Ôn Thủy Đun Harry

Chương 34




Harry bị ác mộng làm cho tỉnh giấc, mất rất lâu cũng không thể bình tĩnh được, chỉ có thể ôm chặt lấy Draco, xác nhận sự hiện diện của hắn, đảm bảo rằng đó chỉ là mơ thôi. Không qua bao lâu thì thiếp đi, ngủ rất say, ngay cả khi Snape vào cho Draco uống thuốc cậu cũng không thức giấc.

Snape đắp chăn cho hai người rồi ra khỏi lều, ếm một bùa chống quấy rối lên để họ yên tĩnh ngủ một giấc. Bây giờ toàn bộ doanh trại đều rất loạn, khắp nơi đều là phế tích đổ nát, người bị thương kín cả mấy lều lớn, lương y bận đến mức chân không chạm đất, những lọ dược khôi phục pháp lực bay khắp nơi. Họ đã gửi thư đến cộng đồng phù thủy quốc tế xin cứu viện, nhưng nhanh nhất cũng phải mất ba ngày nữa mới tới được. Dù sao tại rừng Yoh này không thể độn thổ, chỉ có thể đi bằng hai chân.

Doanh trại nước Đức không khá hơn bên họ chút nào, cũng vô cùng hỗn loạn. Trong lúc đợi cứu viện, bốn nước ngồi lại họp một lần nữa. Tình trạng của doanh trại nước Nga như một cây kim đâm thẳng vào lòng của các chiến binh. Nếu nói đến sức chiến đấu, thì Đức là mạnh nhất, Nga cũng là tập thể có năng lực tác chiến cực mạnh, nhưng giờ doanh trại bốn trăm người của Nga đã bị toàn diệt chỉ trong vòng một đêm, bấy nhiêu đó cũng đủ chứng minh kẻ thù mạnh đến mức nào. Bây giờ kẻ thù đang đứng trên hài cốt của doang trại Nga mà giễu cợt họ, nhưng họ thậm chí việc bước lên nhặt xác cho đồng bạn cũng làm không được.

Cộng đồng phù thủy quốc tế khi nhận được tin thì vô cùng khiếp sợ. Tình trạng khủng khiếp như thế này chưa từng xuất hiện trong vòng 600 năm nay. 600 năm trước, tại trận đại chiến ở Bắc Hải họ cũng chỉ bị tổn thất có ba trăm phù thủy, mà lần này chống lại sinh vật hắc ám thì tổn thất nặng nề hơn rất nhiều. Dựa vào mấy câu miêu tả ngắn ngủi của Snape, những nhà nghiên cứu rồng ngày đêm lật sách cổ. Bọn họ đưa ra rất nhiều giả thuyết nhưng rồi lại phủ định hết. Cuối cùng chỉ có ba kết luận khó tin, cũng là đáng tin nhất còn sót lại trước mặt họ.

Loài rồng từ xưa đến nay đều được xem là tồn tại song song với loài người, thậm chí có khi còn cổ xưa hơn. Bọn họ nói đây là ba loài rồng cổ chủ yếu, vì hoa văn trên lớp vảy quá rõ rệt. Tuy tộc rồng đa số da màu đậm, nhưng đen thuần như thế này thì trong lịch sử chỉ có ba loài, hơn nữa kích thước cũng tương tự, hiển nhiên cũng không loại bỏ trường hợp lai huyết thống.

Một là loài rồng xanh ở thời đại chiến yêu tinh và tinh linh. Đó là loài rồng lửa mang thân hình màu lục biếc có chứa nọc độc. Nhưng mà nó đã tuyệt chủng gần hai ngàn năm trước rồi… Bị vua tinh linh và vua yêu tinh chém chết. Hai là loài hậu duệ của rồng đen, mang bộ da đen tuyền, không thể nhìn vào mắt nó, nếu không sẽ bị đầu độc, không có lối thoát. Đây cũng là một trong những loài không có ghi chép trong sách cổ, khả năng lớn nhất.

Loài cuối cùng tuy hoang đường nhưng lại quẩn quanh trong đầu các chuyên gia, loài rồng đen Nidhogg của Chúa trời. Bộ vảy rồng đen bóng, chiều cao không rõ, chẳng ai biết nó có phải là rồng lửa hay không, chỉ tồn tại trong các thần thoại và truyền thuyết, là loài có thể triệu tập tất cả chủng tộc rồng, đam mê giết chóc và rất tham lam. Trong thần thoại có ghi, “Rồng đen Nidhogg chui ra từ đống xương và thi thể, nó nặng nề bay qua lục địa, hai cánh đen treo đầy hài cốt. Không lâu sau, nó rơi xuống nơi chân trời cách xa lục địa, hoàn toàn biến mất dưới đáy vực sâu của không trung.” Lại không nói rõ là nó có chết không, hay xác ở đâu. Khả năng cực nhỏ, nhưng không thể nào bỏ qua được.

Tộc rồng khi chết, không chỉ thân thể chết, mà linh hồn cũng phải tan biến, nhất là trái tim và bộ não. Nếu như muốn giết chết hoàn toàn một con rồng thì nhất định phải phá hủy ba nơi này, nếu không thì nó có thể từ đó mà hồi sinh lại.

