Omega Của Ta Đến Từ Địa Cầu

Chương 40




Kiểm tra tập trung cuối kỳ cuối cùng đã kết thúc hoàn toàn, Diệp Quân vừa về đến nhà đã nằm xuống ngủ một giấc. Học tập cường độ cao trong thời gian dài khiến hắn mệt chết đi được.

Ngày hôm sau hắn ngủ đến khi mặt trời chiếu thẳng lên mông mới đứng lên, chạy đến mở cửa sổ trên ban công ra, hít thật sâu luồng không khí mới mẻ, tâm tình phá lệ thoải mái.

Rafael bước đến từ đằng sau rồi ôm lấy hắn, “Bảo bối, khổ cực rồi.”

Diệp  Quân quay đầu cười cười với Rafael, kiễng chân hôn lên khóe miệng y một cái, “Em không mệt.”

Lúc cái hôn sắp sửa rời đi, Rafael nhanh chóng bắt lấy môi của hắn, ngậm nó trong miệng rồi hôn mút vào.

“A... ưm….” Diệp Quân không khống chế được mà phát ra tiếng rên rỉ từ khoang mũi.

Rafael hít một hơi thật sâu, nặng nề hôn lên môi của hắn, “Chắc em đói bụng rồi, đi ăn thôi.”

Nói xong y kéo tay hắn đi ra ngoài, Diệp Quân sờ sờ đôi môi bị hồng nhuận ướt át, cúi đầu cười rộ lên.

Bữa sáng là do Rafael chuẩn bị, trứng, sữa, cháo, rau dưa và hoa quả, vừa đa dạng mà màu sắc lại phong phú, phối hợp dinh dưỡng cân đối, vừa nhìn thôi đã khiến người ta cảm thấy thèm ăn rồi.

“Cơm nước xong anh mang em đi thủ đô tinh chơi một chút”, Rafael nhìn cái miệng phồng lên của Omega, mỉm cười nói.

“Ok ok”, Diệp Quân vội gật đầu. Từ khi đến Thủ Đô tinh hắn còn chưa thăm thú nó bao giờ vì Rafael thường xuyên bề bộn nhiều việc, hắn cũng vội vàng học tập nên đến Thủ Đô tinh lâu như vậy mà cơ hội đi ra ngoài của hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay.

“Muốn đi nơi nào?” Rafael cầm lấy khăn ăn lau đi vết sữa bên miệng Diệp Quân.

Diệp Quân lè lưỡi liếm quanh miệng một vòng, “Những nơi nhiều người, náo nhiệt, có thể chơi vui vẻ. “

Trước khi thi học kỳ các học sinh đã cùng nhau đi ăn một bữa, điên cuồng chơi sảnh trò chơi một phen, rồi đi Karaoke gào thét cả đêm, đời không cần sướng như vậy chớ!

Rafael nhìn chằm chằm đôi môi đối diện, lúc nói chuyện mơ hồ lộ ra đầu lưỡi phấn hồng khéo léo, không nói gì thêm.

“Có được hay không vậy”, Diệp Quân khẩn cầu.

Rafael chỉa chỉa môi mình, “Hôn một cái thì mang em đi.”

Diệp Quân trừng mắt nhìn y rồi liếc sang Merse đứng bên cạnh. Merse rất phối hợp quay đầu đi, Diệp Quân nhanh chóng chụt lên môi Rafael một cái sau đó cười hì hì nhìn y.

Merse: Tiểu chủ nhân thật khờ dại, tưởng ta quay lưng lại thì sẽ không nhìn thấy. Chắc chắn hắn không biết đầu não của ta có thể nhận được đủ mọi góc độ của thông tin xung quanh.

Rafael còn chưa kịp bắt được cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào đối phương đã nghịch ngợm rời đi.

“Nhanh lên nhanh lên, em đi thay quần áo”, Diệp Quân vừa nói xong đã chạy lên lầu.

Rafael lắc lắc đầu, khóe miệng câu lên nụ cười.

Chờ Diệp Quân đổi xong một thân quần áo hưu nhàn xuống lầu, thấy Rafael mặc một chiếc áo khoác rất dài thì suýt nữa bật cười thành tiếng. Ngẫm lại cũng đúng thôi, chắc y không có quần áo giản dị nào đâu, ngoại trừ quân trang thì chỉ có đồng phục vest mà thôi.

Hai người bước vào cabin của Merse, lái đến nơi phồn hoa nhất Thủ Đô tinh.


