng lại cho ta!"

Ai đó điên cuồng rống to

"Đứng để cha phạt con sao?! Cha nghĩ não con rơi mất như cha chắc?!"

Mỗ Tà công phu độc mồm xuất ra trôi chảy.

Chậc chậc mồm thối tiểu ác ma xuất hiện rồi!

"Các ngươi còn không giúp ta nói?!"

Lão Tà,nghẹn họng không cãi lại được,hai mắt lạnh trừng to nhìn đám người bên

cạnh rụt cổ quát.

"Hu hu.. tiểu thư a! Ngài mau mau đứng lại đi!"

"Hu hu tiểu gia hỏa ngài nể tình chúng ta từng sát cánh trên chiến trường mà dừng lại đi huhu "

"Hừ hừ! Đám gián đực các ngươi còn dám mở mồm gián ra yêu cầu ta nể tình?! Nể nể cái lỗ cúc nhà các ngươi! Dám bán đứng ta! Ta nhất định sẽ trả thù! Quay quay vài chiêu cho đám gián thối các ngươi sống không yên! Kêu người làm bạo hoa cúc của các ngươi!"

Mỗ Tà tức giận rống trả. Từng câu từng từ độc địa vô cùng. Đánh nát tâm hồn yếu ớt của hàng ngàn người,vài người yếu ớt liền đực mặt bơ phờ đứng leo lắt trong gió lạnh...

Thối! Miệng thối vô cùng!

Cứ thế mỗ Tà mang thân người linh hoạt thành công chạy trốn,bỏ xa đám người phía sau.

Hừ hừ! Cứ chạy thế này không hề tốt tí nào. Nàng mới ăn xong giờ chạy trối chết như vậy thật muốn sốc mẹ nó hông rồi!

Đau chết người!

Hai mắt hạnh đảo quanh suy nghĩ chỗ trốn. Chợt ánh sáng trong mắt lóe lên một cái,não liền nghĩ tới căn phòng luôn khóa trong phòng của cha nàng. Phòng bị cấm đó thách ai dám vào lục soát?!

Ha ha nàng thật thông minh mà!

Bản thân tự bội phục bản thân.

Suy nghĩ vừa dứt liền nhanh nhảu chạy tới phòng làm việc của lão Tà. Cả người linh hoạt né camera an ninh. Đến trước căn phòng có cách của bị khóa,chỉ thấy tay nàng ta khẽ động,ổ khóa liền bị mở ra bởi cái tăm cài tóc nhỏ trong tay.

Tay nghề như vậy không đi ăn trộm quả thật có lỗi với bản thân.

"Kiếm kĩ vô."

Nghe thấy âm thanh càng gần,mỗ Tà liền nhanh nhẹn mở của đi vào,tay liền khóa lại cửa từ bên trong.

Xong xong.

Hị hị giờ thì an toàn rồi!

Vạn tuế!

Mỗ Tà vươn người đau nhức bị sôc hông khẽ lầm bầm chửi thề vài câu.

Mẹ kiếp đau chết nàng!

Hừ hừ chỉ cần trôi qua ngày hôm nay làm phá mất cuộc hẹn mắt hôm nay thôi nàng nhất định khiến đám kia sống trong hoàn cảnh khóc lóc kêu cha gọi mẹ!

Cộc cộc.

Đang mãi suy ngẫm,bên tai mỗ Tà liền vang lên âm thanh kì dị,sống lưng mỗ Tà liền lạnh toát,cả người run rẩy.

Cộc.

Mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ ơi!

Có ma sao?!

Cái quỷ gì vậy?!

Mỗ Tà cả người cứng ngắc,mặt tái mét.

Tà Băng nhát gan sợ chết,trong đầu nghĩ ra cảnh tượng con ma sắp bò lên người nàng,hai mắt liền muốn trắng dã ngất xỉu.

Lộc lộc

Chợt một vật gì đó lăn tới đụng vào bàn chân của mỗ Tà hại nàng sợ đến mức

không dám hét to.