Hôm sau khi Draco tỉnh lại, nhìn thấy người đang nằm trong lòng mình thì ngẩn ra, tại sao Harry lại trong lều của mình? Hay là mình đang ở nhà? Cẩn thận ngồi dậy nhìn quanh, hắn thấy đây đúng là lều của mình rồi mà… Như vậy nghĩa là người này lại đến nơi không nên đến rồi! Draco nháy mắt tức giận, thở dốc buộc mình phải bình tĩnh, nghĩ nghĩ một lúc mới lay lay người bên cạnh. “Harry, Harry.”

“…”

“Harry, kẻ thù tới rồi.”

“Cái gì! Ở đâu!” Ngay lúc Harry nghe thấy có kẻ thù đến thì nháy mắt đã tỉnh giấc mà muốn bật dậy mang giày vào, kết quả bị một Draco đang tức giận lôi về, “Harry Potter, em có thể giải thích một chút tại sao em lại ở đây không?”

Harry quay đầu lại thì chỉ thấy Draco, mới biết đây là trò đùa của hắn. “Draco… Anh làm em sợ muốn chết, anh rốt cuộc cũng tỉnh rồi. Mau uống thuốc đi, ngoài kia còn một đống rắc rối đợi anh đến giải quyết đấy.” Harry đỡ bụng, xoa xoa thắt lưng đứng dậy lấy trong tủ ra mấy bình dược. Draco nhận lấy, uống hết rồi bất đắc dĩ nói, “Chờ tối về anh xử lí em sau.”

Harry tự biết chột dạ căn bản không dám phản kháng Draco, chỉ có thể vội phất phất tay đuổi hắn ra ngoài. “Mau đi đi.”

Draco bước ra khỏi lều thì sửng sốt. Khắp nơi đều là phế tích, hài cốt và người bị thương. Trong lúc hắn hôn mê rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì! Draco vội gọi cha đỡ đầu tới. Snape thấy hắn tỉnh dậy thì vội nói lại mọi việc cho hắn. Draco tiếp tục bận đến mức chân không chạm đất, kiểm tra người bệnh, khôi phục lại trật tự, liên lạc với bên ngoài.

Harry chờ Draco đi rồi thì ếm bùa che giấu lên mình rồi bắt đầu đi dạy binh sĩ. Lúc trước giáo sư cũng có chỉ cho mọi người một vài phép thuật hắc ám đánh đuổi tộc rồng, tuy trước giờ Thần Sáng không mấy thích phép thuật hắc ám, nhưng trong trường hợp này thì điều đó không còn quan trọng nữa, chỉ cần có thể bảo vệ mình là được rồi.

Tối đó Draco kéo thân thể mệt mỏi quay về lều thì phát hiện Harry không có ở đó, lại phải quay ra đi khắp doanh trại tìm người. Cuối cùng Ron báo cho hắn biết người kia thế mà chạy đến bên sườn núi. Draco tiện tay cầm theo áo choàng chạy lên núi tìm người, dù sao gió đêm cũng rất lạnh.

Harry đứng trên tượng đài trên sườn núi, nhìn cánh rừng đen lạnh lùng dưới ánh trăng phía xa, cảm thấy trong lòng một mảng lạnh lẽo. Rồi cậu đột ngột thấy mình rơi vào một vòng tay rắn chắc ấm áp, “Harry, chúng ta sẽ thắng mà.”

“Ừ, chúng ta sẽ thắng.”

“Đêm lạnh lắm, về lều đi, bây giờ em tốt nhất nên nói cho anh biết tại sao em lại ở đây.” Draco khoác thêm áo cho Harry, hai người nắm tay quay về lều.

Vừa vào trong túp lều đắt tiền, Harry run lên một chút, siết chặt áo choàng ra vẻ trấn định đi vào, thì thấy Ron và Snape đều ở đây, mặt thoáng cái trắng bệch. Vừa mới ngồi xuống, chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy nọc độc của Snape cùng Draco và oán giận của Ron. Cậu chỉ có thể nép trên sofa, tận lực hạ thấp cảm giác tồn tại của mình, lâu lâu kêu một tiếng thể hiện mình đang nghe. Sức chiến đấu của Ron quá yếu nên chỉ nói vài câu liền không lên tiếng, chỉ có Draco và Snape thay phiên nhau nói, đợi đến khi hai người đếu mệt, Harry mới nói thầm một câu, “Cũng đã tới rồi, đâu có về được.”

Câu đó thành công làm Snape tức đến sôi máu còn Draco thì trợn trắng mắt. Tới tận khuya khi đi ngủ, Draco chưa nói với Harry câu nói, ngủ cũng là quay lưng lại với nhau. Harry biết mình đuối lí, cầm tay Draco đặt lên bụng mình xoa xoa nhiều lần nói cậu và con vẫn ổn mà, sắc mặt Draco mới dần hòa hoãn lại.

Hôm sau, Harry gọi tất cả các phù thủy mạnh của ba nước còn lại đến, rồi dạy cho họ một trận pháp. Trận pháp này là do cậu và Draco nghĩ ra tối qua, tham khảo qua rất nhiều trận pháp mạnh và nổi tiếng khác trước khi thiết kế một cái. Ở Anh, hai người có thể xem là phù thủy mạnh nhất, Pháp và Ý đưa đến bốn người, Đức đến ba người, ngày mai có thể sẽ gửi thêm, tổng cộng mười người. Việc họ cần làm là truyền tất cả pháp lực vào trận pháp kia, để nó tấn công. Như vậy thì uy lực của nó chắc chắn sẽ mạnh hơn mười người bọn họ cộng lại, phải tấn công ở vị trí cao mới thấy hiệu quả. Nhưng mà như vậy thì mọi nguy hiểm sẽ do một mình Harry lãnh. Cậu chắc chắn nếu mình mà nói chuyện này với Draco thì hắn sẽ vác mình về nhà ngay lập tức. Hai ngày sau, trận đại chiến tới, cũng là ngày dự sinh của Harry. Chỉ mong là hai đứa bé này kiên trì một chút, chờ đến khi cậu chiến đấu xong đã.