Đến nơi, Diệp Quân mới phát hiện ra, Thủ Đô tinh đồ sộ và đẹp đẽ hoàn toàn vượt ra tưởng tượng của hắn. Diệp Quân vừa đi vừa ngắm cảnh, cảm thấy hai mắt của mình không còn đủ dùng nữa. Người ở đây rất nhiều, cho dù là Tefra tinh hệ có hệ thống mua sắm vô cùng hoàn mỹ thế nào đi chăng nữa thì mọi người vẫn thích tụ tập ở khu buôn bán phồn hoa này hơn, chắc điều đó xuất phát từ bản tính muốn góp vui mà thôi.

Sau đó hắn tình cờ đi vào một cửa hàng, đó là một cửa hàng thử nghiệm sản phẩm điện tử, bên trong có rất nhiều người trẻ tuổi đang dùng thử các loại sản phẩm điện tử.

Diệp Quân nghĩ quang não chính phủ phát đã là loại tân tiến rồi, đến nơi này rồi mới nhận thấy điện thoại di động cũng phải gọi nó bằng cụ, kích thước lớn, kiểu dáng thô kệch, chức năng lại ít. Mà Quang Não mới được khai phá trên thị trường không chỉ nhỏ nhắn nhẹ nhàng, ngoại hình còn đẹp, thao tác tiện lợi, công dụng càng thêm đa dạng phong phú, lại có thể tùy chỉnh các chức năng đặc biệt theo nhu cầu cá nhân.

Diệp Quân tiện tay cầm một cái lên nghía nghía, đây là Quang Não cho nữ sử dụng, thiết kế giống một cái vòng tay, có thể biến hóa thành các loại màu sắc hoa mỹ, bên ngoài vô cùng xinh đẹp, đích thực là một tác phẩm nghệ thuật.

Hắn lại cầm lấy một cái Quang Não màu trắng lên rồi cẩn thận xem xét, đường nét mạnh mẽ, ngắn gọn hào phòng, thoạt nhìn vô cùng ngầu.

Hắn vừa định đeo thử trên tay thì người phục vụ đã đi tới rồi nói cho hắn biết, kiểu Quang Não thời trang thể thao này được đặc biệt thiết kế cho Alpha. Nếu hắn muốn sử dụng thì hắn có thể lựa chọn một cái khác, người phục vụ cầm lấy một chiếc Quang Não giống vòng tay khi nãy, đúng là cái Quang Não lúc trước Diệp Quân từng nhìn qua.

Diệp Quân một đầu hắc tuyến cự tuyệt.

Diệp Quân tò mò cầm mấy cái Quang Não khác, nhưng người phục vụ lúc nào cũng đề cử cho hắn cái Quang Não nhỏ nhắn dành cho Omega kia.

Rafael đang đứng một bên đột nhiên chỉ vào Quang Não thời trang thể thao hình vòng tay màu trắng được thiết kế dành cho Alpha kia rồi nói, “Lấy cái này đi.”

Người phục vụ ngẩng đầu nhìn hắn một cái, đang định trả lời cái này không thích hợp với ngài đâu, ngài có thể lựa chọn mô hình kinh doanh cao cấp hoặc là mô hình thể thao ngoài trời kia, kết quả bị ánh mắt lạnh lùng liếc xéo một cái thì ngay lập tức câm mồm.

Diệp Quân đến gần y, lén lút nói, “Này, anh còn trẻ nữa đâu mà dùng cái này hả”, nói xong lập tức sửa lời, “Ý của em không phải là anh không còn trẻ  mà ý của em là cái này cực kỳ không phù hợp với thân phận của anh bây giờ,”

Cứ nghĩ đến việc Rafael tướng quân mặc một thân quân trang nghiêm túc lại tự dưng đeo thêm một cái Quang Não màu trắng mới toanh, nghĩ thế nào cũng thấy kỳ dị.

“Cho em dùng”, Rafael nói.

“Cho em?” Diệp Quân ngẩn ngơ, em không cần a.

Rafael nhận lấy Quang Não người phục vụ đưa tới, trực tiếp đeo lên cổ tay Diệp Quân. Điều chỉnh độ rộng của màn hình chính và dây đeo tay của Quang Não, rồi lấy cái Quang Não cũ kia quẳng cho Merse, sau đó cao thấp đánh giá một phen, gật gật đầu.

