Oan Ức Của Mỗ Tà

Chương 14: Phát hiện chân tướng của hồ ly. [Phần 1]



Hậu hoa viêncủaNghĩa vương phủ chính là nơi muốn hoa có hoa, muốn cây có cây, trăm loài trăm giống, phong phú vô cùng. Nhưng vào lúc này, giữa đêm khuya yên tĩnh, trăng tròn cũng muốn khuất sau đám mây đen, trông có chút ảm đạm, lại hiện hữu bóng dáng nhỏ nhắncủatiểu hài tử bốn năm tuổi, chỉ thấy hắn cánh tay mập mạp lại đậu tới không dưới năm cánh bướm nho nhỏ, màu sắc giống nhau, đều là bướm đen.

Tiểu hài tử mập mạp đó không ai khác chính là tiểu quỷ cây đào vừa mới thành tinh không lâu nhưng số phận có chút xui xẻo. Chỉ thấy hắn tựa hồ nghe được âm thanh xì xào nhỏcủađám bướm trên tay, sau đó khẽ gật đầu, vung nhẹ cánh tay mập mạp, đám bướm liền vỗ hai cánh nhỏ mà bay đi.

Tiểu quỷ cây đào khẽ nghiêng đầu suy nghĩ, thân người vừa nhúc nhích một cái liền biến mất ngay lập tức.

Lần nữa xuất hiện, đã thấy tiểu quỷ cây đào đứng trước bóng dáng khuynh thành nằm nghiêng trên ghế dài. Tiểu Cúc Cúc nhìn nàng một cái, thấy nàng hai mắt tuy nhắm lại nhưng bàn tay đặt trên mặt bàn, lại gõ gõ từng ngón tay trắng theo nhịp, tựa như đang suy nghĩ cái gì đó.

"Chủ tử."

Tiểu Cúc Cúc thấy nàng vẫn im lặng, nhịn không được khẽ kêu một tiếng.

MỗTàhai mắt cũng lười mở ra, như có như không khẽ hừ một tiếng xem như đáp lại. Tiểu Cúc Cúc thấy nàng có vẻ lười đến muốn chảy nước, khóe miệng nhịn không được run rẩy co giựt, nuốt xuống nước bọt mấy cái, mới có thể cất giọng mà nói chuyện.

"Chủ tử, ta đã phái đám hồ điệp đi theo nàng, chỉ thấy nàng ta ngoài về phủ khóa cửa phòng, cũng không bắt gặp được ai ra vô kể cả nha hoàn."

MỗTàbên tai nghe tới âm thanh non nớtcủatiểu Cúc Cúc, đại não nàng liền như cái máy mà hoạt động, cảm thấy có gì đó kì lạ nhưng không thể nghĩ ra được.

Tiểu Cúc Cúc yên lặng đứng bên cạnh nàng, nhìn nàng hai tay che lại hai mắt, sầu não mà suy nghĩ. Đêm khuya như vậy, nàng ta còn không muốn đi ngủ sao? Nàng không muốn nhưng là hắn muốn a!

Tiểu Cúc Cúc thật muốn lật bàn phản động, yêu cầu cấp trên cho nhân viên được tan làm sớm...

"Tiểu Cúc Cúc mấy ngày tiếp theo ta không có ở đây, phiền ngươi tiếp tục cho người theo dõi hành độngcủanàng, gặp ai hay làm gì, nhất định báo cáo rõ ràng cho ta."

MỗTàthoải mái tìm cho mình vị trí êm nhất trên ghế nệm, sau đó nhẹ giọng phân công việc cho tiểu Cúc Cúc, vì hai mắt nàng không mở, nên không nhìn được vẻ mặt vặn vẹo táo bóncủangười bên cạnh.

Tiểu Cúc Cúc cảm thấy thật bi thương, việc nàng bàn giao cho hắn, dù rất muốn từ chối nhưng nàng ta lại là chủ tử khế ướccủahắn, dám từ chối thì hậu quả nguyên khí sẽ không sạch nếu tâm tình chủ tử không vui. Nhưng là điều khiển một đám hồ điệp, cho bọn hắn linh khí tri thức, chính là tốn rất nhiều nguyên khícủahắn, việc làm này thật quá lỗ vốn!

MỗTànào biết tâm tình vặn vẹocủatiểu quỷ cây đào, nàng chờ thật lâu cũng không nghe thấy âm thanhcủahắn đáp lại, cảm thấy kì quái khẽ hí mắt ra nhìn. Vừa nhìn liền muốn ngã xuống đất, cái bộ dạng táo bón đó là sao?