Trong chín người có ba người đã lớn tuổi, họ đều muốn thay vị trí của Harry, làm mọi việc thay cậu. Dù sao họ cũng đã già rồi, gặp chuyện gì cũng chẳng sao. Nhưng Harry thì khác, cậu trẻ tuổi như vậy, lại không có con cháu gì. Nhưng Harry kiên quyết không chấp nhận, cuối cùng nói một câu, “Pháp lực của mọi người không thuần khiết như tôi, mà mọi người cũng đâu hiểu nhiều long ngữ và phép thuật hắc ám đâu đúng không?” Bấy nhiêu đó thôi đã đủ làm mọi người á khẩu không nói được gì.

Chín người tập trung nghiên cứu trận pháp, tranh thủ dùng hết pháp lực của mình, đồng thời mang theo một lượng lớn dược khôi phục pháp lực cấp tốc, sản phẩm do giáo sư Snape điều chế, chất lượng tuyệt đối đứng đầu.

Sáng hôm sau, viện quân đến thậm chí còn không có thời gian nghỉ ngơi, dẫn đầu là một thanh niên tóc đen. Harry nhìn người đó trông rất quen, nhưng lại chẳng thể nhớ là ai. Cho đến khi thanh niên bước đến bắt chuyện cậu mới chợt nhận ra người này mình đã từng gặp ở Đức rồi.

“Ngài Potter, lần cuối gặp ở Đức cũng đã lâu rồi, không biết ngài dùng khối thủy tinh kia ổn chứ?”

“A! Là cậu! Vết thương của cậu vẫn ổn chứ?”

“Đã sớm khỏi rồi, cám ơn đã quan tâm.”

Thanh niên tóc đen là trưởng đoàn kị sĩ pháp sư của cộng đồng phù thủy quốc tế, ba năm trước xuất hiện ở châu Âu. Bây giờ cậu ta đã trở thành một trong những kị sĩ pháp sư mạnh nhất, năng lực không kém bất kỳ một phù thủy nào. “Thật ra tôi vẫn luôn mang khối thủy tinh phép thuật kia bên người nhưng lại không biết nó có tác dụng gì.”

“Không biết ngài Potter đây đã từng nghe qua câu nói này ở phương Đông chưa, ‘ngọc đẹp nuôi người’, khối thủy tinh phép thuật kia cũng giống vậy, chỉ cần mang theo là được. Hơn nữa bây giờ ngài còn đang mang thai, nó cũng rất tốt cho ngài và các con.”

Harry không nghĩ tới khối thủy tinh phép thuật kia còn có công dụng này, lập tức hối hận tại sao lúc trước mình không mang nó theo, cậu hoàn toàn không để ý đến việc tại sao thanh niên này lại biết chuyện mình đang mang thai. Hai người vừa bước vào lều đã vào trạng thái làm việc, bắt đầu thảo luận. Những người khác không hề vì thanh niên còn trẻ tuổi mà coi thường, cũng kiểm tra pháp lực của cậu ta, rồi cho giao cho cậu ta vị trí quan trọng thứ hai ngay sau Harry.

Tối đó, mọi người quyết định hai nước Đức và Anh chia thành hai đội. Một đội tập kích từ chính diện, còn đội kia thì tấn công bất ngờ từ phía sau. Pháp và Ý chia nhau đánh bọc hai hướng đông và tây, thừa lúc đội đánh chính diện mở đường thì để những phù thủy mạnh nhất thâm nhập vào chỗ địch, đối chiến trực tiếp với chúa rồng. Vốn Draco không hề muốn để Harry tham gia chiến đội, vì hai ngày nay cậu ấy luôn rất ngoan ngoãn, ngồi yên trong lều không chạy lung tung, không tham gia hội họp gì, nhưng hắn lại quên béng mất trên đời này còn có sự tồn tại của hai thứ là Thuốc Đa Dịch và bùa Obliviate.

Toàn đội nghỉ ngơi suốt một ngày. Mặt trời vừa lên thì tất cả đều tỉnh, mỗi người đều kiểm tra đũa phép mà độc dược bên người, tỉ mỉ cẩn thận đảm nhận chức trách của mình, nghênh đón trận chiến này.

Draco để cha đỡ đầu ở lại trông nom Harry, trời vừa sáng hắn đã ếm bùa hôn mê lên Harry. Tuy biết làm vậy là không đúng, không ngờ Harry lại dễ bị trúng bùa như vậy. Hắn nghĩ muốn cậu ra vẻ một mình ở lại lều thì rất đơn giản, nhưng nếu có người quen ở đây trông thì sẽ rất khó, nhất là khi người đó lại là loại nhanh nhạy như Snape. Vốn cậu lo mọi người sẽ phát hiện Harry ở trong lều là giả, nhưng bây giờ ‘cậu’ lại bị ếm bùa hôn mê rồi nên không còn lo đến vậy. Cẩn thận khoác áo choàng tàng hình lên người rồi bước vào đám đông. Cậu đảm bảo một giờ sau thuốc Đa Dịch hết hiệu lực, dù Snape và Draco có xốc toàn bộ doanh trai lên thĩ cũng không tìm ra mình đâu. Cậu cũng không để ý nhiều đến vậy, bây giờ cậu là người mạnh nhất ở đây, nếu như cậu không ra trận thì ai sẽ ra đây.