Ngay cả người phục vụ bên cạnh cũng nhìn đến ngây người, Alpha kia chỉnh dây đeo cổ tay, chỉnh cả màn hình chính của Quang Não. Mà Omega tóc đen trước mắt này đeo thứ đó lên lại nhìn rất ổn, dương quang, anh tuấn, sành điệu.

“Đẹp thật đấy.” người phục vụ lập tức mở miệng khen ngợi, Omega trước mắt dường như không giống Omega bình thường, dáng người hắn cao gầy mềm dẻo nhưng không gầy yếu chút nào, cười rộ lên thì chói mắt như ánh mặt trời, mà Quang Não Omega ôn nhu nhỏ nhắn quả thật không phù hợp với hắn, ngược lại cái màu trắng này tuy chỉ hơi thay đổi vẻ bề ngoài của hắn nhưng lại vô cùng phù hợp với dáng vẻ thanh xuân như ánh mặt trời của hắn bây giờ.

Diệp Quân đã rời đi thật xa nhưng vẫn còn lẩm bẩm, cái Quang Não trước kia vẫn còn dùng tốt mà, không có vẫn đề gì lại còn rất mới nữa chứ. Hắn một bên lẩm bẩm thực sự không cần chi tiền mua một cái, một bên lại kiềm không được nâng tay lên ngắm nghía Quang Não mới của mình, càng nhìn càng thích, đây là món quà đầu tiên Rafael tặng mình a.

“Cám ơn anh”, Diệp Quân ngẩng đầu nhìn  Rafael.

Rafael sờ sờ tóc của hắn, khóe miệng gợi lên, đứa nhỏ ngốc này, với anh thì em còn cảm ơn cái gì.


Bọn họ dùng gần hết buổi sáng để đi dạo mấy cửa hàng, lúc này đã là giữa  trưa, hai người ăn cơm ngay trong khu thương mại.

Cơm nước xong Diệp Quân lại hưng trí bừng bừng chuẩn bị xuất phát. Đi bộ một đoạn ngắn, hắn bị một nơi có rất nhiều người trẻ tuổi đến đến đi đi thu hút sau đó hắn mau mau mải mải kéo Rafael đi vào.

Vào đến nơi, hắn ngay lập tức bị cảnh sắc trên trong làm cho kinh hoảng. Hắn cảm thấy mình đang ở trong không gian vũ trụ, đó là một khu thử nghiệm phi hành khí. Khu vực đó có không  gian vô cùng to lớn, các loại phi hành khí lớn lớn nhỏ nhỏ bay đi bay lại trên trời, mỗi loại đều có độ cao mô phỏng khác nhau, trên lầu còn có khu thử nghiệm cơ giáp, khu thử nghiệm vũ khí, vân vân, chẳng trách có nhiều người trẻ tuổi thích vào đây như vậy.

Diệp Quân lập tức trở nên phấn kích, muốn đích thân đi lái một chiếc phi hành khí. Nói thật, mặc dù Merse ngày nào cũng đi theo hắn nhưng hắn vẫn chưa có cơ hội chạm vào khoang điều kiển. Merse là cơ giáp cấp S, có Trí Năng rất cao, không cần hắn lái hay chỉ huy nó.

Rafael dẫn hắn lên một chiếc phi hành khí loại nhỏ rồi bắt tay vào dạy hắn lái phi hành  khí như thế nào. Chiếc phi hành khí này được cài đặt  hệ thống đệm khẩn cấp, nếu có va chạm thì trước tiên hệ thống sẽ tự động đưa ra phán đoán là phải giảm tốc độ, cho dù là lần đầu tiên lái nó cũng hoàn toàn không cần lo lắng.

Lúc vừa bắt đầu Diệp Quân còn chưa lái được tốt, luôn đụng vào người khác. Nhưng chẳng mấy chốc sau hắn có thể lái chiếc phi hành khí này ở tốc độ cao, còn làm ra các loại động tác xoay tròn và rẽ ngoặt.

Diệp Quân liên tục thay đổi ngoài loại loại phi hành khí, đùa bất diệc nhạc hồ, lại một lần mạo hiểm sườn xoay trở lại, né tránh đối diện phi hành khí sau khi, Diệp Quân giá sử mặt trên bảng đột nhiên tiếp thu đến một cái thông tin thỉnh cầu, Diệp Quân tùy tay liền xoa bóp nhận, thư từ qua lại bình phát sáng lên, nguyên lai là vừa rồi thiếu chút nữa đánh lên phi hành khí giá sử viên.