Cả người run rẩy,trong tâm hối hận vô cùng sao lại chọn cái phòng có quỷ này mà vô a?!

Mỗ Tà hai mắt trắng dã nhìn xuống vật dưới chân.

Ủa?

Nhẫn sao?

Cái lấp lánh kia hình như là..

Kim cương!

Mẹ ơi là kim cương!

Mỗ Tà hưng phấn đến nỗi quăng nỗi sợ ra sau mấy vạn trượng rồi.

Cầm trong tay vật nhỏ óng ánh lấp lánh đặc biệt đẹp vậy trong phòng tối,mỗ Tà hưng phấn tới nỗi nước miếng cũng muốn tràn ra ngoài.

Ha ha là kim cương!

Nhìn xem nhìn xem!

To như vậy chắc hẳn cũng cỡ mấy trăm triệu đi?

Ha ha phát tài!

Mỗ Tà hưng phấn vui vẻ đến nỗi cười híp mắt,đem nhẫn đeo vào ngón áp út.

Không ngờ chiếc nhẫn vừa y như làm cho nàng vậy.

Phải đeo vào! Đảm bảo không ai dám cướp nó cũng không rớt!

Mỗ Tà giờ hai mắt híp híp phát ra sắc xanh như sói thấy mồi,vui vẻ cười hề hề nào thấy chiếc nhẫn lóe lên thứ ánh sáng đỏ rực lửa,lóe càng lúc càng lớn. Căn phòng tối đen giờ ngập sắc đỏ. Lúc này mỗ Tà mới thấy lạ,chưa kịp bàng hoàng liền thấy ánh sáng đỏ bao vây lấy thân thể nàng! Mỗ Tà chỉ kịp thét lên một câu liền biết mất.

Căn phòng liền tối đen lại như chưa từng xuất hiện chuyện gì cả. Chợt trong góc phòng ẩn ẩn hiện hiện bóng dáng trắng hư ảo,không thấy rõ mặt,không có bóng chỉ thấy khóe môi khẽ cười. Nếu giờ mỗ Tà còn ở đây đảm bảo nàng không nói hai lời hoa hoa lệ lệ sợ tới nỗi bất tỉnh luôn...

... ...... ...... ...... ......

Mẹ kiếp!

Đau quá!

Đầu mỗ Tà bây giờ thật sự rất đau. Hai mắt khẽ hé mở,mơ màng nhìn.

Chỉ thấy trước mắt là bầu trời xanh ngắt,cây cao rợp trời,tán cây xanh mướt,thiên nhiên đẹp đến mê hồn.

Hừm..

Cái khí hậu ô nhiễm từ bao giờ trong lành đến vậy?

Còn có bầu trời trong xanh đó bị thủng tầng ozon sao?

Lừa người đi?!

Chưa để mỗ Tà dứt suy nghĩ chợt trước mắt nàng liền xuất hiện hai con mắt màu hổ phách đẹp đến mê người. Hai con ngươi hổ phách chứa ánh nhìn lạnh lùng,tuyệt mĩ nhìn như đang đánh giá nàng. Giữa đôi mắt như ẩn như hiện thứ tròn tròn đỏ rực như lửa,cuốn hút vô cùng tận.

Thật đẹp..

Mỗ Tà bất giác ngơ ngác nhìn.

Ủa ủa?

Khoan đã!

Có cái gì đó không đúng cho lắm..

Hai mắt đẹp.

Lông trắng...

Có râu...

Có tai...

Hình như giống con sói.

Ừ chắc là sói rồi.

Cái gì?!!

"A!"

Tiếng thét của mỗ Tà xuyên khắp nơi vang vọng đến trời xanh chấn động màng nhĩ vô cùng.

Chỉ thấy mỗ Tà mặt trắng bệch bật dậy thối lui chật vật nhìn vật thể trước mắt.