Mọi người nhanh chóng tiến lên, dù bị gì tấn công cũng không ngừng lại. Mỗi lần bị tập kích cũng cử ra một số người đối phó, phần lớn phù thủy luân phiên ếm bùa phòng ngự đi đến chỗ bị tập kích.

Cho đến khi mặt trời lặn, họ cũng không nhớ rõ mình đã bị tập kích bao nhiêu lần, giết bao nhiêu con rồng, mất bao nhiêu chiến hữu. Chạy vào rừng ban đêm cũng không phải lựa chọn tốt, Draco hạ lệnh dựng trại, chuẩn bị gác đêm. Harry cũng tháo áo choàng tàng hình xuống, thở phào nhẹ nhõm chui vào trong lều của thanh niên. Người kia giật mình hoảng hốt, “Ngài Potter…”

“Suỵt…” Harry che miệng cậu ta lại, đợi đến khi người tuần tra đi qua rồi mới buông ra. “Đừng để ai phát hiện tôi đang ở đây, mà tôi còn chưa biết cậu tên gì nữa.”

“Tôi tên Việt.”

“Cậu là người châu Á sao?” Harry lấy túi ngủ từ trong túi phép thuật ra, chui vào, phủ áo choàng tàng hình kle6n, chỉ lộ đầu ra.

Trong lúc đó thanh niên gật đầu, thổi tắt nên, “Không còn sớm nữa, ngài Potter, mau nghỉ ngơi đi.” Nến tắt rồi, cả túp lều tối tăm, Harry khoác áo choàng lên đầu. Cậu cũng không muốn thanh niên đang đêm thức dậy chỉ nhìn thấy cái đầu trên sàn thì hét toáng lên.

Tiếc là Harry không thể nào ngủ yên được. Nửa đêm bụng cậu bắt đầu mơ hồ đau, chỉ có thể bò ra khỏi túi ngủ tìm dược giảm đau uống, dựa vào giường mà mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng người gác đêm gào thét nơi xa xa.

Thanh niên nhảy dựng dậy, kéo tay Harry chạy khỏi lều. Những người khác vội vã chuẩn bị chiến đấu. Thanh niên kéo Harry chạy đến hội hợp cùng những phù thủy mạnh khác. Harry ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời như bị mây đen phủ kín. Tộc rồng bay đến từ phía bắc, che kín cả mặt trăng.

Draco lập tức chỉ huy mọi người chiến đấu. Lần này viện quân đến mang theo những vũ khí mới nhất mà viện vừa nghiên cứu ra, súng đại bác phép thuật. Đây chắc chắn là vũ khí tốt nhất để đối phó với tộc rồng trên không, vì muốn dùng đũa phép phóng thần chú lên cao rất khó. Những phù thủy phụ trách đại bác phép thuật đều cầm trong tay năm bình dược khôi phục pháp lực cấp tốc, những người khác cũng rút đũa phép ra. Trong lúc chạy chiến đấu, Draco hình như nhìn thấy Harry, chợt lóe lên cảm giác không dám xác định. Vừa quay đầu lại thì đã bị những chuyện khác hấp dẫn lực chú ý.

Các phù thủy mạnh tập trung lại một chỗ, nhanh chóng tạo được một vòng tròn pháp lực tuần hoàn, đồng thời đi tìm vị trí của mình. Draco đứng ở nơi cao nhất chỉ huy chiến đấu, Harry khoác áo choàng tàng hình đứng cạnh hắn. Tình hình trận chiến vô cùng căng thẳng.

Harry loáng thoáng thấy được con rồng bay trên cùng, nó gầm lớn một tiếng, Draco nghe được đó là hiệu lệnh tấn công, lập tức hạ lệnh cho những phù thủy khác dùng súng phép thuật bắn lên bầu trời. Đạn phép thuật không chỉ trực tiếp xuyên qua như đạn bình thường, mà còn mang theo một lực mạnh đánh bật, cắt đứt xương của bọn rồng, lại quăng thêm một cái Avada.

Thần chú đầy màu sắc và làn đạn bay trên không trung, thắp sáng nền trời đêm. Nhóm tộc rồng rơi xuống đất đầu tiên đang đấu với các phù thủy, rồi nhóm thứ hai nhóm thứ ba. Draco đột nhiên phát hiện phía tây nam tộc rồng thiếu mất một số lượng lớn, lập tức hạ lệnh các phù thủy ngắm đại bác ngay đó phòng ngừa tập kích. Tộc rồng dưới sự chỉ huy của chúa rồng cũng thay đổi đội hình, phun từng ngụm lửa lớn xuống. Các phù thủy vội dựng khiên lên tránh, nhưng pháp lực không đủ, những tấm khiên phép thuật rất nhanh vỡ tan. Dù có súng và đại bác gây thương tích cho tộc rồng, tuy có rất nhiều người luân phiên thay thế nhau, nhưng vẫn có vài khẩu đại bác bị phá hủy.