MỗTàcó chút mù mịt nhìn, chỉ thấy nàng khóe miệng có chút co giựt, rất không bằng lòng mà nói.

"Tiểu Cúc Cúc... ta dù biết chúng ta là quan hệ cấp trên và nhân viên, nhưng ta cũng không cấm nhân viên đi nhà xí đâu.... ngươi nếu có ừm vấn đề thì cứ tự do đi đi...."

Tiểu Cúc Cúc nghe nàng nói, vặn vẹo càng thêm vặn vẹo, nhăn nhúm càng thêm nhăn nhúm, thân người run lên bần bật.

MỗTàhoảng hốt càng thêm hoảng hốt, thậm chí còn ngồi bật dậy đá đá tiểu Cúc Cúc vài cái ra cửa, sau đó còn làm động tác lấy hai ngón tay bịt mũi, tay còn lại chỉ về phía Tây, vẻ mặt cực kì thành khẩn mà nói.

"Nhà xí bây giờ không có ai, ngươi đi đi. Nín lâu không tốt không tốt!"

Kết quả chính là tiểu Cúc Cúc trợn trắng hai mắt mà phun ra một ngụm máu.

Hoàn toàn là bị ép đến thổ huyết.

"Ôi chao! Ôi chao!"

MỗTàthấy hắn lăn ra ngất, còn có cảnh tượng hắn phun máu như vòi rồng, nói không hoảng là nói dối!

Phun ra máu chính là có bệnh! Đã bảo hắn mau đi nhà xí không cần bận tâm nàng sẽ để ý cũng không nghe! Bây giờ chính là thê thảm như vậy a!

Làm sao đây? Làm sao đây?!

MỗTàhoảng đến cắn ngón tay liên tục, mồ hôi lạnh tuôn ròng ròng, lúng túng không biết có nên đem hắn vào phòng rồi châm cứu không? Nhưng là nàng ngại bẩn giườngcủanàng a...

"Sao nàng lại đứng đây? Không thấy lạnh sao?"

Đột ngột trên người nàng được phủ lên một tấm áo lông thú trắng ấm áp, bao bọc người nàng lại khiến nàng trông nhỏ nhắn đáng yêu vô cùng.

MỗTàkinh ngạc nghiêng đầu nhìn tới bóng dáng to lớn đằng sau nàng. Dung nhan xinh đẹp như bông tuyết liên cao ngạo trên núi cao, đôi mắt hổ phách sắc như dao, giữa mi tâm ánh lên tia sáng đỏ câu hồ, đan xen khí tứccủayêucủatiên, họa thủy kinh diễm, còn có mái tóc trắng như có như không lấp lánh ẩm ướt, hơi thở nóng bỏng đậm mùi nam tử phà lên cổmỗTà, lượn lờ bao chùm lấy cả ngườicủanàng.

MỗTàdù gì cũng là nhân loại nho nhỏ, làm sao chịu được cảnh tượng này, hai má liền ửng ửng hồng hồng, liên tục ho khan ho khan.

Hỏa Liệt Bối Ytàtàliếc nhìn nàng ho đến mặt mũi cũng đỏ bừng, khóe miệng khẽ nhếch, đưa tay giúp nàng cài lại thắt áo lông, nhẹ giọng mắng nàng.

"Nha đầu, nàng không sợ bản thân nhiễm lạnh sao?"

MỗTàbối rối nhìn xuống tiểu quỷ cây đào nằm bên chân, vì đứng ngoài cửa không lâu nhiễm không ít hơi lạnh khiến cho âm thanhcủanàng như có như không mà run run.

"Tiểu Cúc Cúc hắn ngất.. ta định đem hắn vào bên trong châm cứu."

Lúc này Hỏa Liệt Bối Y mới chú ý tới 'xác cây' hai mắt trắng dã ngất xỉu dưới đất. Bộ dạng không khác bị ép tức cho ngất. Lại nhìn tới vẻ mặt thờ ơcủanha đầu bên cạnh, nhịn không được mà phì cười.

Nha đầu này, chính là vô tâm vô tính.

MỗTànghe tới âm thanh cười giòn tancủahồ ly, nhịn không được mà nhăn lại hai mày.

Hỏa Liệt Bối Y để ý tới cánh mũicủanàng đều muốn ửng đỏ, liền lôi kéo nàng vào bên trong.

"Vào thôi, nàng đều lạnh đến vậy còn muốn đứng tới khi nào?"

"Đợi đã, để ta mang hắn về phòng hắn."

Nàng vừa dứt lời liền thấy hồ ly khẽ phất tay áo, tiểu quỷ cây đào liền biến mất lập tức.

"Hắn về rồi, vô thôi." Hỏa Liệt Bối Y híp hai mắt cười cười nói nói với nàng.

MỗTànhìn một màn này, nhịn không được hắc tuyến treo đầy đầu như dàn mướp. Khóe miệng khóe mặt cơ mặt co rút giữ dội.

Yêu nghiệt!

Sau đómỗTàliền bị Hỏa Liệt Bối Y mang vào bên trong phòng ấm áp. Cái mũi ửng đỏ vì lạnh cũng bớt đi,mỗTànhư con mèo nhỏ, nhanh chân chui thẳng vào giường êm nệm ấm, cuộn thân người thành cái kén nhỏ, chỉ lộ đầu ra bên ngoài.

Hỏa Liệt Bối Y nhìn nàng lăn tới lăn lui trên giường, nhịn không được lắc đầu, sau đó trên tay hắn đột nhiên xuất hiện tấm khăn trắng, chỉ thấy hồ ly dùng khăn lau khô mái tóc ẩm ướtcủamình.

MỗTàmột bên nằm nhìn hồ ly ngồi trên ghế dài lau tóc. Mĩ nữ lau tóc, hình ảnh chính là quyến rũ đến lấy nỗi có thể lấy mất mấy lít máu mũicủangười nhìn. Vạn sợi tóc ướt lấp lánh, một số giọt nước nhỏ còn như có như không đọng lại trên dacủahồ ly, theo đường thẳngcủacần cổ mà chảy xuống bên trong áo ngủ trắng.MỗTàtrực tiếp nuốt nước miếng, cảm thấy miệng lưỡi khô nóng muốn chết, trong đầu điên cuồng đọc tới đọc lui sắc tức là không, không tức là sắc, nhưng là ánh mắt vẫn dính chặt vào ngựccủahồ ly. Càng nhìn nàng càng thấy có điều gì đó không đúng, trước ngực hồ ly vì ướt nên áo ngủ hầu như trong suốt một mảng dính bó sát lên ngựccủaHỏa Liệt Bối Y, lộ ra một tầng da thịt màu hồng trắng khỏe mạnh, đặc biệt là vùng ngực này, chính là phẳng đến đáng thương!

Đại nãocủamỗTàrung lên một hồi chuông, lúc này nàng mới để ý tới những tình tiết kì lạ gần đâycủaHỏa Liệt Bối Y.

Sau đó nàng giương hai mắt, mở thật to nhìn yết hầu di chuyểncủangười trước mắt.

Càng nhìn mặt nàng càng đen, cuối cùng chính là nhịn không nổi nữa mà đứng bật dậy chạy như điên tới trước mặtcủaHỏa Liệt Bối Y.

Hỏa Liệt Bối Y vốn vẫn đang lau khô tóc, nào để ý tới nha đầu kia, cứ ngỡ nàng sẽ như bình thường chui vào giường là sẽ lăn ra ngủ ngay lập tức. Nhưng đột ngột bên tai hắn nghe thấy âm thanh ồn àocủanàng, chưa kịp để hắn suy nghĩ, liền thấy dung nhan nàng phẫn nộ đến điên nhìn hắn, còn rất thô bạo mà mở toang áocủahắn, lộ ra vùng da thịt câu hồn điên đảo bên trong.

Hỏa Liệt Bối Y ngây người nhìn dung nhan giận dữcủanàng, chỉ thấymỗTàhàm răng đều nghiến muốn hỏng, thậm chí gân xanh trên trán cũng muốn bật ra.

"Hỏa Liệt Bối Y! Ngươi lừa ta!"

Hỏa Liệt Bối Y chính là không nghĩ tới nàng sẽ chạy tới vạch áo hắn ra như vậy, nếu thử là kẻ khác vạch áo hắn như nàng, đảm bảo chính là chết ngay lập tức, hồn cũng mất. Nhưng đối tượng lần này chính làmỗTà, là khanh khanh mới nở trong lòngcủaYêu Hồ, cho nên hắn chỉ chú ý tới dung nhan giận dữcủanàng, thậm chí hắn còn có thể nhìn thấy hai ngọn hỏa diễm cháy rực trong con ngươi đencủanàng. Hỏa Liệt Bối Y liền cảm thấy thật bối rối.

"Nha đầu."

MỗTàhai mắt trừng cũng muốn rớt ra ngoài, trong lòng chính là tức đến nỗi nóng như bị đốt, hoàn toàn rối bời, tâm trạng ngứa ngáy như bị kiến cắn, nhưng trong vạn phần phẫn nộ đó, chính là mơ hồ xuất hiện cảm giác mừng rỡ như điên. Chỉ là nàng nghĩ tới hắn lừa nàng, mà nàng chính là hận nhất người bên cạnh nàng lừa nàng nhiều như vậy, cho nên chỉ biết phẫn nỗ mà hạ quyền đánh hắn.