Thân to gâng chục thước,kích cỡ này có khi to hơn cả một con sư tử trưởng thành. Lông trắng như tuyết. Ánh mắt hổ phách lạnh lùng thờ ơ mang chút lười biếng đáng giá người trước mắt. Vật tròn giữa trán đỏ rực như máu phát ra tia sáng lạnh lẽo mê hồn. Hai tai vểnh lên cao. Móng vuốt sắt bén.

Quan trọng hơn chính là chín cái đuôi to tổ bố ve vẩy phía sau mông nó á á á!

Chín cái đuôi trắng có điều cuối đuôi như nhuộm màu đỏ,chuyển động như những ngọn lửa kiều diễm.

Nó nó nó

Đích thị là con hồ ly chín đuôi trong truyện cổ tích a!

Á á á!

Nhất định là do ta nằm mơ rồi!

Đúng vậy! Là do tinh thần không ổn định dẫn tới sự việc hay mơ đến những chuyện không có thật!

Không sao không sao! Mình sắp tỉnh giấc rồi. Chỗ này không có thiệt. Thiên nhiên vẫn bị tàn phá. Bầu trời thủng ozon sao trong lành vậy được? Ai ui,nhất định là nhớ mong thiên nhiên quá nên nằm mơ rồi.

Ài ài.

Mỗ Tà ra sức lắc đầu thở dài. An ủi bản thân.

"Đồ đần. Đây là thế giới thật. Ngươi không có mơ."

Âm thanh lạnh nhạt xen chút hứng thú trong đó vang lên như sấm rền bên tai của mỗ Tà.

Mỗ Tà cứng ngắc nhìn con hồ ly ve vẩy chín cái đuôi đẹp đẽ của nó.

Nó nó nó nó nó nó mới nói thì phải..

"Ài ài,nhất định là dạo này thiếu ngủ nên mơ cũng thấy hồ ly biết nói chuyện."

Hai mắt hồ ly lóe lên ánh sáng cười nhạo nhìn cái vị tự thôi miên trước mắt. Hai con ngươi hổ phách khẽ đảo tròn,nhấc đít tiến gần cái vị đang mãi gật gù với ý kiến của bản thân. Móng vuốt khẽ bật,chọt nhẹ vào cánh tay của cái người thú vị trước mắt.

Một dòng màu đỏ chảy xuống từ lòng bàn tay mỗ Tà nơi móng của con hồ ly chưa lấy ra..

Mỗ Tà cứng ngắc nhìn tay mình.

Đau quá..

Đau này là thật..

Vậy mình không mơ..

Máu chảy con mẹ nó rồi..

Hai mắt thờ thẫn nhìn con hồ ly to trước mắt,đột nhiên trong đầu lóe lên hình bóng của lão già nhà nàng,lần đầu nàng thấy bóng dáng này ôi sao đẹp thế..

Chỉ nhớ là lão cha nghiêm túc nhìn nàng rồi nói.

"Tà nha đầu! Nhớ kĩ sau này gặp con gì hay ai muốn giết con hay ai làm con đổ máu cứ thét lên 'Thần linh ta khóa ngươi'! Nhớ kĩ nó sẽ cứu mạng con...."

Hừm cái con hồ ly này chọt ta chảy máu là muốn giết ta?

Nghĩ tới đây mỗ Tà mặt trắng bệch,bất chấp tình cảm đối nghịch lão già kia,bất chấp lời nói vô lý của lão,nàng liền thét lên vô cùng thê lương:

"A! Ta không muốn chết! Thần linh ta khóa ngươi!"

Dứt lời chỉ thấy mỗ Tà hai mắt khóc như điên nước mũi thi nhau đổ.

Còn hồ ly trước mặt mỗ Tà chợt thấy hình như nó hoảng hốt thì phải?

Đúng vậy là nó sợ hãi a!

Chẳng lẽ lời lão cha là đúng?

"Thần linh ta khóa ngươi! Thần linh ta khóa ngươi!"

Mỗ Tà như được tạt máu gà sung sức hét lên,bất chấp tất cả.

"Câm miệng!"