Tộc rồng không nhỏ bé gì, thi thể từ từ chất đầy mặt đất, đại bác đặt trên xác rồi bắn đi khắp nơi. Draco trầm tĩnh đứng nơi vị trí cao nhất chỉ huy trận chiến.

Chúa rồng bắt đầu phát hiện ra sự tồn tại của Draco, mục tiêu của tộc rồng chuyển thành hắn. Đội cảm tử lập tức bảo vệ hắn, tuyệt đối không để một con rồng nào tiếp cận.

Trận chiến không biết kéo dài bao lâu, đại bác bị phá hủy hết cỗ này đến cỗ khác, thi thể trên đất càng ngày càng nhiều. Tộc rồng vây kín chẳng thấy được bầu trời, cứ như toàn bộ rồng trên thế giới đều tụ lại nơi này. Bụng Harry càng ngày càng đau, đến mức dược giảm đau cũng chẳng có tác dụng gì.

Chân họ đạp lên xác rồng, trên trời, dưới đất, khắp nơi đều là rồng, mà chúa rồng kia lại bay trên trời hạ mắt xuống nhìn họ, như nhìn mấy con kiến đang giãy giụa. Người có thể chiến đấu càng ngày càng ít, Harry thấy chín người kia còn sống liền thở phào nhẹ nhõm. Draco và Bộ trưởng Bộ Phép Thuật Đức liếc nhìn nhau, mở một cái rương ngay chân họ ra, bên trong là một cây cung màu vàng và năm mũi tên, đầu mũi tên đỏ như máu. Harry đoán chắc những mũi tên này cũng do đá phép thuật năm đó tạo thành, mà cây cung rõ ràng cây được đặt trong viện bảo tàng, là cây cung ánh sáng do tộc tinh linh chế tạo ra.

Bộ trưởng Bộ Phép Thuật Đức cắt tay, bôi máu lên đầu mũi tên rồi đưa cho Draco. Hắn kéo dây cung, híp mắt lại, hít sâu một hơi, toàn thân toát lên khí thế kinh người. Harry nhìn đến có chút ngây người. Gò má Draco sắc lạnh, cũng rất tuấn tú, nghiêm túc lên càng đẹp trai hết chỗ nói.

Vút một tiếng, mũi tên phá gió mà bay. Bộ trưởng Đức liên tiếp đưa lên mũi thứ hai, mũi thứ ba. Harry nhìn mũi tên đầu tiên bay lên trời nơi cánh của chúa rồng, ngay sau đó bên phải lại trúng một mũi nữa, làm nó rống giận kêu lên. Draco nhanh tay bắn thêm hai mũi nữa, sau đó lập tức rời khỏi đài cao. Harry nhìn thoáng qua hắn, cởi áo choàng ra, “Draco, xin lỗi.” Cậu chạy nhanh về phía trước, hung hăng nốc sạch một lọ dược giảm đau. Draco quay đầu lại định đuổi theo thì bị Bộ trưởng Đức kéo lại. Mắt hắn trừng to như muốn nứt ra, nhìn từng loạt lửa rồng bay xuống đài cao, khiến nó cháy hừng hực. Hắn gầm lên, “Harry, em quay lại đây cho anh!” Bộ trưởng Đức dùng hết sức giữ lấy Draco không để hắn xông lên, vừa ra lệnh tất cả mọi người trên chiến trường mang theo thương binh lùi ra ngoài.

Harry nhanh chóng khởi động trận pháp đã hấp thụ pháp lực của chín người kia, chạy đến đỉnh núi mới nhìn thấy rõ chúa rồng. Chiều cao quá 300 mét, cả thân đen kịt, có cánh, nhưng hai cánh đều bị thương. Lửa rồng vừa rồi phun ra một màu đen, Harry không cần nghĩ cũng biết trước mặt là ai. Đè nén đau đớn, cậu đứng thẳng người, dùng long ngữ thét lớn lên trời, “Chúa rồng Nidhogg, tại sao lại tấn công chúng ta!”

“Ha, không ngờ trên đời còn có một loài người có thể nhận ra ta, ha ha, nhìn ngươi có vẻ thông minh như vậy nhưng lại muốn chết. Ngươi nên biết, lâu rồi ta không ăn qua trẻ con đâu.”

Harry giận đến rung người, rút đũa phép ra, “Ngươi không định nói vì sao à, dù sao ngươi cũng sắp chết rồi, cũng không có gì đáng nói.”

Nidhogg khinh thường lắc lắc đuôi, khiến những con rồng ở gần đó run rẩy, lao đến tấn công Harry. Harry rút đũa phép, phóng ra thần chú “Mirmachtderschnee gittindermagie,diekostenfüralleaugenderfeindeeingefroren. SchneeundEIS”.

Tia phép thuật màu băng lam dùng pháp lực của Harry làm trung tâm mà vọt qua cả chiến trượng, bất cứ sinh vật nào trong vòng phạm vi 500 mét đều bị đông thánh băng, kể cả bọn rồng trên trời cũng không tránh khỏi, biến thành từng khối băng lớn rơi xuống. May mà trước đó Bộ trưởng Đức đã cho mọi người lùi ra xa, nếu không giờ tất cả đã thành tượng băng cả rồi.