Diệp Quân liên tục thay đổi vài loại phi hành khí, đùa đến cực kỳ vui vẻ. Hắn làm một cú xoay ngang mạo hiểm, sau khi né tránh phi hành khí đối diện, trên bảng lái của Diệp Quân đột nhiên nhận được một yêu cầu liên lạc, Diệp Quân tùy tay bấm nhận, màn hình liên lạc sáng lên, thì ra là người lái phi hành khí lúc nãy đã suýt nữa đâm trúng hắn.

Sau khi nhìn thấy Diệp Quân, gã dường như sửng sốt trong giây lát sau đó làm một cái biểu tình khá ngạc nhiên rồi huýt sáo nói, “A oh ~ tiểu Omega, em lái xe thật giỏi.”

“Cám ơn, cậu lái cũng rất tốt”, Diệp Quân lịch sự trả lời.

Rafael phụt một cái tắt màn hình liên lạc, vẻ mặt âm trầm.

Từ rày về sau cho dù là ai gửi thỉnh cầu liên lạc Rafael sẽ một mực từ chối hết.

Mấy giờ sau, Diệp Quân mới lưu luyến không rời trèo ra khỏi khoang điều khiển, cái loại cảm giác lái phi  hành tốc độ cao này thật là sung sướng.

Thời gian Rafael đến bàn phục vụ trả tiền, Diệp Quân vẫn còn mong nhớ dư vị kích thích vừa rồi.Sau đó hắn chợt nghe thấy một thanh âm quen tai vang lên, “Hế lô tiểu Omega, lại gặp nhau rồi.”

Diệp Quân ngẩng đầu, thì ra là Alpha vừa rồi nói chuyện với hắn trong phi hành khí. Đối phương thân hình cao lớn, tướng mạo anh tuấn, một đầu tóc vàng sáng chói, khóe miệng gợi lên tươi cười, trông có vẻ ngang bướng ngỗ nghịch.

Diệp Quân gật gật đầu với gã, “Xin chào.”

“Có thể mời em uống chén nước được không?” Đối phương cười vô cùng sáng lạn, lộ ra hai hàng răng trắng tinh.

“Rất xin lỗi, tôi đang đợi người”, Diệp Quân lễ phép trả lời.

Đối phương dường như không nhận được tín hiệu từ chối uyển chuyển của Diệp Quân, vẫn cười toe toét như cũ trả lời hắn.

Rafael lúc trở về nhìn thấy tên Alpha kia thì sắc mặt vô cùng khó coi, y một phen ôm lấy Omega của mình rồi lạnh lùng nói, “Xin lỗi, Omega của ta không rảnh.”

Nói xong ôm lấy Diệp Quân rồi đi ra ngoài.

Còn tên Alpha kia thì vẫn đứng ở đằng sau mà hét lên, “Anh tên là Grantham, Omega mắt đen, anh nhớ em rồi đấy.”

Diệp Quân: …

Rafael lúc đi ra cả người toát lên hormone Alpha vô cùng giận dữ, tất cả người đi đường trong phạm vi vài thước đều bị dọa chạy.

Diệp Quân cũng nhận ra tâm tình Rafael lúc này, bèn vội làm yên lòng y mà an ủi, “Chúng ta đừng để ý đến gã nữa.”

Rafael kéo lấy bàn tay nhỏ bé của Omega, “Đói bụng chưa, đi ăn tối thôi,”

Bọn họ chơi một buổi chiều, sắc trời đã muộn, ban đêm ở thủ đô tinh được đèn thắp sáng. Diệp Quân vội gật gật đầu, chơi cả một buổi chiều mà đến bây giờ hắn mới cảm thấy đói bụng. (?)

Rafael kéo Diệp Quân bỏ vào cabin Merse sau đó Diệp Quân nghi  ngờ hỏi, “Rất xa à? Chúng ta tùy tiện tìm một nhà ăn nào đó cũng được mà.”

“Không xa, anh đã chuẩn bị tốt rồi.”

Merse nhanh chóng đưa họ đến đích, vừa bước ra khoang thuyền phi hành, Diệp Quân ngay lập tức sợ đến ngây người, một tòa nhà thật đẹp a.

Đó là một tòa nhà hình tròn, có rất nhiều tầng, trôi  nổi trên một bến cảng xinh đẹp. Mỗi một tầng đều thong thả xoay tròn theo từng tốc độ khác nhau, cả tòa nhà hình cầu lấp lánh như một viên pha lê xoay tròn vậy.