Hai mắt hổ phách hồ ly tràn ra tia sáng lạnh lẽo. Nhanh chóng rút móng ra,xoay người bỏ chạy!

Nhìn thấy hồ ly chạy mỗ Tà vui vẻ nhưng chưa kịp để nàng cười hề hề thì cơn đau từ tay ập đến.

"A!"

Dòng máu từ tay mỗ Tà kì diệu phát ra ánh sáng đỏ nhạt. Trước mắt mỗ Tà tuyệt không thể tin rằng máu nàng nó bay lơ lửng phóng ra bao vây xung quanh nàng.

"Chết tiệt!"

Mỗ Tà mơ hồ nhìn con hồ ly ở xa đang bị bao vây bởi máu giống nàng. Chỉ thấy trước mắt nàng sáng lên,hồ ly như bị ai đó xách lên kéo đến trước mặt nàng. Những giọt máu đỏ nhỏ đột ngột thấm vào người hồ ly khiến nó thét lên.

"Chết tiệt! A!"

Mỗ Tà run rẩy mơ hồ nhìn con hồ lý rống giận. Chợt cả người hồ ly phát sáng,làm chói cả mắt nàng. Khi nàng mở mắt ra chỉ thấy trước mặt nàng là một bóng người con gái. Mái tóc bạc bay tán loạn như thác nước. Ánh mắt sắc lạnh. Con ngươi hồ phách tuyệt mĩ lấp lánh hút hồn. Mũi cao. Đôi môi đỏ ướt át mê hồn. Giữa trán là nốt chu sa đỏ như máu. Khuynh thành đẹp kiều diễm như vậy. Vẻ đẹp tựa thiên tiên tựa ác ma quyến rũ câu hồn. Toàn thân vận đồ đỏ như máu.

Hồng nhan họa thủy.

Mỗ Tà như dại ra.

Đẹp!

Rất đẹp!

Chưa đợi mỗ Tà tỉnh chỉ thấy gương mặt khuynh thành đó liền mờ mờ ảo ảo đi,xuất hiện là một cái mặt nạ bạc âm u lạnh lẽo hoa văn đen đỏ đan xen. Mặt nạ che đi gương mặt họa thủy kia. Nhưng càng làm người ta thấy câu hồn.

Chợt mỗ Tà thấy hai cổ tay lạnh lẽo như băng,mơ hồ đưa mắt nhìn sang. Cổ tay nàng xuất hiện hai cái vòng xích nhau lại nói toẹt ra nó giống cái còng số tám,có điều cái còng số tám này ánh lên màu vàng.

Tê..

Vàng a..

Mỗ Tà có cảm giác chảy nước miếng.

"Hừ."

Mỗ Tà rùng mình,nhìn lên cái vị tỏa ra khí lạnh trước mắt. Bất ngờ thay hai cổ tay y cũng giống nàng có cái còng. Hai cái còng của hai người xuất hiện sợi dây xích nối nhau lại.

Mỗ Tà thề là nàng thấy giữa không trung như sáng lên,hơi nước tụ lại dòng chữ:

Khế ước kí,đồng tâm đồng cảm.

Hả?

Chưa đợi mỗ Tà hiểu chuyện,dòng chữ liền biến mất. Hai cái còng số tám vàng vọt liền tan biến đi,lòng mỗ Tà đau chết người...

Vàng của ta...

"Hừ!"

Mỗ Tà khẽ rụt vai nhìn người trước mắt chỉ thấy đôi mắt hồ ly hổ phách sau mặt nạ ánh lên sắc lạnh lẽo nhìn như muốn giết nàng.

Ực..

Mỗ Tà nuốt nước miếng..

"Không thể tin được bổn Hồ lại bị ép lập khế ước chó má đó với cái thứ tôm tép như ngươi!"

Mỗ Tà bị mắng liền tức giận,vùng lên kháng chiến,công phu mồm thối nã liên hoàn.