Chúa rồng nheo đôi mắt đen láy lại, nhìn thẳng nhân loại trước mắt mình. Người này làm nó nhớ đến kẻ năm đó dám cầm vũ khí chống lại loài của nó. Nhớ đến rồi, ánh mắt của Nidhogg càng thêm hung tàn, từng loạt lửa rồng phun ra phóng thẳng về phía Harry. Harry nhanh tay mở phòng ngự, mạnh mẽ dùng pháp lực chống lại uy lực của lửa rồng, pháp lực của chín người kia cạn rất nhanh, vội rút dược bên người ra uống. Ba bốn ngọn lửa rồng kia phun xuống, xung quanh Harry dấy lên ngọn lửa màu đen như hỏa ngục.

Harry không ngừng phóng thần chú, nhưng lại không cách nào thương tổn được Nidhogg, tất cả đều bị lớp vảy cứng rắn chắn lại. Cậu thừa dịp loạt lửa rồng tiếp theo bắn tới thì nháy mắt khoác áo choàng tàng hình lên người, chạy về phía Nidhogg. Nidhogg thấy con kiến kia trốn khỏi tầm mắt của mình thì vô cùng tức giận, quét đuôi phá nát chiến trường. Vòng phòng ngự của Harry nháy mắt bị đánh nát, cả người bị quét bay đi ngã xuống nơi xa. Harry kêu lên đau đớn, cậu cảm thấy trong cơ thể mình như có thứ gì đó vỡ ra. Tiếng kêu này không thoát được lỗ tai của Nidhogg, nó quay về phía Harry ngã xuống, phun ra một ngụm lửa rồng. Harry chịu không nổi cơn đau ở bụng, vội vàng chạy đi. Một tay cậu gãy rồi, phải dùng tay kia để lôi dược ra uống, rồi tiếp tục chạy về phía trước. Cậu có kinh nghiệm sinh nở, cú ngã vừa rồi đã làm vỡ nước ối của cậu, nếu như không giải quyết nhanh thì cậu và con sẽ chết ở đây.

Draco vì quá hung hăng nên bị Bộ trưởng Đức phiền muộn không thôi mà đánh ngất hắn, không thì vừa rồi nghe tiếng hét của Harry hắn đã nhào lên. Harry chạy đến dưới chân Nidhogg, dùng phép thuật leo lên lưng nó, nắm chặt lấy cánh của nó không buông. Nidhogg cảm nhận được Harry trên lưng mình, bắt đầu lay động thân thể hòng hất Harry xuống. Nếu không phải do điều kiện không cho phép thì nó đã nằm xuống lăn qua lăn lại, trực tiếp đè chết con người trên lưng. Harry nắm chặt cánh của Nidhogg, chỉ đũa phép vào lưng nó, hô, “Schneiden”(cắt)

Nidhogg gào lên đau đớn, vỗ cánh bay lên trời. Harry nắm chặt lớp vảy nhô lên, sợ mình ngã xuống, lại ếm thêm cho mình một bùa phòng ngự, phải nói như vầy kích thích hơn chơi Quidditch rất nhiều. Dù bay lên trời Harry cũng không ngừng đọc thần chú, cho đến khi lớp vảy rồng đen trên lưng Nidhogg vỡ ra, tạo thành một vết thương khổng lồ máu me đầm đìa, con rồng mới bị đau mà rơi xuống đất. Harry nhân cơ hội này mà gỡ lấy vảy rồng, quăng thêm một câu “Sprengen*”. Nidhogg gầm lên, đau đớn giãy giụa. Harry cũng không hơn gì, chịu đựng cơn đau đầu mà quăng thêm một câu “Sprengen” nữa về phía đầu của Nidhogg. Nó tức giận lắc đầu, trước mắt một màu đen kịt. Đây là lần thứ hai nó bị một con người đánh cho bị thương nặng như thế, không thể tha thứ được, tuyệt đối không thể tha thứ! Harry nghe Nidhogg dùng long ngữ nói gì đó về thời gian, trong nháy mắt hóa đen, cậu lập tức chạy đến chỗ miệng vết thương trên lưng của nó, không do dự nhảy vào.

(*: thổi bay)

Harry cũng không phải là nhảy bừa, bên dưới nơi cậu đứng là trái tim của con rồng. Cậu dùng thần chú cắt thịt rồng mà tiến tới, lại ếm thêm một bùa bế khí cho mình. Bộ trưởng Đức nhìn từng miếng da rồng nứt ra rơi xuống đất, lập tức cho người hợp lực tạo nên một vòng phòng ngự, chín phù thủy kia cũng nhanh chân chạy về doanh trại cùng mọi người lập phòng hộ.

Harry cảm nhận được pháp lực của chín vị phù thủy kia, cậu lấy khối thủy tinh phép thuật ra đưa lên miệng, kết quả là uống phải một ngụm máu rồng lớn, suýt nữa là phun ra, Harry chật vật xẻ thịt rồng bước tới, thân thể càng ngày càng khó chịu. Lần trước cậu sanh mổ, hiện lại đang cảm nhận được bên dưới có gì đó chảy ra, chắc là máu. Bụng đau vô cùng, pháp lực trong người dần cạn kiệt rất nhanh.

Harry cuối cùng cũng đến được vị trí tim rồng. Trái tim của rồng còn lớn hơn thân thể cậu gấp vài lần. Harry dồn tất cả pháp lực cuối cùng, chỉ vào trái tim to lớn kia, đầu nhẩm một thần chú không tiếng động, “Zerkleinerung.” (Nghiền nát)

Mỗi tia phép thuật bắn ra khỏi đầu đũa phép là mỗi lần Nidhogg kêu lên đau đớn. Harry chẳng nhớ mình phóng bao nhiêu thần chú, cũng không biết trái tim của con rồng kia tan nát khi nào, cậu chỉ biết trước mắt mình nay một mảng tối tăm, cái gì cũng không thấy.