Rafael dắt tay Diệp Quân trực tiếp đi  lên tầng cao nhất, vừa bước đến cửa đã có người phục vụ ăn mặc bảnh bao tiến lên chào đón sau đó dẫn bọn họ đến chỗ ngồi gần cửa sổ.

Diệp Quân bây giờ mới nhận ra, tất cả sàn nhà và vách tường của nhà hàng này đều trong suốt. Ngước lên nhìn bầu trời đêm, ngắm bến cảng xinh đẹp, phong cảnh nơi này quả thật đẹp đẽ đến không tưởng.

“Thích nơi này không?” Rafael ngồi đối diện hắn hỏi

Rất lâu sau Diệp Quân mới lấy lại tinh thần, “Rất thích ”.

Khóe miệng Rafael kiều lên.

Người phục vụ nhanh chóng bưng thức ăn lên, bày đầy khắp mặt bàn toàn là đồ ăn tinh xảo lại xinh đẹp. Diệp Quân nhấm nháp một miếng, hương vị ngon miệng y như màu sắc của nó, rồi nhịn không được ăn thêm một miếng nữa.

Rafael lẳng lặng nhìn Diệp Quân phía đối diện, giúp hắn đem đồ ăn ở xa xa gắp vào trong đĩa. Diệp Quân thấy Rafael ăn không nhiều mà còn giúp hắn gắp đồ ăn vào trong đĩa nữa đành nói, “Anh ăn thử đi, rất ngon mà.”

Rafael cười cười, rót vào chén một ít chất lỏng trong suốt màu trắng vào chén Diệp Quân.

“Nếm thử xem”.

Diệp Quân nâng chén lên cạn với Rafael rồi nhấp một ngụm, rượu ngọt thản nhiên, uống vào thanh đạm, dư vị kéo dài.

Trong không khí tràn ngập hơi thở tươi mát của biển cả, dàn nhạc thấp giọng diễn tấu âm nhạc dịu nhẹ, thỉnh thoảng còn có gió biển thổi vào làm bay tóc trên trán, ngẩng đầu là ánh sao như kim cương vỡ tan đầy trời. , xa xa là biển và hải đăng, Diệp Quân cảm thấy chưa bao giờ thích ý đến thế này.

Hai người từ từ ăn xong bữa tối tuyệt vời, Rafael mang hắn đi vào thang máy rồi dừng lại ở một tầng.

” Sao không trở về nhà?” Diệp Quân hỏi.

“Đêm nay ở nơi này”, Rafael đưa hắn tới trước một cánh cửa rồi cùng Quang Não tra vào để mở.

Diệp Quân bước vào, oa, căn phòng thật xa hoa, toàn bộ tường đều trong suốt, có thể ngắm cảnh đêm xinh đẹp ở Thủ Đô tinh.

Diệp Quân ở trong phòng đi tới đi lui, sờ mó vài đồ bài trí thoạt nhìn vô cùng sang quý rồi không ngừng chậc chậc lưỡi, một đêm ở đây chắc chắn rất đắt tiền, tốn kém.

Một đường mò mẫm vào phòng ngủ, Diệp Quân nhìn chiếc giường lớn sang trọng ngay giữa phòng, trên mặt bầy hai cái hộp lớn.

Hắn tò mò đi qua, mở ra một trong số chúng, là một bộ lễ phục màu đen, lại mở ra chiếc hộp còn lại, là một bộ lễ phục màu trắng, chất vải nhẹ nhàng mềm mại, ở trên thêu ám văn xinh đẹp mà phức tạp, còn có rất nhiều mảnh kim cương lòe lòe sáng đính vào.

Diệp Quân nhìn kỹ bộ y phục này, trong đầu tự dưng nhớ tới nghi thức bầu bạn ở Tuyết Ải tinh mình từng tham gia kia.

Hắn vừa định ngẩng đầu lên hỏi Rafael, lại nhận thấy đối phương ôm chầm lấy hắn từ phía sau, cái mũi cao thẳng cọ cọ lỗ tai của Diệp Quân rồi thấp giọng nói, “Thích không?”

Diệp Quân ngơ ngác nhìn quần áo trược mắt, hắn mơ hồ biết được Rafael sẽ nói với hắn cái gì.

“Còn nhớ rõ lời anh nói bên hồ Cummings không?” Rafael tiếp tục ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng hỏi.