"Ngươi lừa ta! Ngươi lại dám lừa ta!"

Hỏa Liệt Bối Y bị nàng đánh nhưng lại không thấy gì cả, không khác cảm giác nàng gãi ngứa cho hắn là bao. Nhìn nàng xúc động đến hai mắt đều đỏ bừng, lại thấy nàng dùng sức hung hăng đánh lên người hắn, sợ tay nàng không lau sau chính là đau đến sưng tấy, liền đau lòng cản nàng lại, khóa lại đôi taycủamỗTà, sau đó hung hăng ôm lấy.

"Nha đầu, nàng bình tĩnh cho ta!"

"Bình tĩnh cái rắm!"

Dứt lời liền hạ răng cắn thật mạnh xuống vaicủahồ ly, lực đạo mạnh đến nỗi, răng nàng đau muốn khóc.

Hỏa Liệt Bối Y dở khóc dở cười nhìn nàng đau răng, không phải đã nhắc nàng thân thể hắn chính là mình đồng da sắt sao? Lại dám đi cắn lung tung, nuông chiều nàng, nàng liền hư hỏng như vậy?

Nhưng là hắn không có gan đánh nàng, cũng không mắng nàng nặng được bao nhiêu, chỉ biết ôm lấy nàng, để nàng thoải mái ngồi lên đùi hắn, sau đó mà thương tiếc vỗ về.

"Nha đầu, trước nghe ta nói, nàng không cần giận dữ."

MỗTàlàm sao không phẫn nộ cho được? Nghĩ tới hắn dối nàng thân phận, nàng thế nhưng ngu ngốc nghe theo, còn để hắn ngủ chung, ăn chung, thậm chí chính là tắm chung!

Mẹ nó! Hai mươi năm giữ gìn trong sạch đến nỗi không có lấy một bạn trai nào thì sự thật này thật quá đả kích!

Con mẹ nó chứ! Ta không đánh chết con hồ ly này, tên ta liền viết ngược!

Nghĩ là làm, nàng liền hung hăng đánh tiếp, thậm chí còn vẩy phấn độc vào mặt hắn, phẫn nộ muốn điên luôn rồi.

Hỏa Liệt Bối Y nhìn nàng nháo, cũng rất ngoan ngồi yên cho nàng đánh. Nếu đánh xong có thể bình tĩnh thì cứ để nàng đánh cho vui đi. Dù gì hắn cũng không hư tổn tí gì cả.

Nàng đánh, hắn liền có tâm nhắc nhở.

"Thân thể ta kim cương bất bại, nàng đánh cũng như không."

Nàng chuyển qua vẫy phấn độc, hạ cổ độc, đốt hương độc, hắn ngồi yên hứng hết, sau đó liền ngoan ngoãn nhắc nàng.

"Ta bách độc bất xâm, nàng không cần lãng phí đồ tốt đâu."

MỗTànghe hắn nói, liền phẫn nộ đến chỉ ngón tay vào mặt hắn mà rống.

"Đánh không đau độc không nhiễm, ta cắt đuôi ngươi! Cắt hết cắt hết!"

Sau đó chỉ thấy Hỏa Liệt Bối Y khẽ nhăn lại hai mày đẹp, nghĩ hắn cũng có điểm yếumỗTàliền mặt mày hớn hở, nhưng khi nghe đến câu nóicủahắn, nàng chính là bị ép suýt nữa thổ huyết.

"Nhưng là muốn cắt đuôi ta, chỉ có thể dùng chín chín đạo thiên lôi mà cắt đứt, với lại ta chỉ có thể lộ đuôi cho nương tử mà thôi."

Hỏa Liệt Bối Y vô tội nhìn nàng, đáy mắt lại như có như không xẹt qua tia ma mãnh.MỗTàthân người run đến dữ dội, chỉ thấy nàng dùng sức mà rống.

"Vậy ngươi cút cho bổn vương!"

Dứt lời còn dậm chân thở phì phò đi thẳng leo lên giường, trùm chăn kín mít, hoàn toàn bộ dạng không muốn nhìn tới hồ ly.

Hỏa Liệt Bối Y khổ sở nhìn nàng phẫn nộ, xem ra nàng giận hắn thật rồi.

Hồ ly khẽ cười, nàng muốn giận nhưng hắn không cần nha. Sau đó chỉ thấy hồ ly híp lại hai mắt, gian xảo mà cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.