Tất cả mọi người đều dựng khiên phòng ngự. Draco vừa tỉnh lại đã thấy Nidhogg rống to lăn lộn trên mặt đất, sau lại dừng, mặt đất cũng nứt ra. Hắn tránh được, vội vã chạy lên, Bộ trưởng Đức phóng một bùa tấn công về phía Nidhogg đang định chạy đi, Snape cũng theo sát, chín phù thủy kia cũng chạy tới. Đợi đến khi mọi người chạy đến nơi thì thi thể con rồng đã tan thành tro bụi, chỉ để lại một khối thủy tinh màu đen và Harry đang nằm ngất đi trên đất.

Draco nhào đến ôm Harry vào lòng, nước mắt không kiềm được mà tuôn ra, không ngừng kêu người cứu Harry, giọng nói cũng đứt quãng. Chín vị phù thủy kia nhìn cái bụng tròn của Harry đều hoảng sợ đến không nói nên lời, đứng cách đó không xa, chẳng biết phải làm gì. Chỉ có dùng đến trận pháp vận chuyển pháp lực thì mới mong cứu tỉnh Harry. Snape bước lên kiểm tra vết thương của cậu. Tay trái gãy xương, eo cũng bị rạch một đường, hơi thở yếu ớt, tim đập như có như không, hai mắt mơ màng, đáng sợ nhất là nước ối của Harry đang chảy ra… Bây giờ phía dưới cậu đều là máu, chẳng bao lâu đã nhiễm đỏ mặt đất.

“Draco, bây giờ ta cần làm thủ thuật sanh mổ cho Harry…”

“Con chỉ cần Harry! Chỉ cần em ấy!”

Ông lại càng rối, “Thủy tinh phép thuật! Khối thủy tinh phép thuật kia đâu rồi!”

Draco căn bản không trả lời được, Việt lục tìm trên người Harry, cuối cùng Draco mở miệng Harry ra mới thấy cậu đang ngậm khối thủy tinh phép thuật trong miệng. Snape thở phào một hơi, lấy khối thủy tinh ra, lại rút dao ra bổ lấy một góc, ngạc nhiên thấy bên trong tuôn ra một dòng nước. Việt vội vàng cho Harry uống dòng nước đó, Draco lại cho Harry uống thêm mấy lọ dược phục hồi pháp lực cấp tốc. Có lẽ là do dòng nước kia, hay cũng có thể là do dược, hơi thở và nhịp tim của Harry càng lúc càng ổn định hơn, nhưng vẫn không tỉnh lại. Chín vị phù thủy kia cũng không ngừng chuyển pháp lực của mình vào trận pháp.

Snape nhận được cái gật đầu từ Draco, bắt đầu thực hiện sanh mổ cho Harry. Nửa giờ sau, đứa con trai được bế ra ngoài, sắc mặt xanh tím, Snape vội vàng để Việt thuận khí cho đứa bé, ông lại nhanh tay bế tiếp đứa con gái ra, bé cũng được mấy lương y ở đó tiếp lấy. Nhưng vừa xa ba một chút là nhịp tim của hai bé lại yếu đi, chỉ khi ở trong phạm vi hai mét quanh Harry mới bình thường. Nhưng mà nhịp tim của Harry vốn đã ổn định, sau khi lấy các con ra khỏi người thì hơi thở của cậu lại dần yếu đi.

Ông đột nhiên nhớ đến lời sách từng nói khi một phù thủy mang thai song sinh, “Bọn chúng khi ra đời sẽ hút sạch pháp lực của người mẹ, cho đến khi người mẹ suy kiệt mà chết.”

Draco đã không còn khóc được nữa, chỉ biết ôm lấy Harry không ngừng gọi tên cậu. Chín vị phù thủy kia cũng cảm nhận được pháp lực của mình đang bị hấp thụ rất nhanh, vội lấy dược ra uống vào, uống đến bình thứ ba mới thấy như lực hấp thụ kia đã ngừng lại.

Hơi thở của Harry từ từ ổn định trở lại, nhịp tim cũng khôi phục bình thường. Cả người Draco đều là mồ hôi lạnh, nếu như trận pháp không có tác dụng, chắc chắn Harry sẽ bỏ mạng tại đây. Hai đứa bé kia tuy vừa sinh ra nhưng đã hấp thụ gần hết pháp lực của chín vị phù thủy mạnh, buộc họ phải uống thêm đến ba bình dược hồi phục pháp lực cấp tốc, tương đương với pháp lực của ba mươi sáu người, hơn nữa còn là những pháp lực rất mạnh.

Việt rót nốt vài giọt nước trong khối thủy tinh kia vào miệng vết thương trên bụng của Harry, ngay lập tức nó dần lành lại bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được. Harry được trao lại cho những lương y chuyên môn, Draco thì nhất quyết không rời khỏi cậu dù chỉ là nửa bước, nếu không phải cha đỡ đầu bảo còn rất nhiều việc cực kì quan trọng liên quan đến quốc tế cần hắn giải quyết, hắn mới tạm rời ra để Harry lại cho Snape trông coi. Dọn dẹp chiến trường là việc Snape thích làm nhất, bởi vì ông có thể nhân cơ hội này mà tìm được rất nhiều nguyên liệu độc dược quí hiếm. Thấy Draco không yên lòng làm việc, Bộ trưởng Đức đành bước ra xử lí mọi chuyện.