"Là ta muốn chắc?! Ai muốn cùng cái con vật kí hợp đồng khế ước chó má a?! Là do ngươi độc ác đâm ta đổ máu! Ta chưa tính phí tổn thất máu,phí thương hại tinh thần là hên cho ngươi rồi! Ngươi bảo ta tôm tép? Ta nhổ vào! Mỗ Tà ta có giấy chứng minh nhân dân là công dân lương thiện là con người hoàn hảo! Còn ngươi có không? Hơ hơ!"

Mỗ Tà thề nàng có thể thấy được khóe mắt co rút của cái con hồ ly hỗn xược trước mắt.

Hị hị cùng ta đấu võ mồm?

Còn non lắm!

"Đồ điên! Nói,làm sao ngươi biết cách khế ước tâm?!"

"Ngươi đang nói cái gì? Tâm gì?"

Mỗ Tà nhíu hai mày mơ hồ hỏi.

Yêu Hồ hai mắt híp lại nhìn cái vị mơ hồ trước mắt. Chẳng lẽ là do ăn may?

Mà ăn may này cũng quá lớn đi...

Mỗ Tà khó chịu nhìn người trước mắt. Ánh mắt khẽ nhìn xung quanh,toàn rừng rậm. Cảm giác không ổn liền ập đến.

"Ngươi thật không biết khế ước tâm?"

"Cho ta xin đi? Rốt cuộc đó là cái gì a?!"

Hồ Yêu nhíu mày đẹp,giọng lạnh băng.

"Khí ước tâm,đã kí,ngươi đau ta đau,ngươi ở đâu ta cũng có thể cảm nhận được. Một khi đã kí,không thể rời khỏi nhau."

"Ô? Nói vậy ta đau một ngươi đau mười sao?"

Mỗ Tà không thấy Hồ Yêu trả lời,vậy là đúng?

Hèn gì y giận đến vậy..

Gặp ta ta cũng muốn giết người rồi. Khi không đang yên đang lành bị đau... mà đau gấp mười lần.. há phải giả sử mình chỉ bị té bầm chân thôi y liền đau như bị gãy chân sao..

Nghĩ tới đó mỗ Tà liền cảm nhận được cái sự lạnh sống lưng từ khí lạnh phóng ra của người trước mặt..

Mỗ Tà muốn khóc.

Ô ô biết ngay không nên tin lão già kia mà!

Hối hận quá! Hu hu!

Yêu Hồ nhìn cái vị nước mắt nước mũi tràn lan. Không lẽ nha đầu này tin rằng nàng đau một ta đau mười sao?

Đần...

Nha đầu này thật không biết khế ước tâm. Vậy ai chỉ cho nàng?

"Khụ.. hồ ly cô cô.."

"Hỏa Liệt Bối Y"

Bối Y gân xanh bật lên. Hồ ly cô cô? Cái tên củ cải gì vậy?!

"Khụ,Bối Y đại nhân..cho ta hỏi đây là nơi đâu?"

Bối Y im lặng nhìn mỗ Tà. Lưng mỗ Tà điên cuồng chảy mồ hôi. Trong khi mỗ Tà nghĩ sẽ không ai trả lời nàng thì đột ngột người trước mắt cất tiếng nói lạnh nhạt.

"Thiên nhai vọng."

Cái củ cải gì vậy???

Là nơi nào?!

Không biết a!

Chưa từng nghe!

Đột nhiên mỗ Tà nhớ tới lúc bản thân trong căn phòng đen... thân người liền thấy lạnh lẽo vô cùng..

Nàng nàng nàng nàng xuyên qua?

Ông trời ơi! Ngài đánh chết ta đi!

Bối Y khóe mắt có rút nhìn ai kia hoa hoa lệ lệ trợn mắt ngất xỉu..

Chỉ thấy vị yêu hồ kiều diễm thở dài,tay khẽ phất nhẹ,thân người mỗ Tà liền bay lơ lửng trên không.

Bối Y lắc đầu thở dài..

Phiền phức!

Lần này sui xẻo dính vô cái nha đầu sao chổi rồi....

Ài ài.

... ...... ...... ...... .....

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.