Ông Xã Ác Ma Của Tôi

Chương 12



Cái gì cơ?! Không có quần áo mặc mà vẫn xinh đẹp, thế có nghĩa là... khoả thân sao?! Ý tên đó nói là thế sao?!

" Này Phong! Anh nói thế là thế nào hả?!"

Xem ra cô nhóc này biết ý nghĩa đó rồi, nhưng mà hơi chậm một chút, vẫn nên huấn luyện kĩ càng, phòng cho sau này có sự cố bất trắc gì xảy ra.

Tư Dạ Phong nhận chìa khoá từ tay của người quản lí trên tàu, thong thả cất bước về phòng, mặc cho người nào đó đang chạy marathon để đuổi theo sau mình.

" Lúc thì anh chạy chậm, lúc thì chạy nhanh, rốt cuộc anh là người ngoài hành tinh hay là người trái đất hả?!"

Cô ngồi bệt xuống sofa, thở hổn hển nói, cố gắng lấy lại từng ngụm khí oxi đã mất. Nếu bây giờ ở trường thì sẽ có bao nhiêu con người chạy theo cô, mà giờ đây, lại phải cắp dép đi theo một tên bảo vệ, ôi, cuộc đời mới nhục nhã làm sao!

Tư Dạ Phong nghe thấy câu nói đó, trong mắt xoẹt một tia cười, tiểu bạch thỏ, rất ư là thích than vãn. Anh nhẹ nhàng vứt áo khoác tây trang lên giường, thuần thục cởi cúc tay áo sắn lên, rồi bắt tay mở hành lí của cô ra.

" Ai cho anh động vào hành lí của tôi hả?!"

Mạc Hân Như nhìn thấy hành động đó cực kì không vui, một tên lạ mặt đi mò hành lí con gái, khác gì mấy tên biến thái mà trên truyền hình hay đưa tin không? Đừng nói tên này cũng là một trong số đó!

" Em không định treo quần áo lên sao? Tôi giúp em."

Tư Dạ Phong vẫn như thể đây là một việc hết sức bình thường, chậm rãi cho từng cái áo vào mắc.

" Anh đi ra ngoài đi, cái này tôi tự làm được!"

Chẳng kịp đợi lên tiếng, cô đã kéo ngay thẳng anh 'vứt' ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại. Vài du khách đi qua nhìn anh có ý cười trộm, đương nhiên rồi, một người đàn ông anh tuấn lịch lãm nay cầm chiếc áo ngực màu hồng phấn của phụ nữ trên tay, ai mà không lăn ra cười được?

" Mạc Hân Như, em định không lấy lại chiếc áo lót của mình sao? Chẳng lẽ em tặng tôi?"

Rất nhanh sau đó, một bàn tay bé nhỏ sau canh của thò ra, giật lấy chiếc áo trên tay anh rồi biến mất tăm hơi. Anh cũng chả muốn làm cô khó xử, xoay bước đi về phía buồng lái tàu chính, lão già kia chắc sắp đến rồi, nên chuẩn bị để chào mừng một chút.

Nghe thấy bước chân càng ngày càng xa, Mạc Hân Như ở trong phòng mới thở hắt ra một hơi. Vỗ vỗ khuôn mặt sớm đỏ ửng, cô không nào dám tưởng tượng vẻ mặt vừa nãy của tên Phong kia là như thế nào, buồn cười? Lạnh nhạt? Hay là.... Ai da, thật không dám nghĩ tiếp mà.

Nhưng ngay lập tức, bước chân vừa đi xa nay lại quay lại, không do dự mà mở cửa trực tiếp đi vào. Mạc Hân Như đang tựa vào cửa ngồi thơ thẩn thì bỗng mất đi chỗ dựa, theo quán tính ngã ra đằng sau, gối đầu lên chiếc giàu da bóng loáng, ngửa mặt nhìn con người ở trên. Cái trường hợp ta ngửa mặt nhin nguoie, ngươi cúi mặt nhìn ta đúng là cả hai người chưa một người nào nghĩ đến, ánh mắt xét một tia ngạc nhiên.

" Em định nằm thế này cả ngày sao? Nếu muốn thì tôi không ngại làm chỗ cho em nằm đâu."

" Ai bảo thế chứ!"

Một phát cô ngồi bặt dậy, chạy nhanh vào nhà vệ sinh như vừa thấy ma. Tư Dạ Phong cũng chả đứng ngoài làm gì, bình tĩnh đi vào, đặt nhẹ nhàng hai bộ lễ phục lên mác rồi ngồi xuống giường, đợi tiểu bạch thỏ kia ló mặt ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.