Đến tận sau này, mỗi lần nhớ lại thảm trạng ngày đó của Harry, Draco lại cảm thấy nửa hận nửa thương các con. Hận hai bé sinh ra tạo cho Harry đau đớn như vậy, thương hai bé vì là con của họ. Hắn cũng giận Harry không để ý bản thân và con mà vẫn đối đầu trực tiếp với Nidhogg.

Khi mọi người vừa quay về Anh thì đã bị cánh báo chí vây lấy, toàn là bọn sợ thiên hạ chưa đủ loạn. Draco đưa Harry vào bệnh viện St.Mungo, các con thì giao cho cha mẹ trông, bản thân thì không chút nào che giấu quan hệ của mình và Harry, còn công khai nhẫn cưới chứng minh bọn họ đã kết hôn rồi. Cả thế giới phép thuật như bùng nổ, người thở ngắn thở dài, kẻ tò mò tọc mạch.

Hôm sau Draco mở một cuộc họp báo, nói rõ tình hình ở rừng Yoh của Nga, nhưng vì tránh để mọi người quá khủng hoảng nên cũng không nói chúa rồng là Nidhogg, mà chỉ nói đó là một con rồng lớn, các nước biết chuyện cũng yên lặng không nhắc đến tên Nidhogg.

Ba ngày sau, bệnh viện St.Mungo vô cùng đảm bảo nói với Bộ trưởng Bộ Phép Thuật rằng ngài Harry Potter thật sự đã không sao rồi, về vấn đề cạn kiệt pháp lực thì chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là khỏi rồi, ngài không nên lại tiếp tục làm phiền chúng tôi nữa, mau mang người về nhà đi, rồi ‘đuổi’ Draco ra về.

Tại nhà, Harry ngủ suốt mấy ngày mới tỉnh lại, mở mắt ra nhìn thấy trần nhà quen thuộc. Harry hít sau một hơi, tay vội đưa lên sờ bụng, bên trên ngoại trừ một vết thương nhàn nhạt thì chẳng còn dấu vết gì nữa, có vẻ các con đã bình an sinh ra. Vén chăn ngồi dậy, xoa xoa tứ chi đã mềm nhũn, vừa đặt chân xuống đất đã nghe keng một tiếng, Harry nhìn xuống chân thì thấy có một sợi xích bạc đang ôm lấy cổ chân mình, đầu xích khóa trên giường. Sắc mặt Harry sầm xuống, thấy mình chắc tiêu rồi… Lần này cậu thật sự đã chọc cho Draco giận đến nổi lửa rồi.

Thở dài, đành phải để cho hắn khóa đi thôi, lần này cũng là do cậu không đúng. Gọi gia tinh mang thức ăn lên, Narcissa và Lucius nghe Harry đã tỉnh lại thì lập tức chạy đến thăm. Lucius ôm một đứa bé, sắc mặt trầm trầm nhìn Harry, Narcissa thì vừa lau nước mắt vừa lẩm bẩm trách cậu, Harry liền vội vàng gật đầu thừa nhận mình đã sai rồi.

Snape nghe tin cũng vội chạy đến phun nọc độc, Hermione đang nghỉ sanh ở nhà cũng vác bụng to đến giáo dục lại Harry, ngay cả bà Weasley và Ginny cũng gọi đến mắng cho cậu một trận. Scorpio về đến nhà thì đã khóc òa ôm lấy ba, làm cho cậu đau lòng vô cùng. Lăn tới lăn lui, hết nghe người này mắng đến nghe người kia khóc, Harry chỉ nhận điện thoại của những người thân thiết với mình thôi cũng đã bận bù đầu lên rồi nói chi đến mấy bức thư với điện thoại của bọn tọc mạch nhiều chuyện ngoài xã hội.

Thừa lúc Draco chưa tan làm về, Harry nhanh chóng vào phòng tắm chỉnh chu bản thân lại cho sạch sẽ, cố gắng trông làm sao thật khỏe mạnh để có thể mau được thả ra.

Lúc Draco đang làm việc, nhận được tin mẹ nói Harry đã tỉnh, hắn rất muốn chạy ngay về nhà, nhưng lại muốn nhấn mạnh là mình đang rất giận nên nhịn lại, tiếp tục xử lí đống công việc đã rối tinh lên ở Bộ, vừa tan làm đã phóng vào lò sưởi trở về nhà. Ban đầu còn ra vẻ không để ý mà lơ đi, nhưng khi thấy Harry mặc áo ngủ của hắn ngồi trên giường mà cười nói “Anh đã về” thì Draco vẫn nhịn không được mà ôm lấy cậu, liên tục gọi tên cậu như muốn xác nhận người này thật sự đang ở đây.

Harry bị chồng siết chặt đến mức không thở được, cảm nhận được vai áo có chút ẩm ướt, lại đau lòng. Lần này cậu thật sự quá sai rồi, làm tổn thương đến Draco, vứt tâm trạng của những người quan tâm mình đi mất. Dù cậu thành công giết được Nidhogg, nhưng cậu lại thất bại, làm tổn thương người yêu thương mình nhất. Draco của cậu.

“Xin lỗi anh.”