Ông Chủ, Xin Ký Tên Ly Hôn

Chương 24



Sau khi cưới?

Kiều Ngữ Thần cứng cả người.

Vừa mới nghe, trong nháy mắt, nàng gần như không hiểu hết ý của hắn. Hắn đứng ở trước mặt nàng, gần như vậy, nàng thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng từng hơi thở đêm qua hắn lưu lại trên người nàng, nhớ rõ hắn ôm nàng chậm rãi chuyển động cái vật kia….. Tần suất, nhớ rõ khi đạt đến cao trào, chất nóng ấm của hắn tuôn trào như vỡ đê, một khắc trước đó Kiều Ngữ Thần đã tin tưởng vào tình yêu vĩnh hằng, tin tưởng tình yêu có thể kéo dài thiên trường địa cửu.

Nhưng vừa tỉnh mộng, hắn lại nói cho nàng biết, tất cả những chuyện đó của hắn với nàng hoàn toàn không chỉ dành riêng cho một mình nàng.

Một giây trước còn trên thiên đường, một giây sau đã xuống địa ngục.

Kiều Ngữ Thần nắm chặt tay, mồ hôi lạnh như băng dần dần tuôn xuống thấm ướt cả lòng bàn tay. Sự phát hiện này thực vượt xa khả năng nàng có thể thừa nhận, nàng không có kinh nghiệm cùng người khác đối kháng chất vấn, nàng chỉ có thể đem toàn thân sức nặng tựa vào ban công trên lan can, phòng ngừa chính mình đứng không nổi ngã xuống. Rốt cuộc khi đã tìm được giọng nói của chính mình. Kiều Ngữ Thần nói năng gần như có chút lộn xộn.

“Chúng ta kết hôn a... Ý nghĩa của kết hôn không phải là quan hệ một với một sao?”

Đường Học Khiêm lần đầu bị hỏi đến, hắn rất muốn mở miệng giải thích chút gì đó, nhưng hắn phát hiện, hắn thật sự không lời nào để nói. Một bước sai lầm hận cả thiên thu. Hắn đã bước sai một bước, vì thế hắn đã mất hết tất cả hoàn toàn thất bại trong tay nàng.

Hắn nhìn vào đôi mắt của Kiều Ngữ Thần trong veo tinh khiết có thể nhìn thấy đáy, tràn đầy đều là tín nhiệm đối với hắn. Đường Học Khiêm nhắm mắt lại, nàng quá đẹp, quá tốt, tốt đẹp đến mức làm cho hắn luyến tiếc.

“Thực xin lỗi.”

Ba chữ đơn giản nhất, chưa bao giờ xuất hiện trong từ điển của hắn, rốt cuộc xuất hiện làm hắn thật sự bất ngờ.

“Vì sao?” Giọng nói của Kiều Ngữ Thần đầy kinh ngạc, nhưng nàng không khóc, sự thật kinh hoàng làm cho đầu óc nàng hầu như tê liệt, người đang sốc quá độ ngược lại sẽ quên khóc.

“Tại sao phải làm những chuyện thế này?”

Nàng không hiểu, thật sự không hiểu. Nàng vẫn cho là bản tính như gần như xa của hắn đó là thiên tính tự nhiên, nàng luôn tìm ra đủ mọi lí do để tự thuyết phục chính bản thân mình vì hắn giải vây, mẹ đã dạy nàng, tình yêu là cần kinh doanh, giữa tin tưởng nhau mới là điều quan trọng nhất. Vì thế nàng tin hắn gần như không hề có lí do, cho dù bị hắn tổn thương ủy khuất đến cực điểm cũng chỉ trong những đêm dài tĩnh lặng tự mình thôi miên chính bản thân. Sáng hôm sau nàng vẫn là một Kiều Ngữ Thân hết lòng yêu hắn.

Kiều Ngữ Thần không tự chủ nâng tay trái lên, trên ngón vô danh chiếc nhẫn kim cương bằng platin tỏa ánh sáng rực rỡ chói mắt, nàng bắt tay đưa đến trước mặt hắn, trong giọng nói hỗn loạn run rẩy “…Khi anh lên giường cùng người khác, anh vẫn mang nhẫn kết hôn này sao?”

**** **** ****

“Cái đó, em nghe anh giải thích ——”

Khi nói ra những lời này, tâm của Đường Học Khiêm hung hăng trầm xuống. Giải thích, hắn có thể giải thích thế nào? Nói hôn nhân của chúng ta kỳ thật không phải thực sự là ý của anh? Nói cho nàng biết hắn là bị bắt buộc mới cùng nàng kết hôn? Không được, Đường Học Khiêm ở trong lòng quả quyết chối bỏ, hắn không thể đem những chuyện kia nói cho nàng biết. Hắn đã là một người chồng để cho nàng hoàn toàn thất vọng, hắn không thể lại để nàng thất vọng về người cha thân yêu của mình, hắn không thể để bóng tối phía sau của hôn nhân bày ra trước mặt nàng.

Hắn thấy Kiều Ngữ Thần yên lặng nhìn hắn, hắn thấy trong mắt nàng đối với hắn tràn đầy hy vọng nghe được một câu giải thích hợp lí từ hắn, chờ mong hắn cấp ra một lý do đủ để nàng có thể tha thứ cho hắn. Đường Học Khiêm cụp mắt xuống, thành thực bẩm báo: “Lúc anh kết hôn với em, anh không yêu em.”

Kiều Ngữ Thần không nói lời nào, không hề có biểu hiện gì khác.

Hắn không thương nàng, thật sự nàng đã lờ mờ cảm nhận được. Hắn luôn như gần như xa, làm cho nàng cảm thấy như thế. Kiều Ngữ Thần đôi khi suy nghĩ có phải là... nàng hy vọng xa vời nhiều lắm hay không, tính tình của hắn vốn dĩ luôn luôn cực kì lạnh nhạt, nếu bắt buộc hắn đưa ra tình cảm chân thật thực sự có ép bược quá không?

Kiều Ngữ Thần im lặng mở miệng: “Đường Học Khiêm, lúc trước anh hướng em cầu hôn, rốt cuộc vì cái gì?”

Vấn đề này rất khó trả lời.

Đường Học Khiêm lúc này gần như có thể cảm nhận được tâm tình của phạm nhân ở phòng thẩm vấn bị thẩm vấn. Hắn phát hiện hắn tự đưa hắn vào một tình cảnh vô cùng khó giải quyết: Chẳng những thẳng thắn mà còn phải thật lòng. Đây hoàn toàn là hai loại lựa chọn đầy mâu thuẫn, hắn cần gánh vác tất cả mọi trách nhiệm, trong đó điểm thăng bằng, phải không thể lệch.

“Anh cầu hôn với em, là vì….” Đường Học Khiêm nắm chặt tay, nói ra một câu nói dối: “...Khi đó anh, cần một người vợ có thân phận thích hợp.”

Kiều Ngữ Thần lập tức cắn môi dưới gần như đau đớn xuất huyết.

Ý tứ của hắn, nàng hiểu rõ rồi.

Hắn hướng nàng cầu hôn năm ấy, hắn nắm toàn bộ tập đoàn tài chính của Đường Viễn trong tay, một vị tổng giám đốc trẻ tuổi sáng chói, nhân tài mới xuất hiện. Giới doanh nhân trong một đêm chấn động, những lời xì xầm nghi ngờ nổi lên bốn phía. Mặc kệ Đường Học Khiêm đến tột cùng lỗi lạc vĩ đại thế nào, hắn đều quá trẻ tuổi, mà tuổi trẻ đương nhiên gắn liền với ý nghĩa khiếm khuyết kinh nghiệm, hiện tượng này làm cho giới đầu tư khắp nơi trên thế giới đối với sự tin tưởng dành cho Đường Viễn sinh ra dao động thật lớn.

Hắn phải tạo một hình tượng chín chắn nghiêm túc trước công chúng, hắn phải có đầy đủ lợi thế thuyết phục những người ở khắp nơi có liên quan đến kinh doanh. Mà lễ đính hôn, chính là thủ đoạn tốt nhất. Hắn cần bày ra để cho cổ đông nhìn vào: Tư tưởng trách nhiệm, làm việc vững chắc, thuộc loại đàn ông có nghị lực cùng quyết đoán. Tình trạng hôn nhân của hắn có thể làm gia tăng nhanh chóng hình tượng của hắn trước công chúng, tiến tới tăng lên tín nhiệm người đầu tư đối với Đường Viễn.

Kiều Ngữ Thần không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất, chỉ cần nhìn vào gia thế của nàng, chứ đừng nói đến tình yêu mà nàng dành cho hắn, khiến cho phần đông những tiểu thư giới thượng lưu không kịp. Kiều Ngữ Thần là người thừa kế duy nhất của Kiều Thị, trên danh nghĩa nàng chiếm cứ cổ phần lớn nhất công ty Kiều Thị, gần như có thể nói nàng là người duy nhất, nàng cùng ai kết hôn, cũng đồng dạng với được sự hỗ trợ của Kiều Thị ở một bên. Không có gì ngoài bối cảnh gia thế khổng lồ, ưu thế lớn nhất của Kiều Ngữ Thần đó là phong cách riêng biệt độc đáo, tiếng lành nàng đồn xa không có một vết hoen ố, không có bất kỳ một tin tức nhỏ nào để bát quái có thể làm phiền tung tin đồn nhảm. Trong suốt tinh khiết như thủy tinh, một số gần như là hoàn mỹ. Cho nên nếu lấy nàng với danh phận là thiếu phu nhân của Đường Gia xuất hiện trước mặt công chúng đương nhiên sẽ thu hút mọi tín nhiệm đối với hắn.

Kiều Ngữ Thần nhìn hắn, giống như nhìn một người xa lạ: “…Anh là vì lợi ích, mới cùng em kết hôn?”

Đường Học Khiêm trầm mặc mà chống đỡ. Nếu, đây là giải thích mà nàng có khả năng chấp nhận, như vậy hắn sẽ không phủ nhận.

Kiều Ngữ Thần gần như là theo bản năng thốt ra: “Đường Học Khiêm, chúng ta ly ——” Hôn….

“Đừng nói hai chữ kia——” Đường Học Khiêm bỗng nhiên tiến lên một bước ôm chặt nàng, đem nàng ôm chặt vào lòng không buông tay “Đừng nói…. Kiều Ngữ Thần, em không thể nói, anh vừa mới yêu em, em không thể bỏ rơi anh…”

Kiều Ngữ Thần thất thần, nửa ngày sau mới mở miệng: “Anh yêu em?”

“Đúng vậy.” Hắn vùi đầu vào cổ nàng, không một chút phát hiện động tác này ỷ lại đến cỡ nào: “Kiều Ngữ Thần, em đã đoạt lấy trái tim anh.”

Kiều Ngữ Thần bị hắn ôm thực chặt, sau một trận trầm mặc, Đường Học Khiêm chỉ nghe thấy thanh âm bình tĩnh của nàng từ trong lòng hắn phát ra: “Buông.”

Đường Học Khiêm không hề động, thân thể thực cứng ngắc.

Kiều Ngữ Thần rời khỏi ngực của hắn, rời khỏi thế giới của hắn. “…Thực xin lỗi, em làm sao có thể tin tưởng anh?”

Tín nhiệm của nàng đối với hắn, từ nay về sau, chia, cách, đứt, đoạn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.