“Anh nói anh nguyện ý giao phó linh hồn cho em, thời điểm đó anh đã hứa với em rồi”

“Nhưng rồi có một ngày anh phát hiện ra, tiểu ngốc của anh vẫn chưa rõ ý tứ đó, sau này anh suy nghĩ cẩn thận lại thì đoán là có thể em sẽ muốn anh dùng cách của bọn em biểu đạt ý tứ đó.”

Rafael lấy từ trong túi ra hai cái nhẫn. Chiếc nhẫn nhỏ nhắn gọn nhẹ,trên mặt được đính một viên đá huỳnh quang nhấp nháy, y giơ nhẫn lên trước mặt Diệp Quân.

“Từ rất lâu trước kia anh đã muốn nói với em những lời này rồi, anh vẫn luôn luôn chờ em trưởng thành, đợi đến khi em hoàn toàn chấp nhận anh, đợi một ngày nào đó em sé đồng ý.”

“Anh muốn nói với em, Diệp Quân, anh yêu em, em có đồng ý trở thành bạn lữ của anh không?”

Diệp Quân ngơ ngác nhìn chiếc nhẫn trên tay Rafael, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại.

Một khắc này, hắn cảm giác mình thật ngu xuẩn.

Hành động của Rafael rõ ràng đến vậy, y thỉnh cầu đưa linh hồn cho mình, y gọi mình là tiểu Omega của y, y hỏi mình “em có hiểu hết ý nghĩa của dấu hiệu hoàn toàn không”.

Vì sao mình lại ngu ngốc nghĩ bọn họ còn thiếu một buổi lễ cầu hôn trong khi Rafael đã cầu hôn hắn từ rất lâu rồi.

Tefra tinh hệ không có tập tục đeo nhẫn, chắc chắn là Rafael đã cẩn thận  nghiên cứu phong tục tập quán của Địa cầu mới có thể dùng nhẫn cầu hôn hắn.

“Nó được lấy từ đâu ?” Diệp Quân nhẹ nhàng hỏi.

“Là anh tự làm, đây là kim loại cứng rắn nhất Tefra”, Rafael chỉa chỉa chiếc nhẫn nhỏ nhắn, lại chỉa chỉa mấy cục đá nhỏ trên mặt nhẫn, “Bọn anh không có kim cương, nhưng có một loại đá tên là St. pyroxen*, truyền thuyết kể rằng nó được ngưng tụ từ vinh quang của thần.”

*St = Saint = Thánh => Thánh Pyroxen ^^ Trong chương 10 đã nói về loại đá này, nó tương tự phỉ thúy/ ngọc thạch nhé ^^

“Có lẽ nó không đẹp bằng nhẫn trên địa cầu của các em nhưng anh đã dùng chân tình để làm ra nó”, Rafael đặt nhẫn lên lòng bàn tay Diệp Quân.

Diệp Quân xoay người, ngẩng đầu nhìn sâu vào Alpha đứng  trước mặt, y dâng tất cả ôn nhu cho mình, bao dung không biết bao nhiêu tùy hứng của hắn, vô điều kiện ủng hộ chuyện hắn muốn làm, thậm chí một mực nghiên cứu văn hóa của hắn, rồi xâm nhập vào trái tim hắn.

Hắn không thể nghĩ ra ai khác trên thế giới này đối xử với mình không hề dè dặt như Rafael.

Diệp Quân cầm chiếc lớn hơn lên, từ từ đeo lên ngón tay trên tay trái Rafael, “Trong thế giới của bọn em, bọn em cho rằng mạch máu chỗ này thông với trái tim, đeo nhẫn ở đó là lời thề thiêng liêng nhất, thề trao cả trái tim cho đối phương.”

Hắn lại cầm chiếc nhỏ lên, đặt vào tay Rafael, ý bảo y giúp mình đeo lên.

Hắn dùng hai tay nắm chặt lấy hai tay Rafael, mười ngón tay đan vào nhau rồi nhìn thật sâu vào mắt của y, “Bây giờ chúng ta gắn kết* với nhau, không bao giờ tách ra.”

*Thật ra từ “套牢” này mình không biết dịch thế nào cho suông._. nó có nghĩa là “bị mắc kẹt” với nhau ý =)) ai tìm đc từ hay hơn thì comment cho mình nha ^^

Rafael cúi đầu hôn lên khóe mặt ướt nhẹp của Diệp Quân, “Mãi mãi không chia lìa.”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: